Chương 33
Sắc trời dần dần tối lại, che phủ tất cả những quấn quýt trong căn phòng.
Rõ ràng chỉ là một dấu ấn tạm thời thôi, vậy mà Cố Nhất Minh vẫn cảm thấy sự tự chủ của mình bị thử thách.
Người trong lòng anh cựa quậy không yên, là vì Thẩm Ký Bạch bị đè đến đau.
"Anh hơi dữ" Thẩm Ký Bạch khẽ nói, "Dùng sức mạnh quá."
"Ừm, không kiềm chế được." Cố Nhất Minh hôn lên môi cậu, "Anh thích mùi nhài, rất thơm."
Thẩm Ký Bạch bật cười: "Không phải là mộc lan sao, đổi nhanh vậy."
"... Thật ra anh thích mộc lan vì nó rất giống em, thanh tú, tao nhã, cũng rất đẹp."
Anh không hề keo kiệt lời khen, nghe ra rất chân thành, bóng đêm dần sâu, chẳng ai nhìn thấy rõ nét mặt anh.
Thẩm Ký Bạch bỗng nhiên có chút thẹn thùng, cậu cảm thấy mình đúng là phù hợp với những lời ấy, nhưng người ta phải biết khiêm tốn nên chỉ gọn gàng đáp: "Anh cũng không tệ."
"Cảm ơn bác sĩ Thẩm." Giọng Cố Nhất Minh mang theo ý cười rõ rệt.
Hai người cứ thế trò chuyện trong căn phòng nhỏ, Cố Nhất Minh nói: "Cuối tuần cùng nhau về nhà một chuyến nhé? Họ vẫn chưa gặp em." Thẩm Ký Bạch chợt căng thẳng: "Mẹ anh... họ sẽ thích em chứ?"
"Sẽ, em rất tốt, cũng rất đáng yêu, anh không tìm ra lý do nào để người khác không thích em."
"Vậy họ nghĩ sao về việc anh kết hôn chớp nhoáng?"
Nghe ra sự bất an trong giọng nói của Thẩm Ký Bạch, Cố Nhất Minh bế cậu lên, để cậu đối diện mình, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói: "Đừng lo, gia đình anh đều rất cởi mở. Nguyện vọng lớn nhất của họ là anh có thể vui vẻ mà sống trọn đời này. Có thể em khó tin nhưng thực ra cha mẹ anh rất cảm ơn em, họ sẽ thích em."
Thẩm Ký Bạch tin rằng Cố Nhất Minh không phải kiểu người nói suông. Hơn nữa hôn nhân là sự thật không thể thay đổi, cậu tự nhận mình cũng không quá tệ, dù về gia thế hay năng lực cá nhân cũng đều ổn, chỉ là Cố Nhất Minh quá chói sáng khiến cậu vô tình nâng tiêu chuẩn của bản thân lên thôi.
Dù hôn nhân vội vã nhưng tình yêu của cậu không hề vội. Cậu tin trên thế giới này hẳn rất hiếm có ai yêu một cách thuần khiết như mình.
Bụng Thẩm Ký Bạch réo lên, vì trưa ăn quá sớm, kỳ phát tình lại khiến thể lực tiêu hao nhanh hơn. Cố Nhất Minh liền ấn nhẹ bụng cậu, nói phải về nhà cho cậu ăn no.
Anh thay một bộ đồ rồi lại chăm cậu mặc quần áo, thậm chí còn mang tất cho cậu.
Cố Nhất Minh nắm lấy bàn chân cậu, hôn lên mu bàn chân. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Ký Bạch, anh nói: "Em phải hiểu, mỗi người đều có sở thích riêng."
"Cho nên sở thích của anh là chân?" Thẩm Ký Bạch hỏi.
"Không phải, chỉ là anh thấy em chỗ nào cũng đáng yêu, nhìn là muốn hôn thôi."
"Nhưng anh vừa hôn lên tất."
Thẩm Ký Bạch hơi cạn lời nhưng sự thân mật Cố Nhất Minh bày tỏ lại khiến cậu rất vui.
Cậu chưa từng nghĩ hôn nhân với Cố Nhất Minh sẽ là thế này. Cậu vốn tưởng chỉ đơn giản là hai người sống chung, có thể ngày nào cũng gặp mặt nhưng thường thì ai bận việc nấy, thỉnh thoảng cùng ngủ, đó chính là kiểu cậu cho rằng hợp lý nhất.
"Được rồi, mau dậy thôi." Cố Nhất Minh kéo tay, đỡ cậu đứng lên.
Thẩm Ký Bạch cảm thấy hơi không tự nhiên. Trước nay vẫn là Omega chăm sóc Alpha, ngay cả cha cậu cũng thường giữ uy nghiêm khi đối diện với cậu, rồi lại bị mẹ đánh cho một trận.
Dù hai người đã từng có thân mật về thể xác, nhưng sự "được chăm sóc" về mặt tình cảm lại khiến cậu thấy vui sướng.
Hai người cùng rời khỏi văn phòng. Trợ lý Trần thấy họ thì vội bước nhanh đến giữ thang máy, Cố Nhất Minh quay lại bảo mấy hôm nay anh không đến công ty, có việc thì tìm Giang tổng quyết định. Trợ lý Trần cúi đầu đồng ý ngay.
Về đến nhà, Thẩm Ký Bạch đi tắm trước. Cậu có chút mồ hôi lúc ngủ nhưng mới vào được một lúc, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra, Cố Nhất Minh bước vào.
Cậu quay người lại, trong hơi nước nhìn qua, thấy anh đã cởi áo, ánh mắt nóng rực nhìn cậu đang tắm dưới vòi sen: "Kỳ phát tình sắp bắt đầu rồi đúng không?"
Thẩm Ký Bạch khẽ đáp: "Ừ."
Âm thanh nước chảy không ngừng, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng thở gấp. Tiếng nước rả rích kéo dài, dường như nhấn chìm cả Cố Nhất Minh, khiến từ khóe môi đến tận đáy lòng anh, đều ngập trong vị ngọt ẩm ướt.
Họ cùng nhau trải qua kỳ nghỉ ba ngày trong nhà của Thẩm Ký Bạch. Trong khoảng thời gian ấy, dì Trần mang thức ăn và dinh dưỡng đến ngày ba bữa. Vì ảnh hưởng của pheromone, Thẩm Ký Bạch càng bám dính lấy anh, chỉ cần Cố Nhất Minh rời khỏi tầm mắt quá hai phút cậu sẽ lập tức đi khắp nơi đi tìm.
Cố Nhất Minh rất thích cảm giác này, hiển nhiên là tận hưởng, anh chưa bao giờ thiếu tình yêu nhưng cũng khao khát được cần đến. Dù biết đây là phản ứng sinh lý đặc thù khi Omega phát tình, anh vẫn thấy hạnh phúc vì được một người chiếm hữu như thế.
Họ giống như hai món đồ chơi vừa khít, lấp đầy trọn vẹn khoảng trống của nhau.
Ba ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Đây là lần đầu Thẩm Ký Bạch trải qua kỳ phát tình như vậy, về sau rõ ràng có phần chịu không nổi, nằm trên giường mơ màng buồn ngủ, miệng còn lẩm bẩm: "Đợi hết bận, vẫn phải tiếp tục đi leo núi."
Cố Nhất Minh thấy cậu thế nào cũng đáng yêu, ôm cậu nằm sấp trên ngực mình: "Đi đâu leo núi, mang anh theo không?"
Thẩm Ký Bạch mí mắt sắp không mở nổi, vẫn cố trả lời câu hỏi, không muốn lơ anh: "Núi Linh Tú, chỗ đó hợp, leo không mệt."
Cố Nhất Minh bật cười: "Leo mà không mệt vậy chẳng phải là đi dạo à. Cũng được, dẫn anh đi cùng."
"Dẫn anh..."
Cố Nhất Minh quay sang nhìn thì cậu đã ngủ mất rồi. Đôi môi đỏ hơi hé mở, trông có chút ngây thơ. Anh bóp nhẹ môi cậu muốn khép lại, kết quả chỉ khiến cậu chui đầu vào lòng ngực anh.
Đêm ấy vì tiêm thuốc ức chế trước nên cả hai đều ngủ ngon.
Sáng hôm sau Thẩm Ký Bạch bị chuông báo thức điện thoại làm tỉnh. Cậu thò đầu ra khỏi chăn mò tìm điện thoại, chưa kịp chạm thì chuông đã tắt.
Dụi mắt nhìn lên, thấy trong tay Cố Nhất Minh đang cầm điện thoại mình. Cậu liền rúc vào cổ anh, hít lấy mùi hương của anh.
Cố Nhất Minh mỉm cười ôm cậu trở mình, đè lên người cậu, khẽ thì thầm: "Muốn đưa em đi làm cùng."
Trái tim Thẩm Ký Bạch mềm nhũn ra, vuốt ve đầu anh, nhẹ giọng dỗ: "Em hứa vừa tan ca sẽ đến tìm anh ngay."
Người trước mặt bất ngờ đè cậu xuống, hôn một trận đã đời mới chịu buông.
Cả hai cùng vào phòng tắm. Cốc đánh răng của họ đặt cạnh nhau, bàn chải cũng kề sát, trên giá treo có hai chiếc khăn. Khắp nơi đã đầy dấu vết của cuộc sống chung.
Mỗi người một bồn rửa, đứng đối diện gương đánh răng rửa mặt. Thẩm Ký Bạch ra trước, nấu bữa sáng. Khi quay vào thì Cố Nhất Minh đang cạo râu. Râu anh mọc nhanh, chỉ một ngày là cằm đã xanh rì.
Anh thoa bọt cạo râu, nửa gương mặt bị phủ kín càng làm sống mũi thêm cao. Thẩm Ký Bạch nhìn anh, chỉ thấy người này thật đẹp, mắt cũng đẹp, môi cũng đẹp, ngay cả đường xương hàm cũng hoàn hảo.
Cố Nhất Minh hơi ngẩng cằm, lưỡi dao cạo chậm rãi kéo từ mang tai xuống cằm, dáng vẻ ấy cực kỳ gợi cảm khiến Thẩm Ký Bạch đỏ mặt, vội chạy vào bếp bưng đồ ăn ra.
Đây cũng coi như lần đầu tiên họ nghiêm túc ăn sáng cùng nhau. Trước đó thì hoặc là lỡ mất giờ hoặc đang ăn lại chuyển sang làm chuyện khác. Vì không biết khẩu vị của anh nên cậu không dám làm nhiều.
Cậu nấu cháo, hấp bánh bao nhỏ trong tủ lạnh, chiên trứng, sợ anh không no thì nấu thêm mì. Nghĩ anh thường uống cà phê nên cũng pha một tách, nướng bánh mì, lấy jambon trong tủ lạnh ra cắt hai mảnh làm sandwich. Cũng khó cho cậu trong thời gian ngắn mà chuẩn bị được nhiều như thế.
Đợi Cố Nhất Minh chỉnh tề đi ra thì thấy trên bàn đã bày la liệt. Anh kinh ngạc hỏi: "Nhiều vậy sao?"
Thẩm Ký Bạch đáp: "Không biết khẩu vị anh thế nào nên làm mỗi thứ một ít."
Cố Nhất Minh mỉm cười: "Anh rất dễ nuôi, có gì ăn nấy thôi. Em dậy sớm nấu bữa sáng quá vất vả, sau này để dì Trần làm mang qua, em ngủ thêm một chút."
Thẩm Ký Bạch mím môi, rồi khẽ hỏi: "Như vậy có lười quá không, để trưởng bối biết thì không hay."
Cố Nhất Minh đáp: "Không sao, anh sẽ nói, nhà anh vốn ít ai nấu nướng, trong mắt họ cũng chẳng phải vấn đề lớn. Hơn nữa dì Trần quen chăm sóc anh rồi, sẽ rất sẵn lòng mang tới."
Thẩm Ký Bạch gật đầu. Ăn xong hai người cùng ra khỏi nhà, mỗi người đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro