Chương 29
Ánh sáng cuối cùng trên ban công cũng biến mất, thay vào đó là những ngọn đèn neon nơi thành phố. Tam Thất bước những bước mèo duyên dáng đi vào phòng khách, mà chủ nhân của nó đang say sưa tiêu hao nhiệt tình, chẳng ai nhận ra nó đến rồi lại đi, chỉ có âm thanh kỳ lạ từ phòng tắm phía sau truyền ra.
Nó vẫy đuôi nhảy lên ghế sofa, cuộn tròn lại thành một vòng, nhắm mắt ngủ.
Đèn vàng ấm được bật sáng, bóng dáng Thẩm Ký Bạch và Cố Nhất Minh ôm lấy nhau in lên bức tường, như con mồi bị mắc lưới.
Thẩm Ký Bạch toát mồ hôi, cậu không muốn mặc quần áo ngay, bèn nói với Cố Nhất Minh rằng muốn tắm lại.
Cố Nhất Minh rửa tay thật sạch, đi ra khỏi phòng tắm, đứng ở ban công hóng gió.
So với bản thân, anh thích ngắm Thẩm Ký Bạch đắm chìm hơn. Anh là một Alpha sẵn lòng cống hiến, anh thích phục vụ Omega của mình, thích nhìn cậu để lộ đủ loại biểu cảm mất kiểm soát.
Thời tiết ngày càng nóng, đêm oi bức cũng trở nên nhẹ nhõm, dưới khu dân cư có ông bà già nắm tay tản bộ, cũng có trẻ con chạy nhảy vui vẻ, ai ai cũng mang nụ cười, giống hệt tâm trạng của anh lúc này.
Trong màn đêm đen đặc, ánh đèn từ nhà hàng xóm hắt qua ô cửa kính, từng ô từng ô sáng lên như những con thuyền xa khơi lần lượt quay về bến cảng, hạnh phúc mơ hồ cũng trở nên cụ thể.
Tam Thất vẫn nằm bất động trên sofa, chỉ hơi nâng mí mắt khi Cố Nhất Minh đi qua rồi lại vùi đầu vào trong móng, nó đã quen với mùi của anh.
Chẳng bao lâu, cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Ký Bạch thay quần áo bước vào phòng khách, cậu đang tìm Cố Nhất Minh. Sự thân mật lần này khiến khoảng cách của hai người gần thêm, chỉ là trong lòng Thẩm Ký Bạch vẫn vương chút áy náy.
Cậu nghĩ mình thật sự rất hạnh phúc, nhưng cũng chẳng ra gì, chỉ biết lo cho bản thân còn Alpha của cậu thì vẫn chưa được giải quyết...
Thẩm Ký Bạch vội vàng chạy ra ban công, đưa tay ôm lấy Cố Nhất Minh, vùi đầu vào ngực anh.
Cố Nhất Minh nhìn mái đầu mềm mại trước mắt thấy vô cùng đáng yêu, anh cười hỏi: "Làm sao thế?"
Giọng Thẩm Ký Bạch khẽ khàng, mang theo chút ủ rũ: "Là em không tốt, chưa giúp anh... Để em giúp anh nhé."
Cố Nhất Minh bật cười khẽ, giọng khàn khàn: "Sau này còn nhiều cơ hội, bây giờ thì không được."
Thẩm Ký Bạch ngẩng mặt nhìn anh, khuôn mặt trắng nõn ánh lên vẻ ngây ngô xen lẫn phong tình thỏa mãn, cậu nói: "Không sao, em không ngại đâu. Em học giải phẫu cơ thể rất giỏi, cũng có thể khiến anh thoải mái mà."
Trái tim Cố Nhất Minh mềm nhũn, anh hôn lên trán Thẩm Ký Bạch, nói: "Bé ngoan, đừng dụ dỗ tôi, tôi đến đây không phải để làm chuyện đó."
Anh kéo Thẩm Ký Bạch vào phòng khách, lấy đồ trong túi ra cho cậu xem, đó là những nguyên liệu nhờ trợ lý Dương mua. Anh nói: "Ban đầu tôi nghĩ em vừa xuống máy bay cần nghỉ ngơi nên đến để nấu cho em ăn. Nhưng..." Anh cười khẽ, "Giờ không kịp làm nữa, tôi đã gọi đồ ăn ngoài, lát nữa sẽ giao tới."
Mặt Thẩm Ký Bạch ửng hồng, cậu mang đồ vào bếp, phân loại cất gọn vào tủ lạnh. Cố Nhất Minh theo sau, nhìn cậu chăm chú sắp xếp rồi nấu sữa cho anh.
Nguyên do là lúc trước, Cố Nhất Minh vô tình xoa bụng mình. Vì thường xuyên xã giao uống rượu, anh đã quen với việc ăn uống đúng giờ. Uống nhiều hay ít là chuyện khác, nhưng bữa tối thì cơ bản luôn cố định.
Anh đến nhà Thẩm Ký Bạch đã là sáu giờ, qua mất giờ ăn quen thuộc, lại vừa lao động mệt nhọc một trận, giờ trời đã tối mà bụng rỗng nên tự nhiên thấy đói.
Thẩm Ký Bạch vẫn luôn để ý anh bằng khóe mắt, thấy anh xoa bụng thì càng áy náy, nghĩ mình thật tham hưởng lạc, hôm nay lần thứ hai không để tâm đến anh.
Vì công việc thất thường, cậu vốn quen với việc ăn uống không đúng giờ nhưng lại quên rằng Cố Nhất Minh thì không thể để bụng đói.
Cậu lấy sữa trong tủ lạnh, nhìn anh hỏi: "Đói rồi phải không? Em hâm cho anh một cốc sữa nhé."
Cố Nhất Minh cười: "Có phiền quá không?"
Thẩm Ký Bạch lắc đầu: "Chỉ vài phút thôi."
Cậu lấy nồi, cúi đầu đổ sữa vào, để lộ phần đuôi tóc ngay ngắn. Trên người là bộ đồ ở nhà vải mềm, cổ tay mảnh khảnh cầm cán nồi, dưới ánh đèn bếp trông sạch sẽ ấm áp.
Khung cảnh trước mắt khiến tim Cố Nhất Minh rung động, đó chính là hình ảnh anh đã từng thấy rất nhiều lần khi còn nhỏ và luôn theo đuổi.
Năm ngoái, anh từng trải qua thất bại lớn nhất đời mình, có lúc tưởng như bản thân là kẻ tệ hại nhất thế gian.
Tình yêu vốn vô lý, dù ngoài kia anh có thành công, có xuất sắc đến đâu thì sự phủ định từ người thân cận nhất vẫn luôn là nhát dao đâm sâu nhất.
Từ nhỏ đến lớn anh luôn đứng đầu, vậy mà trong giai đoạn ấy, kiêu ngạo đã tan biến hết. Không yêu thì là không yêu, anh chẳng còn sức thay đổi kết cục định sẵn.
Anh hiểu rõ sự phủ định của người khác chẳng hẳn đúng vì nó nhuốm đầy cảm xúc chủ quan, đó là đạo lý ai cũng biết. Nhưng hiếm ai thật sự không để tâm, bởi con người vốn dĩ phức tạp.
Tình yêu của anh đã thất bại, khiến anh nhiều đêm trằn trọc không ngừng tự vấn chính mình, và kết luận cuối cùng là anh có lẽ không phải một người bạn đời tốt.
Thế rồi anh nghĩ, yêu đương không được nhưng làm ăn anh lại giỏi, có lẽ thử đem thái độ trong kinh doanh áp dụng vào tình cảm cũng nên. Mang suy nghĩ ấy, anh nghe lời ông nội đi xem mắt vài lần, nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt những người kia, anh chỉ thấy muốn trốn tránh.
Cuối cùng anh hiểu ra, tình cảm không phải giao dịch, không thể cân bằng đổi chác. Tình cảm cũng không phải một chương trình, chương trình chỉ cần không lỗi thì sẽ vận hành mãi, nhưng con người lại sống bằng cảm xúc, bằng ký ức của não bộ để khẳng định sự tồn tại, con người không phải chương trình.
Thế là anh buông bỏ, không tin mình có thể điều hành tốt một mối quan hệ, thậm chí nghĩ có lẽ mình sẽ cô độc cả đời. Anh thừa nhận thất bại, cũng buông bỏ chính mình.
Anh giống như một vị tướng bị tước giáp, trong mắt người khác vẫn oai phong nhưng chỉ anh mới biết mình đã mất hết phòng ngự, bất cứ lưỡi dao nào cũng có thể khiến anh lại máu chảy đầm đìa.
Đối với những người có điều kiện như anh, thất tình dường như chẳng phải vấn đề lớn, xung quanh luôn có vô số người nối tiếp tìm đến. Nhưng anh lại là kẻ kỳ lạ, không thích những cuộc mua bán lạnh lẽo vô cảm, cũng ghét việc phóng túng sa đọa, anh có lẽ thật sự rất cố chấp, rất cứng nhắc, rất nhạt nhẽo.
Nhưng Thẩm Ký Bạch lại là một ngoại lệ. Một Omega xinh đẹp như hoa ngọc lan, giống như ánh trăng đêm ấy, xuyên qua tầng mây mà rơi vào khu vườn của anh.
Cố Nhất Minh bị cậu thu hút, không kiềm được mà muốn đến gần. Anh cảm thấy bản thân và Thẩm Ký Bạch như hai cực âm dương của thế giới, chỉ cần gặp gỡ sẽ tự nhiên hút lấy nhau.
Anh biết trạng thái của mình không ổn, có lẽ lúc này chẳng phải thời điểm thích hợp, vì ngay cả bản thân anh còn chưa điều chỉnh xong. Nhưng anh vẫn chẳng ngừng bị thu hút, anh là cánh chim di trú còn Thẩm Ký Bạch chính là mùa xuân ấm áp.
Mùa xuân có thể không cần chim chóc, nhưng chim chóc sẽ chẳng bao giờ không hướng về mùa xuân.
Anh từng gặp nhiều người, từng có một mối tình mà bản thân cho là đã dốc hết sức, nhưng giờ đây lại hoài nghi, không hiểu vì sao ngày đó còn có thể dung túng sự ba lòng hai dạ của Sở Hi, thậm chí cam lòng chờ đến kỳ phát tình mong cậu ta quay đầu.
Anh chẳng rõ khi ấy là do do dự với tình cảm hay vì muốn giữ lấy lý tưởng trong lòng mà lựa chọn như vậy.
Nói ra thì giống kẻ tệ bạc, nhưng anh thật lòng trân trọng từng mối tình, cũng luôn mong có kết cục tốt đẹp. Nhìn bóng lưng Thẩm Ký Bạch, anh nghĩ, hy vọng lần này là sự khẳng định duy nhất sau khi loại bỏ mọi sai lầm, anh chỉ mong có được một mái nhà.
Cố Nhất Minh không nhận ra mình vẫn dùng ánh mắt dịu dàng và chan chứa hy vọng nhìn Thẩm Ký Bạch, như đứa trẻ quyến luyến món đồ chơi yêu thích chẳng nỡ rời xa. Ngay giây phút này, trong không gian vài mét vuông của căn bếp, anh đã tìm thấy thứ mình hằng mong.
Thẩm Ký Bạch rót sữa vào cốc, chỉ mất ba bốn phút rồi đưa cho Cố Nhất Minh. Cậu liền nhận được một nụ hôn nồng nàn. Thẩm Ký Bạch cố nén khóe môi đang cong, giả bộ nghiêm túc nói: "Phải uống hết, cẩn thận nóng."
"Tuân lệnh, bác sĩ Thẩm."
Anh đã trao cho Thẩm Ký Bạch quyền cầm dao trong tay một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro