1. Hôn phu cũng không bằng chị gái

Sáng sớm trong một dinh thự lộng lẫy bên ngoài ngoại ô thành phố G. Một người đàn ông đã sớm thay cho mình một bộ vest lịch lãm đắt tiền đang từ trên lầu đi xuống, ngay phía sau là một cô gái mang vẻ đẹp kiều diễm.

- Chính Quốc, anh mau đứng lại đó !

Người con gái đó là Vân Khuê, sáng nào cũng lẽo đẽo theo Chính Quốc y hệt như một cái đuôi.

Mang tiếng là tiểu thư tài sắc vẹn toàn, mười phân vẹn mười, là người may mắn duy nhất được đính hôn ước cùng Chính Quốc nhưng Vân Khuê thì nghĩ ngược lại. May mắn chẳng thấy đâu chỉ thấy sáng nào cũng bị Chính Quốc cho ăn bơ, mỹ nhân như vầy, sáng nào cũng cất công dậy sớm chuẩn bị để theo anh ấy vậy mà Chính Quốc một khắc cũng không thèm để mắt tới.

Đúng là đời buồn mà. . .

- Đình Chính Quốc ! Anh có thể để mắt tới em một chút không hả !?

Đang đi thì Vân Khuê kéo tay Chính Quốc lại làm anh đang thắt cà vạt thì bị lệch mất. Chính Quốc xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Khuê chưa đầy 5 giây đã vội quay đi, tiếp tục chỉnh lại cà vạt. Đôi chân dài bước nhanh xuống đại sảnh của dinh thự.

- Không thấy mệt sao ?

Đang đi thì Chính Quốc hỏi, mặc dù không quay lại đối mặt với nhau nhưng ít nhất sẽ làm cho Vân Khuê cảm thấy mình vẫn còn sự hiện diện trong mắt anh.

- Ý của anh là. . .

- Hỏi em có mệt không, sáng nào cũng đi theo như vậy ?

Anh lãnh đạm nói, ánh mắt vẫn không hướng về phía Vân Khuê.

- Đương nhiên rồi, anh không. . .

- Mệt vậy thì đừng theo nữa.

Dứt khoát và lạnh lùng.

- Anh cũng rất mệt, sáng nào cũng nghe em lảm nhảm bên cạnh, đầu thật sự rất đau.

Anh lạnh lùng thốt ra những lời đó mà không thèm để ý đến cảm xúc của vị hôn phu của mình, đúng hơn thì Chính Quốc chưa bao giờ để ý đến Vân Khuê và cảm xúc của cô. . . Vân Khuê cũng đã quá quen với việc này, tính cách của Chính Quốc cô hiểu hơn ai hết, không thích thì sẽ không để ý tới, đó mới là Đình Chính Quốc mà cô biết.

Như chợt nhớ ra để quên gì đó Chính Quốc lại đi ngược lên lầu bỏ bơ vơ vị hôn phu của mình đứng đó, Vân Khuê chỉ có thể đưa mắt nhìn theo tự hỏi bao giờ anh mới chấp nhận mình ?

- Hai đứa mới sáng đã có chuyện gì vậy ?

Người con gái mặc chiếc đầm ngủ màu trắng từ cầu thang bên kia đi xuống, mới ngủ dậy nên tóc tai rối vô cùng nhưng vẫn rất đẹp nha~ Nói là con gái thì có hơi quá một chút, dù sao thì chị cũng đã 30 rồi, Vân Khuê cũng phải tự nhận mình không bằng một góc của Đình Tú Vi, nếu không phải hai người là chị em thì có phải Chính Quốc đã một mực theo đuổi Tú Vi không ?

(Minh họa Tú Vi)

- Tú Vi, chào buổi sáng. Không có gì đâu, chị đừng bận tâm.

Vân Khuê nói với chị dù mắt và cơ thể vẫn hướng theo dãy cầu thang Chính Quốc vừa đi lên, cô là bị người đàn ông này làm cho đến mu muội không dứt được rồi.

- Ờ. Đừng có sáng nào cũng ầm ĩ như thế, 3 giờ sáng tôi mới ngủ được đấy có biết không ? Vậy mà 7 giờ sáng đã bị các người đánh thức. . . .

Tú Vi đôi mắt đờ đẫn bám vào thành từ từ đi xuống sảnh, giọng vẫn còn đang mơ ngủ.

- Thế thì ngủ sớm một chút ! Chẳng phải do chị cứ luôn về nhà trễ sao ?

Chính Quốc từ cầu thang đi xuống, trên phòng nãy giờ anh đã kịp thay cho mình bộ vest khác, là màu đỏ như máu, rất nổi bật.

- Đình Chính Quốc, cậu còn dám nói ! Chẳng phải chị về trễ là do đi giải quyết rắc rối cho cậu sao ?

Tú Vi đứng tựa người vào thành mà trách móc, tên nhóc này vẫn là mau quên, có bao nhiêu rắc rối đều đẩy hết cho người chị này xử lý giờ còn dám nói giọng đó, thật muốn cho nó vài viên đạn.

- Phải, Đình Tú Vi chị lúc nào cũng đúng. Vậy, em đi nhé ! Gặp sau.

Chính Quốc ôn nhu nói, còn cười nhẹ một cái, khoảng khắc mấy giây ngắn ngủi đấy thôi Vân Khuê cũng đã kịp thu hết vào con ngươi của mình, thật đẹp. Chính Quốc thắt cà vạt xong liền không nhanh không chậm tiến đến, đặt nhẹ lên má Tú Vi một nụ hôn chào buổi sáng sau đó cùng Vân Khuê rời đi.

Hai người này chính là chị em, chỉ đơn giản là chị em thôi, ngoài ra không có tình ý nào khác đâu !

Tú Vi lúc nào cũng khó chịu với Chính Quốc vì đứa em trai này rất biết cách chọc tức chị a ~ Nhưng Chính Quốc thì khác, rất ôn nhu và quan tâm đến chị gái mình, thậm chí đến Vân Khuê là hôn phu cũng phải cảm thấy ganh tị.

Xin nhắc lại một lần nữa chỉ là tình chị em thôi !

- Chính Quốc, không cần đi nhanh như vậy, vẫn còn rất sớm mà.

- Em thì sướng rồi, anh còn có việc phải giải quyết. Nếu muốn đi trễ hơn, từ ngày mai em có thể đón taxi.

- Chính Quốc, anh có thể dành một ngày cho em không ? Đừng lúc nào cũng nhấn mình vào công việc như vậy.

Nói mới để ý, từ lúc rời khỏi nhà đến giờ Chính Quốc không lúc nào là không nhìn đồng hồ, việc gấp tới như vậy sao ? Công việc còn quan trọng hơn cả vị hôn phu của anh sao ? Vân Khuê đã nhiều lần nói khéo rằng muốn đường đường chính chính kết hôn cùng anh rồi sau đó tiếp tục đi học cũng được nhưng Chính Quốc vẫn luôn chỉ có một câu trả lời, " Anh sẽ suy nghĩ ".

Chính Quốc không đáp lại, tiếp tục lái xe, rất nhanh đã đến được trường đại học HaaN, nơi mà Vân Khuê đang theo học.

- Không thể đâu.

- Hả ?

Anh đột nhiên nói không thể khiến cô ngây người.

- Không thể. Vì trong lịch làm việc không có ngày trống cho em.

- À. . .Ờm. . .em hiểu rồi. Đi đường cẩn thận, gặp anh sau.

Vân Khuê gượng cười rồi ra khỏi xe vào trường, có cần phải từ chối thẳng vậy không ? Nói tránh đi một chút cũng được mà. Cô vừa bước qua cánh cổng trường thì Chính Quốc đã lập tức phóng xe đi khiến cô càng thêm đau lòng.

Nhìn xem giữ cô và Tú Vi, anh đối xử khác hẳn, thật giống đa nhân cách. Với Tú Vi nhẹ nhàng ôn nhu như nào thì với Vân Khuê Chính Quốc lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Chị chồng à, em ganh tị với chị chết mất !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro