Chương 10

Chỉ thấy một đứa nhỏ choai choai hốt hoảng chạy vào trong tiệm, sau khi nhìn quanh một vòng, đứa nhỏ liền xông thẳng về phía Hứa Phong Đình, đồng thời ôm lấy cánh tay anh, tốc độ nhanh đến khiến người ta tặc lưỡi.

Đứa nhỏ này nếu ở hiện đại chắc chắn là một kiện tướng thể dục.

Hứa Phong Đình vừa định hỏi đứa nhỏ muốn làm gì, đột nhiên một đám người hùng hổ xông vào, đi đầu là một lão phụ đã có tuổi, phía sau bà ta có mấy chục thanh niên đi theo.

Thấy đứa nhỏ trốn phía sau Hứa Phong Đình, lão phụ đi đầu hét lên:

"Ra đây, ngươi tưởng hắn có thể bảo vệ ngươi à?"

Hứa Phong Đình cúi đầu nhìn theo bản năng, đúng lúc đụng phải đôi mắt to vô tội, không khỏi thở dài:

"Không ngờ lại là một nhóc ranh con."

Anh giơ tay gõ đầu đứa nhỏ."

"Đứng sang một bên đi."

Đứa nhỏ im lặng nhưng rất lanh lợi, lập tức buông tay ra trốn phía sau anh.

Thấy đám người hùng hổ khí thế đến gần, Hứa Phong Đình đứng dậy, khách sáo hỏi:

"Đại nương này, xảy ra chuyện gì thế, sao lại dẫn nhiều người đến đây như vậy?"

Thấy là một thanh niên trẻ người gầy gò ốm yếu, ánh mắt lão phụ tỏ vẻ khinh thường, đang định cười giễu con ma bệnh từ đâu đến, nhưng lúc chạm mặt đối phương thì lập tức ngơ ra tại chỗ, bà ta thán phục trong lòng:

Một nam nhân lại có dáng vẻ như vậy, nhờ có gương mặt kinh diễm tuyệt trần này nên thân thể bệnh tật hiển nhiên cũng có nét phong tình khác, giống như viên ngọc dễ vỡ khiến người ta thương xót.

Quan sát người này tỉ mỉ một lúc, lão phụ hơi cao giọng, nhắc nhở có chút bất mãn:

"Thằng nhỏ này là bọn ta bỏ tiền ra mua về, bây giờ bỏ chạy đương nhiên là đến bắt nó rồi, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng!"

Thì ra là mẹ mìn đến bắt người.

Vốn dĩ Hứa Phong Đình còn lo lắng đối phương quá khó đối phó, giờ thì yên tâm rồi.

Anh cũng không nói nhiều mà chỉ lấy một túi bạc ra, cười nói:

"Ta thấy đứa nhỏ này đáng yêu, cực kỳ thích thú, đại nương có đồng ý thả người?"

Nhìn thấy túi tiền dày cộm trong tay đối phương, mặt mẹ mìn ban đầu còn đầy khinh miệt đột nhiên thay đổi, bà ta giơ tay nhân lấy túi tiền của Hứa Phong Đình, ngay lập tức mở ra xem, sau đó cười nói không ngớt:

"Đồng ý đồng ý, vốn dĩ muốn bán thằng nhóc này đi, nếu công tử thích thì ta đưa nó cho công tử."

Mẹ mìn nhận tiền rồi kêu người rời đi.

Đúng lúc này, đột nhiên góc áo của Hứa Phong Đình bị ai đó kéo, cúi đầu nhìn thì phát hiện là đứa nhỏ vừa mới cứu.

Đứa nhỏ trông rất lanh lợi, không nhìn kỹ còn tưởng là một cô bé, đôi mắt cũng không u ám giống cái người trong nhà, mà trái lại còn long lanh khiến người ta yêu thích, chỉ nghe cậu bé nói nhỏ:

"Ca ca, huynh có thể không đưa tiền, đệ không có giấy bán thân."

Không có giấy bán thân vậy chính là mua trẻ con phi pháp, có thể là dụ dỗi hoặc là lừa gạt.

Lúc này Hứa Phong Đình mới để ý y phục trên người đứa nhỏ, chất liệu rất tốt, vừa nhìn đã biết là trẻ con được nuôi ở nhà giàu có, vừa nãy tình huống cấp bách, anh cũng không để ý đến điểm này.

"...Lần sau đệ có thể nói sớm chút."

Hứa Phong Đình cảm thấy đau lòng thay cho túi tiền đó.

Một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh truyền đến:

"Ngươi đúng là người tốt thật mà."

Tiểu hoàng tử đặt bát đũa xuống, để lại câu này rồi đứng dậy lên lầu.

Hứa Phong Đình nhìn thức ăn còn dư, vội vàng gọi:

"Tiểu điện....Tiểu Dã, đệ ăn thêm chút đi, chưa ăn được bao nhiêu mà."

Mặc Hoà Dã không dừng bước, giọng non nớt từ trên lầu truyền xuống, nghe không có chút cảm xúc nào:

"No rồi."

Tiểu nhị chứng kiến tất cả có lòng tốt nhắc nhở:

"Công tử, hình như đệ đệ của ngài không vui."

Hứa Phong Đình cũng nhìn ra được, anh đang định đuổi theo nhưng phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, cúi đầu nhìn thì thấy đứa trẻ vừa cứu đang ôm chân mình từ lúc nào không hay, giọng đứa nhỏ mềm mại:

"Ca ca, đệ đói lắm."

Hứa Phong Đình bị tiếng ca ca này làm cho mềm lòng, vội ngồi xổm xuống dỗ dành:

"Đứa trẻ ngoan, vậy chúng ta ăn trước, nếu ăn không đủ ta gọi thêm mấy món cho đệ."

Sau khi Mặc Hoà Dã lên lầu thì không trực tiếp vào phòng mà dừng ở hành lang một lúc, ở đây vừa hay có thể nhìn bao quát cảnh tượng dưới lầu, thế nhưng cậu vừa thò đầu ra đã thấy cảnh tượng này.

Mặt cậu nhóc không cảm xúc, đóng cửa một cái rầm.

Đứa trẻ ngoan?

Buồn nôn thật.

Hứa Phong Đình đang ăn cơm, chỉ nghe rầm một tiếng trên lầu, anh nhìn sang tiểu nhị theo bản năng, đối phương nhún vai tỏ ý không biết.

Hứa Phong Đình cũng không để ý, thầm nghĩ chắc là trận gió nào đó thổi đập vào cửa phòng thôi, ánh mắt anh nhìn người đứa nhỏ đang ăn ngấu nghiến trước mặt:

"Nhóc con, đệ tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại bị người ta bắt đến đây?"

Suốt chặng đường từ kinh thành đến Vụ Châu đều là nông thôn, bình thường không có ai đến, chỉ có lữ khách đến đây nghỉ tạm, khoảng thời gian này sông Hoài lại lũ lụt thì càng không có ai đi qua, nếu không phải đúng lúc gặp anh, cũng không biết đứa nhỏ này sẽ bị bán đi đâu.

Nơi thâm sơn cùng cốc, nếu thật sự bị bán đi, sợ là người nhà có tìm cũng tìm không ra.

Vốn dĩ đứa nhỏ vẫn đang vùi đầu ăn cơm, nghe ca ca cứu mình đang nói chuyện với cậu bé, lúc này mới ngẩng đầu lên lơ ngơ:

"Đệ tên A Cẩn, nhà ở....ở..."

Đột nhiên đứa nhỏ mím môi, trong đôi mắt rưng rưng đầy nước mắt:

"Đệ không có nhà, cha không cần đệ nữa, người đàn bà xấu xa đó muốn đuổi đệ đi."

Đứa nhỏ này trông lớn trạc Cửu hoàng tử, nhưng thích khóc hơn Cửu hoàng tử, Hứa Phong Đình không nhịn được liền hỏi:

"Năm nay A Cẩn mấy tuổi rồi?"

Đứa nhỏ khóc thút thít nói:

"Hu hu hu...Sáu tuổi."

Chỉ nhỏ hơn Cửu hoàng tử hai tuổi, sao tâm trí lại khác biệt lớn như vậy?

Mặc dù đứa nhỏ thích khóc, nhưng rất thông minh, cậu bé khóc thút thít hỏi:

"Ca ca...Ợ...Ca ca muốn đuổi đệ đi sao? Đệ không muốn về hu hu hu."

Hứa Phong Đình thấy đứa nhỏ đã khóc đến nấc lên, lập tức không dám hỏi nữa, vội vàng dịu dàng an ủi:

"Ca ca không đuổi đệ đi, mau ăn cơm đi, còn khóc nữa là đồ ăn sẽ nguôi không ăn được nữa đâu.

Nghe thấy không đuổi mình đi, đứa nhỏ lập tức ngừng khóc, cậu bé mở to đôi mắt ướt sũng, xác nhận lại:

"Ca ca không lừa A Cẩn."

Hứa Phong Đình: "Ừm, không lừa đệ, không khóc nữa được không?"

Đứa nhỏ gật đầu, lau nước mắt qua loa, hít hít mũi rồi ngoan ngoãn ăn cơm.

Mặc dù thích khóc chút, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan nghe lời.

Hứa Phong Đình nhớ lại lời A Cẩn nói, trong lòng cũng đoán được đại khái về lai lịch của đứa nhỏ này:

Hoà Dã chỉ lớn hơn A Cẩn hai tuổi, thật ra tuổi tác của hai đứa nhỏ không lớn, nhưng vì những gì trải qua lúc nhỏ nên hiển nhiên vô cùng lanh lợi trưởng thành sớm.

Suy luận ngược lại có thể nói rõ cuộc sống trước đây của A Cẩn rất hạnh phúc, chắc hẳn là đứa trẻ được nuông chiều lớn lên.

Nhưng A Cẩn lại nói cha không cần cậu bé, Hứa Phong Đình đoán, người nuông chiều cậu bé chắc là mẹ ruột, nếu đã vậy thì 'người đàn bà xấu xa' đuổi cậu bé đi, chắc chắn sẽ không phải là mẹ ruột của A Cẩn.

Nếu như đoán không lầm, có thể mẹ ruột của A Cẩn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi mẹ kế bước lên liền muốn đuổi đứa nhỏ đi.

Thảo nào đứa nhỏ không muốn về.

Chỉ đành nuôi trước, đợi sau khi làm rõ tình hình trong nhà đứa nhỏ này rồi tính sau vậy.

Sau khi ăn cơm tối với A Cẩn xong, Hứa Phong Đình thuê riêng một phòng cho đứa nhỏ, vốn dĩ muốn cho đứa nhỏ ngủ thoải mái chút, một người một giường chắc chắn tự do hơn.

Nhưng lúc anh về phòng mình, đứa nhỏ này lại từ bên cạnh chạy qua, đứa nhỏ đứng ở cửa nói với giọng trẻ con:

"Ca ca, đệ muốn ngủ với huynh."

Hình như lo lắng Hứa Phong Đình sẽ từ chối, A Cẩn bồn chồn kéo vạt áo, cúi đầu giải thích:

"Trước đây, đều là mẹ ngủ với đệ...Một mình đệ không ngủ được."

Hứa Phong Đình chưa lên tiếng, một giọng nói cay nghiệt đã từ chối thay anh:

"Cút ra ngoài."

Hứa Phong Đình ngạc nhiên ồ lên một tiếng trong lòng:

Thằng nhóc này...Đang tranh sủng à?

Bị nạt một tiếng khó hiểu, A Cẩn mím môi oà lên bật khóc, miệng còn hô to:

"Ca ca, A Cẩn muốn ca ca...."

Tiếng khóc làm Hứa Phong Đình không biết phải thế nào mới được, ranh con bên cạnh cũng không buông tha suy nghĩ của anh:

"Ta và nó...Ngươi chỉ được chọn một."

...

Thấy cục diện tiến thoái lưỡng nan, người nào đó vừa nãy còn thấy nuôi trẻ thú vị, lần đầu cảm thấy nuôi trẻ thật phiền phức.

Anh đang thở dài trong lòng, nhưng trên mặt nở một nụ cười giả tạo, chậm rãi đi ra sau cửa, đột nhiên xoay người, nhanh tay nhanh mắt đóng cửa lại.

Tiếng khóc trong phòng chợt dừng lại, Hứa Phong Đình ở bên ngoài gọi vào:

"A Cẩn, Tiểu Dã cũng là ca ca của đệ, tối nay hai người ngủ chung nhé!"

Anh định ngủ một mình, hai đứa nhỏ anh đều không muốn chọn!

Hai đứa nhóc bị ép ở chung một phòng trợn to mắt, sự im lặng quỷ dị kéo dài ước chừng một hơi thở, cuối cùng bị tiếng khóc của A Cẩn phá vỡ:

"Hu hu huuuu...!"

Ánh mắt Mặc Hoà Dã u ám, tâm trạng cực kỳ khó chịu:

"Câm miệng."

A Cẩn nhìn đôi mắt đen trầm kia, bị doạ đến mức nín khóc.

Mặc Hoà Dã không muốn để ý đến cậu bé, nhưng cũng không muốn chạy sang bên cạnh tìm Hứa Phong Đình, từ mình bò lên giường định ngủ.

A Cẩn dè dặt đi qua, để ý thấy bên giường đặc biệt để trống ra một chỗ, cậu bé vô cùng biết điều bò lên, nhưng vẫn hơi sợ sệt, nằm trên giường không dám nhúc nhích.

"Tắt nến đi."

Một giọng nói non nớt nhưng lại cay nghiệt từ bên trong truyền đến.

Đứa nhỏ bị doạ giật mình, còn tưởng tiểu ca ca này lại muốn bảo mình cút đi, đợi nghe xong câu hoàn chỉnh lúc này mới từ từ thả lỏng, nghe lời thổi tắt nến đầu giường.

Thì ra con ma bệnh thích đứa trẻ như vậy à?

Mặc Hoà Dã nằm trên giường thầm nghĩ.

Cậu không muốn ở cùng với đứa nhỏ tên A Cẩn này, nhưng Hứa Phong Đình chạy sang bên cạnh rồi, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò anh ngủ với cậu bé, nếu mình cũng chạy theo sang bên cạnh thì người đó nhất định sẽ thấy phiền phức.

Tiểu hoàng tử thấy mất mác trong lòng, cậu nghĩ:

Thật ra, cậu cũng có thể rất ngoan rất hiểu chuyện.

Trong căn phòng cách một bức tường, Hứa Phong Đình dựa vào tường vẫn luôn để ý động tĩnh kế bên, thầm nghĩ nếu hai đứa nhỏ cãi nhau thì mình lại thuê thêm một phòng, mỗi người mỗi phòng là được rồi.

Mặc dù anh chưa từng nuôi trẻ, nhưng cũng biết không thể bên nặng bên nhẹ, vì thế vừa nãy lúc đưa ra lựa chọn a cũng không chọn cái nào.

Nếu phải chọn một, đương nhiên là chọn đứa nhỏ cùng mình nửa tháng, nhưng với tính cách của A Cẩn đoán chừng sẽ khóc ầm lên, đến lúc đó ba người cũng không cần ngủ nữa.

Thế nhưng lắng nghe hồi lâu mà bên cạnh cũng không có động tĩnh gì lớn.

Thế mà...Hoà hợp vậy à?

Hứa Phong Đình thổi nến, yên tâm nằm xuống giường.

Không biết lăn qua lộn lại bao lâu, đột nhiên người trên giường mở trừng mắt, rồi lại thở dài nặng nề:

Một đêm không có gối ôm hình người, không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro