Chương 22
Thấy đứa trẻ thành khẩn như vậy, tiểu động ở bên cạnh lặng lẽ nhắc nhở:
"Chủ tử, con thấy trên người đứa trẻ này có vết thương, tội nghiệp ghê, cõng người đi đến đây cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ..."
Nghe vậy, thanh niên đang định rời đi liền giơ tay ra, sờ đầu đứa trẻ theo hướng chỉ của tiểu đồng, sờ từ trên xuống dưới, sờ trúng dấu cắn trên cổ, lại xuống nữa là những vết thương da thịt, y hỏi:
"Có phải trên người ngươi có mấy chỗ bầm xanh không?"
Lúc này Mặc Hoà Dã mới để ý, mắt người thanh niên trước mặt không thể tập trung chắc là bị mù, cũng biết làm sao đoán được tình trạng vết thương trên người cậu, xem ra y thuật quả thật cao minh.
Đôi mắt đứa trẻ sáng lên, lanh trí ừm một tiếng.
Dường như là bị vẻ lanh lợi của đối phương cảm hoá, thanh niên vỗ đầu đứa trẻ, khẽ thở dài:
"Đứa trẻ ngoan, nói cho ta biết người dưới đất là ai của ngươi?"
Cứ luôn miệng gọi người là con ma bệnh, trước nay chưa từng nghiêm túc nghĩ đến đối phương là ai của mình.
Thầy thì quá xa lạ, ân nhân thì lại quá nặng nề, suy nghĩ một lúc, đứa trẻ mở miệng nói;
"...Hắn ấy là, ca ca của ta."
Một tiếng ca ca dường như đã tác động đến những ký ức nào đó của thanh niên, vẻ mặt của y hơi ngơ ngác, một lúc lâu mới nghĩ đến câu trả lời:
"Ca ca của ngươi, ta có thể cứu, nhưng cần chút thù lao."
Nghe nói đồng ý cứu người, Mặc Hoà Dã vội hỏi:
"Ngươi muốn gì?"
Tay của thanh niên đặt lên vết cắn trên cổ đứa trẻ:
"Hai bình máu dược nhân, một bình là thù lao của ta, bình còn lại cần làm thuốc giải cho ca ca của ngươi."
Vừa nãy lúc sờ đến vết thương của đứa trẻ, y đã ngửi thấy một mùi máu khác thường, có lẽ là lúc đứa trẻ cõng người đã động đến miệng vết thương, nên giờ mới chảy máu, nhưng cứ bị máu của người còn lại lấn át, nếu như không đến gần thì thật sự không ngửi ra được.
Quả thật không ngờ được, đương thời còn xuất hiện một vị dược nhân, chắc hẳn đứa trẻ này cũng đã chịu không ít giày vò.
Vào lúc thanh niên cảm thán, đã nghe thấy đứa nói không hề do dự:
"Ta cho ngươi."
...
Một lúc sau.
Mặc Hoà Dã từ trong rừng phong thất tha thất thểu đi ra, trên cổ tay cậu còn quấn một băng vải.
Ra khỏi rừng phong, đứa trẻ không đi đến chỗ xe ngựa mà đi hướng ngược lại, đi được một đoạn đường sau đó dừng lại, quay đầu trầm giọng hỏi:
"Trên người hắn có độc trùng, ngươi nhất định biết là trùng gì phải không? Đại Vu Thánh Vực."
"...Hiếm khi thánh tử có thể nghĩ đến ta."
Một bóng đen lướt qua trước mắt, đối phương mặc một trường bào đen, không nhìn rõ khuôn mặt, giọng nói già dặn:
"Đó là cổ trùng huyết sát, bình thường rất khó phát hiện, chỉ từ từ giảm đi thọ mệnh của người trúng độc trùng, phủ tạng ngày một suy kiệt nhưng lại không tra ra được lý do gì, lúc độc phát tán kết hợp với triệu chứng khác này có thể phát hiện;
"Ta thấy cơ thể công tử kia gầy yếu, chắc đã trúng độc cổ trùng huyết sát từ trước đó rất lâu rồi, bây giờ độc phát tán cũng coi như trong hoạ có phúc."
Đã trúng độc cổ trùng rất lâu từ trước sao? Ai hạ độc với anh?
Thấy đứa trẻ rũ mắt, mày nhíu lại, cho rằng đối phương đang lo lắng cho tình trạng vết thương của người kia, Đại Vu ở bên cạnh an ủi:
"Thánh tử đại nhân không cần lo lắng, nếu có thể tìm được độc y thánh thủ, thì công tử kia tạm thời sẽ không cơ trở ngại quá lớn."
"Độc y thánh thủ là ai?"
Tiểu hoàng tử từ nhỏ lớn lên ở trong cung, không hiểu về những người trên giang hồ.
Đại Vu tỏ ra rất kiên nhẫn với vị thánh tử mà mình nhận định này, phân tích giúp cậu:
"Độc y thánh thủ Diêu Tích Niên, tuỳ trời sinh mù lòa nhưng tinh thông hai loại y dược và độc thuật, trình độ y thuật cao siêu, làm giảm độc của cổ trùng huyết sát với y mà nói không phải chuyện khó."
Mặc Hoà Dã nhạy bén nắm bắt được cách dùng từ trong lời nói của đối phương:
"Làm giảm sao? Không thể hoàn toàn trừ tận gốc à?"
Vị Đại Vu kia lắc đầu:
"Cổ trùng âm tà này nghe đồn là trùng Minh Phủ hoá thành, buộc chặt với linh hồn của người trúng độc, từng chút một cắn nuốt tuổi thọ của người phàm, chỉ có khi tìm được người hạ độc lấy máu đầu tim, mới có thể dẫn độc trùng ra."
Ông lão nói rồi, thở dài một hơi:
"Thế nhưng biển người mênh mông, muốn tìm được người kia làm sao dễ dàng như vậy."
"Diêu Tích Niên cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên đòi máu dược nhân, mặc dù không thể trừ tận gốc, nhưng có thể làm giảm đi độc trùng, nếu như may mắn, có lẽ vị công tử kia vẫn có thể kéo dài tuổi thọ, sống thêm mấy năm."
Mặc Hoà Dã hoàn toàn không biết gì về quá khứ của con ma bệnh, muốn tìm người cũng không biết tìm từ đâu, quả thật như Đại Vu đã nói, biển người mênh mông, sợ là rất khó để tìm được người hạ độc.
Độc của cổ trùng huyết sát, những gì người mặc trường bào đen biết cũng chỉ có thể, ông nhìn đứa trẻ trước mặt, truy hỏi đến một chuyện khác mà đã lâu chưa có được câu trả lời:
"Thánh tử đại nhân, chuyện mà Kim phủ nói, ngài đã nghĩ kỹ chưa?"
Mặc Hoà Dã biết điều đối phương hỏi là chuyện gì:
"Ta sẽ không hợp tác với Thánh Vực, hôm nay gọi người ra, một là để giải đáp nghi hoặc, hai là hy vọng ngươi mau chóng rời khỏi, đừng theo ta nữa."
Nói rồi, đứa trẻ nhíu mày, giọng điệu rất khó hiểu:
"Lẽ nào Thánh Vực các ngươi không có người kế thừa à? Hà tất gì cứ bám lấy ta không buông?"
Nghe câu hỏi này, người mặc trường bào đen bất lực thở dài:
"Thánh Vực sớm đã không còn lớn mình như trước nữa, hoàng thất lười nhác, huyết mạch thì ngày càng hỗn tạp, trùng độc có thể nuôi ra cũng ngày càng ít, nhưng ngài thì khác."
Ánh mắt của Đại Vu dường như đã xuyên thấu qua áo bào, Mặc Hoà Dã có thể cảm nhận rõ ràng được sự kỳ vọng của đối phương, chỉ nghe người này nói tiếp:
"Thiên phú của thánh nữ đứng đầu hoàng thất, huyết mạch cũng thuần khiết nhất, là còn của bà ấy, cho dù không ai dạy dỗ thì ngài cũng có thể nuôi được trùng cổ vàng, thiên phú như vậy có một không hai, thánh tử đại nhân, ngài là hy vọng tương lai của Thánh Vực chúng ta."
"Huyết mạch của ta."
Mặc Hoà Dã cười giễu một tiếng, cậu giơ tay ra để lộ miếng vải trắng quấn trên tay cho đối phương xem:
"Vừa nãy chẳng phải ngươi đã nghe thấy rồi sao? Ta là dược nhân, thứ trên người là máu của dược nhân, là máu bị hàng ngàn hàng vạn cổ độc nhiễm bẩn, đây còn là kiệt tác mà thánh nữ đại nhân của các ngươi đích thân tạo ra đây, một dược nhân mà lại là hy vọng của thánh vực các ngươi à?"
Đại Vu không những bị doạ sợ, trái lại càng thêm kích động:
"Thánh nữ làm vậy là đang trải bằng con đường phía sau cho ngài, huyết mạch Thánh Vực chúng tua từ nhỏ đã tiếp xúc với cổ trùng, chuyện nuôi trùng cực kỳ huyền diệu, chỉ hơi lơ là một chút sẽ tẩu hoả nhập ma, càng là thiên tài thì lại càng điên dại, nhưng nếu nuôi ra máu dược nhân thì sẽ không chịu ảnh hưởng của cổ trùng nữa."
Mặc Hoà Dã sững sờ, cậu vô thức sờ soạng băng gạt trên cổ tay, lần đầu tiên biết được mẫu phi đã dốc hết tâm sức.
Thì ra...Mẫu phi là vì tốt cho cậu.
Thì ra...Điên dại như vậy, không phải điều bà muốn.
Mẫu phi của cậu, chỉ là bệnh mà thôi.
"Thánh Vực là quê hương của thánh nữ, là mẫu tộc của ngài, chỉ có chúng ta mới toàn tâm toàn ý phụ tá ngài. Hoàng hậu năm lần bảy lượt phát ngươi ám sát, tự dưng hại Tử Minh tiên trưởng kia bị thương, ngài không muốn báo thù sao?"
Giọng nói của Đại Vu mang theo sự mê hoặc:
"Tướng quân trấn quốc tuyệt đối sẽ không giúp ngài động đến hoàng hậu, nhưng bọn ta có thể. Thánh Vực là một con dao sắc bén thuộc về bản thân ngài, con dao sắc này đã đưa đến trước mặt, ngài thật sự muốn từ chối sao?"
Mặc Hoà Dã biết, người này nói không sao, phủ trấn quốc công cả nhà trung liệt, mặc dù thuộc hạ sẽ không hại cậu, nhưng cũng sẽ không thể toàn tâm giúp đỡ cậu, Bùi Vô Khanh chính là một ví dụ, bọn họ chỉ là phụng mệnh bảo vệ, sẽ không làm nhiều chuyện dư thừa, mà cậu cũng không có quyền yêu cầu điều gì.
Nói cho cùng, vẫn là quá yếu.
Thật ra cậu không thích Thánh Vực, cũng không thích vị Đại Vu đột nhiên xuất hiện này, điều này nhất định có liên quan đến Lệ phi, nhưng quan trọng hơn là, đứa trẻ mơ hồ cảm thấy đối phương có ý đồ khác.
Nhưng lựa chọn bày trước mặt cậu chỉ có một, con dao tiện lợi nhất hiện tại dường như chỉ có Thánh Vực.
"Ta đồng ý với ngươi."
Cùng lúc này, ở nơi cách chỗ này không quá mấy dặm.
Diêu Tích Niên đứng ở cửa, nhìn về phía xa xa, đó là hướng đứa trẻ vừa đi qua.
Một đứa trẻ gầy yếu như vậy làm sao có thể cõng người lớn hơn mình vào trong cốc, chắc chắn là có người đưa đến.
Người đó là ai, trong lòng y cũng đoán được:
Lần này coi như biết khôn rồi, không đuổi tới chịu mắng chửi.
"Mỹ nhân quả thật đều rất giống nhau, chủ từ, mặt mũi người này cũng có vài phần giống ngài đó!"
Phía sau truyền đến tiếng cảm thán của tiểu đồng, Diêu Tích Niên hoàn hồn lại, nhưng cũng không để ý:
"Đều có hai con mắt một cái miệng, đương nhiên là giống rồi."
Nói xong, y xoay người lục một hộp dược hoàn trên bàn, lấy ra một viên sau đó đến cạnh giường, sờ soạng muốn đút thuốc cho người kia.
Một lúc không tìm được đúng chỗ, che phủ hết mặt mũi đối phương, đường nét đó khiến Diêu Tích Niên ngẩn ra, y không nhịn được mà sờ tỉ mỉ hơn.
Thấy dược hoàn đã sắp tan rồi, tiểu đồng ở bên cạnh thấy mà sốt ruột, cầm lấy thuốc trên tay chủ tử, giúp y cho vào miệng người bệnh:
"Chủ tử, ngài không thấy đường, chuyện này cứ giao cho con làm là được, thuốc này gặp chút hơi nóng thì sẽ tan, suýt chút là lãng phí rồi."
Diêu Tích Niên không trả lời, ngón tay của y hơi run, sờ từng tấc lên gương mặt người trên giường, từ xương mày đến hốc mắt, rồi lại đến sóng mũi, dần dần mô tả ra một đường nét mơ hồ.
Thấy hình như chủ tử rất hứng thú với gương mặt của người này, tiểu đồng ở bên cạnh hỏi đầy thích thú:
"Có phải y rất giống ngài không? Con nói không sai chứ?"
"...Đúng là rất giống."
So với anh, thật gia càng giống một người khác hơn.
Diêu Tích Niên lúc còn trẻ đã từng phác hoạ khuôn mặt của người đó, trẻ con không nhìn thấy nên nhận ra ai đều dựa vào sờ mặt, đó là người đầu tiên y sờ vào, mỗi một tấc khung xương đều khắc vào đáy lòng, bây giờ lại bị khơi dậy, dần dần chồng chéo với cảm giác trong ký ức.
"Tiểu An, trên kệ tầng hai của thư phòng có một hộp tranh, con lấy nó ra đây."
Cậu nhóc được gọi là Tiểu an rất mơ hồ, không biết chủ tử đột nhiên lấy tranh ra làm gì?
Mặc dù không hiểu nhưng vẫn nghe lời đi sang thư phòng bên cạnh, không bao lâu đã ôm hộp tranh quay lại.
"Chủ tử, là cái này hả?"
Diêu Tích Niên nhận lấy hộp tranh, thuần thục tìm được chốt ẩn, lấy một cuộn tranh bên trong, do dự một lúc bèn mở dây buộc tranh ra.
Cuộn giấy từ từ mở ra, Tiểu An tò mò lại gần, đập vào mắt là một khuôn mặt khuynh thành tuyệt diễm:
Đây là một nữ tử rất đẹp, khí chất thoát tục xuất trần, đuôi mắt hơi cong, giống như tiểu hồ ly vừa ra khỏi núi sâu, xinh đẹp lại trong trẻo.
Ánh mắt Tiểu An nhìn sang người trên giường, dung mạo tương tự, nhìn đến mức cậu trợn to mắt:
"Đây, đây cũng giống quá rồi đó! Vị công tử này, ước chừng có mấy phần giống với người trong tranh!"
Cậu cầm cuộn tranh so kỹ lưỡng một lượt, không nhịn được quay sang hỏi chủ tử của mình:
"Người trong tranh là ai của ngài? Sao lại giống hết vị công tử này như thế?"
Diêu Tích Niên hơi nhíu mày, dường như đã gặp chuyện không nghĩ tới, y từ từ lên tiếng:
"...Bà là mẫu thân của ta."
Còn về vấn đề phía sau, bản thân Diêu Tích Niên cũng không trả lời rõ được, chỉ nghe Tiểu An ở bên cạnh cảm thán:
"Thì ra là phu nhân, đúng là kỳ lạ mà, hai người con phu nhân sinh ra chả có ai giống mình, mà ngài thì cũng có mấy phần tướng mạo của phu nhân, nhưng tiểu chủ tử thì chẳng giống chút nào."
Đúng vậy, y có một đệ đệ, nhưng đối phương lại không hề giống với mẫu thân, trái lại một người lạ tiện tay cứu giúp lại giống hết với mẫu thân.
"Tiểu An, con nói xem...Tính cách của một người sẽ khác biệt lớn với lúc nhỏ không?"
Tiểu An gãi đầu, trả lời theo như hiểu biết của mình:
"Chắc là có, lúc nhỏ con quậy lắm, nghịch ngợm không nghe lời, còn đào tổ ong trước nhà bị mẹ con dạy dỗ một trận, lớn lên rồi tính tình lại tốt hơn chút, mấy ngày trước về nhà, mẹ con cũng nói con đã thay đổi rất nhiều."
Nói rồi, cậu bất giác hiểu ra:
"Ngài đang nghi ngờ tiểu chủ tử sao? Lúc nhỏ tiểu chủ từ lưu lạc bên ngoài, chắc đã chịu không ít uất ức, tính tình thay đổi cũng rất bình thường, huống hồ, chẳng phải lúc đó cũng kiểm tra rồi sao, khoảng thời gian và tín vật đều khớp cả."
Diêu Tích Niên rũ mắt, khẽ lắc đầu;
"Không, có một thứ không khớp."
Tiểu An không hiểu:
"Thứ gì ạ?"
"Cảm giác, cảm giác nó mang đến cho ta, rất khác với lúc còn nhỏ."
Đột nhiên Diêu Tích Niên đứng dậy, dường như định rời đi, Tiểu An vội gọi người lại:
"Ngài định đi đâu đấy?"
"Viết thư cho Diêu gia, bảo bọn họ kiểm tra lại lai lịch của đệ đệ lần nữa, cũng kiểm tra luôn lai lịch của người trên giường."
Hứa Phong Đình đã ngủ một giấc rất rất lâu, lâu đến mức anh hoảng hốt cho rằng, mình lại trở về phòng bệnh ở hiện tại rồi, lại trở về ngày tháng hôn mê cắm máy thở.
Nhưng lần này, truyền vào trong xoang mũi không phải mùi nước khử trùng gắt mũi, mà là một mùi thuốc nhẹ nhàng thanh thoát, mùi thuốc này không khó ngửi chút nào, kéo dài không dứt, khiến anh nhớ đến đồi cỏ ngải mùa hè, ngập tràn mùi hương của nắng, một câu bé đang thoả thích lăn lộn bên trong.
Dường như là khoảnh khắc nghĩ đến, cảnh tượng này liền hiện lên trong đầu, chỉ là vô cùng mơ hồ giống như có thêm một lớp lụa mỏng, lúc ẩn lúc hiện không nhìn thấy rõ, bên tại là tiếng cười trong trẻo của trẻ con giống như chuông bạc.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như anh đã nghe thấy tiếng lục lạc, giống như tiếng đã từng nghe ở phủ Thái Thú hôm qua, tiếng leng keng vang theo sự du dương từ ngàn xưa, dao động ở bên tai dẫn y thức đi càng xa hơn.
"....Tiểu tử thối, đệ lại nghịch dược liệu!"
Vừa nghe thấy âm thanh này, tim anh thắt lại theo bản năng.
Hình như đứa trẻ trong mơ cũng bị doạ sợ, lập tức nhảy lên luống cuống muốn bỏ chạy, nhưng lại lo sẽ giẫm hư dược liệu, chân trái giẫm chân phải, loạng choạng ngã xuống đất:
"Hu huuuu..."
Ngay lập tức một tiểu thiếu niên hoảng hốt chạy qua, có vẻ y không nhìn thấy, lần mò một lúc mới ôm được đứa trẻ lên, nhỏ giọng anh ủi:
"Ngã đau rồi à, ca ca tới rồi đây, không khóc không khóc nhé..."
Cảnh tượng trước mắt mơ hồ, rõ ràng chỉ nhìn thấy một bóng lưng, nhưng Hứa Phong Đình lại cảm thấy người này rất quen thuộc, anh rất muốn nhìn thấy đối phương.
Leng keng, leng keng, tiếng chuông bạc lại vang lên, giấc mơ biến mất như làn khói, ngươi trên giường từ từ mở mắt.
Đột nhiên khoé mắt hơi ướt, Hứa Phong Đình vô thức chạm vào, bất giác nhận ra không ngờ mình lại khóc, bên tai truyền đến âm thanh trong trẻo từng đợt, ngước mắt lên nhìn qua, thì ra là chuông gió dưới mái hiên bên ngoài cửa sổ, đang va chạm liên tục theo gió thu.
Hứa Phong Đình nhìn chuông gió ngoài cửa sổ, định nhớ lại giấc mơ ban nãy nhưng có thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ còn lại một nỗi buồn man mác trong lòng, nhưng không biết tại sao lại đau lòng.
Rốt cuộc đã mơ thấy gì? Rõ ràng còn có ấn tượng, tại sao lại không nhớ ra?
"Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi! Huynh đã mê man nửa tháng rồi, nếu còn không tỉnh nữa, chủ tử nhà ta cũng sắp nghi ngờ y thuật của mình rồi đấy!"
Một tiểu đồng bưng nước trong vào phòng, kéo tâm tư của Hứa Phong Đình quay trở lại, nghe nói mình đã ngủ nửa tháng, hiển nhiên anh cũng không ngờ được:
"Nửa tháng này đều là cậu chăm sóc ta sao?"
Tiểu An đặt chậu nước xuống, lấy ra một cái khăn tay vắt sang bên cạnh, trả lời rất hiển nhiên:
"Đương nhiên rồi, ở đây chỉ có mình ta là người chăm sóc, chỉ có thể là ta chăm sóc huynh thôi, nhưng ngày nào chủ tử cũng sẽ đến đút thuốc cho huynh, một viên thuốc bổ duy trì thể năng, một viên thuốc giải làm giảm độc trùng."
Cậu lấy khăn tay đưa qua, chỉ vào nước trong bên cạnh rồi nói:
"Đây là nước ấm, bây giờ cơ thể của minh vẫn chưa thể tắm, sẽ dễ phát sốt, hôm nay vốn là muốn lau người giúp huynh, nếu đã thế thì phiền huynh từ làm đi."
Hứa Phong Đình cầm lấy khăn tay cảm ơn một tiếng, thấy tiểu đồng định đi, anh vội gọi lại một tiếng:
"Xin dừng bước, có thể cho ta biết đây là đâu không? Sao ta lại đến đây?"
"Đây là thần y cốc, huynh nghe đến Diêu Tích Niên độc y thánh thủ chưa? Chính là chủ tử nhà ta, nửa tháng trước một đứa nhỏ đưa huynh đến, lúc đó trên người huynh đều là máu, suýt chút là mất mạng, là chủ tử nhà ta cứu huynh về đó."
Giải thích xong, tiểu đồng định đi ra ngoài, xem ra rất gấp:
"Chủ tử có dặn dò, công tử tỉnh lại phải thông báo cho ngài ấy trước tiên, ta đi nói với chủ tử một tiếng."
Đứa trẻ trong miệng đối phương là ai cũng không khó đoán, lúc đó bên cạnh anh chỉ có một tiểu hoàng tử, sợ là đã doạ cậu nhóc sợ rồi, cũng không biết làm sao tìm được đến thần y cốc, đoạn đường đó phải lo lắng hãi hùng cỡ nào.
Tiểu đồng ra khỏi phòng vẫn không quên đóng cửa lại, lúc này Hứa Phong Đình mới thu ánh mắt lại.
Mặc dù hôn mê nửa tháng, nhưng bây giờ không phải mùa hè, thời tiết mát mẻ, người cũng không dơ mấy, rất nhanh đã lau sạch sẽ.
Vừa mặc y phục lên không bao lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa, thế là đi đến mở cửa ra.
Sau khi mở cửa, một thanh niên cao ráo thanh tú như ngọc bước vào, y đến gần mang theo một mùi thuốc từ từ bay đến, một đoạn ngắn hiện lên trong đầu, đột nhiên Hứa Phong Đình cảm thấy có chút đau đầu, nhưng cơn đau này chỉ thoáng qua là hết, chớp mắt đã được dằn xuống.
"Huynh là...Diêu thần y sao?"
Độc y thánh thủ, trong cốt truyện không có người này, nhưng tiểu đồng vừa nãy có giới thiệu, nếu đã là người hành y thì gọi một tiếng thần y chắc cũng sai.
Diêu Tích Niên điềm tĩnh gật đầu, dường như sớm đã quen với cách gọi này, y lên tiếng:
"Ngồi xuống đi, ta bắt mạch giúp huynh, nếu không có vấn đề thì mai có thể đi."
Hứa Phong Đình tìm ghế ngồi xuống, đặt cổ tay lên bàn, nhưng thấy thần y trước mắt lần mò khắp nơi, chần chừ không chạm đến tay anh.
Thì ra mắt người này không nhìn thấy.
Anh không nói gì, chỉ yên lặng lại gần, chủ động bắt lấy tay đối phương.
Bắt được cổ tay, Diêu Tích Niên liền rất thuần thục, y tìm được mạch một cách chuẩn xác, sau khi cảm nhận một lúc thì hơi gật đầu:
"Độc trên người đã được dép xuống tàm tạm rồi, cơ thể hồi phục cũng không tệ, chỉ là nửa tháng không ăn không uống, thiếu chút dinh dưỡng, đợi sau khi trở về nhớ ăn nhiều món bồi bổ sức khoẻ, cơ thể của huynh quá yếu rồi."
Điệu bộ dặn dò này khiến hod nhớ đến bác sĩ chữa trị chính của mình, anh vô thức ngồi thẳng người, ngoan ngoãn trả lời;
"Được rồi, tôi sẽ làm theo, cảm ơn y...Thần y."
Mặc dù Diêu Tích Niên không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được vẻ cẩn trọng của đối phương, y vô thức nhíu mày:
"Sau này trước mặt ta, không cần câu nệ như vậy, thần y cốc không có nhiều quy tắc thế đâu."
"...Sau này ư? Ý huynh là...Ta còn phải đến thần y cốc một chuyến?"
Sao lại giống với bệnh viện ở hiện đại thế, còn phải tái khám bất cứ lúc nào sao?
Diêu Tích Niên gật đầu, tiện thể sửa lại câu hỏi trong lời nói của đối phương:
"Không chỉ một chuyến, mỗi lần nửa năm đều đến đây một lần, độc trùng của huynh không thể trừ tận gốc, có thể phát tán lại bất cứ lúc nào, nửa năm đến một lần ta giúp huynh kiểm tra sức khoẻ."
Hứa Phong Đình nghi ngờ mình nghe nhầm:
"Trên người ta sao lại có độc trùng?"
Anh đâu có ăn trúng trùng trong mấy cái bánh hoa sen đâu chứ?
"Thứ huynh trúng là cổ trùng huyết sát, cơ thể yếu đuối như vậy sợ là rất lâu từ trước đã trúng rồi, nói ít cũng phải bảy tám năm, còn về tại sao lại trúng độc này, chắc là đã đắc tội ai rồi, loại trùng này quá âm tà, nếu không có kết thù thì người bình thường sẽ không hạ."
001 nói, cơ thể này của anh là bản thân 10 năm trước, anh của 10 năm trước mới 16 tuổi, bảy tám năm trước chẳng phải là lúc tám chín tuổi sao, năm anh tám tuổi từng sốt cao, sau khi tỉnh lại thì không nhớ gì cả, cơ thể cũng trở nên đau yếu.
Thảo nào tất cả bác sĩ đều không tìm ra nguyên do, thì ra là độc trùng, thứ này quả thật không tra được.
Thuật trùng cổ đã tồn tại từ cổ chí kim, chỉ là trước nay anh chưa nghĩ đến chuyện này, hôm nay trong hoạ có phúc tra ra được nguyên nhân bệnh trên người mình, sau khi quay về anh nhất định phải hỏi bố mẹ, có phải trong nhà đã đắc tội ai rồi không.
Hứa Phong Đình nghĩ trong lòng như thế, vốn cho rằng chắc Diêu Tích Niên đã đi rồi, không ngờ lúc ngước lên thấy đối phương vẫn đứng trong phòng, thậm chí còn ngồi bên cạnh anh.
"Diêu thần y, còn chuyện khác muốn nói sao?"
Diêu Tích Niên gật đùa, quả thật y có chuyện muốn hỏi, nhưng không biết hỏi thế nào, đắn đo một lúc mới cẩn trọng hỏi:
"Nhà huynh có huynh đệ khác không?"
Hứa Phong Đình không biết đối phương hỏi câu này có ý gì, thành thật lắc đầu:
"Không có, ta là con một trong nhà."
Chỉ nghe Diêu Tích Niên lại hỏi:
"Vậy cha mẹ đều khoẻ mạnh?"
Hứa Phong Đình: ???
Điệu bộ điều tra nhân khẩu này là sao đây?
"...Đều khoẻ, sao thế?"
Diêu Tích Niên lắc đầu không hỏi thêm nữa, y hơi cong môi, cười hỏi:
"Ta bảo Tiểu An đưa huynh về nhé, núi Bạch Vân đúng không, tiểu tiên trưởng?"
Hứa Phong Đình bỗng hoàn hồn lại, lúc này anh mới nhớ đến thiết lập nhân vật của mình, nếu đã là tiểu tiên trưởng từ trên trời xuống, thì cha mẹ làm sao có thể còn ở trên đời?
"Đợi đã, Diêu thần y, vừa nãy ta..."
"Không cần giải thích, ta cũng không truy hỏi, thần y cốc sớm đã ở ẩn, người đời sẽ không biết chuyện này, nhưng ta muốn hỏi tên của huynh, chắc Tử Minh không phải là tên thật nhỉ?"
Diêu Tích Niên cố ý nhấn mạnh từ 'tên' phái sau.
Đối phương rõ ràng không nhìn thấy, nhưng cho Hứa Phong Đình một cảm giác mình bị nhìn thấu rồi.
Nhưng rất kỳ lạ, anh có một sự tin tưởng khó hiểu đối với người này, ma xui quỷ khiến đã nói ra tên thật của mình:
"Ta tên... Hứa Phong Đình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro