Chương 3
Sau khi đính hôn, Sở Hi chuyển đến nhà của Cố Nhất Minh.
Y làm việc ở đài truyền hình, thường xuyên phải đi hiện trường, thời gian về nhà cũng không cố định.
Cố Nhất Minh vốn nghĩ rằng sau khi đính hôn, cảnh hai người cùng đi cùng về mỗi ngày cũng hiếm khi xảy ra.
Hắn đã cố ý tìm hiểu, Sở Hi phụ trách đường dây nóng của người dân, về cơ bản là chuẩn bị tài liệu trước rồi mới phát sóng sau khi hoàn thành hậu kỳ, hiếm khi phải đưa tin về sự kiện đột xuất, không nên tăng ca thường xuyên như vậy.
Tuy nhiên, chưa kịp bàn bạc với Sở Hi thì mẹ của y đã nhờ mối quan hệ chuyển y sang bộ phận hậu kỳ, Cố Nhất Minh cũng không nhắc đến nữa.
Cuối tuần này đến lượt về nhà họ Cố ăn cơm, hắn gọi điện cho Giang Đàm trước một ngày, đợi Sở Hi thức dậy và rửa mặt xong mới lái xe về.
Vừa bước vào cửa đã thấy Giang Đàm đang cắt tỉa hoa trong vườn, Sở Hi tự giác đi qua giúp đỡ, Giang Đàm vỗ nhẹ tay y: "Đứa trẻ ngoan, ở đây không cần con đâu, vào nhà ngồi đi."
Mỉm cười với Giang Đàm, Sở Hi "dạ" một tiếng, rồi đi vào phòng khách cùng Cố Nhất Minh.
Cố Thành Viễn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cầm máy tính bảng xem tin tức, thấy họ vào thì nói: "Về rồi à, ngồi đi."
Ông có vẻ ngoài nho nhã, đeo kính, dáng vẻ của một trí thức, pheromone trên người được kiểm soát rất tốt, nhìn qua trông giống một Beta hơn, chỉ khi thỉnh thoảng ngẩng đầu lên mới có thể thấy được sự hung dữ đặc trưng của Alpha trong mắt.
Bà Trần tươi cười bưng đĩa hoa quả đặt lên bàn, bà từ biệt thự cũ của nhà họ Cố đến đây, đã chăm sóc Cố Nhất Minh từ khi còn là trẻ sơ sinh, xem hắn như con ruột của mình vậy.
Bà thấy Cố Nhất Minh và Sở Hi về rất vui, cười nói: "Hôm qua phu nhân đã nói các cậu sẽ về ăn cơm, tôi đã chuẩn bị rất nhiều món cậu thích, còn có hải sản mà cậu Sở Hi thích nữa, đều rất tươi, sáng sớm tôi đã tự đi mua rồi."
Nghe vậy, Sở Hi mỉm cười với vú Trần nói: "Cảm ơn vú Trần."
Cố Thành Viễn liền nói: "Mỗi lần các con về, vú Trần còn vui hơn cả ba."
vú Trần đùa: "Ôi chà, không biết là vị tiên sinh nào ăn sáng xong đã ngồi trên ghế sofa ngóng chờ, chẳng chịu nhúc nhích chỗ nào cả."
Giang Đàm bưng bó hoa đi vào, tiếp lời: "Chắc chắn không phải là vị họ Cố rồi nhỉ?"
Cả nhà cười ồ lên, Cố Thành Viễn cũng không nhịn được mà cong mắt lên, nhìn về phía Giang Đàm, trong mắt toàn là ý cười.
Giang Đàm mang hoa đi cắm vào bình, Cố Thành Viễn thu hồi ánh mắt, khẽ ho một tiếng, với nụ cười còn vương trên môi nói với Sở Hi: "Ta nghe nói con đã chuyển sang bộ phận hậu kỳ rồi phải không?"
Sở Hi ngồi nghiêm chỉnh đáp: "Vâng, mẹ con không yên tâm, chỉ là... con vẫn thích đưa tin xã hội hơn."
Cố Thành Viễn khoát tay ra hiệu cho y thư giãn, rồi mới tiếp tục: "Người trẻ nên có sự hăng hái, nhưng cũng phải chú ý đến an toàn."
"Hồi ta học đại học, từng quen một anh khóa trên ngành báo chí, anh ấy là người rất thuần khiết và nghiêm túc. Trong một lần điều tra về xử lý nước thải công nghiệp, anh ấy đã bị đối phương giam giữ và đánh gãy chân, bỏ lỡ thời gian cấp cứu tốt nhất, bây giờ vẫn còn hơi què."
Sở Hi cũng nói theo: "Con cũng từng nghe về chuyện này. Người làm báo, lấy việc đưa tin sự thật làm nhiệm vụ của mình, đây là đạo lý mà thầy cô đã dạy từ khi còn đi học."
Cố Thành Viễn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Con có lý tưởng thì rất tốt, nhưng dù sao con cũng là một Omega, những thủ đoạn mà kẻ xấu bên ngoài dùng để đối phó với Omega, con không thể tưởng tượng được đâu. Hơn nữa, con và Nhất Minh đã quen nhau nhiều năm, giờ không chỉ là tình cảm của hai người nữa, mà còn là trách nhiệm của hai gia đình. Các con đã đính hôn rồi, ta thấy cũng nên nhanh chóng định ngày cưới đi, khi con người có gia đình, làm việc gì cũng sẽ có thêm sức mạnh và suy nghĩ."
Sở Hi cười có vẻ hơi gượng: "Nhưng chúng con mới đính hôn được hai tháng, liệu có quá nhanh không ạ?"
Cố Thành Viễn nói: "Yêu nhau nhiều năm như vậy, bố nghĩ các con đã xác định nhau là người sẽ cùng đồng hành suốt quãng đời còn lại rồi. Đã yêu nhau thì sớm định ngày cũng không phải là chuyện xấu, đôi khi để gìn giữ tình cảm, cũng cần một chút bốc đồng và can đảm."
Sở Hi ngồi trên ghế sofa, im lặng không nói gì.
Cố Nhất Minh thầm thở dài, hắn chuyển hướng câu chuyện: "Bố, lần trước bố nói trong lớp có một học sinh bị gia đình ép buộc thôi học, sau đó đã giải quyết thế nào ạ?"
Cố Thành Viễn nhìn nụ cười hơi gượng gạo của con trai, cũng không tiện nói thêm, chỉ đổi chủ đề, nhưng nghe giọng điệu có vẻ khá thất vọng: "Đứa trẻ đó tuy là Beta, nhưng thực sự rất xuất sắc. Em gái nó năm nay phân hóa thành Omega, bố mẹ nó hy vọng gia đình sẽ dồn hết sức lực cho em gái nó du học nước ngoài nên đã ngừng việc học của nó, ép nó đi làm kiếm tiền."
"Nhà trường can thiệp cũng không ăn thua, họ không muốn mất đi nguồn lao động này. Cuối cùng mẹ con đã nhân danh công ty Hằng Thịnh ký hợp đồng tuyển dụng trước với nó, trả trước lương ba năm. Đứa trẻ đó cũng nói sau này sẽ tự kiếm tiền học phí, bố mẹ nó mới thôi."
Ông nói đến chuyện này thì đau lòng, giọng điệu vô cùng phẫn nộ: "Thời đại nào rồi mà còn nghĩ sinh được một Alpha hay Omega là sinh ra một cục vàng, cả nhà phải nuông chiều."
Rồi ông quay sang nói về Cố Nguyên: "Hồi đó, cô con nhất quyết gửi Cố Nguyên ra nước ngoài, là vì sợ người ta nói cô ấy bám vào nhà họ Cố để sinh con, vì tài sản của nhà Cố. Chẳng nói đến việc trong nhà vốn đã có phần của nó ấy, mà bố và mẹ cũng chẳng bận tâm đến những chuyện đó. Ngược lại, làm hại Cố Nguyên phải ở một mình nơi đất khách từ nhỏ. Con phải dạy dỗ nó nhiều hơn, sau này nhà họ Cố cũng chỉ còn hai anh em các con thôi."
Cố Nhất Minh gật đầu đồng ý, nói rằng Cố Nguyên rất ham học, làm việc cũng rất tận tâm, Hoàng tổng cũng luôn khen ngợi cậu.
Cố Thành Viễn gật đầu: "Lão Hoàng là do mẹ con đề bạt lên, có thể hoàn toàn yên tâm."
Cố Nguyên là em họ của Cố Nhất Minh, con trai của cô của anh. Cố Thanh Viễn, chị cả nhà họ Cố, từ nhỏ đã có sức khỏe yếu. Bác sĩ khuyên cô nên tìm một người bạn đời có độ tương thích cao, với sự giúp đỡ của pheromone có thể điều dưỡng cơ thể tốt hơn.
Nhà họ Cố không nỡ để cô đi lấy chồng xa, nên cho cô tìm rể ở nhà. Chọn đi chọn lại không tìm được người phù hợp, cuối cùng đã chọn con trai của quản gia vào làm rể, đứa trẻ sinh ra theo họ Cố.
Khi Cố Nguyên học trung học, Cố Thanh Viễn đã gửi cậu ra nước ngoài học, ở đó suốt bảy tám năm, chỉ về nhà vào mỗi kỳ nghỉ đông và hè. Năm ngoái, sau khi Cố Nguyên tốt nghiệp vẫn ở lại nước ngoài, Cố Nhất Minh chủ động đề nghị với cha để Cố Nguyên về nước giúp quản lý công ty.
Vì vậy, Cố Nguyên được gọi về nước bằng một "chỉ dụ", ngày hôm sau đã bị Cố Nhất Minh đưa vào công ty Hằng Thịnh của tập đoàn Cố thị.
Sau khi nói chuyện đông tây nửa ngày, vú Trần đến báo có thể ăn cơm rồi, mới kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhà họ Cố không có quy tắc im lặng khi ăn, thường thì trên bàn ăn vẫn luôn có tiếng nói chuyện qua lại. Chỉ là hôm nay điện thoại của Sở Hi liên tục đổ chuông, không ngừng có tin nhắn đến, làm gián đoạn cuộc trò chuyện vài lần, cuối cùng y đành tắt âm thanh.
Sau bữa ăn, Sở Hi cầm điện thoại nói rằng nhận được tin nhắn phải về đài làm thêm giờ. Cố Nhất Minh lái xe đưa y đến đó, còn hắn thì đi đến bể bơi.
Tại nhà họ Cố, Giang Đàm đang nói chuyện với Cố Thành Viễn trong phòng sách: "Có gì thì lần sau nói riêng với Nhất Minh là được rồi, hiếm khi chúng nó về một lần."
Cố Thành Viễn thở dài nói: "Anh không nhớ đã nói riêng với nó bao nhiêu lần rồi. Nhất Minh luôn rất tôn trọng Sở Hi, cân nhắc đến ý kiến của nó, nhưng điều đó chỉ có tác dụng khi mục đích của cả hai là giống nhau. Sở Hi đúng là một đứa trẻ tốt, có ý tưởng và sự nhiệt huyết, nhưng qua những năm này anh thấy, càng ngày càng cảm thấy nó và Nhất Minh không giống như người cùng đường. Ban đầu anh nghĩ chỉ cần con thích là được, nhưng tụi nó đã ở bên nhau 7-8 năm rồi, chuyện tình cảm đôi khi kéo dài quá lâu lại dễ gặp vấn đề. Anh thấy nên cưới sớm thì tốt hơn, nếu không sợ rằng sẽ không như ý muốn của nó."
Giang Đàm mỉm cười nói: "Nhất Minh là người có chủ kiến, nó sẵn sàng bỏ ra vài năm để chờ Sở Hi gật đầu, Sở Hi cũng sẵn lòng lui về hậu trường, chẳng phải đó là vì tụi nó yêu nhau sao? Anh đừng lo lắng quá."
Cố Thành Viễn vẫn không lạc quan: "Con mình mình thương. Nhất Minh từ nhỏ đã xuất sắc, cũng luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, nó chưa từng nếm mùi thất bại, cũng chưa từng chịu khổ. Lớn lên suôn sẻ như vậy, điều đáng sợ nhất là không chịu nổi thử thách. Huống chi là nỗi khổ trong tình cảm, e rằng một khi nó ngã sẽ mắc kẹt tại chỗ. Phải biết rằng, người quá có chủ kiến thường không nghe được tiếng nói của người khác."
Ông đã qua tuổi ngũ tuần, nhưng dáng vẻ vẫn thẳng thắn, đứng đó như cây tùng giữa mây mù, đón gió đưa mây mà vẫn vững vàng bất động, là trụ cột vững chắc nhất giữa trời đất.
Giang Đàm vừa yêu tính cách phóng khoáng như mực tàu của ông, vừa yêu sự nội tâm và chất phác như một văn nhân của ông, không kìm được đưa tay vuốt ve khuôn mặt chồng, khẽ nói: "Dù sao đi nữa, Nhất Minh cũng có con đường riêng của nó phải đi, có thể khác với chúng ta, nhưng chúng ta không thể sắp xếp càng không thể thay thế. Chỉ cần khi nó quay đầu lại, có chúng ta che chở cho nó, dưới chiếc ô đó sẽ mãi mãi là nơi an toàn của nó."
Cố Thành Viễn ôm người yêu vào lòng, cuối cùng cũng thả lỏng, thở dài nói: "Kệ nó đi, anh lo cho gia đình của anh, còn gia đình của nó để nó tự đi giành lấy vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro