Chương 19

Lúc Hứa Phong Đình mở mắt ra đã là chuyện của ngày hôm sau rồi.

Anh nhìn cách bày trí lạ mắt xung quanh, thở dài vô cùng bất lực:

Lại nữa rồi, vừa mở mắt lại là một nơi khác, vậy lần này là đâu nữa đây?

Con ma bệnh nào đó đã chấp nhận từ lúng túng ban đầu đến bình tĩnh như hiện tại rồi.

Bên tai truyền đến tiếng chỉnh trang lạo xạo, có lẽ từ đầu giường truyền đến, Hứa Phong Đình tò mò thò đầu ra, nhìn thấy có một người đang ngồi trước bàn cách đó không xa, đối phương đưa lưng về phía anh, cúi đầu không biết đang mân mê cái gì.

Nắng sớm ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên người người đó, làm cho bóng lưng người đó rất chuyên tâm, cũng rất quen thuộc.

Hứa Phong Đình gọi một tiếng thăm dò:

"Khương đại nhân?"

Nghe thấy có người gọi mình, thoạt đầu người ở bên cửa sổ hơi giật mình, xoay đầu lại nhìn, vui mừng ném thứ trong tay đi:

"Tiểu hữu! Cậu tỉnh rồi à!"

Hứa Phong Đình nghi ngờ bản thân chưa tỉnh ngủ.

Anh ngạc nhiên nhìn Khương đại nhân đi về phía mình, đó là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, mặt mày tuấn tú mắt sáng như sao, đầu tóc đen như mực, căn bản! Không phải! Người già!

Chắc anh vẫn đang nằm mơ, thế mà lại mơ thấy lúc Khương đại nhân còn trẻ.

Nghĩ như vậy, người nào đó lại nhắm mắt, động tác nhanh nhẹn nằm trở lại giường, vừa siết chặt chăn định ngủ tiếp bèn bị đại nhân nào đó hất tung không chút khách sao:

"Đã tỉnh rồi còn nằm trở lại làm gì!"

Khương Lễ nói rồi kéo người dậy khỏi giường, hứng thú chỉ ra ngoài cửa sổ:

"Mau nhìn bên ngoài, mưa tạnh thật rồi! Sao cậu tính ra được, sao có thể chắc chắn cơn mưa Vụ Châu này có thể tạnh trong một ngày vậy?"

Thái độ muốn đào sâu tận gốc này quả thật giống hệt với vị giám chính đại nhân hôm qua, Hứa Phong Đình nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng to trước mặt với vẻ ngơ ngác:

"Ngài...Thật sự là Khương Lễ, Khương đại nhân?"

Vị giám chính đại nhiên của khâm thiên giám đầu tóc bạc phơ kia?

"Sau một đêm trôi qua thôi mà, tiểu hữu đã không nhận ra bổn quan sao, làm người ta đau lòng quá đi..."

Hứa Phong Đình nhìn người trước mắt đang ôm ngực, diễn xuất có phần khoa trương, anh lịch sự nhắc nhở:

"Đại nhân, có phải ngài quên mang mặt nạ da người rồi không?"

Nếu đối phương thật sự là Khương đại nhân, vậy dáng vẻ tối qua, chỉ có thể là kết quả của mặt nạ da người thôi.

Quả nhiên, Khương Lễ vô thức sờ mặt, thấy cảm giác không đúng, sắc mặt ông ta hơi khựng lại, hốt hoảng nhìn sang thiếu niên trên giường:

"Ôi trời ơi, quên thật rồi!"

Hứa Phong Đình cảm thấy ngượng ngùng thay cho vị Khương đại nhân này.

Suy nghĩ một lúc, anh nhanh trí kéo cái chăn bên cạnh qua, nhắm mắt rồi nói:

"Chắc là ta chưa ngủ dậy, thế mà lại nhìn thấy dáng vẻ đại nhân lúc trẻ, ngủ thêm lát nữa chắc đại nhân sẽ biến trở lại thôi."

Ý khác là: Ta giả vờ không nhìn thấy, Khương đại nhân ngài mau đeo mặt nạ lên đi.

Làm sao Khương Lễ không nhìn ra ý của đối phương được, hắn bị chọc cười, rồi lại hất chăn ra lần nữa kéo người đang nằm dậy, hắn vỗ vai đối phương, giọng nhịn cười:

"Tiểu hữu không cần suy nghĩ giúp ta, phát hiện thì phát hiện thôi, cũng không phải chuyện gì to tác, ta sớm đã không muốn mang thứ đó rồi, ngột ngạt khó chịu lắm, điện hạ cứ phải bắt ta ăn mặc như vậy."

Thì ra là Mặc Trạch Vũ bày kế à...

Nghĩ lại dáng vẻ của mình trong lòng người đời bây giờ, đột nhiên Hứa Phong Đình cũng không thấy lạ nữa.

Quả thật là tác phong của thái tử điện hạ.

Dường như đã đoán được suy nghĩ của Hứa Phong Đình, Khương Lễ cười thích thú:

"Tóm lại đều là hai người bị mang tiếng oan, huynh đeo màn che, ta mang mặt nạ, giữa hai người cũng không cần phải giấu giấu diếm diếm."

Hứa Phong Đình bật cười, trả lời:

"Đại nhân nói đúng."

Hai người nói nói cười cười, dường như đã quên mất vấn đề mưa tạnh, lúc Hứa Phong Đình cho rằng đã lừa được rồi, Khương đại nhân thể hiện cố chấp mãnh liệt của hắn đối với kiến thức thiên văn, chỉ nghe hắn lại hỏi lần nữa:

"Tiểu hữu vẫn chưa giải thích nghi ngoặc cho ta, làm sao huynh biết được hôm nay mưa sẽ tạnh?"

Hứa Phong Đình: ...

Vẫn không trốn được cuộc thảo luận học thuật này.

Anh thầm thở dài, thẳng thắn bày tỏ:

"Đoán thôi."

Khương Lễ tỏ ra đã rõ ràng, dáng vẻ như đã hiểu gì rồi.

"Thì ra là liên quan đến thiên cơ, không thể tiết lộ, vậy thì bỏ đi."

Hứa Phong Đình ngơ ngác chớp mắt:

Vậy là xong rồi?

Bỗng nhiên Khương Lễ muốn trêu người này, hắn cười hỏi:

"Từ lúc tỉnh đến giờ, huynh cũng chưa hỏi đây là đâu, tin tưởng bổn quan vậy à? Không lo ta đem huynh đi bàn sao?"

Hứa Phong Đình hoàn hồn lại, giọng điệu nghiêm túc:

"Đại nhân đừng nói đùa nữa, ngài sẽ không hại ta, đưa ta đi đâu cũng không sao."

Thái tử vẫn còn ở đây, giám chính đại nhân này cũng không thể một mình rời khỏi, huống hồ trong một đêm có thể đi đâu được, chắc chắn vẫn ở trong thành Vụ Châu, theo như cốt truyện chắc hẳn Phong Hoan Ý đã vào phủ Thái Thú, anh được đưa ra ngoài thì càng tốt hơn.

Lần đầu tiên Khương Lễ gặp người không đề phòng như vậy, cũng không biết sự tin tưởng của người này từ đâu ra, không khỏi liếc nhìn anh thêm một lúc.

Đối phương có dáng vẻ tuấn tú, nhất là đôi mắt xinh đẹp mỹ miều, mi mắt cong khiến tim người ta run lên, con ngươi trong veo con mang vẻ thuần khiết không rành thế sự, lúc nhìn với đôi mắt đầy tin tưởng, không một ai là không xiêu lòng.

Khương đại nhân nào đó thầm cảm thán một tiếng yêu quái, sau đó rời mắt đi, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa, cũng ngừng trêu chọc anh.

Hắn ho một tiếng, nghiêm túc giải thích:

"Đây là khách điếm, trước khi huynh ngất đi nói không muốn Phong Hoan Ý đến gần, vừa hay vị hoàng tử kia muốn ở cùng điện hạ, phủ Thái Thủ của Vụ Châu rất nhỏ không chứa hết nhiều người vậy, ta bèn tự ý cùng huynh dọn ra ngoài."

Nói đến đây, đột nhiên Khương Lễ nhớ ra một chuyện, không khỏi tấm tắc:

"Lúc ta muốn đưa huynh đi, Cửu hoàng tử còn ầm ĩ muốn theo cùng, cậu nhóc đó bình thường cũng không thấy bám người người như vậy."

Nghe đến đứa trẻ mình nuôi, Hứa Phong Đình hỏi tới mấy câu:

"Vết thương của tiểu điện hạ thế nào rồi? Có nặng không? Bây giờ đang ở đâu?"

Thấy người này lo lắng như thế, Khương Lễ lắc đầu, trấn an:

"Không có chuyện gì to tác, chỉ là chút vết thương ngoài da nhìn khá đáng sợ, dẫu sao cũng là hoàng tử, những bách tính kia không dám mạnh tay, đứa trẻ cũng rất lanh lợi, lúc bị đánh luôn bảo vệ những bộ phận quan trọng, vết thương cũng không nặng, còn về người ở đâu à..."

Hắn nhún vai, giọng bất lực:

"Rất tiếc vẫn còn ở phủ Thái Thú. Vị Nhị hoàng tử nước Thần kia không biết sao cứ phải giữ người lại, suy cho cùng cũng là bạn thời niên thiếu của thái tử, lại là hoàng tử nước láng giềng, cũng không tiền phật ý đối phương nên đã giữ tiểu điện hạ ở lại."

Nghe thấy vết thương của đứa trẻ không nặng, Hứa Phong Đình coi như đã yên tâm, nghĩ đến đám người mình thấy hôm qua, anh lại hỏi:

"Bách tính ngoài thành hôm qua là sao?"

Khương Lễ lại thở dài, hắn hơi thấp giọng, tiến lại gần:

"Quan viên bên dưới giấu diếm, lúc lũ lụt xảy ra, vì để mau chóng thoát chết nên bọn họ không thông báo đến mọi người, có mấy hộ mất nhà ngay trong đêm đó, người may mắn sống sót nghe nói lời tiên tri ngôi sao tai hoạ, tụ họp lại bắt tiểu điện hạ ra ngoài thành muốn phát tiết oán giận trong lòng."

Hứa Phong Đình nghe màu nhíu mày:

"Một đứa trẻ như Cửu hoàng tử sao có thể trách lên người cậu bé? Rõ ràng phụ trách thông báo là đám quan viên kia, vì chuyện tư mà tất trách cũng là đám quan viên đó, bọn họ không trách người làm việc, ngược lại đi trách một đứa trẻ tay không tấc sắt sao?"

Nói đến câu sau, hiếm khi thấy anh có chút buồn bực, đứa trẻ mình hao tốn tâm tư để bảo vệ bị người khác gán cho cái danh ngôi sao tai hoạ, tuỳ ý lăng nhục, đúng là hoang đường!

"Đám quan viên đó bảo vệ bản thân thì tốt lắm, dân chúng địa vị thấp lời nói không có trọng lượng, căn bản không gặp được người, thế là muốn làm to chuyện lên, trực tiếp tìm đến Cửu hoàng tử, huống hồ người đời tôn sùng thần học, vốn có lòng bất mãn với ngôi sao tai hoạ mang đến lũ lụt, nên tính hết những mất mát của người nhà lên người tiểu điện hạ."

Nhận thấy sự dao động trong cảm xúc của Hứa Phong Đình, lo lắng người này lại đột ngột ngất đi như hôm qua, Khương Lễ vội khuyên nhủ:

"Thải tử điện hạ đã trừng phạt những bách tính ra tay rồi, cũng xử trí quan viên có liên quan, vả lại lời tiên tri ngôi sao tai hoạ đã trừ, tiểu điện hạ sẽ không chịu ảnh hưởng nữa, tiểu hữu đừng tức giận hại đến sức khoẻ của mình."

Nghe nói đám người này đã bị trừng phạt, lúc này Hứa Phong Đình mới cảm thấy hả giận một chút, bỗng anh nhớ đến một chuyện:

"Liên quan đến tiên tri ngôi sao tai hoạ, ta vẫn luôn nghi ngờ trong lòng, đại nhân thật sự nhìn ra thiên tượng này, hay là có người bày mưu sau lưng? Ví dụ...Người ở phượng nghi cung?"

Từ hôm cứu người ở phật đường, anh đã đối đầu với hoàng hậu nên cũng không quan tâm Khương Lễ có nói lại cuộc trò chuyện hôm nay cho hoàng hậu biết hay không, anh chỉ muốn xin một câu trả lời thay cho đứa trẻ.

Tai hoạ nam tinh là khởi đầu đứa trẻ thất vọng về thế giới này, cũng là bước đầu tiên trên con đường phản diện.

Vậy thì, phần kịch bản phản diện này rốt cuộc là ý trời, hay là ý người?

"Bổn quan chỉ làm việc cho thái tử."

Câu này đang uyển chuyển nói với Hứa Phong Đình rằng, người đứng sau lời tiên tri đó không phải hoàng hậu bày mưu."

Đồng thời, vị giám chính đại nhân này cũng nói một cách dứt khoát và chính nghĩa:

"Chức vị giám thiên này cần một lòng tôn kính, kiêng kỵ nhất là điều vô căn cứ, những gì ta tiên tri đều là nhìn trời biết được, đêm đó thiên tượng trên hoàng cung khác thường, quả thật là điềm đại nạn, mà hoả tinh rơi vào trung tâm, mai sau có lẽ sẽ chính loạn, lo lắng ảnh hưởng quốc vận nên mới báo cho thái tử và điện hạ."

"Thì ra là thế, đa tạ đại nhân giải đáp."

Đối với người trong sạch mà nói, bất kỳ nghi ngờ nào cũng là mạo phạm.

Ý thức được câu hỏi của mình quá hà khắc, Hứa Phong Đình giải thích:

"Không phải tại hạ nghi ngờ nhân phẩm của đại nhân, chỉ là nhất thời nóng lòng, quá muốn biết chân tướng của lời tiên tri này, dẫu sao tiểu điện hạ cũng đã chịu quá nhiều uất ức vì nó rồi..."

Khương Lễ hoàn toàn hiểu được, hắn cũng biết đứa trẻ đã chịu uất ức gì, thế là xua tay nói:

"Tiểu hữu không cần áy náy, chuyện thường tình mà thôi, hôm qua huynh có một câu nói không sai, có lẽ thật sự là thiên tai ảnh hưởng đến mệnh cách của người khác, vì một lời dự đoán của ta, bỗng dưng khiến tiểu điện hạ bị người khác hiểu lầm, còn bị đánh một trần, nghĩ kỹ lại chuyện này ta cũng có trách nhiệm."

Nhắc đến chuyện hôm qua, Khương Lễ không khỏi nhớ đến chuyện người này ngất xỉu, hắn hỏi đối phương:

"Huynh nói mình khắc với Nhị hoàng tử nước Thần, có căn cứ gì?"

Làm gì có căn cứ nào, chẳng qua là cái cớ bịa ra tạm thời, lúc đó hệ thống cứ cảnh báo, anh muốn mau chóng tránh xa nhân vật chính thụ chút mà thôi.

Hứa Phong Đình cân nhắc chọn lọc từ, thật giả lẫn lộn, giấu đi chuyện hệ thống:

"Cũng không có căn cứ gì, chỉ là lúc ta nhìn thấy Nhị hoàng tử kia thì toàn thân đều khó chịu, cho nên đoán mình khắc với y."

Khương Lễ chăm chú lắng nghe, hắn vuốt cằm hồi lâu mới đánh giá:

"Xem ra là không cùng từ trường, khí thế trên người Nhị hoàng tử nước Thần kia quá bá đạo, lúc ta đến gần cũng thấy khó chịu nói chi là một ma bệnh như huynh."

Ở thời hiện đại Hứa Phong Đình từng xem qua không ít sách, cũng biết đôi chút về chuyện không cùng từ trường, người thể chất yếu có năng lượng thấp, từ trường yếu, dễ bị người khác ảnh hưởng nhất, thế là không nhịn được hỏi thêm mấy câu:

"Đại nhân, từ trường trên người ta rất yếu sao?"

"Đương nhiên."

Khương Lễ quan sát tỉ mỉ con ma bệnh trước mặt, rồi bổ sung thêm:

"Có điều từ trừng trên người huynh rất sạch, mặc dù hơi yếu nhưng rất được người khác thích."

Có vài người có thể chất đặc thù này, cho nên mọi người thường nói ai đó rất được yêu quý, điều này không tránh được có liên quan đến từ trường trên người.

Kết hợp với điều Khương Lễ nói, cuối cùng Hứa Phong Đình tìm được lý do cho chuyện không khoẻ hôm qua:

Phong Hoan Ý là nhân vật chính, được thiên đạo chiếu cố, đương nhiên từ trường trên người sẽ mạnh, mà một vật đỡ đạn như anh lại thêm thể chất yếu, quả nhiên là không cùng từ trường mà, nên mới nhìn ở xa đã cảm thấy khó chịu.

Đột nhiên Khương Lễ ai da một tiếng, vỗ trán đứng dậy, quay đầu nhìn Hứa Phong Đình:

"Suýt nữa là quên, thuốc của huynh vẫn đang nấu dưới lầu, ta vào bếp xem thử xong chưa."

Thấy người đã chạy xuống lầu, Hứa Phong Đình khẽ ho mấy tiếng, đột nhiên lòng bàn tay nóng ướt, anh đưa ra xem lại là một ngụm máu, anh hơi nhíu mày:

Sau hôm qua, hình như cơ thể mình lại yếu thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro