Chương 1 : Tai nạn?

Chiếc xe ô tô quân sự vững vàng chạy trên con đường quanh co trải đầy từng hạt nắng và cát bụi.

Gió thổi thốc khiến cho cát bụi bay tứ tung, dẫu vậy, chiếc xe vẫn cứ lao băng băng trên còn đường chẳng chút bằng phẳng.

Trần Lâm Phong ngồi trong chiếc xe kia, khẽ lau vệt máu đỏ sậm trên khóe miệng, chút vết thâm tím hơi rướm máu cũng chẳng thể làm lưu mờ vẻ anh tuấn lãnh ngạnh, có phần hơi kiêu ngạo cũng dữ tợn của hắn.

Trên đuôi mày kiếm, lan dần xuống khóe mắt sắc bén là một dòng máu uốn lượn, đen đen đỏ đỏ.

Hắn cũng lười xử lí vết thương, cứ lau máu qua loa rồi mặc kệ, chậm rãi mở điện thoại xem phim.

Người đồng đội đang lái xe tiện mắt nghía qua bên hắn thì chợt giật mình thét lên một câu kinh ngạc:

"Vãi cứt!!! Cái điện thoại xịn thế mày đào đâu ra đấy???"

Trần Lâm Phong nhíu đôi mày vừa rậm vừa sắc, khóe miệng trời sinh đã cụp xuống hơi mím lại, sau đó nhếch lên.

"Em trai bố mua cho bố đấy!"

Tuy hơi giật mình, xen lẫn khó chịu khi có đứa tọc mạch chuyện nhà mình, thế nhưng hắn vẫn hưởng thụ cái vẻ mặt như kiểu "Đ*o thể nào!" của thằng bạn.

Rabbit - đồng đội kiêm luôn tài xế cho chuyến đi trề môi, hoàn toàn diễn đúng cái biểu cảm "À thế à".

Trần Lâm Phong tặc lưỡi, không tin cũng chả sao, dù sao một thằng vừa thô lỗ vừa nghèo mạt sát như hắn lại có được ông em trai giàu có thế này thì đúng là quá khó tin.

Cơ mà mỗi lần nhắc đến tên thằng cha bạn chí cốt này của hắn là hắn lại cảm thấy đau trứng.

Chả biết ai dở hơi tới mức đi đặt quả tên này cho nó, hoặc là nó dở hơi tới mức tự đặt cái tên này cho mình?!

Rabbit? Thỏ?

Thỏ con khỉ á! Nó mà là thỏ cái rắm gì! Nó là thỏ khổng lồ! Thỏ đột biến! Thỏ ăn thịt người thì có!!!

Lầm bầm làu bàu trong lòng lầm thứ một trăm về tên của người bạn thân, hắn khó chịu hừ một tiếng, ngoay ngoắc đi mở điện thoại, muốn chơi game.

Dạo này mới có một tựa game mobile giả lập làm vua đang hot rần rần trên mạng.

Đại loại cách chơi cũng nhàn, xử lý chính vụ, bày binh bố trận, cứu giúp con dân, giữ vững ngai vàng, chăm sóc mỹ nhân khiến cho cánh game thủ nhao nhao hò nhau chơi thử.

Cơ mà game này không phải kiểu treo đầu dê bán thịt chó đâu nhé, theo hắn thì là vậy, người khác thì hắn không biết.

Trần Lâm Phong chơi con game này cũng đã được ba tuần rồi, triều đại của hắn cũng bành trướng mạnh mẽ, coi như là đi vào quỹ đạo thế nhưng không như những anh em trai kia chơi game này vì mỹ nhân, hắn thấy chả hứng thú gì với người đẹp trong game cả.

Cái hắn cần, chính là cảm giác được đứng trên vạn người, nhìn từng kẻ từng kẻ đều quy phục mình, ở dưới chân mình.

Đang hăng say phê duyệt tấu chương trong game, đôi tai thính do rèn luyện của hắn bỗng nghe được một loại âm thanh quen thuộc mà đáng sợ.

"Tít, tít, tít."

Hai bàn tay to lớn tràn ngập gân xanh của hắn khẽ run rẩy, một cơn sợ hãi, dù đã bị hắn cố gắng áp chế, vẫn cứ trào ra khỏi ngực.

Rabbit dường như đã nghe thấy, gã thở nặng nề, nuốt nước bọt, mau mắn phanh xe lại một cách nhẹ nhàng, ngón tay to lập tức ấn mở nút mở cửa xe.

Nhưng muộn rồi.

Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, Trần Lâm Phong cảm nhận cơ thể mình trở nên tê dại rồi bị hất tung lên trên cao, cứng đơ như một khúc rỗ sau cơn chấn động, rồi rơi xuống đất.

Bên tai nghe thấy từng tiếng từng tiếng răng rắc giòn giã vang lên, dẫu rằng cơ thể chẳng hề cảm thấy đau đớn, hắn biết có lẽ xương của hắn đã gãy hết toàn bộ, nát nhừ.

Tê dại dần rút đi, cơn đau như từng cơn sóng lớn nhấn chìm hắn, cảm giác bỏng rát như bị thiêu cháy cùng nỗi đau như bị nghiến chặt từng tấc da thịt.

Đầu hắn đau, không, mọi nơi trên cơ thể hắn đều đau. Hắn ngửi được mùi máu lởn vởn, bên tai như ù đi, tầm mắt mờ dần.

Chợt, tầm mắt của hắn va vào một thân ảnh tràn đầy quen thuộc.

Rabbit, với thân thể chẳng còn nguyên vẹn, đang chực chờ rơi xuống vực thẳm.

Hắn muốn đứng lên, muốn nắm lấy tay gã hoặc hét lên, mong ai đó có thể nghe thấy.

Hắn không thể.

Hắn chỉ có thể mở to đôi mắt, nhìn anh em tốt của mình khẽ lung lay, rồi rơi xuống vách núi.

"Không!!!"

Chẳng biết vì sao, dù sức lực đã bị rút cạn, đến nỗi hơi thở đã trở nên yếu ớt, Trần Lâm Phong vẫn có thể thê lương mà gào lên.

Hắn nghe giọng mình khản đặc như là tiếng gào thét của con thú bị thương, cổ họng như vươn mùi máu, khiến cho các tế bào của hắn nhức nhối kêu gào.

Bóng tối bao trùm lấy tâm trí của hắn, kéo hắn đến vùng đất của bóng đêm vô tận.

_________________________________

Trần Lâm Phong chìm vào bóng tối mênh mông vô tận.

Hắn hé mắt, đau đớn như thiêu như đốt đã biến mất, cơ thể hắn nhẹ nhàng, bay bổng.

Trước mắt hắn là màn đêm lạnh lẽo nhưng dần dà, từ trong màn đêm ấy len lõi mấy tia sáng.

Hắn, chết rồi à?

Đây là thiên đường hay là địa ngục?

Cơ mà người như hắn thì làm sao tới được thiên đường cơ chứ?

Bất chợt, một tia sáng chợt bừng lên, khiến hắn chói mắt.

Tia sáng ấy dường như dừng trước mắt hắn, lơ lửng.

Có lẽ là từ trong đóm sáng kia, hắn nghe được một giọng nói xa xăm.

" Nếu ngươi có hai điều ước, ngươi muốn ước gì?"

Giọng nói nghe xa xa như tiếng gió, lại giống như tiếng sóng biểm rầm rì bên tai.

Màn đêm đen đặc dần lóe sáng, để lộ một khung cảnh vừa lạ lại vừa quen.

Trong khung cảnh ấy, Trần Lâm Phong năm sáu tuổi, ngây ngô cười với chính hắn, nói rằng:

"Mình muốn làm vua!"

Đúng thế, hắn muốn làm vua, muốn làm kẻ đứng trên vạn người, muốn là kẻ được mọi người vây quanh.

Chỉ cần là vua, tất cả mọi người sẽ lo cho an nguy của hắn, lo cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ, lo cho tâm tình của hắn, sức khỏe của hắn.

Hắn...sẽ không bao giờ bị bỏ quên.

Khung cảnh kia dần dần lùi xa, tia sáng ấy như chuyển động, giọng nói kia lại cất lên:

"Còn một điều ước nữa, ngươi muốn gì?"

Khunh cảnh tối đen lại bừng sáng, gương mặt xinh đẹp nhưng là của một chàng trai khẽ cười với hắn.

Là em trai hắn, là người duy nhất khiến hắn an tâm khi ở cạnh, là người mà dù cho hắn quá quắt đến thế nào, y vẫn không bỏ rơi hắn.

Trần Lâm Phong nhoẻn miệng cười, đôi môi mỏng khô khốc mấp máy.

"E...Em trai...tôi muốn gặp lại em trai."

Bóng tối lại lần nữa chộp lấy hắn, nhấn chìm hắn vào đại dương sâu vô tận.

_________________________________

Trần Thiên Xuân đá tung cánh cửa của chiếc xe Mercedes đen và bóng loang loáng rồi xông xuống xe, phi như bay vào bệnh viện.

Trên người y còn nguyên bộ vest đen, ôm lấy thân hình thon thả cân xứng.

_________________________________

Do nhận được cuộc gọi thông báo từ bệnh viện, y vội vàng chạy thẳng xuống lầu, vừa chạy vừa gọi một chiếc trực thăng tư nhân do y mua tặng hắn từ trước.

Vẻ mặt ôn hòa xinh đẹp của Trần Thiên Xuân tái xanh, sa sầm, y cau chặt mày, gầm lên vào điện thoại.

"Đem trực thăng tới công ty rước tôi! Mau lên!!! Tôi cho cậu mười lăm phút!!!"

Đúng mười lăm phút sau, cả công ty bàng hoàng nhìn một chiếc trực thăng đen, không rõ loại đáp xuống ở sân của công ty.

Trần Thiên Xuân một thân áo vest có hơi lộn xộn, gấp gáp phi lên đó, nói tên thành phố nơi anh trai y đang nhập viện.

Chiếc trực thăng dần bay lên, lau vun vút lên bầu trời.

Chỉ hai tiếng đồng hồ chờ đợi mà lòng y nóng như lửa đốt, y cắn răng, thầm cầu nguyện với Chúa, mong Người sẽ gìn giữ người y yêu.

_________________________________

Lao vào sảnh của một bệnh viện lớn, y gấp gút tóm lấy một cô y tá, dường như đang trên đường đi tiêm thuốc cho những bệnh nhân nội trú.

Gương mặt hoàn mỹ giờ phút này hơi ửng đỏ vì vận động mạnh khiến cho nàng y tá tim đập hẫng hết một nhịp.

"Cô y tá ơi, cho hỏi bệnh nhân Trần Lâm Phong mới nhập viện tầm hai, ba tiếng trước nằm ở phòng nào ạ?"

Tuy cảnh đẹp trước mắt khó chối từ nhưng cô y tad vẫn phải buộc bản thân bừng tỉnh.

Cô chớp chớp mắt, như là giác ngộ.

Hóa ra là người nhà bệnh nhân!

Còn là bệnh nhân nguy cấp!

Bằng sự chuyên nghiệp của một y tá, cô vừa dẫn đường, vừa thuật lại tình trạng của bệnh nhân cho y.

"Bệnh nhân Trần Lâm Phong dường như bị tai nạn xe, dẫn đến chấn thương sọ não và gãy rất nhiều xương, hiện đang tiến hành phẫu thuật."

"Mời anh theo tôi để làm một số thủ tục cần thiết nhé."

Chăm chú nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, thật lâu thật lâu, Trần Thiên Xuân khẽ hít một hơi thật sâu như để bình tĩnh, cũng như tiếp thêm dũng khí.

Biết là chẳng thể làm gì, y liền cúi đầu đi theo cô gái để đi làm thủ tục phẫu thuật, nhập viện và tiền viện phí cho hắn.

Trong lúc làm thủ tục, nàng y tá trẻ tuổi xuất thần mà nhìn chằm chằm vị mỹ nam có phần hơi xinh đẹp như nữ nhân.

Từng sợi tóc mái đen mỏng rơi xuống vầng trán trắng nõn, đôi mắt hoa đào trong veo nhưng u sầu mà khẽ cụp xuống, chăm chú đọc từng chữ từng dòng trên nền giấy.

Đôi tay y trắng như bạch ngọc, tương phản rõ rệt với chiếc bút đen tuyền, khiến cho làn da đã trắng nay càng thêm trắng.

Chăm chú mà nhìn, cô chẳng biết y đã điền xong từ bao giờ, đã ngẩng đầu mà nhìn cô.

"Cô y tá ơi..."

Oa, kể cả giọng nói cũng giống như người, thanh tao dịu dàng làm sao!

Vẫn còn đang xuất thần, cô gái nhỏ chẳng hề nhận ra kẻ trước mặt dần xụ mặt.

"Cô y tá, bây giờ tôi có thể về phòng phẫu thuật chờ được chưa?"

Giọng nói thanh tao dịu dàng dần biến mất, thay vào đó, tuy vẫn là chất giọng ấy, lại điềm điềm đạm đạm, lạnh nhạt mà cất lên.

Người đẹp dịu dàng ưu tư chẳng thấy đâu, lại thấy một tên băng sơn, tỏa ra khí tức "người sống chớ tới gần".

Đôi mắt hoa đào của y điềm nhiên lại tĩnh lặng, chẳng một gợn sóng, nhàn nhạt mà nhìn cô.

--còn tiêp--







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro