Chương 18
Diệp Chuẩn chơi với Mộc Mộc một lúc tại nhà Lữ Vân rồi rời đi. Chiều nay cậu dậy muộn, nếu ở lại nữa thì sẽ đến giờ ăn tối.
Xuống đến tầng dưới, cậu chuẩn bị gọi cho Chử Diễm thì vừa mở điện thoại ra đã thấy cuộc gọi từ anh.
“Đúng là tâm ý tương thông mà.” Diệp Chuẩn nhìn tên Chử Diễm hiện lên trên màn hình, cười khẽ rồi bắt máy: “Alo, giáo sư.”
“Dậy chưa?”
“Dậy từ sớm rồi, anh xong việc chưa?”
“Ừ, cậu đang ở đâu để tôi qua đón.”
“Tôi đang ở Tứ Châu Lộ, còn anh?”
“Đại lộ Đông Giang, cậu tìm chỗ nào đó chờ tôi một chút.”
Khi Chử Diễm nói câu này, đầu dây bên kia vang lên tiếng động cơ xe khởi động.
“Mặc dù tôi rất muốn để anh đón nhưng đi đường vòng lớn lắm, tôi bắt taxi qua đó là được rồi.” Diệp Chuẩn vừa nói vừa đi ra đường để vẫy xe: “Chúng ta gặp ở đâu? Anh có muốn đi chỗ nào không?”
Chử Diễm suy nghĩ một lúc rồi nói: “Phố thương mại Nhị Hoàn đi.”
Nơi đó nằm giữa vị trí của hai người, Diệp Chuẩn nghe xong nói: “Được, vậy gặp nhau ở cửa chính khu C của tòa nhà bách hóa nhé.”
“Được.”
Diệp Chuẩn cúp máy, vẫy một chiếc taxi, rồi hướng về địa điểm đã hẹn.
Lúc này đang là giờ cao điểm, dù quãng đường không xa nhưng mất gần một tiếng mới đến nơi. Khi Diệp Chuẩn đến, Chử Diễm đã có mặt, đứng chờ trước cửa kính của tòa nhà bách hóa.
Chử Diễm vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, chỉ khác là không mặc áo vest và đã tháo cà vạt, hai tay áo hơi được xắn lên, trông anh không còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng nữa.
Giữa đám đông qua lại trước cửa lớn, anh chỉ đứng đó một cách tự nhiên nhưng vẫn thu hút vô số ánh nhìn.
Diệp Chuẩn sợ Chử Diễm chờ lâu, thấy người rồi nhanh chóng bước đến, mở lời xin lỗi trước: “Xin lỗi nhé, đường hơi kẹt xe, anh chờ lâu chưa?”
“Không có gì.” Chử Diễm cũng vừa mới đến không lâu, “Đừng bận tâm.”
“Lần sau để tôi chờ anh vậy.”
Một câu nói của Diệp Chuẩn đã định sẵn lần gặp tiếp theo, Chử Diễm không có ý kiến nhưng nhìn thấy cậu vẫn mặc bộ đồ buổi sáng anh cho có chút bất ngờ: “Sao vẫn mặc bộ này?”
“Hửm? Không thể mặc sao?” Diệp Chuẩn kéo cổ áo, đùa giỡn nói, “Hay anh muốn tôi cởi ra cho anh? Chỗ đông người thế này có phải không hay lắm không? Để lúc khác rồi hãy tính.”
“……”
——Em không nên đùa giỡn với giáo sư trên lớp, em sai rồi.
——Em nên đùa lúc riêng tư thì hơn.
Câu nói nghe quen tai này khiến Chử Diễm hơi cứng họng. Dường như anh nói gì Diệp Chuẩn cũng có thể nghiêm túc phản bác, nhưng phản bác đều là lý lẽ vô lý, mà anh lại không có cách nào đối phó được với cậu.
“Giáo sư, anh đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì, tôi chỉ nghĩ cậu sẽ thay lại đồ của mình.” Chử Diễm giải thích ý của mình, thường thì mặc đồ của mình sẽ thoải mái hơn.
“Không thay, tôi thích mặc đồ của anh.” Diệp Chuẩn cười một cách đầy ẩn ý, hạ giọng nói, “Dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội để mặc mà.”
“……”
Câu nói này quá nhiều hàm ý, gần như mang ý trêu đùa. Chử Diễm không ngốc, đương nhiên hiểu ý cậu nhưng cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy càng nói thì mình càng thiệt, thế là anh quyết định lướt qua và đổi chủ đề: “Cậu muốn ăn gì?”
Có những chuyện chỉ cần nói vừa đủ sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Thấy Chử Diễm tránh né câu chuyện, Diệp Chuẩn cũng biết dừng đúng lúc, không tiếp tục trêu chọc nữa, thuận theo chủ đề mới: “Anh ăn đồ Quảng Đông không?”
“Được.”
“Vậy tôi dẫn anh đến một chỗ, chắc chắn anh sẽ thích.”
Chử Diễm nghe vậy, nhướn mày nhìn Diệp Chuẩn. Một nơi mà anh chắc chắn sẽ thích? Tự tin đến vậy sao?
Thấy anh có vẻ không tin, Diệp Chuẩn cười, đầy tự tin nói: “Tin đi.”
“Vậy đi thôi.”
Quán Quảng Đông mà Diệp Chuẩn nói nằm phía sau tòa nhà bách hóa. Hai người vượt qua tòa nhà, băng qua một con hẻm nhỏ, và một nhà hàng Quảng Đông tên là “Tiểu Tụ Trà Lâu” hiện ra trước mắt.
Biển hiệu quán không lớn, cửa là hai cánh cửa gỗ nhỏ mở ra bên ngoài, hai bên cửa treo hai chiếc đèn lồng gỗ hình vuông. Từ bên ngoài nhìn vào, quán có vẻ rất khiêm tốn.
Cả hai bước vào trà lâu, dưới sự chào đón của nhân viên, Chử Diễm khẽ quan sát cách bài trí bên trong.
Ánh sáng trong trà lâu khá tối, chiếu lên tường đá xám xanh, mang đến một cảm giác thanh lạnh yên tĩnh. Dọc theo lối đi vào là những chậu lan được trồng cẩn thận, chậu sứ trắng phối hợp với tường cổ điển tạo nên sự thanh nhã khiến người ta không khỏi ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ở đây không có tiếng ồn ào, không có mùi khói thuốc nồng nặc, khách hàng đến ăn đều hạ thấp giọng nói, không làm phiền nhau, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng di chuyển, công việc diễn ra trật tự.
Không thể phủ nhận rằng mắt nhìn của Diệp Chuẩn rất chuẩn, Chử Diễm thật sự thích nơi này.
Hai người đến muộn, chỗ ngồi cạnh cửa sổ đã hết, họ liền chọn một phòng riêng nhỏ. Nhân viên phục vụ rót trà và đưa thực đơn.
Diệp Chuẩn đưa thực đơn cho Chử Diễm: “Anh xem muốn ăn gì, đồ Quảng Đông ở đây rất chuẩn vị, thử xem.”
Chử Diễm cũng không từ chối, cầm lấy thực đơn, vừa xem vừa hỏi: “Cậu có món gì gợi ý không?” Thấy Diệp Chuẩn vào đây quen thuộc như vậy, chắc là khách quen, nhờ cậu gợi ý sẽ tốt hơn tự mình chọn.
“Hửm?” Diệp Chuẩn nghiêng người nhìn vào thực đơn, ngón tay chỉ vào món tôm chiên: “Món này ngon đấy. À, anh thích ăn cá đúng không? Cá mú hấp cũng ổn lắm.”
“Ừ, vậy hai món đó đi.” Chử Diễm bảo nhân viên ghi lại, rồi tự mình chọn thêm vài món điểm tâm Quảng Đông, sau đó đưa lại thực đơn cho Diệp Chuẩn: “Còn lại cậu gọi đi.”
“Được.”
Diệp Chuẩn tự mình gọi thêm hai món và một món canh, cuối cùng còn gọi hai phần sữa hai lớp làm món tráng miệng sau bữa ăn.
Nhân viên phục vụ ghi xong đơn rồi lui ra, trong phòng chỉ còn hai người. Diệp Chuẩn nói chuyện với Chử Diễm: “Quán này vốn chỉ là quán điểm tâm, hai năm trước mới mở rộng thành trà lâu, không gian và đồ ăn đều rất ổn, em với Tưởng Nguyên hay đến đây.”
“Quả thật rất tốt.” Chử Diễm tán thành, môi trường thế này sau này có thể thường xuyên lui tới.
“Em đã nói anh sẽ thích mà?” Diệp Chuẩn chống tay lên bàn, hơi nghiêng về phía anh, cười hỏi: “Có phần thưởng không?”
“Phần thưởng?”
“Ừ.”
Chử Diễm thấy cậu gật đầu liên tục, ánh mắt đầy mong chờ, giống hệt như lần trước khi hỏi có thể đến nhà mình chơi không, khiến lòng anh khẽ động, liền nói: “Vấn đề lần trước tôi chưa trả lời cậu.”
“Hửm?” Diệp Chuẩn chưa kịp phản ứng lại câu nói này của anh, “Vấn đề gì?”
“Cậu có thể đến nhà tôi chơi, cũng có thể thăm Tiểu Ngũ.” Chử Diễm dừng lại một chút, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Chuẩn, chậm rãi nói, “Chỉ cần cậu muốn, lúc nào cũng có thể đến.”
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Chuẩn: Mặc hay không mặc, đây là một vấn đề.
Chử Diễm: … Cậu có quá nhiều vấn đề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro