Chương 51

Trong kinh thành, trạch viện nào đó.

"Nếu đã tỉnh rồi thì mở mắt đi, đã lâu không gặp, chúng ta cũng nên ôn chuyện cũ rồi chẳng phải sao?"

Hứa Phong Đình mở mắt, bất lực thở dài:

"Trạch Vũ, huynh thật sự ở kinh thành."

Dường như Mặc Trạch Vũ chẳng thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ dịu dàng đó, nghe vậy thì mỉm cười:

"Đúng vậy, ta sớm đã về kinh rồi, còn nghe được một vài chuyện, nghe nói tân đế đã bắt một mỹ nhân giấu trong cung, người đó chính là Tử Minh tiên trưởng đã nuôi lớn mình."

Y đến gần thêm chút, một tấc rồi lại một tấc, ánh mắt nhìn qua mang nụ cười, nhưng giọng điệu càng lúc càng lạnh:

"Tử Minh à, tại sao huynh không bỏ chạy?"

"Chẳng phải đã nói sẽ không nhập tục à? Tại sao còn ở hoàng cung, mặc cho hắn chà đạp?"

"Những lời từ chối trước đây đều là cái cớ huynh nói qua loa với ta sao?"

Hứa Phong Đình vô thức co rúc vào trong giường, trùng phùng đến này, cuối cùng cũng bất giác ý thức được:

Khác rồi.

Mặc Trạch Vũ trở nên rất khác trước đây.

Nhận thức này khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Do đó lúc này người ngồi bên cạnh mình không khác gì người lạ, anh không hiểu được tính cách hiện tại của đối phương, cũng không nhìn thấu được giới hạn thấp nhất của đối phương, mà điều đáng sợ hơn là người này đã ái mộ anh ròng rã suốt mười năm rồi.

Hứa Phong Đình không biết, với trạng thái tinh thần hiện tại của Mặc Trạch Vũ, tiếp theo đây có làm ra hành động gì quá kích hay không, trực giác cho biết phải kéo dài khoảng cách an toàn với đối phương:

"Trạch Vũ, huynh cách xa chút, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

Anh nói rồi lùi một mạch ra sau, cho đến khi lưng áp sát tường, không còn lùi được nữa, trong lòng càng hoảng hơn, mi tâm nhướng lên.

"Tại sao phải cách xa chút mới nói chuyện được?"

Dường như câu này đã kích động đến Mặc Trạch Vũ, đột nhiên y giơ tay túm lấy người đang co rúc trong góc giường, một phát đè anh ngã xuống, lúc lên tiếng thì giọng điệu hơi tức giận:

"Huynh với Cửu đệ cũng như vậy sao? Cũng phải cách xa rồi mới nói chuyện à? Tại sao mỗi lần nhìn thấy ta đều như tránh không kịp!"

Trước đây, y cho rằng tính tình người này nhạt nhẽo, không muốn tuỳ ý thân cận với người khác, mà y cũng bằng lòng tôn trọng đối phương, nên đã đối đã với người này như một vị tiên trưởng không nhuốm bụi trần.

Nhưng bây giờ, dựa vào đâu?

"Dựa vào đâu Mặc Hoà Dã có thể thân cận với huynh, mà ta lại không được?"

"Giang sơn và mỹ nhân, dựa vào đâu Mặc Hoà Dã hắn có thể có được tất cả?"

Phần eo bỗng được thả lỏng, Mặc Hoà Dã đã cởi thắt lưng của anh ra!

Hứa Phong Đình lập tức biến sắc, cũng không có tâm trạng nói chuyện nữa, hoảng hốt lo sợ đẩy người đang đè trên người mình ra:

"Mặc Trạch Vũ! Huynh thả ta ra! Buông tay!"

Càng nói Mặc Trạch Vũ càng không cam lòng, người dưới tay cứ vùng vẫy không ngừng, dường như bị y chạm vào là chuyện đáng sợ nhường nào:

"Đứng trốn tránh ta nữa!"

Câu nói này dường như đang gào lên.

Hứa Phong Đình sững sờ, trước đến nay anh chưa từng dáng vẻ này của Mặc Trạch Vũ:

Gắt gỏng, sụp đổ, dường như đang ở ranh giới của sự phát điên, không có chút hình bóng nào của trước đây.

Cũng là trong mấy phút thất thần này, áo ngoài đã bị cởi ra.

Y phục ngày xuân vốn đã mỏng nhẹ, vừa cởi áo ngoài thì chỉ còn lại áo lót trong.

Hứa Phong Đình vội vàng túm lấy cánh tay đang vén vạt áo, lúc đối phương nhìn sang, khẽ kêu một tiếng:

"Trạch Vũ."

Mặc Trạch Vũ dừng tay lại, chỉ nghe đối phương lại nói:

"Ta không muốn."

Hứa Phong Đình đang cược, cược vị thái tử học quy chế lễ nghi từ nhỏ này vẫn còn lý trí.

Anh không muốn, nếu như tiếp tục chính là cưỡng bức.

Quân tử không ép người làm điều khó, từ nhỏ thầy đã dạy y như thế.

Cáu giận trong lòng xung kích với lời dạy dỗ từ trước nay, va chạm, giống như ngọn lửa nóng nảy, muốn vượt qua tường cao của lễ nghi, nhảy lên rồi rơi xuống, mấy lần sắp vượt qua được.

Hồi lâu cuối cùng Mặc Trạch Vũ vẫn buông tay:

"Xin lỗi."

Sau một màn im lặng, y nhắc y phục dưới đất lên, mặc lại cho Hứa Phong Đình.

Hứa Phong Đình không dám từ chối, lo lắng sẽ chọc giận người này nữa, yên lặng mặc cho đối phương loay hoay.

Trong căn phòng nhất thời chìm vào yên tĩnh.

Sau khi tận tay mặc y phục giúp người kia xong, Mặc Trạch Vũ đã bình tĩnh lại một cách rõ rệt, y ôm lấy Hứa Phong Đình từ phía sau, khẩn cầu:

"Tử Minh, ta không ép huynh, nhưng ở cạnh ta có được không, giống như bây giờ, đừng trốn trách ta."

Chơi cùng cũng tốt hơn bị chơi, Hứa Phong Đình cúi đầu không nhúc nhích, quyết tâm làm một cái gối nghe lời.

Thấy đối phương không phản kháng, Mặc Trạch Vũ ôm lấy người, cũng đã có tâm trạng trò chuyện:

"Thật ra, ta sớm đã biết huynh bị Mặc Hoà Dã bắt vào cung rồi."

Y vùi đầu vào cổ đối phương, nhìn cảnh mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

"Từ sau khi trốn ra khỏi ngục, ta vốn dĩ muốn đến núi Bạch Vân tìm huynh, cho dù chỉ là nghe tiếng của huynh cũng khiến ta cảm thấy thế giới này vẫn còn thứ xứng đáng, nhưng, huynh không còn nữa, trên núi Bạch Vân lại không một bóng người."

"Quân Ngạn nói, huynh bị Mặc Hoà Dã bắt vào cung, ta muốn đến cứu huynh, nhưng trong tay không có ai có ích, Mặc Hoà Dã đã thanh trừng sạch toàn bộ thế lực của ta rồi, ngay cả phủ trấn quốc công vốn ủng hộ ta cũng đã trở tráo."

"Đúng lúc nước Cừ đưa viện trợ cho ta, chỉ cần ta giúp bọn họ giải quyết Lục Triều, bọn họ sẽ sẵn lòng giúp ta đoạt lại hoàng vị, lúc đó cũng có thể cứu huynh từ tay Mặc Hoà Dã."

Hứa Phong Đình không ngờ Mặc Trạch Vũ đi đến bước đường ngày hôm nay lại có nhân tố của mình ở đó, nghe mãi mà không nhịn được nhắc nhở một câu:

"Huynh biết chuyện huyết mạch của mình có nghi vấn không?"

Tại sao phủ trấn quốc công trước nay luôn ủng hộ thái tử lại trở tráo, đường nhiên là vì huyết mạch thái tử có nghi vấn, mặc dù chuyện này chưa làm ầm khắp nơi, nhưng Mặc Hoà Dã sớm đã báo cho phe cánh thái tử biết, để bọn họ tự mình lựa chọn.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ:

"Ta biết, ngày thứ hai sau khi vào ngục ta đã biết rồi, nhưng vậy làm sao? Chuyện này vẫn chưa có kết luận, khoan không nói phải thật giả hay không, cho dù là thật thì làm sao?"

Giọng của Mặc Trạch Vũ mang theo sự kiêu ngạo nuôi dưỡng từ nhỏ:

"Hoàng thất tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng ra một vị thái tử, lẽ nào không bì được với một vị hoàng tử nuôi trên núi sao? Ta có tất cả tài đức của trữ quân nên có, rõ ràng thích hợp với vị trí đó hơn Mặc Hoà Dã, huyết mạch không nên là tiêu chuẩn đánh giá, năng lực mới đúng."

"Như lúc này, nếu ta có thực lực thành công ngồi lên vị trí trên cao, ai dám nói một tiếng không? Cho dù trong lòng người đời có oán, chỉ cần ta tài đức vẹn toàn, có chiến tích, qua mười năm nữa, thậm chí trăm năm, còn ai sẽ không công nhận vị minh quân này?"

"Con người có thể thắng thiên nhiên, Tử Minh, ta cho rằng huynh sẽ hiểu."

Thì ra cái thiên này, không chỉ là thiên mệnh, mà còn là hoàng quyền thiên gia.

Hứa Phong Đình không hiểu, anh không hiểu vị trí đó có gì đáng để tranh giành, ngày nào cũng phải vất vả vì chính sự không mệt à? Tại sao một người rồi hai người đều tranh nhau mà giành giật.

Hứa Phong Đình rũ mắt, nhẹ giọng hỏi một câu:

"Nhất định phải giành sao? Có thể, tha cho đệ ấy không?"

Thứ Mặc Trạch Vũ muốn giành chỉ cần hoàng vị, còn đệ ấy là ai, không nói thì cũng biết.

"Huynh bảo ta tha cho hắn?"

Mặc Trạch Vũ buông tay ra, giống như nghe thấy chuyện cười gì đó, rồi lại bật cười thành tiếng.

Y xoay người phía trước lại, ép đối phương nhìn thẳng vào mình, trong đôi mắt dịu dàng đó lại ẩn chứa sự bị thương mơ hồ:

"Vậy ai tha cho ta? Tử Minh, huynh nói cho ta biết, ai có thể tha cho ta?"

"Ta tốn thời gian mười năm siêng năng cầu học, rồi lại tổn mười năm ngồi vững ở đông cung, cuối cùng lại bị một tờ di chiếu chối bỏ tất cả, ròng rã suốt hai mươi năm nay, mọi tâm huyết phó cho dòng nước cuốn trôi, chỉ là vì một câu huyết mạch có nghi vấn."

"Tất cả mọi người đều bắt lấy chuyện này ép hỏi không ngừng, ta bị nhốt vào ngục, mẫu hậu thì bị ép chết ở trong cung, ngay cả huynh cũng yêu cầu ta tha cho hắn."

Giọng Mặc Trạch Vũ cất cao lên:

"Hắn cướp đi mọi thứ của ta, huynh bảo ta làm sao tha được!"

Xem ra, khuyên nhủ cũng vô dụng.

Hứa Phong Đình thầm thở dài trong lòng, không hỏi thêm nữa.

Đúng lúc này, cửa phòng bị người khác đẩy ra, một nam tử có diện mạo dị vực đi vào, dáng người hắn cao to, tóc đen hơi xoăn, nhìn tướng mạo chắc là người nước Cừ, vậy mà biết nói tiếng trung nguyên, chỉ là nói không tốt lắm:

"Thái tử nước Hạ, khi nào thì hành động?"

Mặc Trạch Vũ nhìn cửa sổ, mặt trời đã lặn hoàn toàn rồi, màn đêm đen dần lấn át:

"Mặc Hoà Dã lạc mất người, chắc hẳn phái không ít người ngựa đi tìm, trời sắp tối rồi, phòng thủ trong cung là lúc trống rỗng nhất, bây giờ hành động là vừa hay."

Y thu ánh mắt lại, đứng dậy từ trên giường, tướng lĩnh nước Cừ đang định đưa người trên giường xuống, lại bị Mặc Trạch Vũ ngăn cản:

"A Cổ Lap, đây là người của ta, ngươi không được đụng."

A Cổ Lạp thu tay lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm lên giường, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người trung nguyên xinh đẹp như vậy.

Mặc Trạch Vũ nhíu mày, quát lớn:

"Ra ngoài, kiểm kê lại người ngựa, lát nữa ta sẽ dẫn y ra ngoài."

A Cổ Lạp hậm hực thu mắt lại bỏ đi.

Hứa Phong Đình nhìn bóng lưng người kia rời đi, nhắc nhở Mặc Trạch Vũ một cách không tán thành:

"Chiến sự biên giới phía Bắc vừa ngừng, người nước Cừ đang không cam lòng, huynh dẫn quân Cừ vào cung, chẳng phải dẫn sói về nhà sao?"

"Không cần lo lắng, ta chỉ mượn bọn họ đánh vào hoàng cung mà thôi, bên trong có một đoàn người ngựa mẫu hậu để lại cho ta, nếu thuận lợi đăng cơ, cộng thêm ngự lâm quân trong cung, hạ đám quân Cừ này không phải vấn đề."

Mặc Trạch Vũ giơ tay về phía Hứa Phong Đình, cười nói:

"Đã đến lúc rồi, theo ta vào cung đi Tử Minh."

Đêm đó, tiền thái tử Mặc Trạch Vũ dẫn hai trăm quân Cừ công phá cổng thành, tiến quân thần tốc.

Cùng lúc này, tròng thái y viện, hoàng cung.

Phong Hoan Ý vừa tỉnh lại biết được từ miệng Trần thái y, Mặc Hoà Dã muốn để hắn tự sinh tự diệt, nếu không phải Hứa Phong Đình dặn dò, ngay cả Trần thái y cũng không dám chữa trị.

Hắn ngồi trên giường, nhất thời có chút ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì.

Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến người trước nay luôn cao ngoạ cũng phải bình tâm lại.

"Chính là vừa nãy, Mặc Trạch Vũ công phá cổng thành, đang chạy một mạch về hướng ngự thư phòng."

Một giọng nói già nua từ ngoài cửa sổ truyền đến.

Phong Hoan Ý cảnh giác ngước lên, chỉ thấy một ông già mặc trường bào đen đứng ngoài cửa sổ, dưới màn đêm tối đen lại tựa như ma quỷ, cũng không biết đã đứng bên ngoài bao lâu.

"Ông là ai?"

Người mặc trường bào đen vén mũ màn che, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông tuổi tác đã rất lớn, nhưng đôi mắt lại rất kỳ dị, vậy mà lại là màu tím đậm, nhìn lâu khiến người ta đầu váng hoa mắt.

Phong Hoan Ý vô thức rời mắt đi, không nhìn thêm nữa.

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là Mặc Trạch Vũ biết rõ ngươi ở trong cung nhưng chần chừ không đến cứu, biết hắn ở ngoài cung làm gì không?"

Nghe đến cái tên Mặc Trạch Vũ, Phong Hoan Ý ngồi ngay lại, ngước mắt lên hỏi:

"Y đang làm gì?"

Ông già mặc trường bào đen mỉm cười, màu sắc của đôi mắt tím kia càng đậm thêm, giống như vòng xoáy màu tím đậm, mang theo sức hấp dẫn quỷ dị, khiến Phong Hoan Ý quên rời mắt đi:

"Cùng người tên Tử Minh ôn chuyện cũ, ôn chuyện trên giường."

Giọng nói của ông già vừa nhỏ vừa chậm, giống như một cái chuông cổ, từng chút từng chút một gõ ra dư âm ngân nga, mê hoặc linh hồn vô tội:

"Hắn thà hao tốn tâm tư đưa một người không có hôn ước đi, cũng không muốn vào cung liếc nhìn ngươi một cái, rõ ràng, ngươi mới là vị hôn thê của hắn không phải sao?"

"Nhị hoàng tử điện hạ, người trong lòng của ngươi đã bị người khác câu dẫn tâm tư rồi, ngươi cứ buông trôi bỏ mặc như vậy không làm gì sao?"

Phong Hoan Ý nhìn chăm chăm vào đôi mắt tím kia, ánh mắt có chút ngẩn ra:

"...Ta nên làm thế nào?"

"Giết hắn, giết Tử Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro