Chương 1

Mùa đông, Minh Hy năm thứ 25 thái tử Minh Tự ra đời. Ngày thái tử cất tiếng khóc đầu tiên phá vỡ không khí u ám tại cung cấm gây náo loạn cả Minh triều người đời đã rõ thái tử đích thị là đứa con của trời ngàn năm có một mà bọn họ chờ đợi.

Thái tử có thiên phú hơn người làm hoàng đế vô cùng hài lòng, người dành hết kỳ vọng, sủng ái cho hắn khiến hậu cung nhìn thái tử hắn bằng con mắt tràn ngập địch ý, ghen ghét, đố kị. Chẳng sao cả. Hắn căn bản không cần phải lấy lòng một ai, càng không cần phải nhìn sắc mặt ai mà sống, đám triều thần, phi tử trong cung cấm ngoài mặt ra sức lấy lòng bên trong toan tính đủ đường không một thủ đoạn nào của bọn họ là hắn không nhìn thấu. Kể từ khi mẫu hậu của hắn qua đời tâm hắn đã không tồn tại cái gì là tình yêu. Hắn cứ thế cô độc mà sống.

Năm thái tử tròn mười lăm tuổi lần đầu tiên hắn tham gia hội săn "Nguyệt Lang" đây là truyền thống hàng năm của hoàng gia đồng thời cũng là cuộc so tài của các hoàng tử. Luật lệ chỉ đơn giản là đi săn ai thu được nhiều "vật tế" hơn sẽ là người chiến thắng cái đáng nói ở đây "vật tế" không chỉ là thú rừng. . . Mà con là con người, họ là những nô lệ được đưa tới để làm "vật tế" cho "nguyệt lang".

Tất cả các vị hoàng tử đã đến nơi ánh mắt bọn họ từ đầu đến cuối chỉ lén lút dò xét duy nhất một người, chung cung đích tử, thái tử điện hạ Minh Tự!

Lần lượt từng tên nô nô lệ được đưa đến thả vào trong rừng,

Ba hồi trống vang lên cuộc đi săn của những con thú dữ bắt đầu. Tiếng vó ngựa lao vun vút, từng âm thanh của cung tên đã lên dây cùng tiếng la hét đau đớn, tuyệt vọng tạo nên một cảnh tượng khiến người khác kinh sợ. Ai cũng biết cái bọn họ muốn sắn là những tên nô lệ dơ bạn kia chứ không phải một con gấu đen dữ tợn.

Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cưỡi ngựa vào sâu trong rừng đập vào mắt bọn họ đầy rẫy xác chết nằm la liệt trên mặt đất mỗi xác chết đều có độc nhất một mũi tên màu đỏ, mà ai cũng biết mũi tên màu đỏ là của thái tử điện hạ.

"Chà, thái tử điện hạ đúng là điện hạ, lần đầu đi săn đã sát phạt tứ phương như vậy một chút lo sợ cũng không có, coi bộ lần này đại ca huynh khó khăn rồi!"

"Xem ra hắn tốn không ít tên, để xem hắn đắc ý được bao lâu."

Đại hoàng tử nói ra câu đó nhị hoàng tử cũng ngầm hiểu ý hắn xoay đầu ngựa cười khẩy.

"Đại huynh cũng thật biết tính toán"

"Chúng ta đi!"

Thái tử đã đi sâu đến cuối rừng thu được kha khá vật tế đúng lúc hắn tính quay trở về thì con hắc mã của hắn như nổi cơn điên, nó gào rống lên vùng vẫy một hồi sau đó nó điên cuồng lao đầu chạy. Đây là con ngựa do đích thân phụ hoàng ban tặng trước giờ luôn phục tùng hắn không thể tự nhiên nổi điên thế được.

Hắc mã chạy gần đến vực sâu, Minh Tự không có cách nào khác rút ra một cung tên nhẫn tâm cắm thẳng vào cổ hắc mã. Một lúc sau nó yếu ớt ngã quỵ xuống mặt đất nặng nề trút hơi thở cuối cùng, gương mặt thái tử vẫn như cũ lạnh lẽo đến đáng sợ tuy rằng giết đi ngựa quý của mình hắn không nỡ chút nào nhưng suy cho cùng súc sinh vẫn chỉ là súc sinh.

Thái tử ngồi xuống nhàn nhã nghỉ ngơi, hắn tính số "vật tế" mà mình giết đã chiếm gần hết tổng số nên cứ để bọn họ chơi đùa, e rằng các vị hoàng huynh bận tính kế giết hắn chắc vẫn chưa săn được thứ gì.

Chợp mắt được một chút hắn nghe thấy tiếng hét của một tên nô lệ cùng theo đó là tiếng gầm rú của sói hoang. Hắn cau mày tỉnh giấc

"Ồn ào quá."

Một thiếu niên khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi thân hình gầy gò, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới xộc xệch, đôi chân trần đã rỉ máu đang cố gắng chạy thoát khỏi con sói xám đuổi theo sau. Nhìn y bây giờ mấy ai nhận ra y từng là thiếu gia được cưng chiều sủng ái, được phụ mẫu nâng niu như bảo vật. Y cứ chạy cho đến khi cảm thấy dưới chân mình như có một cái gì đó cản lại, cơ thể gầy gò mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. Gương mặt con sói ngày càng phóng đại nó đang lao thẳng vào người y, đôi mắt của nó thật đáng sợ, chẳng biết lúc đó y lấy đâu ra dũng khí, y nắm chặt cành cây dưới đất đâm thẳng vào mắt của con sói. Nó rú lên đau đớn rồi như càng điên dại hơn nó tiếp tục lao vào y. Y lại tiếp tục chạy ngay lúc quay đầu lại y thấy con vật hung dữ đó ngã xuống, phát ra âm thanh đau đớn, đôi mắt lạnh lùng nguy hiểm dần khép lại. Thì ra là một mũi tên bắn vào ngay điểm chết của nó không sai lệch đi chút nào một phát đoạt mạng con thú dữ.

Y nhìn mũi tên màu đỏ trên người nó lòng không khỏi hoảng sợ cùng xót xa một khắc trước nó là kẻ săn mồi bây giờ lại trở thành mồi săn của kẻ khác, người bắn ra mũi tên dần dần hiện ra sau rừng cây. Hắn cao lớn, anh tuấn, kiệt mỹ, trên người khoác giáp y. Hắn tiến lại càng ngày càng gần không tự chủ được y lùi lại đằng sau mấy bước, cảm giác của y đối với người trước mặt thật sự còn đáng sợ hơn con sói hoang lúc nãy. Hắn mới là dã lang thực sự.

"Thái...thái tử điện hạ..."

"Ngươi có biết đường nhanh nhất ra khỏi đây không?"

"Dạ?"

"Ta đã đi xa quá rồi!"

"Nếu người đi thẳng về hướng tây sau đó..."

"Dẫn đường đi!" Thái tử ra lệnh.

Thái tử suốt cả quãng đường đều đi đằng sau y, tuy không thấy mặt nhưng y cảm nhận được ánh mắt lạnh tanh của thái tử đang dán chặt vào người mình. Trong đầu y đặt ra cả ngàn câu hỏi tại sao thái tử muốn ta dẫn đường, thái tử không dùng ngựa sao, thái tử ra khỏi rừng có giết ta không? Suốt quãng đường dài thứ y nhìn thấy nhiều nhất là những xác chết cùng thú hoang nằm trên mặt đất trên người chúng có một mũi tên màu đỏ làm y không khỏi tái mặt.

"A..."

Sự đau đớn không biết từ đâu ập tới, y cảm nhận được cánh tay trái của mình đang chảy ra từng dòng nước đỏ.

Tiếng vó ngựa từ xa đi tới ngày càng gần

"Thì ra là thái tử điện hạ người không cưỡi ngựa lại có nhã hứng đi bộ hàn huyên với tên nô lệ này sao?"

"Cũng phải cảm tạ đại huynh ngươi bỏ nhiều tâm tư như vậy để ta có cơ hội đi bộ hàn huyên thế này."

"Nếu ngươi đã biết thì đừng mong có thể bước chân ra khỏi khu rừng này, nếu có ra khỏi thì cũng phải là một cái xác."

Minh Tự sắc mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu tình, con ngươi đen của hắn sắc bén như dao tựa như không có gì làm hắn run sợ. Nhìn thấy sắc mặt của hắn đại hoàng tử trong lòng khó chịu, đại hoàng tử cố ép ngữ khí tức giận của mình giọng trào phúng:

"Ngươi giết nhiều người như vậy chắc là tốn không ít tên,không may trong rừng lại còn rất nhiều thú dữ. Coi bộ ta không phải ra tay rồi."

Đúng là mũi tên cuối cùng của thái tử hắn đã ở trên người con sói kia. Cho đến khi đại hoàng tử rời đi thiếu niên vẫn còn trong cơn hoang mang, y biết việc tranh chấp trong hoàng tộc đáng sợ thế nào nhưng khi chứng kiến y mới hoàng toàn hiểu rõ sự tàn khốc của nó.

Như muốn chứng minh lời đại hoàng tử kia nói là thật chỉ một lúc sau thôi một con gấu đen hung tợn từ đâu xông ra, nó nhìn hai người như hai con mồi tươi ngon béo bở. Y sợ đến xanh mặt nhưng người đằng sau y vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh.

"Đưa mũi tên trên tay ngươi đây!"

Y tháo mũi tên bắn vào tay mình lúc nãy đưa cho hắn. Nhanh như chớp thái tử lên dây cùng, giương mũi tên lên người con gấu. Sợi dây kéo căng rồi được thả ra chớp nhoáng con gấu ngã xuống nhưng không may móng vuốt sắt nhọn của nó cào trúng thái tử. Điều đó làm hắn tức giận, hắn rút mũi tên ở trên người nó ra lại một lần nữa đâm thật mạnh vào điểm chết của nó, con gấu đen chung số phận với con chó sói lúc nãy nó vùng vẫy một hồi rồi lại vô lực mà chết đi.

Đây không phải sức mạnh của người thường, hắn không phải người thường, y nghĩ.

"Thái tử người bị thương...."

"Ta không sao!"

"Không chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi thôi trời đã tối rồi người còn bị thương..."

"Ta nói tiếp tục...ta.. "

Hắn bỗng nhiên cảm thấy trời đất là một khoảng không mơ hồ, vạn vật dần dần tối đen..

***

Minh Tự tỉnh lại, đầu óc hắn đau như búa bổ, hắn cố nhớ lại những chuyện xảy ra, cuối cùng cơn đau nhức từ đâu truyền đến làm đại não hắn thanh tỉnh.

"Đừng động vết thương của người..."

Vết thương do con gấu đen để lại trên người hắn đã được băng bó cẩn thận.

"Ta đã sát trùng vết thương cho người cũng đã tìm được vài loại thảo mộc trong rừng giúp nhanh lành vết thương"

"Trời đã sáng chưa?"

"Đã sáng rồi thưa điện hạ"

"Ta phải ra khỏi đây!"

"Người đang bị thương, tốt nhất là đợi người của hoàng cung tới thì hơn."

"Ngươi..."

"Bây giờ ta là hy vọng cuối cùng của người, ta đã cứu người cũng có thể bỏ mặc người!"

Hắn cảm thấy nực cười từ bao giờ mạng sống của hắn rơi vào tay của một tên nô lệ dơ bẩn như y vậy.

"Thuốc sắc xong rồi người uống đi sẽ đỡ đau hơn."

Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm y.

"Ngươi cũng biết sắc thuốc?"

"Cha ta từng là thái y trong cung"

"Từng là?"

Y khựng lại, ánh mắt hiện lên đau buồn.

"Cha ta là Giai thái y đã bị hoàng thượng ban chết cách đây không lâu, mẫu thân ta vì quá đau buồn nên sinh bệnh... mẫu thân ta cũng đã đi theo cha rồi."

Hắn cười khẩy năm đó mẫu hậu hắn bệnh nặng thái y trong cung không ai tìm ra cách chữa phụ hoàng trong lúc tức giận đã ra lệnh giết hết tất cả bọn họ. Hắn biết mẹ hắn bệnh nặng khó chữa cho dù Hoa Đào tái thế cũng chưa chắc chữa khỏi, đám thái y lúc đó không có lỗi phụ hoàng hắn chỉ muốn tìm người để trút đi đau buồn. Thế nhưng hắn cũng chả có hơi quan tâm đến sống chết của họ.

"Ngươi hẳn đã hận hoàng đế lắm"

"Ta hận, ta hận chốn cung đình lạnh lẽo đáng sợ, càng hận hơn những con người sống trong đó"

"Ta là thái tử ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi khi nghe những lời này?"

"Liệu người sẽ không giết ta khi chúng ta ra khỏi đây sao?"

"Chúng ta? Cùng thoát ra? Sao ngươi không nghĩ ta sẽ giết ngươi ngay tại đây?"

Y im lặng rồi một lát sau mới nhẹ giọng trả lời:

"Vì ngay lúc này đây người cần ta!"

Hắn bất ngờ, hắn ghét đôi mắt y nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt của tên nô lệ đó sáng tựa bạch ngọc, nó chứa đầy sợ hãi nhưng vô cùng kiên định. Chưa bao giờ hắn cần một ai, chỉ có người ta cần hắn lời nói này bình thường sẽ khiến hắn không khỏi cười phá lên sau đó tàn nhẫn mà giết chết kẻ ngạo mạn ngông cuồng đó. Tên nô lệ trước mặt hắn lại dám nói ra như một lời khiêu khích.

"Ngươi tên gì?"

"Ta tên Giai Kỳ"

"Ồ. Vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro