Chương 25

Buổi tối về, Thẩm Ký Bạch xin phép lãnh đạo nghỉ. Vì chỉ nghỉ nửa ngày nên cấp trên cũng không làm khó, nhanh chóng đồng ý. Thẩm Ký Bạch lại đến tủ quần áo, chuẩn bị sẵn trang phục cho ngày mai rồi mới leo lên giường ngủ.

Dù đã tắt đèn, nhưng cậu vẫn lăn qua lăn lại trên giường, không hiểu sao Cố Nhất Minh lại đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn. Nhưng cậu rất giỏi nắm bắt cơ hội, một khi anh đã cắn câu thì đừng hòng rút lui dễ dàng.

Sáng hôm sau, Thẩm Ký Bạch tự làm bữa sáng, ăn xong lại tắm rồi mới lái xe ra ngoài.

Khi đến cục dân chính mới chín giờ rưỡi, Thẩm Ký Bạch ngồi trong xe nhìn đồng hồ, bắt đầu tính giờ từ lúc đó. Cậu nghĩ mình đã chờ đợi ngần ấy năm thì thêm một lát cũng không sao. Nên cậu cho phép Cố Nhất Minh đến muộn.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, Thẩm Ký Bạch cố chấp tin rằng đây là điềm lành, báo hiệu cuộc hôn nhân sau này cũng sẽ tươi sáng. Nếu có mưa cũng không sao, nghe nói ở miền Nam, ngày cưới mà trời mưa thì dâu sẽ rất hiếu thuận. Cậu từ nhỏ đã được khen là ngoan ngoãn, sau này chắc chắn cũng sẽ hiếu thuận thôi.

Cậu không nhận ra lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi, chỉ cứ máy móc lau đi lau lại bằng khăn giấy.

Đã hẹn 10 giờ thì cậu có thể đợi đến 10 rưỡi, 11 rưỡi, thậm chí 12 rưỡi cũng được. Chỉ cần không quá trễ, cậu đều chấp nhận.

Đến 9 giờ 45, Thẩm Ký Bạch thấy xe của Cố Nhất Minh. Cậu khẽ mỉm cười, nhìn thấy đối phương cầm một túi gì đó bước xuống xe.

Cố Nhất Minh đứng ở cửa, như định gọi điện cho cậu. Thẩm Ký Bạch cười nhẹ, mở cửa xe bước đến chỗ anh.

Hôm nay cả hai đều mặc sơ mi trắng, nhìn rất xứng đôi, đều là những mỹ nam hiếm gặp. Từ khi Cố Nhất Minh đứng ở cửa đã có không ít người liếc nhìn, trong lòng thắc mắc rốt cuộc ai mới xứng đôi với người đàn ông cao ráo, vai rộng eo thon như vậy.

Đến khi thấy Thẩm Ký Bạch bước lại gần, mọi người mới âm thầm thở phào, mang chút tâm trạng ta không có được thì người khác cũng đừng hòng. Chỉ có người đẹp như hoa như Thẩm Ký Bạch mới hợp đứng cạnh người kia. Cặp đôi này cứ tự tận hưởng thế giới riêng của họ đi.

Cố Nhất Minh trông cũng hơi căng thẳng, nói một câu: "Em đến rồi à."

Thẩm Ký Bạch nhìn anh vài giây, không thấy biểu hiện hối hận, cũng chẳng nghe anh nói gì thêm. Cậu bước lên bậc thang, hai người sóng vai đi vào đại sảnh.

Khoảng cách giữa họ rất gần, vai thường xuyên chạm nhau. Thẩm Ký Bạch không nghĩ ngợi gì, chủ động nắm tay Cố Nhất Minh. Anh khựng lại một chút rồi nắm ngược lại, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay trắng mịn của Thẩm Ký Bạch.

"Anh cầm gì đó?" Thẩm Ký Bạch hỏi.

Cố Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, nói: "Kẹo cưới. Tôi nghe nói là phải mang theo."

Ánh mắt Thẩm Ký Bạch nhìn anh rất dịu dàng, mang theo ý cười, khiến tim Cố Nhất Minh đập nhanh hơn. Anh siết chặt tay nắm, cố kiềm nén cảm xúc rạo rực trong lòng.

Cả hai đi chụp ảnh trước, thợ chụp liên tục khen họ xứng đôi, còn hướng dẫn họ lại gần nhau hơn, ghi lại bức ảnh mang ý nghĩa thiêng liêng.

Cố Nhất Minh trông rất hài lòng, đưa cho Thẩm Ký Bạch một nắm kẹo cưới, Thẩm Ký Bạch cũng âm thầm móc ra một bao lì xì...

Thua rồi... Cố Nhất Minh nghĩ, anh không chuẩn bị gì cả.

Ảnh chụp đôi của họ được in lên giấy chứng nhận kết hôn. Thẩm Ký Bạch nhớ năm ngoái cậu từng thấy ảnh đính hôn của Cố Nhất Minh và Sở Hi ngoài hội trường, lúc ấy vừa ngưỡng mộ vừa chua xót. Còn bây giờ nhìn ảnh của mình và Cố Nhất Minh, chưa đầy một năm trôi qua mà cứ như một giấc mộng.

Người tốt như thế, nếu có người không biết trân trọng, thì để cậu đến trân trọng. Cậu sẽ giữ Cố Nhất Minh trong tim, cất vào căn nhà an toàn của riêng mình, nơi chỉ có anh, nếu muốn, cậu có thể giấu anh ấy mãi mãi.

Vì chỉ xin nghỉ nửa ngày, thời gian đủ để làm thủ tục kết hôn, Cố Nhất Minh còn phải ra sân bay. Rời khỏi cục dân chính, Thẩm Ký Bạch về lại bệnh viện, Cố Nhất Minh đi công tác ở thành phố H. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cặp đôi này đã bắt đầu quen với sự chia ly.

Nhưng Thẩm Ký Bạch không để tâm. Một phần vì quá bận rộn, chẳng còn chỗ cho cảm xúc, phần khác là vì cậu cảm thấy mình đã có được nhiều thứ rồi. Sau này sống thế nào, cậu không có ý kiến.

Cố Nhất Minh ở thành phố H bốn năm ngày, tuần sau quay lại thành phố A. Vì đã hẹn trước sẽ đến đón cậu nên Thẩm Ký Bạch không lái xe đến bệnh viện. Khi thấy Cố Nhất Minh đứng cạnh xe, cậu phải thừa nhận rằng tình yêu sét đánh ban đầu của mình có lẽ cũng một phần do ngoại hình.

Thấy cậu đi ra, Cố Nhất Minh dập tắt điếu thuốc, Thẩm Ký Bạch nhanh chóng bước đến trước mặt anh, hỏi: "Anh đợi lâu chưa?"

Cố Nhất Minh lắc đầu: "Không, tôi cũng vừa tới." Anh mở cửa ghế phụ cho Thẩm Ký Bạch lên xe.

"Hôm nay ra ngoài ăn đi, tiện xem phim luôn." Cố Nhất Minh nói.

Thẩm Ký Bạch đồng ý, lại hỏi anh muốn ăn gì. Cố Nhất Minh mỉm cười: "Đã chuẩn bị xong hết rồi, theo tôi là được."

Giờ là cao điểm tan sở, đường phố đông đúc. Cố Nhất Minh không vội, từ tốn lái xe vào một con hẻm nhỏ không mấy nổi bật.

Có người đón họ ở cửa, dẫn vào một phòng riêng. Vừa ngồi xuống, phục vụ bước đến hỏi: "Ngài Cố, bây giờ dọn món luôn chứ ạ?" Cố Nhất Minh chỉ "Ừm" một tiếng, người kia liền lễ phép lui ra.

Anh vừa rót trà cho Thẩm Ký Bạch, vừa nói: "Tôi đã bảo họ chuẩn bị trước rồi, chúng ta vừa đến là bắt đầu nấu, sẽ nhanh thôi."

Thẩm Ký Bạch nhìn anh, nhẹ giọng cảm ơn.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của Cố Nhất Minh luôn dõi theo mình, khiến tay chân dần tê dại, người cũng trở nên cứng đờ. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu khi các món ăn được mang lên đầy đủ mình có còn cầm nổi đũa không.

Nhưng ở thế bị động mãi không phải là phong cách của Thẩm Ký Bạch. Cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Cố Nhất Minh.

Cố Nhất Minh nhướng mày, nói: "Tôi còn tưởng em có chỗ nào không hài lòng về tôi nên mới cứ tránh không nhìn tôi."

Thẩm Ký Bạch há miệng: "Không có, chỉ là tôi không để ý thôi."

Cố Nhất Minh mỉm cười, dùng giọng điệu chân thành nói: "Xin lỗi, tôi không thể không để ý đến em. Hôm nay em trông rất... xinh đẹp."

Thẩm Ký Bạch đỏ bừng tai, lòng can đảm như quả bóng bị đâm thủng, bị mấy câu nói mập mờ của Cố Nhất Minh làm xẹp sạch. Cậu gần như trốn chạy khỏi ánh mắt của đối phương, để mặc cho sắc đỏ lan đến tận cổ.

Không khí trong phòng bỗng trở nên loãng đi, Thẩm Ký Bạch cảm thấy hít thở khó khăn, cả người ngày càng cứng đờ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Cố Nhất Minh.

Thẩm Ký Bạch thầm nghĩ, hôm nay biểu hiện của mình đúng là tệ quá.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, nhân viên phục vụ lần lượt mang món ăn lên.

Hai người chỉ gọi bốn món một canh, khẩu phần không nhiều, chắc cũng không lãng phí. Khi phục vụ rời đi, Cố Nhất Minh nói: "Tôi không biết em thích ăn gì nên hỏi Ức Hâm, cậu ấy nói em ăn nhạt. Nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"

Thẩm Ký Bạch ăn một miếng rồi nói: "Rất ngon."

Cố Nhất Minh mới mỉm cười: "Thích là được rồi." Anh chỉ vào đĩa cá hấp trên bàn: "Chiều nay tôi cho người đến Cẩm Viên câu đấy, tôi nhớ em rất thích ăn cá."

Thẩm Ký Bạch ngạc nhiên nhìn anh, cảm động vì được người ta để tâm. Cậu nhẹ giọng cảm ơn rồi gắp một miếng cá cho Cố Nhất Minh.

Tâm trạng của Cố Nhất Minh rất tốt. Thẩm Ký Bạch lúc này giống như một đứa trẻ anh tốt với tôi, tôi cũng sẽ đáp lại, sẽ đem món mình thích chia sẻ với anh. Sự ngây ngô này khiến anh cảm thấy niềm vui trong lòng mình bỗng được đặt xuống một cách vững vàng.

Hai người nhìn nhau, như đang tranh thủ làm quen thật nhanh để sau này nếu phải xa nhau cũng không thấy xa lạ.

Sau bữa ăn, Cố Nhất Minh lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, đưa cho Thẩm Ký Bạch, nói: "Mở ra xem đi."

Chỉ nhìn qua bao bì, Thẩm Ký Bạch đã biết bên trong là gì. Cậu tháo nơ, mở hộp bên trong là một cặp nhẫn cưới.

Cậu nhìn Cố Nhất Minh, thấy đối phương cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn, kéo tay mình lại, hỏi: "Được chứ?"

Thẩm Ký Bạch lại nhìn chiếc nhẫn, nói: "Được."

Cậu nhìn Cố Nhất Minh chậm rãi đeo chiếc nhẫn cưới lên ngón áp út của mình rồi cậu cũng cầm...chiếc còn lại đeo vào tay đối phương.

Cố Nhất Minh ngồi đối diện, nắm tay cậu, dịu giọng nói: "Làm thủ tục kết hôn là ý tôi. Còn lễ cưới, tôi muốn nghe ý kiến em. Em muốn thế nào?"

Thẩm Ký Bạch nghĩ một lúc rồi hỏi: "Chuyện kết hôn của chúng ta người nhà anh biết chưa?"

"Ngày đăng ký kết hôn tôi đã báo rồi, họ muốn gặp em."

Thẩm Ký Bạch cười khẽ: "Được, anh sắp xếp đi. Còn chuyện hôn lễ giờ chưa vội."

Cố Nhất Minh hỏi: "Vậy danh phận của tôi thì sao? Bao giờ em cho tôi?"

Thẩm Ký Bạch đỏ mặt đáp: "Ngày kết hôn họ biết rồi mà."

Chỉ là Thẩm Tri Ý đã mắng cậu một trận, nói Cố Nhất Minh dụ dỗ anh đi đăng ký kết hôn mà không gặp cha mẹ, không phải người tốt, đến giờ còn không chịu nghe điện thoại của cậu.

Còn Phương Phương thì không nói gì nhiều, chỉ hỏi hai người quen nhau bao lâu rồi, Cố Nhất Minh có phải là người cậu yêu không rồi dặn dò phải chú ý, tạm thời đừng mang thai.

Thẩm Ký Bạch ấp úng nói chưa có ý định đó, Phương Phương mới yên tâm, nói sẽ giúp thuyết phục Thẩm Tri Ý, bảo cậu sau này dẫn Cố Nhất Minh về một chuyến.

Sau bữa ăn, hai người theo kế hoạch đi xem phim. Vì ăn tối muộn nên vé đã đặt trước bị hết hạn. Hai người cầm điện thoại lướt qua vài rạp khác cũng không chọn được chỗ ngồi ưng ý. Nhìn Thẩm Ký Bạch cau mày khó xử, Cố Nhất Minh liền bảo cậu đừng lo, chỉ cần chọn được phim muốn xem là được.

Cuối cùng Thẩm Ký Bạch chọn một bộ phim hài tình cảm: "Đánh giá khá tốt, nữ chính diễn cũng ổn." Quan trọng nhất là phim hài có thể giúp cậu giảm bớt căng thẳng.

Thẩm Ký Bạch chưa từng yêu ai, người đầu tiên cậu thích sau khi "mở lòng" chính là Cố Nhất Minh. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi kết hôn, cậu muốn thể hiện thật hoàn hảo.

Khi cậu còn đang miên man suy nghĩ, Cố Nhất Minh đi gọi điện, sau đó quay lại bảo: "Đổi chỗ xem phim nhé." Thẩm Ký Bạch ngơ ngác nhìn anh, không rõ định đi đâu.

Xe nhanh chóng đến nơi, Cố Nhất Minh nói đây là một rạp phim tư nhân của bạn anh, rất ít người, Thẩm Ký Bạch muốn xem gì cũng được.

Anh có vẻ không quen chỗ này, còn đi nhầm đường. Thẩm Ký Bạch nghĩ có lẽ mình là người đầu tiên anh đưa đến đây hẹn hò, cảm giác ấy cũng không tệ.

Phòng chiếu chỉ có hai ghế massage, môi trường rất tốt. Gọi là rạp chiếu phim tư nhân nhưng giống một câu lạc bộ kín đáo nhỏ. Bên trong thậm chí còn có quầy bar mini và bàn bi-a.

Chọn phim xong, họ nửa nằm trên ghế sofa. Căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là máy chiếu trước mặt.

Bộ phim quả thực rất hay, nội dung ấm áp lại hài hước. Ban đầu Thẩm Ký Bạch chỉ muốn phân tán sự chú ý nhưng rồi lại bị cuốn vào.

Cậu tập trung xem phim, với tay lấy nước uống trên bàn trà giữa ghế nhưng sờ mãi không thấy. Đang định vươn người hơn nữa thì có một lon nước được nhẹ nhàng đặt vào tay.

Thẩm Ký Bạch khựng lại một chút, quay đầu nhìn về phía bên kia. Cố Nhất Minh đang nghiêm túc xem phim, dường như người vừa đặt lon nước vào tay cậu không phải là anh. Thẩm Ký Bạch chỉ thấy sống mũi cao thẳng và khóe môi hơi nhếch lên của anh.

Cậu suýt nữa nhìn đến ngây dại, rồi vội vàng quay đầu lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ đó trở đi nội dung phim dường như không còn hấp dẫn như trước nữa, Thẩm Ký Bạch cũng không xem tiếp được, như một đoạn mã bị rối loạn không thể vận hành trơn tru nữa.

Lon nước trong tay gần như bị cậu ủ đến ấm lên, cậu chỉ có thể ngây ngốc nhìn lên màn hình. Đột nhiên Cố Nhất Minh nghiêng người lại gần, hỏi: "Không uống à?"

Căn phòng tối mờ, ánh sáng chập chờn, sự tiếp cận bất ngờ của Cố Nhất Minh cùng giọng nói dịu dàng, tất cả tạo nên khung cảnh từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Không biết từ khi nào Cố Nhất Minh đã quay mặt sang, chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, dường như nhận ra được sự cứng đờ của cậu, Anh hỏi: "Không khỏe à?"

Thẩm Ký Bạch ép bản thân thoát khỏi khung cảnh lãng mạn trong tưởng tượng. Cậu cảm thấy Cố Nhất Minh lúc này giống như một cái bẫy, rơi vào sẽ là một sự đắm chìm không có lối ra. Cậu cầm lon nước lên uống một ngụm, đáp: "Không, chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện nhỏ thôi."

Khi cậu vừa đặt lon nước xuống, tay đã bị Cố Nhất Minh nắm lấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro