Chương 53

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, kết nối được với thế giới ban đầu, để bảo đảm truyền tải thuận lợi, sẽ thiết lập cơ chế hôn mê bảo vệ đối với linh hồn, tiến độ kết nối 1%, 2%...

Tiến độ của hệ thống hiển thị tần suất được duy trì ổn định, giống như một khúc thôi miên, vỗ cho linh hồn vừa thoát khỏi thể xác được ngủ yên.

Trong bóng tối vững vàng, Hứa Phong Đình mơ hồ nghe thấy giọng nói khác ngoài hệ thống, đó là từng tiếng chất vấn với giọng giận dữ, từ xa đến gần ngày càng rõ rệt:

"Ta đã hạ độc tình cho Trạch Vũ, nhưng y chỉ gặp ngươi một lần, một lần mà thôi, thế mà độc tình đã được giải rồi!"

"Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà ngươi chỉ cần đứng ở đó, tất cả mọi người đều sẽ chạy về phía ngươi! Chỉ là vì ngươi là nhân vật chính sao?"

"Ta phải giết ngươi! Chỉ cần giết nhân vật chính! Là có thể khiến thế giới này khởi động lại! Rồi ta sẽ thay thế vào đó!"

Theo lời chất vấn cuối cùng vừa dứt, màn đêm xung quanh tan biến hến, có điều trong khoảnh khắc đó anh đã đứng trước một căn phòng tân hôn.

Hứa Phong Đình còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy một tia sát lạnh lẽo loé lên trước mắt, một con dao găm xuyên qua hồn thể trong không khí, lại cắm vào lòng ngực người mới, lúc dời mắt nhìn sang đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc khắc cốt:

Thanh niên mặc hôn phục trước mắt lại có khuôn mặt giống y hết với anh!

Hứa Phong Đình sững sờ nhìn một bản thân khác, vô thức muốn lại gần chút, nhưng phát hiện căn bản không cử động được.

Cảm giác gông xiềng quen thuộc này khiến anh nhớ đến mấy giấc mộng trước đây, trong đầu lướt qua một suy đoán không có khả năng lắm, chỉ thiếu một chút nữa là nhìn được sự thật.

Ánh mắt của thanh niên và Hứa Phong Đình chạm nhau, nhưng lại hét lên một tiếng khó tin:

"Vì một tên Mặc Trạch Vũ, ngươi lại giết ta?"

Nhát dao này rất mạnh tay, thanh niên ôm vết thương máu chảy đầm đìa ra ngoài, mất sức ngã xuống lộ ta một cái gương đồng phía sau, chiếu ra một hình dáng vô cùng quen thuộc, không lâu trước đây Hứa Phong Đình vừa gặp qua người này.

Lại là Phong Hoan Ý.

Trên mặt anh còn mang theo niềm vui sướng giết được tình địch.

Nhưng rất nhanh, nụ cười này đã đọng lại trên mặt.

"Ta không biết nhân vật chính gì cả, liên hôn với Mặc Trạch Vũ chỉ là vì đối phó với Phong Minh Hoa mà thôi, nếu sớm biết ngươi yêu thích hắn, ta sẽ không đến gần."

Thanh niên dưới đất bỗng cười giễu một tiếng, anh thở phì phò yếu ớt, nói một cách tự mỉa mai:

"Không ngờ, cuối cùng không phải chết trong tay Phong Minh Hoa, mà là chết trong tay một người ta bảo vệ cả đoạn đường."

"Ngươi nhỏ hơn ta nửa tuổi, ta vẫn luôn xem ngươi như đệ đệ, dẫn người chạy trốn khỏi tay bà buôn người, rồi lại dẫn người vào phủ trấn quốc công làm việc, cho người có cơ hội gặp thái tử, kết giao với quý nhân, không ngờ, điều này lại trở thành nguồn căn tai hoạ của hôm nay."

Một ngụm máu từ miệng thanh niên nôn ra, giọng của anh ngày càng nhỏ lại:

"Giả sử...Thật sự có thể lặp lại một lần, ta hy vọng, đừng gặp được ngươi nữa."

Lòng ngực truyền đến đau đớn, Phong Hoan Ý quỳ xuống nhìn sang người dưới đất nói không ra hơi, thất thần lẩm bẩm:

"Tại sao, những chuyện ngươi nói ta đều không nhớ?"

Đột nhiên hắn hỏi một tiếng:

"001, ngươi nói ta thích Mặc Trạch Vũ, nhưng tại sao, ta không biết lý do thích hắn chứ?"

Ánh mắt Phong Hoan Ý nhìn sang người thanh niên trong vũng máu, giọng dần dần run lên:

"Tại sao, chuyện mà Phong Đình nói ta chẳng nhớ được chuyện nào cả?"

Một giọng máy móc từ trong đầu vang lên, lắng nghe kỹ sẽ phát hiện hệ thống tên 009 này, giọng điệu có chút lúng túng:

"Hắn đang nói dối, những chuyện đó đều là hắn thuận miệng bịa ra, ký chủ, ngươi đừng bị hắn lừa."

Phong Hoan Ý im lặng rất lâu, chậm rãi lắc đầu:

"Không, hắn sẽ không nói dối, người nói dối không phải hắn."

Hắn bỗng cất cao giọng, hét về phía hệ thống trong lòng:

"Là ngươi! 009! Cho tới này đều là ngươi đang lừa ta!"

"Kẻ trộm nhà ngươi! Mau trả lại ký ức của ta!"

Thấy không lừa được nữa, 009 cũng mất kiên nhẫn, cười khẩy uy hiếp:

"Không kịp nữa rồi, thế giới này đang sụp đổ, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là khởi động lại, tiếp tục hợp tác với ta, có lẽ hắn sẽ có cơ hội sống; hoặc là kéo tất cả mọi người cùng bồi táng, trước khi ngươi chết, ký ức bị mất cũng sẽ quay về."

Giọng 009 vừa dứt, cảnh vật xung quanh bỗng bắt đầu vặn vẹo, chớp nháy, quả nhiên như lời nó nói, thế giới này đang sụp đổ.

Phong Hoan Ý không nhìn thấy được biểu cảm của Phong Hoan Ý lúc này, rất lâu sau, khi thân hình của người dưới đất đã bắt đầu hoá lông vũ, anh mới nghe thấy một giọng không rõ lắm:

"Được, ta hợp tác với người."

Thế giới xung quanh từ từ sụp đổ, loé lên từng mảng trống lớn, mang theo từng cơn ác mộng của quá khứ, cuộn cuồn hiện lại trước mắt, những tình tiết nhớ và không nhớ kia, Hứa Phong Đình đều nhớ hết toàn bộ.

Đến lúc này, tất cả đều đã rõ.

Thì ra, anh vẫn luôn nằm mơ với góc nhìn của Phong Hoan Ý.

Thì ra người mặc thanh y kia lại là mình.

Mộng cảnh chồng chéo hỗn loạn, đảo lộn vặn vẹo, lại bị chà đạp tan nát, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hoá thành mảnh vụn li ti như sao, tựa như cây hoa lê rơi rụng, cuốn về quá khứ xa xăm.

Những ký ức phủ đầy bụi kia, cuối cùng được chủ nhân tìm được tung tích.

Trong căn phòng chen chúc có một đám nhỏ ồn ào, bọn chúng đều đang thảo luận đề thi lát nữa, đứa gian lận thì gian lận, đứa nước đến chân mới nhảy thì đến chân mới nhảy.

Chỉ có một người, yên lặng rúc trong góc xó, cổ cúi xuống khiến người ta nghĩ đến thân của hoa linh lan mềm mại, không tranh không giành, dường như cậu đã chuẩn bị xong suy nghĩ xấu nhất.

Nghe nói, đây là đứa trẻ duy nhất tự nguyện vào đây.

"Tại sao cậu lại đến đây?"

Một giọng nói giòn giã vang lên, đứa trẻ im lặng ngẩng đầu, ngơ ngác rõ rệt, trước nay cậu chưa từng thấy qua người xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức giống như búp bê cậu lén nhìn mấy lần trong chợ.

Hoa lên ngoài cửa sổ đang nở rộ, một trận gió thổi qua đánh ngã ngọn cây mềm mại, có vài mảnh vụn bay lên tóc của người trước mắt, kẹp hoa lên tóc của búp bê sứ thì càng đẹp hơn.

"Sao cậu không nói chuyện?"

Đứa bé xinh đẹp thúc người kia lên tiếng, đứa trẻ lập tức hoàn hồn, thu ánh mắt lại, nhỏ giọng nói:

"Cha chết rồi, ta muốn an táng cho ông ấy."

Ồ, thì ra là bán thân chôn cha.

"Tại sao cậu không chuẩn bị chút? Bà nói, nhóm người trả lời tốt nhất sẽ đưa đến nhà quan làm người hầu, người còn lại phải đến đến quán gì đó, không tốt lắm."

Đứa bé này nghe mà không nghe được toàn bộ, chỉ biết quán gì đó không phải chỗ tốt, mọi người đều tranh nhau muốn đến chỗ tốt hơn làm người hầu, do đó nói cũng không rõ ràng lắm.

Đứa trẻ vẫn luôn rúc người trong góc xó cúi đầu, thầm nghĩ chắc là trước đây người này sống trong an nhàn sung sướng, ngay cả Nam Phong Quán cũng không biết

Trong lòng cậu lại rất rõ, nhưng không có bất kỳ suy nghĩ nào khác:

"Ta không đủ thông minh nên không tranh giành, đưa đi đầu cũng là mạng."

Búp bê sứ quan sát đứa trẻ trước mắt thật kỹ, chỉ cảm thấy đối phương nghe lời đến mức quá đáng, cậu lại gần chút để tránh đám trẻ ồn ào kia, thấp giọng nói với người bên cạnh:

"Những sách này ta từng học qua, mặc dù có vài chuyện ghi không rõ, nhưng những quyển này ta đều nhớ, lúc đó cậu ngồi phía trên ta, ta giúp cậu."

Đứa trẻ ngẩng đầu, không hiểu:

"Tại sao cậu phải giúp ta?"

"Giúp người khác còn cần lý do gì, ta cảm thấy con người cậu tốt, nên giúp thôi."

Hoa lê bên ngoài rơi rào rào, cuốn theo gió xuân, xuyên qua tường cao trong viện, thổi đến xe ngựa ở cổng.

Trên mặt của đứa trẻ mấy ngày trước đó có thêm nụ cười, không dám tin:

"Chúng ta thật sự ra ngoài rồi sao? Nghe nói phải đến phủ trấn quốc công, đây là phủ đệ của đại tướng quân, thật sự có thể đến lượt chúng ta sao?"

Bên cạnh hắn là người mấy ngày trước tuyên bố giúp mình đang ngồi đó, đứa bé đó mệt mỏi ngáp một cái, mơ màng gật đầu:

"Ra ngoài rồi, có điều đây chỉ là lượt đầu tiên, đợi vào phủ rồi còn phải do tướng quan đích thân chọn người, chúng ta nghỉ ngơi trước đi."

Khoảng thời gian này cậu vẫn luôn ngủ không ngon, mấy đứa trẻ trong trạch viện ồn ào quá, ồn đến mức cậu thấy phiền, bây giờ coi như thoát khỏi ổ quỷ.

"Xe ngựa một mạch chạy đến phủ trấn quốc công, vừa mới xuống xe, quản gia đã cầm giấy mỏng, hỏi tên của từng người một, ánh mắt ông dừng lại trước mặt một đứa trẻ trong số đó một lúc, nhẹ nhàng hỏi:

"Tên gì?"

Đứa trẻ trả lời một cách giòn tan:

"Đình Đình."

Quản gia gật đầu, viết cái tên này lên rồi cuộn lại, sau đó ông tiếp tục hỏi sang đứa trẻ bên cạnh:

"Còn ngươi?"

Đứa trẻ à ơi hồi lâu không trả lời.

Cậu không có tên, trước nay cha đều gọi cậu là đồ ăn hại.

Đột nhiên đứa trẻ tên Đình Đình kia lên tiếng, trả lời giúp đứa trẻ bên cạnh:

"Cậu ấy tên Hoan Ý, Hoan Ý trong hoan hỷ như ý."

Giọng nói non nớt của đứa trẻ ngày càng xa, mang theo giấc mơ cũ, bay đi xa tựa như hoa lê, trong đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống ngày càng lớn tiếng:

"Tiến độ liên kết 99%, 100%...kết nối thành công, đang truyền tống...Truyền tống thành công, giải thưởng nhiệm vụ đã rơi: cơ thể khoẻ mạnh. Mời ký chủ kiểm nhận kịp thời."

Mũi xộc vào một mùi nước khử trùng quen thuộc, một giọng nữ vang lên bên tai:

"Phong Đình, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Phòng Đình trừng mắt, bỗng từ thế giới khác trở về, anh bình tĩnh một lúc mới nhớ lại nhìn sang y tá bên cạnh, hồi lâu cuối cùng đã nhận ra người đó, khàn giọng do dự gọi một tiếng:

"...Chị Noãn Noãn?"

Đây là chị y tá chăm sóc anh từ nhỏ đến giờ, tuổi của chị bây giờ thật ra nên gọi là dì rồi, nhưng Hứa Phong Đình gọi quen rồi, Lưu Noãn Noãn cũng không sửa lời, dẫu sao thì người phụ nữ nào lại không muốn được gọi trẻ chút chứ.

"Ừm, là chị, chị đi gọi bác sĩ đến xem cho cậu."

Lưu Noãn Noãn vừa đi, Phong Đình gọi trong lòng một tiếng:

"001."

Không trả lời.

Cởi trói với nó rồi sao?

Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm rõ mà.

Trong phòng bệnh vang lên một tiếng thở dài khe khẽ.

Nghe nói người bệnh ở phòng chăm sóc đặc biệt đã tỉnh lại rồi, bác sĩ chữa chính nhanh chóng chạy đến, lần này kiểm tra thì liền biến sắc, nghi ngờ máy móc hư rồi:

"Sao lại có thể...Khoẻ hết rồi, sao cơ thể này lại không có chút vấn đề gì cả vậy?"

Phong Đình nằm trên giường, nhìn bác sĩ vò đầu bứt tai, không nhịn được nhắc một tiếng:

"Có khả năng là bệnh của tôi khỏi rồi không?"

Bác sĩ không tin lắm, vẫn nên gọi người sửa chữa đến, cho đến khi đối phương cũng gật đầu nói không có vấn đề, mới đành phải tin kỳ tích của y học.

Phong Đình cười chúc mừng một câu:

"Trị cho tôi khỏi rồi, chắc ông có thể thăng chức, chúc mừng."

Nghe vậy, sắc mặt bác sĩ có chút phức tạp nhìn thanh niên trên giường, dường như ông muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn lắc đầu, chỉ để lại một câu:

"Vừa hay phu nhân cũng ở bệnh viện, tôi gọi bà ấy đến xem, hai người trò chuyện đi, có vài chuyện cũng nên nói rõ."

Nụ cười trên mặt Phong Đình dần nhạt đi, từ miệng của vị bác sĩ này, anh nghe ra được vài ý nói dối.

Hình như, mẹ có chuyện gì giấu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro