Chương 27
Lúc Mặc Trạch Vũ cưỡi ngựa đuổi kịp đại đội, Hứa Phong Đình không nhịn được liếc nhìn người phía sau y một lúc, nghi ngờ có phải mình hoa mắt rồi không.
Vị Nhị hoàng tử nước Thần kia, sao trông như đã khóc vậy?
Đôi mắt đỏ au.
Rõ ràng ngồi trên cùng một con người, bầu không khí của hai người cũng rất kỳ lạ.
"Ca ca đang nhìn gì thế?"
Hứa Phong Đình lắc đầu, nhưng không rời mắt đi:
"Tiểu Dã này, cưỡi ngựa sang phía thái tử, ta có lời muốn nói với y."
Mặc Hoà Dã đồng ý một cách không tình nguyệt, kéo dây cương đến gần phía Mặc Trạch Vũ.
Để ý thấy người đến, Mặc Trạch Vũ vô cùng vui vẻ nhìn sang, đang định lên tiếng bắt chuyện bèn thấy đối phương hơi khom người, áp sát bên cạnh mình nói nhỏ:
"Hôm nay Đại hoàng tử rất khác thường, Trạch Vũ phải đề phòng hơn, nhất là phái bệ hạ, tăng thêm vào nhân thủ trông chừng xe ngựa, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn cũng kịp thời cứu giá.'
Vừa nghe là chính sự, sắc mặt Mặc Trạch Vũ cũng trở nên nghiêm túc:
"Được, đa tạ Tử Minh nhắc nhở."
Lời cũng đã chuyển, Hứa Phong Đình không nói thêm nhiều, chỉ liếc nhìn Phong Hoan Ý vẫn luôn không nói gì một cách cực kỳ quái lạ, thầm nghĩ sao bỗng dưng người này lại yên phận rồi, vừa nãy còn chĩa mũi khắp nơi, bây giờ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh.
Anh đang cảm thấy kỳ lạ thì cảm thấy bên hông siết chặt, ngay sau đó bên tai truyền đến hơi thở ấm nóng:
"Ca ca, sao huynh bận rộn thế, những chuyện này hoàng huynh tự biết tính, làm gì cần chúng ta nhắc nhở?"
Giọng nói của thiếu niên lười nhác, còn mang theo vẻ nũng nịu, Hứa Phong Đình nghiêng đầu qua, nhìn vào đôi con ngươi sâu và đen, trong đôi mắt đó mang theo nụ cười, dường như còn ẩn chứa cảm xúc khác.
Hứa Phong Đình không nghĩ nhiều, chỉ coi như đứa trẻ lại nổi tính khí nữa rồi, cảm thấy sự chú ý bị người khác chiếm mất nên không vui giống như lúc nhỏ, thế là bật cười rồi nói:
"Hoàng huynh của đệ đến trễ, sợ là không để ý thấy sự khác thường của Đại hoàng tử, nhắc nhở một câu cũng không sai, phòng ngừa trước khi chuyện xảy ra."
Mặc Trạch Vũ ở bên cạnh lẳng lặng quan sát hai người tương tác, càng nhìn càng thấy bất thường, y nhìn chăm chăm phần hông mà Cửu đệ đang ôm, mày mắt không khỏi nhíu lại:
Tiểu Cửu với Tử Minh, hình như quá thân thiết rồi.
Để ý thấy ánh mắt của Mặc Trạch Vũ, Hứa Phong Đình vùng ra có chút mất tự nhiên, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Đừng ôm ta nữa, đã lớn thế rồi sao còn bám người đến vậy, tự nhiên để người ta xem trò cười."
Mặc Hoà Dã cười khẽ, nghe lời buông tay ra:
"Được thôi."
Vừa dứt lời, ngựa đen bên dưới bỗng nhiên tăng tốc, Hứa Phong Đình vô thức hét lên một tiếng, khoảnh khắc ngã ra sau lại lần nữa được người phía sau ôm lấy, giọng của Mặc Hoà Dã mang theo tiếng cười:
"Lần này là ca ca chủ động dính lấy nhé."
"Đệ cố ý!"
Hứa Phong Đình tức giận, giơ khuỷu tay đánh ra sau, muốn dạy cho đứa trẻ không nghe lời một bài học, không ngờ đối phương rèn luyện quá giỏi, cơ thịt trên người đều rắn chắc, ngược lại còn làm đau chính mình.
Anh bình tĩnh thu tay lại, nhẹ nhàng xoa khuỷu tay bị đau.
Mặc Hoà Dã được chọc cười, nhưng cũng không quên dỗ dành:
"Được rồi, ca ca đừng giận, cứ ôm vậy đi, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng an toàn chút."
Lần này Hứa Phong Đình không nói gì nữa, chỉ im lặng.
"Tiểu Cửu, vừa nãy đệ quá tuỳ hứng rồi."
Mặc Trạch Vũ cưỡi ngựa đuổi theo, ánh mắt nhìn sang Hứa Phong Đình mang theo sự lo lắng:
"Có bị thương không?"
Hứa Phong Đình lắc đầu, đang định nói gì đó, không nghe thấy thiếu niên phía sau cất cao giọng:
"Hoàng huynh, huynh vẫn nên trông chừng tình hình xung quanh đi, dẫu sao việc thám thính cũng là thái tử phụ trách, nếu nửa chừng buổi săn xảy ra chuyện gì bất ngờ, sẽ trách tội huynh giám sát không tận sức đấy."
Mặc dù câu này không dễ nghe lắm, nhưng quả thực lại có lý, Mặc Trạch Vũ cũng dặn dò một tiếng bảo Hứa Phong Đình cẩn thận chút, rồi cưỡi ngựa về phía trước, điệu mấy thị vệ đi theo đến bên xe ngựa, phụ trách an nguy của vua Hạ mọi lúc.
Hứa Phong Đình nhìn sang thiếu niên phía sau, không nhịn được liền hỏi:
"Đệ có ý kiến với hoàng huynh của đệ à?"
Mấy năm nay, Mặc Trạch Vũ thường xuyên đến núi Bạch Vân thăm viếng, lúc đến cũng không quên dẫn Mặc Hoà Dã đi chơi, đương nhiên, mỗi lần đứa trẻ này cũng không phối hợp gì cả, có điều có thế nào cũng tạm coi là hoà hợp.
Thời gian gần đây, vì sức khoẻ của hoàng hậu ngày càng yếu, Mặc Trạch Vũ bận rộn chăm sóc mẫu thân nên cũng lên núi nhiều nữa, có điều vua Hạ lại thường gọi đứa con nhỏ vào cung, do đó hai huynh đệ vẫn thường xuyên gặp mặt ở trong cung.
Xảy ra chuyện gì rồi à, sao cảm giác bỗng dưng Tiểu Dã lại nhắm vào hoàng huynh của mình nhỉ?
"Làm gì có, mà trái lại là ca ca đó, có hơi quan tâm đến thái tử hoàng huynh rồi đấy."
Mặc Hoà Dã tựa đầu lên vai gầy ốm của người phía trước, giọng điệu khó hiểu:
"Một ánh mắt của hoàng huynh đã khiến ca ca mất tự nhiên rồi, ta chỉ nói nhiều một câu đã bị chỉ trích có ý kiến, ca ca, đừng nói huynh thích thái tử rồi nha?"
Hứa Phong Đình lườm tên nhóc ăn nói không giữ mồm giữ miệng này:
"Nói bậy bạ gì thế."
Thấy đối phương phủ nhận, Mặc Hoà Dã vui vẻ cong mày mắt xuống:
"Đùa thôi mà, ca ca đừng tưởng thật."
"Đùa kiểu này không thể tuỳ tiện được, biết không?"
"Biết rồi."
Trong thời gian hai người nói chuyện, hoàn toàn không để ý trong bụi cỏ cách đó không xa, đang phát ra tiếng va chạm sột soạt kỳ lạ.
Một con sói xám từ trong bụi cỏ nhảy ra, trong lúc mọi người đều chưa kịp phản ứng đã cắn mạnh một phát vào con ngựa của người dẫn đầu, ngựa phát ra tiếng hí thảm thiết, chớp mắt trở nên nóng nảy.
Thấy tình thế bất ổn, Mặc Trạch Vũ ôm người phía sau, nắm bắt thời cơ nhảy khỏi lưng ngựa, lúc quay đầu qua đã thấy con ngựa vừa nãy đã tìm một phương hướng bỏ chạy thật xa, chỉ còn lại con sói xám đột nhiên nhảy ra kia, xung quanh là tiếng hí nóng nảy liên tục của những con ngựa khác.
"Điện hạ!"
Cận vệ vội chạy đến hỏi hỏi, hắn nhìn sang con sói xám đang chờ thời cơ hành động ở cách đó không xa, rồi dắt ngựa chặn trước mặt thái tử:
"Ngài lui ra sau, buổi săn lần này chúng thần không chuẩn bị sói xám, đây sợ là thú hoang trong rừng, chúng thần giúp ngài hộ giá."
Mặc Trạch Vũ nghe tiếng vó ngựa sốt ruột bên tai, không biết nghĩ gì, bỗng nhiên mặt biến sắc:
"Mau phái người bảo vệ xe ngựa của phụ hoàng, gần đây chắc chắn có đám sói canh chừng!"
Vừa dứt lời đã nghe một tiếng sói tru, ngay sau đó tiếng sột soạt truyền đến bốn phương tám hướng, vua Hạ trong xe ngựa cuống quít kêu lên sợ hãi:
"Hộ giá! Mau hộ giá!"
Nhưng đã không kịp nữa rồi, sói xám nhanh nhẹn nhảy tới, áp sát xe ngựa của vua Hạ, vừa khéo Mặc Hoà Dã ở bên cạnh xe ngựa, thuận tay rút bội kiếm của vệ binh bên cạnh ra, nhanh chóng mạnh mẽ vung kiếm xuống, nhưng cũng chỉ chém được chút lông của sói xám.
Con sói xám này chắc là thủ lĩnh trong đám sói, cực kỳ thông minh, phản ứng cũng rất nhanh nhạy, thấy trong đám người có bội kiếm liền tru lên một tiếng, trong nháy mắt, đám sói nhảy vào tới tấp, không tấn công người, chỉ cắn ngựa, ngựa sợ hãi khiến cho tình hình rơi vào hoảng loạn.
Mặc Hoà Dã dẫn Hứa Phong Đình nhảy xuống ngựa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào con sói đầu đàn.
Chỉ cần giải quyết con đầu đàn, thì đám sói có thể giải tán.
Dường như sói xám biết người trong xe là thủ lĩnh loài người, do đó cứ luôn trông chừng vua Hạ, doạ ông không ngừng kêu cứu mạng, vừa nghiêng đầu đúng lúc nhìn thấy đứa con nhỏ của mình, thế là vội ra lệnh:
"Tiểu Cứu! Mau đến cứu phụ hoàng!"
Mặc Hoà Dã có chút không yên tâm về Hứa Phong Đình phía sau, nhưng thánh dụ trước mặt lại không thể không nghe, trong lúc do dự, Mặc Trạch Vũ không biết từ đâu đến bên cạnh xe ngựa:
"Đệ đến chỗ phụ hoàng đi, Tử Minh ở đây có ta trông chừng."
Thấy có người trông rồi, lúc này Mặc Hoà Dã mới yên tâm chạy đến chỗ vua Hạ, dự định giải quyết sói đầu đàn.
"Huynh đến chỗ ta, vậy bên phía Nhị hoàng tử nước Thần thì sao?"
Hứa Phong Đình theo Mặc Trạch Vũ trốn đám sói, vẫn không quên quan tâm nhân vật chính thụ.
Quả thật cũng không phải vì lòng tốt gì cả, chỉ đơn thuần là không thể khiến đối phương chết, nếu như nhân vật chính thụ chết rồi, sợ là thế giới này sẽ sụp đổ.
"Y được vệ binh bảo vệ rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Phong Hoan Ý mà hai người nhắc đến, lúc này đang đứng cách đó không xa, hắn nhìn bóng lưng Mặc Trạch Vũ, nhân lúc vệ binh không chú ý liền chạy ra ngoài, cắn răng chạy về phía nhiều sói nhất.
"AA--! Cứu mạng!"
Nghe vậy, Mặc Trạch Vũ lập tức quay đầu qua nhìn thấy Phong Hoan Ý bị bao vây giữa đám sói, sắc mặt y bỗng biến sắc:
"Chẳng phải gọi vệ binh trông coi rồi à? Sao có thể bị bao vây?"
Hứa Phong Đình cũng nhìn mà kinh ngạc, giọng điều có chút lo sợ:
"Trạch Vũ, huynh mau đi cứu y, dầu gì cũng là Nhị hoàng tử nước Thần, nếu xảy ra chuyện ở nước Hạ, sợ là hai nước sẽ có chiến tranh mất:
Mặc Trạch Vũ không yên tâm lắm:
"Vậy huynh thì sao?"
"Ta ở sát rìa đám sói, chắc chắn không có nguy hiểm gì quá lớn, không ổn nữa thì còn có vệ binh bảo vệ, huynh mau đi cứu người, đừng do dự nữa."
Chậm một giây thì sẽ xảy ra chuyện, đó là nhân vật chính thụ đấy, không được chết.
Tình huống quả thật cấp bách, Mặc Trạch Vũ không kịp nghĩ nhiều, dặn dò vệ binh trông chừng người thật kỹ xong liền chạy qua.
Hứa Phong Đình trong ở một nơi tạm an toàn rồi mới thở phào một hơi, đột nhiên bên cạnh có một con sói hoang xông đến.
Anh thầm nghĩ không hay rồi, còn chưa kịp phản ứng đã bị bổ nhào ngã xuống đất, sói hoang lộ răng nanh, há miệng nhắm vào chỗ hiểm.
Vào đúng lúc đó, ánh nhìn thoáng loé lên, phi tiêu sắc nhọt từ trong tối bay ra, con sói hoang vừa nãy còn nhe nanh múa vuốt, chớp mắt đã mất đi sự sống.
"Không có sức mạnh thì thôi đi, còn đuổi người có thể bảo vệ mình di, ngươi đúng là hay thật."
Bùi Vô Khanh từ trong tối đi ra, rút phi tiêu ra khỏi ngươi con sói xám, lau chùi sạch sẽ trông cực kỳ quý trọng.
"Chẳng phải còn có ngươi sao? Bùi đại hiệp."
Hứa Phong Đình đứng dậy từ dưới đất, vốn định đội mũ mành lên lại, nhưng phát hiện đã dính vết máu của sói xám, trông rất dơ, thế là không đội nữa.
Thấy bộ dạng người này không chút hoảng sợ, Bùi Vô Khanh nhìn mà nổi cáu:
"A Niên vất vả cứu về một mạng, đừng có để lãng phí!"
Dẫu sao cũng là ám vệ, không tiện lộ mặt quá lâu ở ngoài, thấy đám sói đã có ý định rút lui, Bùi Vô Khanh để lại một câu rồi quay trở về góc tối.
"Ca ca!"
Mặc Hoà Dã vừa giải quyết xong sói đầu đàn, quay đầu lại đã nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm lúc nãy, cậu vội vã chạy qua:
"Có bị thương ở đâu không?"
Nói rồi, ánh mắt cậu hơi khựng lại, sờ lên cổ đối phương, giọng điệu đau lòng:
"Ở đây có vết móng, chảy máu rồi."
Hứa Phong Đình sờ cổ, mỉm cười không quan tâm, thậm chí còn có tâm trạng trêu ghẹo:
"Không sao, đệ đến muộn chút nữa thì sắp kết vảy luôn rồi."
Thấy tình hình không đúng, Mặc Trạch Vũ vội chạy qua.
"Tử Minh! Huynh không sao chứ!"
Mặc Hoà Dã vừa thấy người đến, lập tức xoay người qua, nghênh đón bằng một cú đấm:
"Mặc Trạch Vũ! Chẳng phải huynh nói sẽ trông chừng người thật kỹ à? Nếu không phải có ám vệ của ta, vừa nãy huynh ấy suýt chút mất mạng rồi đấy!"
Đây là lần đầu tiên Hứa Phong Đình nghe thấy Cửu hoàng tử gọi thẳng tên huý của thái tử, chắc hẳn đã thật sự nổi giận rồi, nhưng điều khiến anh kinh hãi hơn vẫn là cú đấm không chút nể nang này của thiếu niên.
Đó chính là thái tử, vua Hạ còn ở ngay bên cạnh, nếu làm ầm ĩ thì người chịu thiệt chỉ có Cửu hoàng tử đánh hoàng huynh thôi.
Hứa Phong Đình vội vàng kéo người lại, trấn an:
"Tiểu Dã, là ta bảo Trạch Vũ không cần canh chừng, đệ đừng trách huynh ấy."
Vốn cho rằng nói như vậy Mặc Hoà Dã có thể thu tay, không ngờ đối phương bỗng dùng sức, hất anh ra.
Thiếu niên đỏ mắt, giọng chất vấn:
"Tại sao huynh cứ nói giúp cho huynh ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro