Chương 2 : Cảm giác quen thuộc

Tút tút tút, tôi và các bạn cùng phòng đều bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại lúc nữa đêm. Tôi ngủ rất say nên đến nhịp thứ ba và thằng An trèo lên giường đánh vào mặt tôi thì tôi mới lơ mơ thức.

"Alo, con nè mẹ."

Mắt tôi thậm chí không mở nổi, mắt thì nhắm còn tai và miệng tạm thời hoạt động vậy. Không biết lúc này não tôi đã chịu làm việc chưa chứ tôi thấy choáng váng lắm.

"Mai có một bạn nam đến phỏng vấn xin đi làm ở quán mình, con sắp xếp duyệt thằng bé hộ mẹ. Mai mẹ đi công tác ở nước ngoài nên không tiện."

Nhà tôi hồi đó cũng thuộc dạng đủ ăn, ba tôi làm thợ hồ nuôi cả nhà. Nhưng từ khi ba theo chú sang nước ngoài xuất khẩu lao động ở công ty nhà nội tôi, mẹ tôi đập heo mở quầy tạp hóa rồi từ từ đi lên. Họ luôn cầu tiến muốn giàu hơn nữa, chẳng có thời gian để ngủ đủ nên ai cũng đều mọc đầy những sợi tóc bạc.

Mẹ tôi mua lại quán cà phê nằm ngay mặt tiền thành phố vào cuối năm ngoái, song vì không đủ thời gian quản lí được nên mới giao cho tôi. Tôi như anh quản lí trẻ tuổi không công, đám nhân viên lớn nhỏ đều sợ tôi nhưng đâu biết họ còn được mẹ tôi trả lương còn tôi thì chẳng được đồng nào. Lâu lâu mẹ mới cho một mớ để tiêu xài, tôi cũng có dám tiêu xài gì quá đâu.

"Sao lại gọi cho người ta khi đang ngủ chứ?"

"Mẹ là mẹ nên mẹ có quyền, tý kiểm tra thẻ của con đi. Tiền thưởng của con đó."

"Trời ơi, con là con mẹ mà."

Lúa về, lúa về. Mẹ tôi mỗi lần chuyển khoản vào thẻ tôi đều trên một triệu bạc, đủ tiền để sài gần cả tuần rồi.

"Khéo nịnh là giỏi."

Mẹ tôi cúp máy, tôi vui sướng vì tiền đã thật sự về tài khoản của tôi.

"Xin lỗi các người anh em, công việc tý."

Mười con mắt nhìn tôi với vẻ mặt bực bội bao gồm cả thằng Nam đeo kính, tôi ríu rít xin lỗi và hứa sẽ bao nước chúng nó thì chúng nó mới thôi cái thái độ đó.

Tôi vui sướng chợp mắt ngủ đến sáng.

.

Tôi thức sớm hơn hôm qua. Gấp chăn và gối, tôi trèo xuống thì thấy thằng Khiêm đang trong nhà tắm, thức giờ này thì chỉ có nó chứ bạn tôi chẳng ai thức nỗi cả. Nó mặc quần, vắt áo lên vai bước ra thì chạm mặt tôi. Tôi chỉ để ý đến cơ bắp trên người nó chứ chẳng ngó lên mặt nó. Múi nào ra múi nấy, nó còn có cơ ngực và cơ tay nhìn hấp dẫn vô cùng. Thì ra do nó mặc đồ rộng nên tôi mới thấy nó ốm chứ cơ thể nó rất đẹp.

"Anh đi vệ sinh à?"

"U...ừm.", tôi ấp úng trả lời vì nãy giờ đang mê mẩn cơ thể đàn ông.

"Em mới tắm ra, tắm buổi sáng mát thật."

Nhìn tóc nó ướt nhẹp trông quyến rũ, cộng thêm cái thân hình ướt át nhìn chỉ muốn biến thái một cái. Nó hình như cũng thấy tôi đang nhìn thẳng vào cơ bụng nó, nó giật mình một cái làm tôi phải đánh trống lảng đi vệ sinh để tránh nó.

Thế mà chỉ mới giải quyết nỗi buồn có xíu, thằng bé đã không thấy đâu. Tôi đánh răng rửa mặt rồi chạy đến quán theo lời mẹ dặn. Ai ngờ, lại gặp nó đang ngồi chờ.

"Anh cũng đến đây phỏng vấn hả?"

"Anh là chủ ở đây."

Nó dường như bất động, không ngờ đứa nằm trên giường phía trên lại là chủ của nó.

Không biết nói gì, tôi cho nó thử việc. Đám nhân viên chỉ nó tận tình còn tôi thì đếm lại tiền trong két.

"A Bình, giúp em đào tạo nhân viên mới nhé!"

"Dạ oke anh."

Hôm nay tôi trống tiết nên ra quán làm thu ngân. Cứ hễ tý là tôi lại lén bấm điện thoại trong giờ làm mà chẳng ai nói gì được tôi cả, bởi vì tôi là con trai của chủ mà.

Quán tôi thử việc không lương một buổi, nhưng thấy tội nó quá nên tôi có ý muốn bao nó ăn trưa. Nó đồng ý rồi ngỏ ý muốn chở tôi đi. Đứa bao thì đứa chở thôi, ra ngoài làm chủ với nhân viên chứ về ký túc xá là làm bạn cùng giường nó phải khác.

"Có mệt lắm không?"

"Không ạ, em làm được hết mà."

"Tiền thì 25 ngàn một tiếng, có thể đăng ký theo tiếng. Nếu làm tốt có thưởng thêm."

"Vâng ạ."

Thói quen của tôi là sẽ gắp rau và đồ chua cho người ăn cùng bởi vì tôi ghét hai thứ này vô cùng. Nó cũng chẳng ngoại lệ, tôi đẩy chén rau và đồ chua rồi bảo nó ăn đi. Lúc này tôi thấy cũng hơi quá đáng thật nhưng mà tôi cứ thích hành động như thế đó.

"Ăn đi!"

Nó bị khựng lại nhưng cũng gật đầu và nhận lấy. Tính tôi bướng bỉnh mà lại khó chiều lắm, ai cũng bảo vậy. Chỉ đang thử xem thằng này chịu cái tính của tôi được bao lâu thôi.

Tôi lại nhớ đến cái thằng bé bị tôi bắt nạt lúc xưa. Tôi vui thì chơi cùng còn buồn là đánh nó để hả giận. Tôi hay giật mấy đồ ăn mà nó mang từ nhà qua nhưng không lúc nào là nó đi tay không. Tôi cứ nghĩ nó cố ý làm thế. Hình như thằng bé cũng tên Khiêm giống nó.

Có lần nó chủ động nắm tay tôi mà lại bị tôi nạt lớn rồi gạt tay nó qua. Từ đó về sau thì nó không thèm nhìn mặt tôi nữa nhưng luôn đến bãi cát chơi với tôi. Có bữa tôi mệt nên đến trễ, thấy nó ngồi chờ nên tôi la nó.

"Mày chờ tao hả?"

"Dạ, không thấy anh nên em ngồi chờ anh chơi với em."

Nó còn chỉ vào kem ốc quế bị tan chảy gần phân nửa.

"Em có mang kem cho anh nhưng mà bị tan hết rồi."

Nó lại dùng từ mang đến thay cho từ cống nạp làm tôi cảm thấy nó cũng không ghét tôi nhiều. Ngược lại còn thấy nó dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro