Chương 32
Hửm? Sao ở đây lại có người gọi anh là ca ca?
Hứa Phong Đình lười nhác đưa mắt nhìn qua, lúc nhìn rõ đối phương là ai, anh bỗng trợn to mắt, khiếp sợ trong lòng:
Đêm hôm khuya khoắt, sao thằng nhóc này cũng đến ngâm nước lạnh vậy!
Vừa nãy...Vẫn luôn nhìn anh trong góc tối sao.
Suy nghĩ này vừa hiện lên thì một luồng nhiệt ầm ầm nổ trung trong đầu, cảm giác oi bức gì đó cũng chẳng màng đến nữa, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa bối rối, Hứa Phong Đình dứt khoát nhanh nhẹn xoay người qua, định mau chóng lên bờ rời đi.
Thế nhưng vừa mới nhấc chân, bỗng nhiên phần eo bị giữ chặt:
"Ca ca chạy cái gì? Chẳng qua chỉ là nhu cầu bình thường mà thôi, có gì phải kiêng dè chứ?"
Giọng của Mặc Hoà Dã hơi khàn, nương theo ánh trăng sáng vằng vặc, ánh mắt của cậu trần trụi rõ rệt, thu trọn cảnh sắc rực rỡ vào tầm mắt.
"Ta, ta phải về rồi, đệ buông tay ra."
Vì cơ thể quá yếu nên Hứa Phong Đình rất ít khi làm chuyện này, đây là chuyện riêng tư mà bản thân anh cũng ngại làm, cho nên lại càng không cảm thấy giữa hai người đàn ông thì không có gì phải kiêng dè, bây giờ chỉ thấy lúng túng thôi.
Vô cùng lúng túng.
Anh vô thức vùng vẫy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi, không ngờ lại khiến đối phương ôm càng chặt hơn:
Mặc Hoà Dã bật cười hỏi một câu:
"Ca ca định về thế này à? Xem ra, chắc vẫn chưa giải quyết được."
Âm cuối của thiếu niên bất giác cất cao lên, dường như mang chút ý cười.
Đừng nói nữa, đã gượng gạo lắm rồi.
Hứa Phong Đình đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên hét lên một tiếng.
Tác dụng của thuốc vẫn chưa hoàn toàn tan hết, chẳng qua là bị dằn xuống mà thôi, chỉ cần một trận khiêu khích ác ý thì sẽ quay trở lại không thể ngăn chặn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa, chạm nhẹ một cái toàn thân mềm nhũn, suýt chút không đứng vững.
"Sao nhạy cảm thế?"
Mặc Hoà Dã hơi nhíu mày, cuối cùng phát hiện chỗ không đúng:
"Phong Hoan Ý cũng bỏ thuốc cho huynh à?"
Hứa Phong Đình gật đầu, không khí tĩnh lặng khó có được phút chốc tan biến bởi hành động bất ngờ của thiếu niên, nhưng vẫn nhớ mình phải rời khỏi, anh nghiêng đầu qua, thở phì phò nói với vẻ khẩn cầu:
"Buông ra, ta muốn về..."
Mặc Hoà Dã tức đến bật cười:
"Bây giờ quay về, huynh định bị ngộp chết à?"
Khựng lại một lúc, cậu áp sát tai qua, giọng chọc tức:
"Huống hồ, chắc hẳn huynh cũng không có sức lực gì nhỉ."
Suốt mười năm chăm sóc, cậu rất hiểu sức khoẻ của người này, bây giờ trạng thái này đi đường cũng như nhũn ra, rõ ràng là thiếu khí huyết, chắc là vừa nãy đã hao tốn phần lớn sức lực rồi.
Đã thế này rồi mà còn muốn về cố chịu đựng à?
Mặc Hoà Dã đưa người đến chỗ nước cạn, vừa buông tay đã thấy đối phương ngồi trượt xuống không hề chống đỡ, thế là đỡ nhẹ một tay, sau đó khuỵu một gối xuống, đá ở chỗ nước cạn không nhiều, quỳ trên cát cũng không khó chịu lắm.
"Ca ca, không có gì đáng xấu hổ hết, đệ có thể giúp huynh, giống như cách huynh dạy đệ ba năm trước vậy."
Thiếu niên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy là sự tôn kính thuần khiết, không hề có ý khinh nhờn.
Lời trêu ghẹo vừa nãy dường như chỉ là trẻ con đùa giỡn mà thôi, cậu giấu đi tình yêu tràn ngập, định che đậy sắc dục trần trụi, hy vọng làm cho người trước mặt tin tưởng rằng mình chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ mà thôi.
Ba năm trước.
Hứa Phong Đình nhớ lại.
Đó là lần đầu tiên Mặc Hoà Dã xuất tinh trong mộng, đứa trẻ không biết nên xử lý thế nào, anh liền đích thân ra tay dạy cậu.
"Tiểu Dã, sao hôm nay đệ dậy muộn thế?"
Hứa Phong Đình ngáp một cái, vừa nhìn ra thì thấy mặt trời đã lên cao, thường ngày đứa trẻ này đã sớm ra ngoài luyện võ rồi.
Tiểu thiếu niên mười lăm tuổi cuộn mình trong chăn, giọng nói buồn bã, nghe kỹ lại dường như còn có chút bối rối:
"Hôm nay, hôm nay đệ muốn ngủ thêm một lúc, ca ca dậy trước đi."
Hứa Phong Đình cảm thấy kỳ lạ, đã ngủ đến trưa rồi sao còn muốn ngủ nữa?
Không phải bệnh rồi đấy chứ?
Vừa nghĩ đến khả năng này, anh hết tung cái chăn trên người đứa trẻ ra, nhìn vào đôi mắt hoảng sợ không biết làm sao kia, trên gương mặt tiểu thiếu niên đang đỏ bừng bừng.
Hứa Phong Đình nhíu mày, vô thức đưa tay thăm dò:
"Ta xem xem có phải đệ sốt rồi không."
Nhiệt độ cơ thể trên tay vừa phải, không sốt, sao mặt lại đỏ như vậy?
"Có chỗ nào thấy không thoải mái không?"
Một sợi tóc xanh buông xuống lướt qua gò má của thiếu niên, khiến mặt cậu càng đỏ hơn, cậu nghiêng đầu qua che mặt:
"Không có gì, thật sự không có gì mà, ca ca huynh mau dậy đi."
"...Được thôi."
Hứa Phong Đình đi lướt qua thiếu niên, đang định với lấy y phục trên đầu giường, không ngờ lại ở quá xa, chưa kịp dùng sức đã ngã xuống.
Đúng lúc ngã ngay lên người của người kia:
"Ưm..."
Mặc Hoà Dã hô nhẹ một tiếng, dường như đang ngấm ngầm chịu đựng gì đó.
Cảm giác có chỗ nào đó khác thường, Hứa Phong Đình hoảng loạn trong lòng, lập tức đứng dậy, coi như đã hiểu tại sao hôm nay đối phương lại kỳ lạ như thế.
Khoảnh khắc đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí dường như ngưng đọng lại, hai người có vẻ đều rất mất tự nhiên, Mặc Hoà Dã dời mắt đi trước, vùi đầu vào trong chăn, giọng điệu chán nản:
"Đệ cũng không biết tại sao, đột nhiên nó lại như vậy."
Hứa Phong Đình bị dáng vẻ này của đứa trẻ chọc cười, anh kéo người ra khỏi chăn, khẽ mỉm cười:
"Chuyện này rất bình thường, chứng minh Tiểu Dã đã lớn rồi, đã mơ thấy cái gì không bình thường rồi à?"
Mặc Hoà Dã ngẩng đầu, liếc nhìn người nở nụ cười dịu dàng, sau đó chột dạ dời mắt đi:
"Đệ không nằm mơ."
Nhưng rất nhanh, cậu quay lại nhìn, hình như muốn hỏi gì đó, nhưng lại rất lúng túng.
Hứa Phong Đình đã đoán được đại khái thiếu niên muốn hỏi gì, anh hỏi một câu mang tính thăm dò:
"Không biết phải giải quyết thế nào à?"
Mặc Hoà Dã ừm một tiếng, cậu cúi đầu, không dám nhìn đối phương nữa.
Hứa Phong Đình đưa tay ra theo thói quen, xoa đầu tóc xù của đứa trẻ, giọng dịu dàng:
"Không sao cả, ca ca dạy đệ."
....
"Công tử! Ngài ở đây sao?"
Thấy Hứa Phong Đình đi lâu không về, Lục Nhị không yên tâm, tìm mộc mạch đến hậu viện, trong màn đêm mọi âm thanh đều tĩnh lặng, bất kỳ tiếng động nào cũng tỏ ra cực kỳ nổi trội, thính lực của người tập võ lại càng nhạy cảm hơn.
Từ chỗ cách đó không xa truyền đến tiếng nước tí tách, còn xen lẫn với những âm thanh khác, Lục Nhị lập tức biến sắc, hắn có chút không dám tin mình đã nghe thấy cái gì, vô thức tăng tốc bước chân, gần như là đang chạy qua.
Có vẻ phát hiện có người đến, tiếng nước ở phía xa bỗng lớn hơn, chắc là người trong hồ đã xác định được phương hướng.
Lục Nhị đuổi đến bên bờ, chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ, hắn sững sờ tại chỗ:
"Công tử...."
Trong hồ lạnh, thiếu niên không mảnh vải che thân, đang ôm một người trong lòng, câu quay lưng về phía bờ, lặng lẽ che chắn những ánh nhìn dò xét từ xa, nhưng cho dù là thế vẫn có thể nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng.
Mặc Hoà Dã nghiêng đầu qua, đôi mắt sâu thẳm vẫn còn chất chứa dục vọng mãnh liệt, ánh mắt sắc bén lướt qua, trầm uất và cuống loạn giống như gió lốc ở biển sâu:
"Cút."
Lục Nhị hoàn hồn lại, lập tức rút kiếm ra, dường như hắn đã quên mất người trước mặt là chủ tử của mình, lý trí bị nhấn chìm bởi lòng đố kỵ, hắn chất vấn:
"Sao ngài có thể cưỡng bức ngài ấy!"
Mặc Hoà Dã nhìn chăm chăm vào thị vệ này, bỗng khẽ cười một tiếng, cậu quay đầu qua, kể lể với người trong lòng:
"Ca ca, hắn nói đệ đang cưỡng bức huynh kìa, hay là đệ đi?"
Mặc Hoà Dã làm bộ muốn đứng dậy, Hứa Phong Đình vô thức ôm lấy đối phương, học theo cách vừa nãy của đối phương, vụng về hôn lên:
"Đừng đi..."
Ý thức của anh đã hoàn toàn tan biết, không biết người đứng bên bờ là ai, càng không biết mình đang làm gì, chỉ muốn giữ người trước mắt lại, muốn thoải mái hơn chút.
Hiếm khi thấy đối phương chủ động như thế, Mặc Hoà Dã lập tức đáp lại, vừa hôn xong mới có tâm trạng rãnh rỗi phân tán suy nghĩ, lười nhác liếc nhìn phía bên bờ:
"Chưa nhìn đủ à?"
Lục Nhị không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiên trưởng nhuốm đầy sắc dục, đây là dáng vẻ hắn chưa từng thấy, tiểu thần tiên xinh đẹp thuần khiết, cuối cùng bị kéo khỏi thần đàn, che đi một thân hồng trần.
Hắn từng vô số lần tưởng tượng trong mơ, nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi, chưa từng có lòng khinh nhờn, không ngờ bây giờ lại bị người bên cạnh giành cơ hội trước!
Thấy người này không biết điều như thế, Mặc Hoà Dã nhíu mày, tiện tay lấy chiếc lá rơi trên mặt hồ, cổ tay khẽ động, chiếc lá như lưỡi dao bay về phía bờ, tốc độ nhanh chóng.
Lúc Lục Nhị phản ứng lại thì đã quá muộn.
Phiến lá bay lướt qua gò má, nhưng hắn lại không hề nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn chăm chăm người trong hồ, trên mặt bị rạch một đường máu, nhưng lại giống như rạch một vết vào tim vậy.
Đau đến khó chịu, ganh tị đến phát điên.
Người mà mình trân quý coi trọng, sao lại bị người khác chà đạp như thế.
Lục Nhị dời tầm mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt không vui của thiếu niên, hắn không chút kiêng dè, lộ rõ địch ý trong mắt, tiếc là trở ngại thân phận thấp bé không thể làm gì, chỉ đành kìm nén cơn giận, bất lực bỏ đi.
Mặc Hoà Dã không quan tâm địch ý trong mắt Lục Nhị, người này có ghét cậu thế nào đi nữa, cũng chỉ là một thị vệ mà thôi, nếu đã là thị vệ thì phải nghe lời chủ tử, tất cả sự không cam lòng cũng phải nuốt xuống cho cậu.
Một đêm mưa cuồng mây loạn, say mê quên cả đêm dài.
Hứa Phong Đình cảm thấy mình tựa như con thuyền nhỏ trên biển, dập dềnh cả một đêm, bị giày vò không ngừng lật qua lật lại trong gió bão, suýt chút bị nghiền nát.
Lúc khôi phục lại ý thức lần nữa, chắc đã là chuyện của hôm sau rồi, cho dù đã ngủ một đêm như mí mắt vẫn rất nặng nề, có thể nào cũng không tỉnh lại được.
Rất mệt, rất mệt...
Bên cạnh truyền đến một âm thanh va chạm, chắc là ngươi kia đã dậy rồi, anh không có tâm trạng để ý, dần dần lại ngủ thiếp đi.
Mặc Hoà Dã cẩn thận dè dặt đứng dậy, vô thức muốn nhìn xem tình hình của Hứa Phong Đình, nhưng thấy sắc mặt đối phương trắng bệnh, lập tức bị doạ giật mình:
"Đại vu, tác dụng của thuốc chắc đã giải rồi, sau trông huynh ấy yếu ớt hơn vậy?"
Đại vu Thánh Vực giỏi cổ thuật, nhưng y độc vốn cùng một ngành, cũng biết chút y thuật, mấy năm nay mắc bệnh, Mặc Hoà Dã đều bảo ông đến khám, vô thức đã gọi đại vụ ra.
Nghe thấy nghi ngờ của thiếu niên, từ trong bóng tối xuất hiện một bóng người, đại vu Thánh Vực mặc trường bào đen, kiểm tra tình hình của người trên giường một lượt:
"Vị công tử này không có trúng thuốc, là cổ độc phát tác thôi."
Mặc Hoà Dã sững sờ, sau đó cảm thấy kỳ lạ:
"Mấy năm nay cổ trùng luôn bị áp chế rất tốt, sao lại đột nhiên phát tác?"
Dường như đại vu cũng có chút không hiểu, trầm tư một lúc, bỗng ông đề cập đến một chuyện:
"Trong sách cổ từng ghi, cổ trùng huyết sát là loại tham lam nhất, cảm xúc thay đổi sẽ ảnh hưởng đến ký chủ, có thể khiến cổ trùng nóng nảy như thế, nghĩ lại cũng chỉ có máu của người hạ độc, giờ mới dẫn đến cổ trùng trong cơ thể phấn khích như thế, có thể so với xuân dược cực mạnh."
Mặc Hoà Dã nắm bắt được một tin tức trong lời nói đó:
"Ý ông là? Người hạ độc đã xuất hiện bên cạnh ca ca?"
Đại vụ ừm một tiếng:
"Người trúng cổ trùng huyết sát trong máu có mùi thơm nhạt, nhưng chỉ có người hạ độc mới ngửi được, chắc vị công tử này đã bị kẻ thù tìm đến tận cửa rồi."
"Vậy nếu ta tìm được người này, lấy máu đầu tim chế thuốc, có phải có thể cứu được mạng của ca ca không?"
Mặc Hoà Dã còn nhớ, trước đó đại vụ từng nói thuốc giải của cổ trùng chỉ cần máu đầu tim của người hạ độc là được, có điều lúc đó không có manh mối với người kia, bây giờ đối phương chủ động đến tận cửa, chẳng lẽ không phải là cơ hội sao?
"Theo lý mà nói là được, nhưng chúng ta nằm ở phía bị động, người hạ độc có thể dựa vào mùi hương tìm ra người trúng độc, nhưng người trúng độc lại không có cách nào có thể sàng lọc người hạ độc."
Đây cũng là lý do tại sao trước đó ông không nói manh mối này với thánh tử, bởi vì điều này với người trúng độc mà nói không có lợi ích gì.
Hiếm khi nắm bắt được chút manh mối liên quan đến cổ trùng huyết sát, Mặc Hoà Dã không muốn từ bỏ như vậy:
"Chỉ cần sàng lọc ra ca ca tiếp xúc với ai ngày hôm qua, đã ăn gì chạm vào những gì, điều tra từng cái là có thể tìm được."
Đại vu không nói chuyện, một người trong một ngày tiếp xúc bao nhiêu người, còn phải điều tra đã ăn cái gì chạm vào cái gì, người âm thầm tiếp tay phiếu nhiều biết bao nhiêu.
Làm sao dễ dàng tìm được như vậy.
Ông nhìn người trên giường, bổ sung một câu:
"Sau đêm qua, sợ là công tử đã hoàn toàn bị thương đến căn cơ, cho nên hôn mê bất tỉnh, nếu thánh tử muốn cứu người, vẫn nên mau chóng đưa y đến thần y cốc đi."
Mặt Mặc Hoà Dã biến sắc, túm lấy người truy hỏi:
"Ngươi nói cho rõ? Cái gì gọi là bị thương đến căn cơ?"
"Mạng của y không còn lâu nữa rồi, có lẽ Diêu Tích niên có cách, đưa đến thần y cốc chắc sẽ có chút cơ hội sống."
Câu này như giáng một gậy vào đầu, đánh Mặc Hoà Dã một trận ù tai, một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình:
"Sao có thể....ta, là tối qua ta làm quá trớn rồi phải không?"
Đại vu lắc đầu, ông vỗ vai thiếu niên, trấn an:
"Đương nhiên không phải lỗi của thánh tử, nếu không sơ cứu kịp thời thì y đã mất mạng vào tối qua rồi, muốn trách thì trách người hạ độc quá nham hiểm, am hiểu sâu về tập tính của cổ trùng, lấy máu tươi của mình làm vật dẫn, muốn lấy mạng của vị công tử này."
"Có điều chuyện thần y cốc có thể làm cũng chỉ là áp chế độc cổ, nếu có thể tìm được người hạ độc, lấy máu đầu tim đương nhiên là tốt nhất."
Mặc Hoà Dã như đang trầm tư, suy nghĩ một lúc, cậu gọi Lục Nhị qua, sau khi giải thích sơ lược về tình hình hôm nay, cậu hỏi đối phương:
"Hôm qua ngươi vẫn luôn theo bên cạnh ca ca, có để ý thấy gì khác thường không? Hoặc là, có ăn nhầm thứ gì dính máu không?"
"Không có ăn nhầm thứ gì, nhưng quả thật có bất cẩn chảy máu."
Lục Nhị không nói rõ, hắn nhìn người đang nằm lặng lẽ trên giường, lúc Cửu hoàng tử sa sầm mặt không vui, hắn đưa ra một yêu cầu:
"Bây giờ đến thần y cốc, ta muốn đi theo chăm sóc, nếu được hạ cho phép, thuộc hạ sẽ nói hết những gì thuộc hạ biết cho ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro