Chương 54

Mẹ Hứa trông rất trẻ, là kiểu trẻ trung dùng tiền đắp thành, dường như mấy năm nay không có thay đổi gì, lúc đi vào trong tay còn cầm theo một hộp giữ nhiệt.

Phong Đình sững sờ chốc lát, nghi ngờ là người thân của phòng bệnh kế bên đi nhầm phòng.

Số lần mẹ đến đếm trên đầu ngón tay, mà trước nay lại chưa có lần nào tự nguyện đích thân xuống bếp mang chút đồ ăn trong nhà đến cho anh.

Nhưng khuôn mặt đó lại cực kỳ quen thuộc, thế là do dự gọi một tiếng:

"Mẹ?"

Mẹ Hứa ừm một tiếng rồi không nói gì nữa.

Bà mạnh mẽ vang dội quen rồi, trước đây luôn là dáng vẻ nghiêm túc hà khắc, bây giờ nhìn đứa con hôn mê tỉnh lại cũng không có thay đổi sắc mặt gì cả, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

Dường như bệnh viện đã thành lập công ty, ánh mắt của vị nữ tổng tài này nhìn sang giống như đang quan sát một món đồ, có đạt đủ tiêu chuẩn hay không.

Lại là ánh mắt đó.

Phong Đình rũ mắt, khẽ hỏi một câu:

"Tại sao mẹ không vào đây? Không vào thăm con sao?"

Lúc này mẹ Hứa mới đi vào để hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống trước mặt Phong Đình, hỏi câu đầu tiên:

"Trong người có chỗ nào không thoải mái không?"

Giọng điệu nói câu này không hề dịu dàng, thậm chí có chút lạnh lùng, nhưng khiến lòng Phong Đình vui vẻ, anh lắc đầu, ánh mắt ngước lên nhìn mang theo vẻ quấn quýt:

"Không có khó chịu, khiến mẹ lo lắng rồi."

Mẹ Hứa không tiếp lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn sang ngực bên trái của thanh niên:

"Bác sĩ nói bệnh của con khỏi hẳn rồi, ngay cả vấn đề tim cũng hết rồi."

Phong Đình gật đầu, anh biết mẹ vẫn luôn rất quan tâm đến bệnh tim của mình, thế là nắm lấy tay đối phương đặt nó lên lồng ngực:

"Mẹ sờ xem, bây giờ rất khoẻ mạnh."

Cảm nhận được nhịp tim đập mạnh dưới tay, mặt mẹ Hứa thả lỏng, cảm khái nói:

"Quả thật đã có sức hơn trước nhiều rồi, nếu như vậy mẹ cũng có thể yên tâm rồi."

Phong Đình ngơ ngác nhìn sang mẹ mình, cẩn thận nhìn một hồi lâu mới dám xác nhận:

Thế mà mẹ cười rồi, xem ra tâm trạng của bà rất tốt.

Là vì bệnh của mình khỏi rồi sao?

Sẽ đưa anh về nhà sao?

Suy nghĩ này vừa loé lên đã thấy mẹ Hứa bỗng đứng dậy, dường như định rời đi.

Phong Đình vội giơ tay ra, nắm lấy góc áo của bà:

"Bệnh của con khỏi rồi, mẹ không đưa con về nhà sao?"

Mẹ Hứa quay đầu lại, dường như không ngờ đối phương sẽ đưa ra yêu cầu này, bà ngơ ngác một lúc mới trả lời:

"...Còn ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa đi."

Phong Đình không hiểu, rõ ràng cơ thể của anh đã khoẻ rồi, tại sao còn ở lại bệnh viện chứ?

Nghĩ đến câu nói bác sĩ để lại trước khi đi, anh nhìn mẹ mình, giọng mang vẻ thăm dò:

"Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì giấu con không?"

Nét mặt mẹ Hứa chớp mắt loé lên vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã bị bà che giấu đi:

"Không có gì, đừng nghĩ nhiều."

Bà giơ tay ra xoa đầu thanh niên, vẻ mặt dịu dàng trước nay chưa từng có:

"Sức khoẻ của con mới vừa khôi phục, mẹ chỉ không yên tâm mà thôi, ở lại bệnh viện thêm mấy ngày, để bác sĩ tiện quan sát, được không?"

Mẹ chưa từng có lúc dịu dàng như thế, trong câu chữ đều là sự quan tâm dành cho anh, Phong Đình ngơ ngác nhìn đối phương, từ từ buông tay ra:

"...Dạ, nghe mẹ hết."

Mẹ Hứa hài lòng gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh.

Hôm nay bà đến thăm khiến Phong Đình rất vui, ánh mắt liếc nhìn hộp giữ nhiệt trên tủ đầu giường, cho rằng là đồ ăn mẹ để cho mình, thế là giơ tay ra, mở nắp với tâm trạng mong đợi.

Nhưng ngay sau đó liền ngỡ ngàng chớp mắt:

Bên trong chỉ có vài vụn sườn và canh uống thừa.

Thì ra, đây không phải đồ mang đến cho anh.

Trước khi đến thăm anh, mẹ đã đưa cơm cho một người khác.

Phong Đình lạc lõng rũ mắt, thất thần nhìn hộp giữ nhiệt thất thần.

Đây là bệnh viện tư nhân của Hứa gia, bình thường sẽ có người thân đến khám bệnh, gặp người có quan hệ tốt, đúng là mẹ sẽ đến thăm một chuyến, nhưng dù là thế cũng không thể đích thân xuống bếp, đừng nói là bạn bè hay người quen.

Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao lại khiến mẹ để tâm như vậy?

Mẹ Hứa rời đi chưa bao lâu, sau khi đóng nắp hộp lại, Phong Đình cầm hộp giữ nhiệt đuổi theo ra ngoài, trên hành lang không có ai cả, anh đi một mạch về phía trước, dừng lại trước phòng nghỉ bác sĩ.

Cửa phòng nghỉ không đóng, liếc nhìn có thể thấy hai người ngồi bên trong, một người là bác sĩ Hồ, người còn lại chính là mẹ Hứa.

Nghĩ rằng có lẽ hai người đang nói chuyện công việc gì đó, Phong Đình không làm phiền, anh đứng dựa vào tường ngoài cửa im lặng đợi, cuộc trò chuyện bên trong cứ thế lọt vào tai:

"...Cậu ấy có quyền biết chuyện này, bà nên có cậu ấy biết sự thật."

Nghe thấy lời bác sĩ Hồ nói, phản ứng của mẹ Hứa rất bình tĩnh:

"Cho nó biết sự thật, sau đó đợi nó bỏ chạy sao?"

Dường như bà ý thức được điều gì đó, lúc lên tiếng giọng điệu mang vẻ không tán thành rõ rệt:

"Chắc không phải ông mềm lòng rồi chứ? Chúng ta sớm đã nói rõ chuyện này rồi, nuôi nó lớn vốn dĩ là vì trái tim kia, chẳng phải sao?"

Bác sĩ Hồ im lặng hồi lâu, thở dài một hơi nặng nề:

"Tôi thừa nhận, quả thật thôi đã mềm lòng, nhưng phu nhân à, bà không có chút do dự sao? Nếu như thật sự làm phẫu thuật đổi tim, cậu ấy sẽ chết."

Giọng của ông hơi khựng lại, ông hồi tưởng:

"Tôi cũng coi như nhìn Phong Đình trưởng thành, chưa từng thấy qua đứa trẻ ngoan như vậy, lúc tiêm thuốc tê không khóc không quấy, lúc phát bệnh cũng sẽ không la hét om sòm, phu nhân à, bà biết đây là vì sao không?"

"Bởi vì cậu ấy không biết, lần sau bà đến thăm là khi nào."

"Hoặc là đúng lúc gặp ngay cậu bị tiêm thuốc tê, hoặc là ngay lúc cậu phát bệnh, hoặc có lẽ là lúc cậu đang ngủ, cho nên cậu ấy vẫn luôn chuẩn bị cho lúc bà xuất hiện."

"Cậu ấy nói, mẹ thích đứa trẻ yên lặng nghe lời, hy vọng mỗi lần lúc bà đến cũng có thể thích cậu ấy thêm một chút."

"Phu nhân à, Phong Đình rất yêu người mẹ như bà, bà thật sự nhẫn tâm sao?"

Trong căn phòng xuất hiện sự trầm lặng rất lâu, Phong Đình lẳng lặng đến gần cửa thò đầu ra, từ góc nhìn của anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của mẹ.

Người phụ nữ vẫn ngồi thẳng lưng, giống như một thanh kiếm đúc hàn thiết, một khi ra khỏi vỏ sẽ không lùi lại, giọng của bà vô cùng lạnh lẽo:

"Tôi nói rồi, nuôi nó lớn chỉ là vì trái tim đó thôi, với tôi mà nói, nó chỉ là một đồ đựng trái tim thôi, ông cảm thấy tôi sẽ có tình cảm gì với một vật chứ hả?"

Giọng bà hơi khựng lại, không biết là đang khuyên người khác, hay đang khuyên chính mình:

"Ông cũng đừng thấy tôi nhẫn tâm, nếu không phải tôi nhặt nó về, mười năm trước nó đã chết rồi, mỗi một ngày nhiều thêm đều là tôi ban tặng, bây giờ kéo dài mạng sống cho Tiểu Cảnh chẳng phải là chuyện nên làm sao?"

Bên ngoài cửa truyền đến một tiếng kim loại va chạm với đồ sứ, giống như có thứ gì đó không cẩn thận đụng phải mảnh sứ dán trên tường, hai người trong phòng cả kinh, ra ngoài nhìn, phát hiện là cô quét dọn, đang lau gạch và nền nhà.

Mẹ Hứa thở phào trở về phòng, cũng không có tâm trạng nói chuyện nữa, bà uy hiếp vị bác sĩ mềm lòng này:

"Bác sĩ Hồ, tôi khuyên ông đừng lo chuyện bao đồng, làm tốt phận sự của mình, ngoan ngoãn kiếm tiền viện phí cho vợ ông mới phải, chỉ vì một câu nói của ông, vừa nãy trong phòng bệnh suýt nữa bị Phong Đình nhìn ra sơ hở rồi, tôi còn chưa tìm ông tính toán chuyện này, vậy mà ông lại dám khuyên tôi?"

Nghe đến vợ, bác sĩ cúi đầu thoả hiệp, khẽ thở dài một hơi:

"Xin lỗi phu nhân, hôm nay là tôi tự mình quyết định, cũng là tôi nhiều lời rồi."

Mẹ Hứa nguôi giận, dẫu sao cần người này vẫn có ích, nên không làm khó nữa:

"Nếu tim của Phong Đình đã không có vấn đề thì mau chóng sắp xếp phẫu thuật đổi tim đi, Tiểu Cảnh ngày càng ốm rồi, vừa nãy lúc ăn cơm, thằng bé cũng không ăn được bao nhiêu, tôi nhìn mà đau lòng."

Để lời lại dặn dò như vậy, mẹ Hứa bước trên cao gót vang lên lộc cộc rời khỏi khu nhập viện.

Bên cạnh phòng nghỉ ngơi, phòng trữ đồ.

Thanh niên từ từ khuỵu xuống ôm lấy đầu gối, co rúc mình thành một cục, bên cạnh anh còn có hộp giữ nhiệt chưa kịp trả.

Thì ra, anh chỉ là một vật chứ sao?

Thì ra, bọn họ chỉ là vì nuôi ra một trái tim khoẻ mạnh sao?

Chuyện từng nghĩ không ra, cuối cùng lúc này đã tìm được đáp án rồi.

Thảo nào, cho dù lúc phát bệnh đau muốn chết đi, những người đó cũng liều hết sức mình để vớt lấy một hơi thở của anh.

Thảo nào, từ nhỏ đến lớn, trong bí mất luôn ẩn giấu vệ sĩ bảo vệ anh, thì ra là vì đề phòng anh bỏ chạy.

Thì ra, thì ra, anh vẫn luôn sống trong một lời nói dối khủng khiếp.

Một lời nói dối được dệt nên từ giả tạo, dựng nên một khởi đầu mới.

Ngoài cửa sổ, bỗng vang lên tiếng đùng đùng, gần bệnh viện có người đang kết hôn.

Phong Đình ngẩng đầu lên, trước mặt nhìn thấy pháo hoa đang nở trên không chiếu sáng cả bầu trời, rực rỡ đến mãnh liệt, lộng lẫy giống như trăm hoa rơi xuống, tung ra những tia sáng le lói lấp lánh như sao, lại được một chùm pháo hoa khác tiếp nối ánh sáng rực rỡ.

Trong mơ màng dường như anh lại trở về triều Hạ, trở về cái hôm đi dạo đêm Thượng Tỵ ấy, nhớ mái hiên từng nằm cùng với một người tên Mặc Hoà Dã.

Thật ra anh cũng từng có một trái tim chân thành, một trái tim thành tâm thẳng thắn đến từ thiếu niên, chỉ là bị chính bản thân anh tự tay đẩy ra xa.

Phong Đình vẫn luôn không nói cho Mặc Hoà Dã biết, thật ra khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, anh cũng từng có rung động chốc lát.

Có lẽ là vì thoáng nhìn thấy sợi lụa đỏ cầu nguyện của thiếu niên, có lẽ là vì bóng lưng ôm trăng của thiếu niên, hoặc có lẽ, chỉ là vì pháo hoa đêm đó quả thật rất rực rỡ.

Có vài chuyện, thật ra ngay từ khi rời khỏi thần y cốc, lúc về lại chốn cũ thì đã có câu trả lời rồi, chỉ là anh không dám thừa nhận mà thôi.

Gió đêm thổi vào bậc cửa sổ, lướt nhẹ qua bên người, phảng phất tựa như cố nhận trêu ghẹo thân mật.

"...001."

Phong Đình thầm gọi một tiếng.

Trong phòng trữ đồ yên tĩnh, kề cà không truyền đến hồi âm của hệ thống.

Cho dù là thế, anh vẫn tiếp tục nói:

"Có thể đưa ta về không?"

Ở đây, không có nhà của ta.

Trong căn phòng trữ đồ nhỏ hẹp, vang lên tiếng nức nở cực nhỏ.

Lúc Lưu Noãn Noãn mang cơm vào phòng bệnh, phát hiện trong phòng không có ai, chị đặt mâm trong tay xuống, trái lại cũng không bất ngờ lắm, đứa trẻ này từ nhỏ đã lớn lên ở bệnh viện, chạy khắp nơi trong bệnh viện như ở nhà, quen rồi.

Nếu vẫn chưa kinh động đến đám vệ sĩ trong bóng tối kia, thì chứng minh người vẫn còn ở khu nhập viện, Lưu Noãn Noãn tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được người ở phòng trữ đồ.

Thanh niên mặc đồ bệnh nhân dựa bên cạnh hòm thuốc, giống như một con báo lang thang, yên lặng cuộc thành một cục, nhắm mắt giống như đang ngủ.

Lưu Noãn Noãn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên đối phương:

"Phong Đỉnh, dậy đi."

Thấy người từ từ mở mắt, giọng chị rất bất lực:

"Sao lại chạy đến đây rồi, tìm em cả buổi, cơm canh đã nguội hết rồi."

Giọng thanh niên vẫn mang chút khàn khàn vừa khóc xong:

"...Có canh sườn không ạ?"

Lưu Noãn Noãn bất ngờ lắc đầu, trong ấn tượng của chị, đây là lần đầu tiên Phong Đình chủ động lên tiếng nói muốn ăn gì đó, bình thường đều ăn theo thực đơn dinh dưỡng Hứa gia mang đến, thời gian qua đứa trẻ này cũng không có ý kiến gì.

"Nếu em muốn ăn, chị xuống tiệm cơm dưới lầu lấy cho em một bát nhé?"

Phong Đình rũ mắt, lắc đầu:

"Em muốn canh sườn chỉ nấu cho một mình em."

Câu này nói quá nhỏ, Lưu Noãn Noãn không nghe rõ:

"Em nói gì thế?"

Im lặng hồi lâu, thanh niên mới lên tiếng lần nữa, lần này, Lưu Noãn Noãn nghe rất rõ từng chữ:

"Chị Noãn Noãn, em nhớ một người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro