Chương 1 : Ngày em đến

Tôi là Hạ Thành, sinh viên năm hai, hiện đang ở ký túc xá cùng với bốn thằng khứa bạn cấp ba. Nghe bảo sắp có một bạn nam sắp chuyển vào ký túc xá của tôi, dự kiến cậu ta phải ngủ ở trên giường đôi của tôi. Phòng tôi có ba cái giường đôi, bốn đứa kia đã tranh nhau nằm hết hai cái giường rồi. Tôi thì thích thoải mái nên chọn cái còn lại, mặc cho tụi nó cự cãi um sùm.

"Hạ Thành, sắp tới có bạn mới đừng có bắt nạt người ta nha."

Khốn khiếp, tụi nó lúc nào cũng nghĩ xấu về tôi hết. Có lẽ thằng nhóc năm ấy bị tôi bắt nạt đến mức phải chuyển nhà là cái cớ khiến tụi nó luôn nhắc nhở tôi rằng không được bắt nạt người khác nữa. Con nít mà, ai chẳng có sai lầm đâu mà cứ nhắc mãi. Tôi quên mặt của thằng đó rồi, có nhớ thì cũng có giúp ích được gì đâu.

Nhưng mà tôi sợ một ngày nào đó nó sẽ trả thù tôi quá, lúc nhỏ tính theo lúc nhỏ chứ lúc lớn tôi sợ mạng tôi sẽ không còn lắm.

Ngày mà nó vào ký túc xá cũng là ngày mà tụi tôi bận ôn kiểm tra. Hội bạn tôi tuy quậy không thua gì ai nhưng hễ cứ học là phải học nghiêm chỉnh. Bố mẹ tụi tôi cũng an tâm phần nào. Tụi tôi đều nhận được học bổng nên cũng đỡ tiền cho bố mẹ, nhưng bố mẹ bọn tôi tổ chức đi du lịch cho nguyên đám cũng tốn khá bộn đấy.

"Chào mọi người, em là Nhất Khiêm."

Đáp lại nó chỉ là những cái gật đầu cho qua loa, chỉ có tôi ra phụ nó giúp nó sắp xếp đồ đạc.

"Anh là Hạ Thành, rất vui được gặp em."

Nó bảo do nhà trọ giờ đắt quá nên mới xin vào ký túc xá cho rẻ. Tính nó không thích đông người nhưng vì điều kiện không cho phép nên cũng đành chịu. Nhưng nhìn nó tôi lại cảm thấy quen quen, y hệt như cái đứa mà tôi bắt nạt lúc nhỏ vậy. Đúng rồi, nó có vết bầm trên cổ do tôi đánh nó lúc nhỏ. Nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi thấy chỉ là có thể thế thôi, đâu hiếm người có vết bầm trên cổ. Nếu là nó thì chắc gì nó đã nhớ tôi là ai đâu chứ.

Nói chuyện một lúc thì nó mới biết nó sẽ ngủ cùng giường với tôi, nó không thích nằm ở trên nên đề nghị tôi đổi với nó.

"Anh nằm ở trên được không? Em muốn nằm ở dưới."

"Nhưng mà nghe này, anh cũng muốn nằm ở dưới đấy."

Chẳng hiểu vì sao, tụi bạn tôi đều ngó qua nhìn hai đứa tôi. Rõ ràng chúng tôi chỉ đang về việc nằm giường trên nằm giường dưới thôi mà, có sự hiểu lầm nào ở đây không?

Nói qua nói lại, do tôi lớn nên tôi cũng tự động nhường cho thằng bé. Đúng là phiền phức mà, bắt đầu thấy phiền rồi đó.

Tên Nhất Khiêm này xứng đáng bị ăn hành, tôi sẽ bắt nạt nó nữa thôi.

.

Hình như nó có thói quen tập thể dục buổi sáng. Tôi lơ mơ xuống đi vệ sinh thì chạm mặt nó. Nó mặc áo ba lỗ với mang giày thể thao,  sáng lạnh muốn cóng nhưng nó chẳng mang áo khoác. Nó chào tôi rồi nhẹ nhàng mở cửa đi thôi, tôi mặc kệ nó và đi giải quyết nỗi buồn của mình.

Ít ra nó còn có ý thức tập thể dục buổi sáng, tôi đến cả hít đất tôi cũng chẳng hít được cái nào huống chi thức sớm như nó.

Sáng, ai cũng hỏi tôi về nó. Nhưng không đơn giản chỉ là hỏi, tụi nó còn bảo tôi hành hạ nó rồi bán nó đi rồi.

"Mày làm gì con người ta mà giờ này không thấy đâu vậy?"

"Nó đi tập thể dục chứ đâu, cái gì tụi bây cũng nghĩ xấu tao. Mệt thật."

"Thôi đừng có cáu mà, ít nhất người bị hại là nó chứ cũng đâu phải là mày đâu."

Thấy tôi im không nói gì, tụi nó vẫn chọc tôi.

"Anh Hạ giận rồi, xin lỗi anh Hạ đi."

"Xin lỗi tiên sư nhà chúng mày!"

Nó mở cửa về, tôi bực quá cho nên chẳng nhìn vào mặt nó. Nhờ nó mà tôi mới bị chọc như này, đáng ghét. Thằng bé chắc cũng bất ngờ lắm, nhưng thôi kệ đi. Tôi thích giận cá chém thớt vậy đó. Nhưng đến tối lại bình thường như cũ lại rồi.

Tôi có tiết tối muộn nên về trễ, về thì thấy nó đi tắm rồi đang đọc sách trên giường. Thấy tôi, nó mừng như mẹ đi chợ mới về. Hóa ra là nó muốn hỏi về giờ giấc  nghiêm của ký túc xá.

"Mày định đi làm thêm hay sao?"

"Vâng ạ."

"Mày không ra khỏi ký túc xá trước 5 giờ và về sau 11 giờ là được."

Nhìn nó có vẻ ngơ ngác, tôi như thói quen đánh vào vai nó một cái.

"Ngủ sớm đi, thức đêm nhiều không tốt đâu."

Hôm nay tôi lạ hơn thường ngày, từ một đứa vô tâm chỉ nghĩ cho bản thân mình mà nay lại biết nhắc người ta ngủ sớm. Không biết có ăn trúng cái gì không nữa, hay là do thời tiết thay đổi nên người tôi cũng thay đổi theo. Nhưng mà nhìn nó giống kiểu em trai ngoan ngoãn, mắt nó tròn xoe, hơi gầy nhìn mà muốn bảo vệ vậy đó.

Thôi đủ rồi, đến lúc tôi phải nghĩ ngơi để mai còn chiến tiếp, cuộc sống sinh viên đại học chưa bao giờ là dễ dàng dù chỉ là phút giây nào. Nhưng mà nhìn tụi bạn tôi có vẻ thư giãn quá, hay là do tôi đặt tiêu chuẩn cho tôi cao quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro