Chương 57
"Hôm nay có tìm được dấu vết của y?"
Người kia vừa hỏi vừa đến gần phía băng quan, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, mắt của Phong Đình nhắm càng chặt hơn.
Khương Lễ chạy đến trước quan tài, cản vị thánh chủ này lại:
"Thánh chủ, hôm nay không được mở nắp, ngay vừa nãy ta đã tìm thấy chút dấu vết của y rồi, trận pháp đang vận hành, mở nắp quan sẽ cắt ngang nghi thức gọi hồn."
Tiếng bước chân dừng lại, trong thạch thất một lúc lâu không có âm thanh truyền đến.
Phong Đình đoán chắc hẳn Lục Nhị đang quan sát băng quan, cùng với bản thân đang nằm trong quan tài, anh lập tức nít thở, không dám cử động.
"Thảo nào."
"Sắc mặt của y hồng hào hơn rồi."
Vừa nói câu này, hai người còn lại ở đây đều kinh hãi.
Hay là nói Lục Nhị tuổi chó nhỉ, cách một tầng băng quan mà còn có thể nhìn ra bất thường.
Có điều vẫn may là được Khương Lễ làm qua loa cho qua rồi.
Nước Hạ đang giao chiến với Thánh Vực, thánh chủ cũng không rảnh rỗi lắm, sau khi biết chuyện gọi hồn có tiến triển thì yên tâm rời đi.
Tiếng bước chân dần dần xa, Phong Đình thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, chính giây phút thả lỏng này, khí lạnh thổi vào người nên nhất thời không phòng bị, anh lại hắt xì một cái.
...Khốn khiếp!
Khương Lễ và Phong Đình không hẹn mà cùng nghĩ.
Tiếng bước chân ở xa đột nhiên vòng lại, mang theo sự gấp gáp tột cùng.
Khương Lễ còn chưa kịp nói gì, Lục Nhị đã bước nhanh lướt qua hắn, chạm vào băng quan rồi dùng sức đẩy nắp quan tài ra.
"Ta đã biết ngài đã tỉnh từ lâu rồi!"
Người trong quan tài nhắm mắt, tiếp tục giả chết.
Khương Lễ vội vàng chạy đến, kéo tay đang thò vào trong quan tài của Lục Nhị, ý định lừa gạt trót lọt:
"Y chưa tỉnh, vừa nãy là ta hắt xì, ngươi nghe nhầm rồi, mau đóng nắp quan tài lại, nghi thức gọi hồn không được bị cắt ngang đâu!"
Thái độ của Lục Nhị cực kỳ cố chấp, thính lực của người luyện võ vượt mức bình thường, dường như hắn có thể chắc chắn, âm thanh vừa nãy là từ trong băng quan truyền đến:
"Rốt cuộc tỉnh hay chưa, bổn quân thăm dò là biết ngay."
Hắn gạt Khương Lễ ra, cúi người xuống, ôm người trong quan tài lên, nhiệt độ trên tay truyền đến độ ấm áp, hoàn toàn không phải kiểu lạnh lẽo mấy ngày trước chạm vào.
Trong không khí truyền đến một tiếng cười lạnh, sau đó lại là tiếng chất vấn vang lên:
"Khương đại nhân, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục rồi, ngươi nói với bổn quân là ngươi chưa tỉnh ư? Rốt cuộc đang đề phòng cái gì?"
Khương Lễ thầm nghĩ không hay rồi, làm ra tư thế muốn cướp người về, nhưng bị Lục Nhị đá một phát ra xa lập tức nôn ra máu, đã như vậy còn mắng một câu:
"Tên súc sinh nhà ngươi! Lúc y chưa tỉnh ngươi đã không thành thật, bây giờ tỉnh rồi ngươi còn làm ra chuyện khác người gì nữa đây?"
"Bổn quân sẽ làm ra chuyện gì khác người, ngươi đợi rồi biết thôi...Cơ Nguyệt, ra đây!"
Theo câu nói vừa dứt, trong thạch thất ầm ầm vang lên, Khương Lễ nghe tiếng thì nhìn qua, kinh ngạc phát hiện ở đây lại ẩn giấu một cánh cửa ngầm, trong bên trong cửa có một thiếu niên mặc hồng y bay ra, trên tay y còn cầm một cái roi mỏng, thấy mình nhìn qua thì vung tay lên cao.
Tiếng xé gió lọt vào bên tai, nghĩ thôi cũng biết đối phương đã dùng sức lớn cỡ nào, nếu đánh lên người thể nào cũng da tróc thịt bong. Khương Lễ bị doạ lập tức nhắm mắt, người cũng co rúc theo.
Thế nhưng cơn đau trong dự đoán không ập đến, roi vung lên người nhưng không có bất kỳ ý định công kích nào, chỉ quấn thành từng vòng, giống như dây thừng quấn chặt hắn lại.
Khương Lễ bất ngờ mở mắt, thử sức vùng vẫy, trong giọng nói thốt ra tiếng kêu đau, vệt áo cũng theo đó mà dính vết máu.
"Đừng cử động, trên roi có gai móc ngược."
Thiếu niên đè giữ người đang vùng vẫy, lên tiếng nhắc một câu.
Khương Lễ để ý, giọng đối phương có hơi khàn, giống như từng có vết thương cũ, hắn tò mò ngước mắt lên, theo đó lại bị dung mạo của đối phương làm cho chấn động, hồi lâu mới bình tĩnh lại hỏi một câu:
"...Thời gian này, ngươi vẫn luôn thăm dò trong bóng tối ư?"
Cơ Nguyệt không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.
Coi như Khương Lễ cũng hiểu được, tại sao Lục Nhị lại có câu 'Ta đã biết ngài tỉnh từ lâu rồi' kia.
Thì ra là thiếu niên trước mắt đã để lộ chuyện.
Một bên khác, Phong Đình đang suy nghĩ có nên mở mắt ra không, sau khi mở mắt thì nên giải vây cho mình thế nào, đang suy nghĩ thì ở cổ truyền đến cảm giác ngứa nhẹ, mọi dòng suy nghĩ đều bị doạ chạy hết:
Không ngờ là Lục Nhị đang sờ cổ anh!
Lúc nhắm mắt thì tất cả cảm quan đều sẽ được phóng đại, Phong Đình có thể cảm nhận được, đầu ngón tay của người kia đang lưu luyến ở cổ, dường như đang vẽ gì đó, cuối cùng vẽ ra một vòng tròn nhỏ.
Phong Đình sợ hãi run lên:
Đây là...Hình dáng của dấu răng.
"Đáng tiếc thật, ban đầu nên cắn sâu thêm chút nữa, bây giờ không còn nhìn thấy dấu nữa rồi."
Bên tai truyền đến một tiếng thở dài tiếc nuối, cùng với đó là một lời uy hiếp rõ rệt:
"Công tử, nếu như còn không mở mắt, ra sẽ tiếp tục chuyện lúc đầu chưa xong, ngay trước mặt bằng hữu này của ngài đấy, thế nào?"
Cảm giác tiếp xúc của đầu ngón tay bỗng trở nên khác lạ, một đôi tay lớn kìm trọn cái cổ của anh, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống giống như một kiểu ám thị bí ẩn.
Phong Đình cũng không giả vờ được nữa, bỗng chốc mở mắt ra.
Bất ngờ nhìn vào đôi mắt mỹ lệ có sức sống kia, Lục Nhị hơi sững sờ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng;
"...Cuối cùng ngài cũng chịu mở mắt rồi."
Phong Đình không quan tâm, nhân lúc đối phương ngây ngươi thì đẩy hắn ra, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách an toàn.
Mọi hành động lưu loát như nước chảy, thể hiện ý chống đối một cách tinh tế sâu sắc, nhìn mà Lục Nhị phải nghiến răng tức giận, hỏi:
"Công tử vẫn cảm thấy ta thấp hèn, ti tiện, là thị vệ ngấp nghé chủ tử, cho dù cửu biệt trùng phùng cũng không muốn đến gần sao?"
Phong Đình cạn lời rồi, thầm nghĩ ngươi mà bình thường chút, thì ta cũng không thể nào chạy nhanh nhẹn như vậy.
Thấy đối phương hồi lâu không trả lời, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đầy vẻ nham hiểm hung ác, từng bước từng bước đến gần, doạ Phong Đình liên tục lùi ra sau, thấy vậy Khương Lễ hé miệng định mắng:
"Mẹ nó đồ chó nhà ngươi! Tránh xa y ra...Ưm!"
Cơ Nguyệt che miệng người này lại, đối lại là cái trừng mắt tức giận của đối phương:
"Ưm ưm ưm!"
Buông ta ra!
Cơ Nguyệt dời mắt, không trả lời.
Bên trong thạch thất, Phong Đình đã bị ép đến bên cạnh băng quan, lùi thêm về sau là sẽ ngã lại vào quan tài.
Lục Nhị đang định kéo người lại, nhưng bị đối phương tránh né linh hoạt, không đợi hắn nổi giận, đột nhiên thanh niên phía trước ngước mắt lên, ánh mắt cảnh giác:
"Ngươi là ai? Đừng chạm vào ta."
Khương Lễ ở phía xa đang nhìn mà thấy sốt ruột...?
Không phải, giả vờ cũng giống quá rồi đấy chứ.
Nét buồn bực trong đáy mắt Lục Nhị hơi đọng lại, hắn dừng bước chân:
"Ngài...Không nhớ nữa ư?"
Hắn lập tức quay đầu lại, hỏi Khương Lễ:
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Khương Lễ hất tay Cơ Nguyệt ra, vừa chớp mắt đã buông lời nói dối, phối hợp không chê vào đâu được:
"Ta nói rồi, mở nắp quan sẽ cắt ngang nghi thức gọi hồn, bộ dạng này của y, rõ ràng là đã thiếu một hồn."
Lục Nhị nhìn lại có vẻ không tin lắm, bất ngờ không đề phòng nhìn vào đôi mắt lờ mờ trong veo, dường như đối phương thật sự đã quên rồi, thế mà còn hỏi một câu rất đơn thuần:
"Chúng ta quen biết sao? Có chuyện gì đáng nhớ ư?"
"Có chuyện gì đáng nhớ?"
Lục Nhị cười giễu một tiếng, kéo cổ áo xuống lộ ra vết thương dữ tợn ở lồng ngực, sau đó bước nhanh lên trước, túm lấy đôi tay trắng như ngọc kia, đặt nó lên lồng ngực của mình, vẻ mặt phảng phất vẻ điên cuồng:
"Công tử, đây là vết thương ban đầu ngài tự tay đâm xuống, đâm đến mức thuộc hạ rất đau, bây giờ nói quên là quên à? Sao có thể phủi mình sạch sẽ như vậy chứ?"
Thanh niên trước mắt hơi cúi đầu, rồi lại sờ lên vết thương trên lồng ngực hắn, nhẹ nhàng than thở một tiếng:
"A...Đáng thương thật."
Lục Nhị nghi ngờ mình nghe nhầm rồi, vậy mà hắn lại cảm nhận được sự thương tiếc đến từ người này.
Chó hoang điên cuồng vô thường lập tức yên lặng trở lại, không còn nói thêm gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn kỹ vào con mồi phía trước, lông mi rũ xuống hoá thành đường nét sắc nhọn, trông nghe lời đến bất ngờ.
Để ý thấy khí thế trên người Lục Nhị dần thu lại, Phong Đình ngẩng đầu lên, giọng nhỏ nhẹ dẫn dắt từng bước:
"Nếu ngươi từng là thuộc hạ của ta, chắc cũng biết ta sẽ không tuỳ tiện ra tay tàn độc như vậy, cho nên chắc chắn ngươi đã làm chuyện gì rất quá đáng, đúng không?"
Từ mức độ nào đó mà nói, Lục Nhị có chút giống với Mặc Hoà Dã, đều có tiềm chất ép điên người khác, Phong Đình vẫn luôn biết cách gì có thể trấn an đối phương, nhưng anh không có kiên nhẫn làm điều đó.
Bởi vì Lục Nhị quả thật ép quá căng. Có lẽ là vì thân phận thị vệ khiến từ đáy lòng hắn cho rằng mình sẽ không nhận được sự thương xót của chủ tử, làm việc đều mang theo sự dứt khoát buông xuôi, không muốn để lại chút đường sống cho cả hai, khó tránh khiến cho lòng hắn nảy sinh mâu thuẫn.
Nhưng giờ khắc này, Phong Đình chỉ có thể cố sức nhẫn nại một chút, dù gì cũng phải ổn định con chó không nghe lời này, để tránh thật sự bị gặm xương hút tuỷ, ăn sạch sẽ.
Lục Nhị sững sờ.
Hôm đó sau khi cưỡng bức, hắn chưa từng tham vọng cao xa giữa hai người có thể có được lúc bình tâm tĩnh lặng như thế, càng không thể ngờ công tử vẫn giống trước đây, kiên nhẫn nói chuyện với hắn.
Có lẽ, sẽ là một cơ hội tốt để dẹp đi khoảng cách ban đầu.
"Đúng, ngài nói đúng, ban đầu là ta sai, nếu ngài đã không còn nhớ, vậy chuyện quá khứ không nhắc đến nữa."
Mặt mũi Lục Nhị hơi thả lỏng, khoé miệng nở nụ cười:
"Lần này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, ta không phải thị vệ của huynh, huynh cũng không phải chủ tử của ta."
Coi như miễn cưỡng cho qua đi.
Phong Đình vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì nghe người này nói tiếp:
"Ta là Cơ Liên Quyết – chủ của Thánh Vực, mà huynh, là quân hậu tương lai của Thánh Vực."
Tiếng 'quân hậu' này vừa thốt ra, Phong Đình thức đến mức mi tâm giật liên tục, tình thế hết lần này đến lần khác đều không đúng, lo lắng lại khiến tên chó điên này nổi khùng, anh hé miệng cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ hỏi:
"Chẳng phải ngươi là thuộc hạ của ta à? Sao đột nhiên lại trở thành chủ của Thánh Vực? Nếu ta đã đâm ngươi một nhát, sao ngươi vẫn còn sống?"
Phong Đình rất chắc chắn, nhát dao ban đầu anh ra tay chí mạng, quả thật là nghĩ không thông, tại sao người này lại lớn mạng như thế, còn có thể mạnh như rồng như hổ xuất hiện trước mặt mình.
Thấy thanh niên không phủ nhận thân phận tương lai của mình, Cơ Liên quyết tỏ ra rất vui mừng, cũng có tâm trạng giải thích:
"Mấy năm nay, huyết mạch Thánh Vực ngày càng hỗn tạp, để bồi dưỡng ra thánh chủ mới, lúc thánh nữ đang tuổi cập kê từng bị hoàng thất ép ở với huynh trưởng của mình, tiếc là đã sinh ra một cái thai chế, cuối cùng đã vứt đi."
"Nhưng trên thực tế, đứa trẻ đó không hề chết."
Phong Đình kinh ngạc ngước mắt lên, mơ hồ đoán được tiếp theo đối phương sẽ nói gì, quả nhiên thấy Cơ Liên Quyết toét miệng cười:
"Ta chính là cái thai chết ban đầu."
"Hoàng tộc Thánh Vực lấy huyết mạch làm tôn, huynh muội tằng tịu là chuyện thường tình, cũng vì vậy mà xuất hiện không ít tên điện, thánh nữ không muốn con mình giẫm lên vết xe đổ nên hạ cổ trùng có thể giả chết lên người nó, chỉ để đưa nó rời khỏi."
"Lúc sắp chết, cổ độc sinh tử trong cơ thể cứu ta một mạng, vừa khéo gặp được Cơ Nguyệt đi ngang qua, hắn đưa ta về chỗ ở trị thương, rồi cho ta biết chân tướng về thân phận của mình.
"Thì ra, mẫu phi của Cơ Nguyệt chính là người đưa thai chết đi lúc đầu, hắn từng nghe từ miệng mẫu phi chuyện cổ độc sinh tử, sau khi nhận ra ta thì đưa ta trở về Thánh Vực."
Phong Đình lắng nghe kỹ, bắt lấy chỗ không rõ ràng trong lời nói của đối phương:
"Mẫu phi?"
Người có thể được gọi là mẫu phi, nhất định là cung phi trong Thánh Vực, ánh mắt theo đó nhìn lên người thiếu niên mặc hồng y:
"Vậy hắn là..."
Cơ Liên Quyết tiếp lời đối phương:
"Hắn là đứa con lưu lạc bên ngoài của thánh chủ đời trước, mẫu phi bị phụ quân hại nên vẫn luôn muốn báo thù, tiếc là thiên phú của bản thân không cao, sau lưng cũng không có ai ủng hộ, nên tìm ta đến có thể mượn thế lôi kéo đại vu, tự tay giết chết cha ruột."
"Phía sau chính là những tiết mục mưu phản, không có gì đáng nói cả."
Phong Đình đau đầu xoa mi tâm, thầm nghĩ Thánh Vực này đúng là loạn thật:
Huynh muội tằng tịu, cha con tương tàn, thảo nào vị đại vu đó cứ quấn lấy Tiểu Dã, trong hoàng thất đúng là không có ai có ích.
Có điều chắc chắn đại vu cũng không ngờ dược, vị Cửu hoàng tử không được sủng kia, cuối cùng lại có thể trở thành quốc quân nước Hạ.
Từ lâu lúc Mặc Hoà Dã đăng ca, sợ là vị đại vu Thánh Vực này đã có ý mưu phản, đúng lúc gặp Cơ Liên Quyết, thế chẳng phải buồn ngủ gặp chiếu manh sao.
Lợi dụng tình tiết quan sát được trong mười năm, làm đảo loạn sóng gió nước Hạ, rồi nhân lúc tâm trí Mặc Hoà Dã không vững để thôi miên hắn, khiến nước Hạ rơi vào loạn trong, cuối cùng thừa lúc suy yếu lẻn vào, khởi binh công đánh.
Nghĩ như vậy, thật ra tất cả mọi thứ sớm đã có manh mối để lần theo rồi, Thánh Vực sẽ phản, chỉ là vấn đề thời gian.
Thấy đối phương xoa mi tâm không nói chuyện, Cơ Liên Quyết đến gần, cười như có như không:
"Công tử, huynh thật sự không nhớ gì hết sao? Vừa nãy ta kể nhiều như vậy, huynh lại không có bất kỳ thắc mắc nào à? Thánh Vực ở đâu, thánh nữ là ai, huynh đều không hiếu kỳ sao?"
Tiêu rồi, nghe nhập tâm quá lại quên mất đang giả vờ!
Tim Phong Đình nhảy lên, đang không biết nên giải thích thế nào, một tràn tiếng bước chân hốt hoảng từ ngoài truyền đến, cắt ngang sự dò xét của Cơ Liên Quyết.
Cửa lớn của thạch thất từ đầu không hề đóng lại, thoáng chốc đã có một binh sĩ chạy vào, vội vàng bẩm báo:
"Thánh chủ, đột nhiên bên ngoài đổ mưa lớn, sương mù trong khu vực đã tan hết, mất đi che lấp, người Hạ nhân cơ hội phát binh, đang một mạch đuổi giết vào thánh điện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro