Chương 7
Mùa đông tiết trời lạnh lẽo, không khí ảm đạm, lòng người cũng tự khắc trở nên cô quạnh. Gói hết mớ cảm xúc của mình quăng vào đống lửa đỏ trước mặt. Giai kỳ ngồi trước bếp lò, cảm thụ hơi ấm ít ỏi lên lỏi qua từng ngón tay. Hơi nóng làm vết bỏng hôm trước của y trở nên day dứt nhưng bộ quần áo rách nát làm phần da thịt bên trong trở nên tê dại, y không thể ngăn bản thân mình vươn tay tới gần ngọn lửa ấm áp kia.
Nước trên bếp sôi sùng sục, bọt nước tràn ra, Giai Kỳ khẩn trương đứng dậy nhấc ấm nước ra khỏi bếp. Y pha một tách trà, cẩn thẩn từng tí một rồi nhẹ nhàng đặt nó lên khay bưng tới phòng của thái tử.
Trăng đã lên cao, đường tới chỗ của thái tử như dài hơn, bàn tay bị phỏng nặng của y trong tiết trời lạnh lẽo liền trở nên run rẩy. Đến trước cửa phòng, Giai Kỳ có hơi do dự gõ cửa cho đến khi nghe thấy thanh âm lạnh lùng của người trong phòng truyền ra.
Giai Kỳ bước vào cẩn thận đặt tách trà lên bàn, mắt không dám liếc đến thái tử một cái. Giai Kỳ như cảm thấy ánh mắt của thái tử đang nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên bàn tay y làm y hơi mất tự nhiên dùng tay áo che lại.
Thái tử chầm chậm nhấc tách trà lên, trong lòng Giai Kỳ hiện lên cảm giác lo lắng. Y nuốt nước bọt, ngón tay đan vào nhau. Mong hôm nay tâm trạng của hắn tốt chỉ có vậy hắn mới không nổi hứng phạt y.
Tạ ơn trời, thái tử uống ngụm trà đầu tiên cũng không có tức giận tạt hết trà nóng vào người y như những hôm trước.
Thái tử đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay đang bị thương của Giai Kỳ. Sự tê nhức của cánh tay truyền đến nhưng cũng không khiến Giai Kỳ cảm thấy sợ hãi bằng những thứ sắp diễn ra với y. Thái tử để y trên giường, rất nhanh thôi trên người y đã không còn một mảnh vải.
Vẫn như thường lệ hắn thô bạo xoay người Giai Kỳ về phía sau dùng côn thịt thô bạo tiến thẳng đến địa điểm nhạy cảm của y. Hậu huyệt khô khốc bỗng nhiên bị xác nhập, dấy lên một trận co thắt liên hồi, đã bao nhiêu đêm ở dưới thân thái tử nhưng Giai Kỳ vẫn không thể nào quen được với cơn đau mà hắn ban cho. Biên độ luận động của thái tử ngày càng mạnh, Giai Kỳ cảm nhận được phía dưới của y nóng rát, y cắn chặt răng môi. Khi vị sắt của máu ngập tràn trong khoang miệng cũng là lúc y cảm nhận được nơi hậu huyệt kia chảy ra một thứ chất lỏng đặc sệt...
Thái tử chưa bắn, Giai Kỳ biết, đó là máu của y...
Toàn thân Giai Kỳ run rẩy, thân thể vốn ôn hương nhuyễn ngọc giờ đây phủ bị thêm một phần tình dục khiến nó trở nên hồng nhuận mê người. Bình thường thái tử không cho phép kẻ khác làm thân thể này của y bị thương, nếu như có xử phạt họ sẽ đánh vào cổ tay hoặc bắt y quỳ xuống rồi đánh vào lòng bàn chân y cho đến khi nó đẫm máu.
Thái tử nắm lấy cổ tay bị thương của Giai Kỳ... thật ra cũng không phải nắm mà giống như bóp chặt rồi đè nó xuống giường, hắn bắt Giai Kỳ nằm bò như một con chó cầu hoan. Có máu làm chất bôi trơn, cự vật thô to của thái tử có thể dễ dàng ra vào hậu huyệt, hắn càng ngày càng thô bạo.
"A... ưm..." Giai Kỳ không thể ngăn được tiếng rên rỉ đau đớn được nữa, khi thanh âm vừa trong trẻo vừa xấu hổ kia phát ra, Giai Kỳ sợ đến mức trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, y nhanh chóng đưa tay lên che miệng mình lại, cắn lên bờ môi vốn đã bị dày xé chảy máu, y cố ngăn cho những tiếng rên rỉ đau đớn không phát ra.
Vừa hay thanh âm ấy rơi vào tai thái tử, hắn hung bạo giật lấy mái tóc đen của y kéo thật mạnh về phía mình, da đầu y như muốn đứt ra. Giai Kỳ biết thái tử mỗi khi làm tình đều muốn làm từ phía sau, hắn không muốn nhìn thấy mặt y, không muốn nghe thấy bất cứ thanh âm nào từ y phát ra vì như vậy sẽ làm mất hứng thú tình dục của hắn.
Thái tử vừa nắm tóc Giai Kỳ vừa ra vào hậu huyệt của y, hắn cưỡi y chẳng khác gì đang cưỡi một con ngựa. Giai Kỳ cảm thấy nhục nhã, bộ dạng hiện tại của y so với con súc sinh mà thái tử cưỡi hàng ngày có khác gì nhau đâu... thậm chí y còn không bằng nó.
Một lúc lâu sau Giai Kỳ cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang ở phía trong y nhưng y biết vẫn chưa kết thúc. Thú tính của hắn ở trong y ngày một trướng to, Giai Kỳ hít một hơi thật sâu. Chiếc giường bên dưới lại rung động kịch liệt, không có lấy một tia khoái cảm, mỗi lúc cùng thái tử hoan ái đó chính là một đêm dài tuyệt vọng...
***
Mùa đông của Giai Kỳ cuối cùng cũng trôi qua, một mùa đông khắc nghiệt và tàn khốc...
Mùa xuân, thái tử điện hạ chuyển đến Đông cung, hoàng đế đã an bài mọi thứ cho hắn, từ cung điện xa hoa dát vàng, kẻ hầu người hạ, thậm chí còn giúp thái tử chọn thêm vài vị thứ phi. Thái tử khi đi chỉ mang theo hai người hầu, một là Ngô công công hầu hạ hắn từ nhỏ hai là Giai Kỳ.
Giai Kỳ biết thái tử vẫn chưa thấy chán y, có lẽ hắn thấy y bị hành hạ thấy y bị vũ nhục, thấy y sống không bằng chết vô cùng thú vị.
Trước khi vào cung Ngô công công nói với y rằng vào trong đó nếu có thể câm hãy câm nếu có thể điếc hãy điếc. Chỉ nên nói chuyện khi chủ tử cho ngươi nói, chỉ nên nghe chủ tử sai bảo rồi làm theo là được, không quan tâm đến những thứ khác chính là giúp ngươi bảo toàn mạng.
Vào trong bốn bức tường son cao lớn đó Giai Kỳ lại thấy nơi này dễ thở hơn phủ của thái tử ở ngoài thành nhiều. Thái tử vào cung luôn luôn bận rộn, tối đến cũng không gọi y nữa. Giai Kỳ nghe nói hắn vừa mắt vị thứ phi Hàn thị, đêm nào cũng cho gọi nàng tới hầu hạ. Thái tử phi biết vậy cũng không khó dễ y mà chuyển mục tiêu qua vị thứ phi kia. Giai Kỳ trong đông cung y ngày ngày quét tước, dọn dẹp, vô ưu vô lo mà sống.
Cho đến một ngày Ngô công công gọi Giai Kỳ lại, sai người tắm rửa cho y rồi đưa y đến điện thái tử.
Đây là lần đầu tiền Giai Kỳ được bước vào điện thái tử khi tới Đông Cung, nơi này bày trí khác hẳn phủ thái tử tại kinh thành, có cảm giác mọi thứ đều xa hoa hơn gấp bội, ngay cả sàn nhà cũng ánh lên màu vàng kim.
Thái tử đang cùng vị thứ phi Hàn thị ngồi trên trường kỷ thưởng trà, giữa bàn trà còn có một bàn cờ. Giai Kỳ hành lễ với thái tử và vị thứ phi hàn thị kia.
Hàn thị tên là Hàn Nghiên, nàng là trưởng nữ của một vị hoạn quan không có mấy tiếng tăm trên triều đình nhưng lại là người mà thái tử yêu thích nhất, nghe nói hôm đó tuyển tú thái tử đã đích thân lựa chọn nàng làm thứ phi, những vị thứ phi còn lại đều là hoàng đế dựa trên xuất thân, địa vị an bài cho hắn.
Tướng mạo của Hàn Nghiên không phải sắc xảo để nhìn một cái liền kinh động nhân tâm. Gương mặt nàng rất dịu dàng, đường nét trên mặt thuộc loại thanh tú, trong trẻo, có lẽ là vì được chăm sóc nuông chiều từ trong trứng nên hai gò má nàng hơi bầu bĩnh, đôi mắt tươi sáng nhìn vào có cảm giác thông minh, hoạt bát lanh lợi.
"Là người này sao?" Hàn Nghiên nhìn thấy Giai Kỳ thì vô cùng hứng thú, nàng quay sang nói với thái tử điện hạ: "Hắn ta đẹp thật đấy."
Giai Kỳ không hiểu thái tử gọi y đến để làm gì, có vị thứ phi này ở đây rồi, thái tử hẳn là sẽ không làm tình với y đi?
"Điện hạ, người mau lên đi. Nghiên nhi muốn chơi cờ."
Ánh mắt của Hàn Nghiên khi rơi xuống người Giai Kỳ đã không còn cảm giác trong trẻo nữa, nó ánh lên sự khinh thường và ghê tởm dành cho loài súc sinh sâu bộ.
"Lại đây làm bàn cờ đi, Nghiên nhi nói cái bàn này quá nhỏ không đủ chỗ để đánh cờ." Thái tử điện hạ bình thản nói.
Giai Kỳ hơi ngẩng người ra sau đó chậm rãi đi tới, lúc y đang tính quỳ xuống thì Hàn Nghiên lại nói: "Cởi đồ ra! Bộ đồ trên người người sẽ làm bàn cờ của ta rơi xuống."
Xung quanh điện thái tử có rất nhiều hạ nhân, bọn họ đều đang nhìn Giai Kỳ với ánh mắt chờ xem kịch vui.
Giai Kỳ hít sâu một hơi, y đưa tay cởi từng nút thắt áo trên người mình ra. Giai Kỳ không mặc áo lót bởi tất cả hạ nhân có thân phận nô lệ thấp hèn như y chỉ được mặc một bộ đồ làm từ vải bố thô sơ để phân biệt với những nô tài được tuyển chọn kỹ lưỡng khác. Cơ thể tuyết trắng của y dần bại lộ ra không khí, vì bị vải bố thô sơ ma sát mà lớp da thịt non mịn cũng trở nên ửng hồng. Chiếc áo trượt từ vai xuống khuỷu tay rồi cuối cùng là treo hờ hững ở vùng thắt lưng xinh đẹp, tất cả nô tài trong thái tử điện đều lén đưa mắt nhìn chằm chằn Giai Kỳ nuốt một ngụm nước bọt.
Giai Kỳ nhìn thái tử điện hạ, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo nhưng giờ phút này hắn lại không nhìn y.
"Được rồi, mau lên, ta muốn đánh cờ với điện hạ!" Hàn Nghiên nói.
Giai Kỳ quỳ xuống, y chống hai tay lên mặt đất, để bụng và ngực song song với nền sàn. Hàn Nghiên nhìn thấy vẫn chưa hài lòng, nàng ra lệnh cho Giai Kỳ:
"Bò sát lại đây một chút."
Giai Kỳ chậm rãi bò lại, Hàn Nghiên nhìn thấy tên nô lệ kia như một con chó đã được huấn luyện, vừa nói bò tới là ngoan ngoãn bò tới, khiến nàng vô cùng thích thú.
Rãnh lưng của giai kỳ rất sâu, hõm xuống da thịt tạo thành một đường cong chữ S vô cùng mê người. Khi bọn thuộc hạ đặt bàn cờ lên cơ thể y thì có hơi chênh vênh.
Bàn cờ làm từ gỗ quý rất nặng, nó đè lên cơ thể gầy gò của Giai Kỳ khiến y như trở thành một con lừa phải vác những thùng hàng quá khổ.
Thái tử và sủng phi của hắn quả thật đang chơi cờ trên lưng Giai Kỳ. Bọn họ chơi rất lâu, đầu gối và cổ tay y có chút tê dại. Cuối cùng y không chịu được nữa mà ngã gục xuống, cả bàn cờ bị đổ, Giai Kỳ muốn đưa tay giữ lại nhưng không kịp, nó đã bị rơi xuống bên cạnh chân Hàn Nghiên, Giai Kỳ không biết là bàn cờ có đụng trúng chân nàng ta hay không nhưng tiếng "lạch cạch" vừa dứt thì thanh âm Hàn Nghiên đã sát bên tai cậu.
"Cẩu nô tài!" Hàn Nghiên vừa to tiếng hét lên, thái tử đã đạp lên người Giai Kỳ một cái thật mạnh.
Giai Kỳ đau đớn, khiếp sợ, y quỳ rạp trên mặt đất, liên tục cầu xin thái tử tha mạng. Nhưng hắn chỉ quay qua hỏi Hàn Nghiên có bị sao không.
"Điện hạ, tên cẩu nô tài kia làm rơi bàn cờ vào chân thần thiếp."Hàn Nghiên tủi thân nói, giọng của nàng vô cùng nũng nịu.
Giai Kỳ oan ức mở to mắt nhìn nàng ta, y rõ ràng không cố ý. Nhưng mà không cố ý thì sao? Bọn họ là chủ tử, y là nô, y không thể cãi cũng không thể luận biện.
"Lôi ra ngoài, một trăm roi. Đánh vào bàn chân." Thái tử lạnh lùng ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro