Chương 4

Sáng ngày hôm sau Giai Kỳ đã được đưa tới thư phòng của thái tử, khi y đi người nhìn y với con mắt ngưỡng mộ người nhìn y như một kẻ xui xẻo bởi vì một khi bước qua cánh cửa thư phòng kia sẽ như đặt chân vào quỷ môn quan sống chết không rõ ràng, bọn họ đều biết thái tử điện hạ đáng sợ thế nào.

Công việc ở thư phòng nhàn hạ hơn mấy thứ trước kia y làm,... Cái khó nhất là phải chịu đựng sắc mặt của thái tử điện hạ, cũng may mắn ban ngày thái tử điện hạ phải lên triều nên y cũng không phải đụng mặt hắn. Thời gian còn lại vô cùng rảnh rỗi y bèn to gan lật mấy quyển sách ở trên kệ ra đọc, đối với một người thích đọc sách như y mà nói thì nơi đây như là chỗ tàn trữ bảo vật quý giá nhất trên đời, để không thật là uổng phí vật quý của thượng đế ban tặng, có lẽ khoảng thời gian nhàn nhã đọc sách là việc tuyệt nhất từ khi y trở thành một nô lệ. Cho đến xế chiều khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động y mới giật mình vội cất lại mấy quyển sách lên kệ, chỉnh lại y phục rồi đứng nghiêm trang tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thái tử sắp về rồi ngươi cũng lui ra đi"

Thì ra là Ngô công công thân cận bên cạnh thái tử, Giai Kỳ gật đầu rồi nhanh chóng lui ra.

"Khoan đã!" Bỗng nhiên Ngô công công gọi y lại, ông đánh giá từ trên xuống dưới y một lượt.

"Nhìn bộ dạng ngươi đi xem có giống người không?"

Giai Kỳ xoay qua, xoay lại nhìn một lượt trên người mình đúng là rất dọa người đã vậy còn hơi bốc mùi nữa chứ.

"Ây da ngươi còn nhìn cái gì mau tới dục trì tẩy rửa đi"

"Dạ" Giai Kỳ cười cười với Ngô công công rồi xin phép cáo lui.

Giai Kỳ đến dục trì dành cho hạ nhân, y cởi bỏ bộ đồ rách rưới trên người làm lộ ra làn da trắng nõn, rồi cẩn thận xối từng gáo nước lạnh lên cơ thể gầy gò đơn bạc. Tiết thu lạnh lẽo cộng thêm vết thương trên người bị nước lạnh xối lên làm cơ thể y đau nhức, run rẩy. Chỉ chốc lát sau cơ thể Giai Kỳ đã được tẩy rửa sạch sẽ, y khoác lên y phục màu xanh lam nhạt của hạ nhân mà hồi nãy được tì nữ đưa cho. Đã lâu lắm rồi y mới cảm thấy cơ thể mình thoải mái sạch sẽ như vậy, hóa ra làm việc tại thư phòng cũng không quá tệ như người ta nói còn có thời gian để tắm rửa.

***

"Thái tử điện hạ sắp đến đại hôn của người rồi, người vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi ạ." Ngô công công thấy chủ tử của mình đêm hôm vẫn còn thức xem văn thư có chút lo lắng.

"Không cần chỉ là một lễ cưới tùy tiện tổ chức qua loa là được"

"Ây da nhưng hoàng thượng rất quan tâm đến hôn sự của thái tử người..."

"Phụ hoàng hối giục ta lập thân đã lâu người đương nhiên là quan tâm."

"Cho nên người mới chọn đại Kim tiểu thư?"

Ngô công công đã ở bên thái tử từ nhỏ, chuyện này người bình thường  sẽ không dám hỏi đến trước mặt người nhưng ông thì có thể.

"Kim Ngọc là người mà trước khi mẫu hậu qua đời đích thân định hôn cho ta, bởi vì ngày xưa kim gia từng có ơn với mẫu hậu, ta cũng không thể nào làm trái ý muốn của người được."

Ngô công công nghe nhắc đến cố hoàng hậu có chút nghẹn lòng, cố hoàng hậu ngày trước là chủ tử của ông, ông đã thề cả đời sẽ chung thành với người cho đến khi cố hoàng hậu chết đã căn dặn ông phải phò trợ thái tử, bảo vệ hài tử của bà được an toàn.

"Cố hoàng hậu biết được thái tử bây giờ đã trưởng thành trở thành thiếu niên kiệt xuất như vậy chắc hẳn người rất tự hào."

"Ta đi dạo hoa viên một chút."

"Để nô tài theo hầu người."

"Không cần, để ta một mình!"

***

Mùa thu se lạnh cùng từng cơn gió đêm làm lay động lá phong đỏ rực. Bóng hình đơn bạc dưới tán cây mỏng manh, yếu đuối tựa như lá phong kia có thể tùy tiện bị gió cuốn đi bất kỳ lúc nào. Ánh mắt y u buồn nhìn vào chiếc lá thủy chung bị ngọn gió thổi lay cũng quyết không rời khỏi cành cây. Nhưng cuối cùng nó cũng phải chịu thua trước mùa thu lạnh lẽo từ từ rơi xuống, y đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra hứng lấy chiếc lá. Lòng không rõ tư vị gì, chỉ là một chiếc lá rơi thôi nhưng tâm trạng của y sao lại thật tệ.

"Ngươi rốt cuộc cũng phải trở về với mặt đất lạnh lẽo, cớ sao lại cố chấp đến vậy?" Lời nói ra đau thương cứ như  dành cho chính y vậy.

"Ngươi tại sao lại ở đây?"

"Thái tử điện hạ..."

Giai Kỳ giật mình quay người lại nhanh chóng quỳ gối hành lễ.

"Có phải ngươi thích làm phiền ta?"

"Không điện hạ nô tài chỉ tình cờ đi qua, không biết đã làm phiền người thưởng nguyệt ngắm cảnh"

Giai Kỳ ngẩng đầu lên đối diên với thái tử, hắn có chút bất ngờ tên xấu xí hôm qua bây giờ trước mặt hắn lại là một dung mạo diễm mỹ tuyệt luân, gương mặt không còn lem luốc mà lộ ra nước da trắng tựa ngọc, ánh trăng chiếu lên càng làm ngũ quan y thêm phần diễm lệ. Mái tóc đen được chải lại gọn gàng, gió thổi nhẹ làm nó rung động thật sự là hoa nhan nguyệt mạo. Người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ lộ ra vẻ mặt kinh tài tuyệt diễm* nhưng thái tử hắn thì không. Hắn trước giờ không thích tửu sắc, càng không bị lây động bởi dung mạo có chút đẹp đẽ của một tên nô lệ.

*Kinh tài tuyệt diễm: đẹp đến mức khiến người khác kinh sợ.

"Ngươi thích đếm lá đếm vậy?"

"Không...nô tài chỉ ngắm...à không tình cờ thấy...nô tài..."

"Vậy được từ bây giờ cho đến khi mùa thu kết thúc mỗi khi mặt trời hạ  ngươi đến đây đếm lá rơi cho ta!"

Giai Kỳ nghe xong đã muốn hỏi thử xem thái tử điện hạ người đêm hôm lạnh lẽo có phải ảnh hưởng đến não rồi không, người đang nói đùa có phải không, chuyện đùa nhạt nhẽo như vậy không vui chút nào. Nhưng y biết thái tử không đùa.

Đêm thu lạnh lẽo, Giai Kỳ lại phải căng mắt ngồi đếm từng chiếc lá phong rơi. Y thực sự buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài cả buổi ép bản thân mình tỉnh táo, y sợ một chiếc lá rơi xuống bị bỏ xót.

***

"Điện hạ nô tài hôm qua đã đếm được tổng cộng hai trăm năm mươi bảy chiếc lá rơi."

Giai Kỳ cẩn thận đặt tách trà xuống bên cạnh thái tử, dò ý sắc mặt của hắn. Thái tử hạ quyển sách đang cầm trên tay, ánh mắt vẫn chưa nhìn lấy Giai Kỳ một lần.

"Sai rồi!"

"...dạ."

"Hai trăm năm mươi bảy chiếc lá, ngươi đếm sai rồi."

"Điện hạ không thể nào, nô tài đếm rất kỹ tuyệt đối không bỏ xót chiếc lá nào. Nô tài lấy tính mạng mình ra thề từ tối qua cho đến khi mặt trời mọc có chính xác hai trăm năm mươi bảy chiếc lá rơi."

"Ta nói sai rồi!"

"Nô tài...."

Giai Kỳ càng giải thích càng thấy mình ngốc, thái tử nói y sai thì là y sai, dù đêm qua có hai trăm năm mươi bảy chiếc lá hắn sửa thành hai trăm năm mươi sáu chiếc cũng không có ai có thể cãi được.

"Ngươi hôm nay dọn dẹp xong đến khố phòng chẻ củi đi."

Giai Kỳ oan ức, nhưng oan ức thì sao? Thái tử hạ lệnh y có thể cãi sao? Đúng lúc y xoay người rời đi vẫn giọng lạnh lùng hồi nãy, không nhanh không chậm phát ra từ đằng sau.

"Chẻ đủ hai trăm năm mươi bảy khúc!"

Tiên sư nó!

Giai Kỳ từ nhỏ đã sống trong nuông chiều có cha là thái y mẹ là kim chi ngọc diệp, thân phận không tính là cao quý nhưng chung quy vẫn là thiếu gia được nuông chiều, yêu thương y việc gì cũng không phải đụng tay vào cho đến bây giờ y mới chính thức hiểu ra đây mới chân thực là cuộc sống nghiệt ngã!

Mới chẻ được một nửa cánh tay Giai Kỳ đã mỏi nhừ, y nhấc cái rìu lên còn khó khăn huống hồ gì kêu y chẻ củi. Sau khi chẻ xong hai trăm năm mươi bảy khúc gỗ thì trời cũng đã xế chiều Giai Kỳ cảm thấy cánh tay mình đứt rời ra rồi, y không còn có chút cảm giác nó là của mình nữa.

Thái tử điện hạ cũng đã trở về, hắn như thường lệ lúc nào trở về cũng ở lại thư phòng đến tận khuya. May mắn thái tử không gọi y đến hỏi chuyện mà chỉ thông qua Ngô công công giám sát công việc của y.

Mặt trời cuối cùng cũng hạ, đêm dài bắt đầu. Giai Kỳ vội vàng đến dưới tán cây phong đỏ đếm từng chiếc lá rơi.

"Bảy mươi sáu....bảy mươi tám....không đúng là bảy mươi bảy...bảy mươi......."

"Haaa ta buồn ngủ quá..."

Giai Kỳ gật gù nãy giờ cả ngày hôm qua y đã không ngủ cộng thêm cả ngày hôm nay chẻ củi thân thể rã rời, làm y chỉ muốn trở về chiếc giường của mình lúc trước ở Giai gia.... Chiếc giường mềm mại như mây, ấm áp vô cùng, nằm lên rất thoải mái,... thứ suy nghĩ ôn nhu, dịu dàng ấy chẳng bao lâu khiến Giai Kỳ chìm vào giấc ngủ.

Tiếng huyền cầm da diết đánh thức Giai Kỳ dậy.

"A điện hạ ta..."

Giai Kỳ vừa mở mắt đã giật mình phản ứng, tiếng huyền cầm ở phía xa vẫn cứ mãi phát ra âm thanh da diết, u buồn cho đến khi nó ngừng lại thì Giai Kỳ đã kịp ngủ thêm giấc thứ hai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro