Chương 5
"Điện hạ hôm qua nô tài đã đếm được tổng cộng một trăm hai mươi tư chiếc lá."
"...."
"Điện hạ..."
Thái tử dường như không có chú ý đến người đang nói, hắn đăm chiêu vào văn thư trên tay một lúc lâu rồi cuối cùng cũng nhìn xuống Giai Kỳ đang quỳ trước mặt. Bàn tay y có hơi mất tự nhiên đan vào nhau.
"Mang cho ta một tách trà!" Thái tử lạnh lùng ra lệnh.
Giai Kỳ bàn tay run rẩy đem tách trà mới vừa nấu xong dâng lên thái tử điện hạ, cơ hồ y cảm thấy cánh tay mình mềm nhũn ra tách trà từ trên tay y rơi xuống một đất, một tiếng "xoảng" của sứ thanh quý giá vang lên làm y kinh động, nước trà nóng ở bên trong bắn hết lên người Giai Kỳ thế nhưng y bây giờ chẳng cảm thấy đau đớn bỏng rát từ trà nóng mà là sợ hãi trước ánh nhìn sắc lạnh của người kia.
"Điện hạ nô tài bất cẩn xin người tha tội"
"Ngươi biết giá trị của thứ kia là bao nhiêu không?"
Giai Kỳ đương nhiên biết hơn nữa còn biết rất rõ nó đáng giá hơn cái mạng quèn bây giờ của y rất nhiều.
"Nô tài đáng tội mong thái tử xử phạt."
"Phạt ngươi? Dùng mạng của ngươi cũng không đền được!"
Thái tử điện hạ từ từ bước đến, hắn cuối xuống nhặt lên một mảnh vỡ dưới sàn. Hắn đưa mảnh vỡ lên gần cổ y, một vết cứa máu trên cần cổ trắng nõn dần chảy ra. Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, mạng của y thực sự sắp xong rồi, nhưng mà khoảnh khắc cái chết gần kề này y đã sớm quen thuộc từ lâu đã không còn sợ hãi. Chỉ là y sống mười lăm năm trên cuộc đời này cũng thật là vô nghĩa.
"Đ..đ..điện hạ"
Thái tử dừng lại động tác trên tay, hắn ngắm nghía mảnh vỡ trên tay.
"Chỉ là một tách trà ngươi cũng không bưng nổi. Vậy đi gánh nước đi."
"Gánh đủ một trăm hai mươi tư lần!"
Giai Kỳ lại một lần nữa từ cõi chết trở về. Y dập đầu:
"Tạ điện hạ tha mạng"
Tha mạng cái quỷ gì! Gánh một trăm hai mươi tư gánh nước không phải là trực tiếp bảo y "đi chết đi" hay sao? Điện hạ hắn trước giờ được thiên hạ đồn đại là máu lạnh tàn nhẫn y biết. Nhưng cái chiêu giết người không thấy máu của thái tử quả thật đáng sợ.
Hôm qua đã phải chẻ củi hôm nay gánh nước, chỉ chưa tới chục lần y đã ngã nhào xuống đất. Giai Kỳ trời sinh yếu ớt bảo y đi gánh nước y căn bản không làm được nhưng y không can tâm, y không thể bị tên bạo quân đó đạt được ý nguyện muốn giết chết mình, y lại tiếp tục cắn răng đặt đòn gánh lên vai rồi lại tiếp tục.
Đến gánh nước thứ một trăm, Giai Kỳ thở hổn hển ngồi gục xuống thúng nước vừa múc. May mắn mà đường đi không xa, tên bạo quân kia cũng không bắt y gánh nước từ trên núi Diệp Sơn xuống. Giai Kỳ ngước mắt nhìn lên trời, bây giờ đã xế chiều không có nắng nhưng y cảm thấy đầu óc của mình say sẩm vô cùng, một lát sau thì mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi từ từ để lại một khoảng không tối đen, mịt mù.
"Tiểu Kỳ lại đây với ta"
"Cha?"
"Tiểu Kỳ ngốc con lại làm mình bị thương rồi. Mau qua đây"
"Mẹ?"
Hình ảnh phụ mẫu của Giai Kỳ hiện lên, liệu có phải là hai người tới đón y đi không? Cũng tốt, nhân gian này quá đáng sợ y một chút cũng không muốn lưu lại.
"Cha mẹ con tới đây"
Giai Kỳ chạy thật nhanh đến chỗ hai người, thế nhưng càng chạy lại càng xa. Y không thể chạm tới họ....
"Cha, mẹ...."
"Im lặng một chút đi ta không phải cha ngươi càng không phải mẹ ngươi"
"Ngô công công? Không ta còn chưa gánh đủ một trăm hai mươi tư gánh nước. Thái tử sẽ giết ta mất, ta phải đi."
"Ây da đi đi cái gì mà đi, ngươi ngủ hai ngày rồi hôm nay là đại hôn của điện hạ. Hoàng thượng cũng đã ra lệnh đại xá thiên hạ, thái tử sẽ không truy cứu tội của ngươi đâu"
"Ta đã ngủ hai ngày rồi sao?"
"Phải, ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi."
***
Đêm tân hôn trong căn phòng rộng lớn được trang trí tràn ngập sắc đỏ. Tân nương mặc hồng y ngồi trên giường, đầu đội khăn đỏ. Nàng ta vô cùng hồi hộp cũng rất vui vẻ sau hôm nay nàng ta sẽ là thái tử phi, là thê tử của nam nhân anh tuấn, kiệt xuất nhất thiên hạ. Tiếng bước chân lại gần, nàng ta điều chỉnh sắc mặt thành điệu bộ thuần khiết nhất của thiếu nữ xinh đẹp.
"Kim tiểu thư thái tử dặn người đi ngủ trước đi, đêm nay người không tới đâu."
"Cái gì?"
Dáng vẻ hiền thục, dịu dàng hồi nãy tan biến. Nàng mở khăn đội đầu ra to tiếng mắng chửi, rượu giao bôi ở trên bàn cũng bị gạt đổ.
Giai Kỳ đứng dưới gốc cây phong, y không đếm lá nữa y biết đếm kỹ đến mức nào, chính xác đến mức nào cũng là vô dụng, y chỉ đang nghĩ không biết sáng mai thái tử sẽ lại nghĩ ra cách gì để hành hạ y đây.
Vẫn như thường ngày tiếng huyền cầm từ xa vọng tới, y có chút bất ngờ thái tử giờ này đáng lẽ ra phải ở cùng tân nương trong phòng chứ? Sự tò mò lại một lần nữa giết chết Giai Kỳ y đi theo tiếng đàn, cuối cùng núp ở một góc nhìn tới người đang ngồi đàn. Tiếng huyền cầm dưng lại không khí xung quanh đột nhiên trở nên áp lực lạ thường.
"Ra đây!"
Giọng nói của thái tử có chút khàn hơn hình như hắn say rồi. Không đợi Giai Kỳ bước ra thái tử nhanh như vũ bão kéo cổ tay y đi đến thư phòng.
Cổ tay bị kéo đi phi thường đau đớn, hắn quăng y xuống dưới nền.
"Lúc ta đang không vui ngươi lại thích lảng vãng trước mặt ta"
Thân thể mấy ngày qua bị bào mòn đến cực điểm cộng thêm việc hồi nãy bị va đập mạnh với sàn làm Giai Kỳ đến cả sức lực để giải thích cũng không có, mà nếu y có giải thích hắn cũng sẽ không nghe.
Men say trên người thái tử rất rõ ràng, hắn xé rách y phục của người dưới thân, chưa kịp đợi y phản ứng xem cái sự tình quái quỷ gì đang xảy ra thì cơn đau đớn phía sau gần như xé toạc y ra.
Thái tử rất nhanh đã mang cự vật thô to của mình trực tiếp xác nhập. Đau đớn tựa như rơi vào thiên la địa vọng nhưng thậm chí ngay cả sức lực để hét lên cũng không có. Khuôn mặt ngày thường lạnh lùng anh tuấn của hắn nay có thêm vạn phần đáng sợ. Ánh mắt hắn nhìn y đầy lửa giận còn có cả khoái cảm. Khoái cảm tựa như một con thú săn hung dữ đang ăn trọn con mồi của mình, ngấu nghiến từng thớ thịt của con vật bé nhỏ, sau đó cắn nát từng khúc sương của nó. Thái tử giữ lấy eo Giai Kỳ luận động phía dưới ngày càng nhanh, y cơ hồ cảm thấy có chất lỏng ấm nóng màu đỏ đằng sau chảy ra. Y cắn môi dưới của mình đến mức chảy máu, giọt nước mắt trên khóe mắt từ từ lăn xuống.
"CHÁT!"
Một cú tát giáng thẳng xuống da mặt như băng tuyết của Giai Kỳ, nó mạnh đến mức làm đầu y nghiêng hẳn sang một bên, cơn đau trên mặt thoáng chốc tê dại nhưng vẫn không là gì so với sự hành hạ mà thân dưới đang phải chịu đựng.
Không biết thái tử đã làm đến bao lâu, y chỉ ý thức được lần cuối cùng thái tử xuất ra trên người y sau đó thái tử đứng lên chỉnh trang lại y phục, quăng cho y ánh mắt như nhìn một con sâu bọ ghê tởm.
"Dọn dẹp nơi này sạch sẽ rồi biến đi"
Giai Kỳ gắng gượng bò dậy nhìn vào mớ hỗn độn dưới sàn y thực sự có chút buồn nôn. Giai Kỳ tự cảm thấy phục mình thì ra y lại một lần nữa từ cõi chết trở về thì ra y vẫn chưa chết....thì ra muốn chết lại khó đến vậy. Không. Chết không khó là do y không dám!
Dọn dẹp xong mớ hỗn độn kia, Giai Kỳ nặng nề lê từng bước ra ngoài.
"Tiện nhân to gan dám dụ dỗ điện hạ"
Một tiếng "chát" rõ to, gương mặt trắng bệch không chút tơ máu của y giờ bên má trái lại hằn lên vết đỏ. Giống như là để cân bằng cùng cú tát tối qua vậy.
Giai Kỳ ngước mặt lên nhìn, thì ra là một nữ nhân xinh đẹp người này chắc hẳn là thái tử phi rồi. Haha, đúng là trời sinh một cặp ngay cả lực đạo khi đánh người cũng mạnh như nhau.
"Lô Hạ đây có phải hắn không?" Kim Ngọc quay sang hỏi tì nữ thân cận cạnh mình.
"Dạ chính là hắn, đêm qua chính mắt nô tì thấy điện hạ kéo hắn vào thư phòng của người. Tên này đúng là tiện nhân không biết liêm sỉ, cả gan dụ dỗ điện hạ"
Kim Ngọc nhìn Giai Kỳ, cũng phải nói ánh mắt của nàng nhìn y giống hệt với ánh mắt của thái tử đều coi y giống như sâu bọ.
"Sao không nói gì ngươi dám coi thường ta?"
Kim Ngọc đạp một cước vào bụng Giai Kỳ, rồi lại thêm một cước nữa rồi lại một cước, vào giờ khắc này Giai Kỳ mới cảm thấy nữ nhân khi ghen cơ hồ lại đáng sợ như vậy.
"Thái tử phi xin người đừng tay"
Ngô công công từ đầu kia đi tới Kim Ngọc mới chịu dừng lại. Nàng ta biết Ngô công công là người thân cận bên cạnh thái tử tuyệt đối không thể chọc giận.
"Thái tử phi đây là thư đồng bên cạnh thái tử nếu người muốn đánh cũng không thể đánh chết hắn"
Kim Ngọc lại tức giận đạp một cái lên người y.
"Ta đánh, ta đánh. Tại sao ta không thể đánh hắn, cùng lắm chỉ là một tên thư đồng thấp kém dù hắn chết cũng chẳng có ai quan tâm"
"Thái tử mời người đến dùng cơm rồi tên này không đáng làm mất thời gian của người với thái tử đâu ạ."
"Thật sao?" Gương mặt giận dữ chả nữ nhân liền trở nên vui vẻ.
"Lô Hạ chúng ta đi!"
Ngô công công đỡ y dậy, nhìn một lượt bộ dạng thân tàn ma dại hiện giờ của y. Gương mặt trắng bệch, hai bên má đã sưng đỏ, ngũ quan xinh đẹp hiện lên thần thái mệt mỏi, ánh mắt y ngập nước nhưng dường như lại đang cố kiềm nén ngăn cho những giọt nước kia rơi xuống. Y nhanh chóng chào hỏi Ngô công công rồi rời đi. Ngô công công ánh mắt dõi theo bóng lưng đang khập khễnh từng bước của Giai Kỳ, ông lắc đầu.
"Thằng bé tội nghiệp đó có đôi mắt của tiên hoàng hậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro