Chương 6
Thấy có người xông vào, nữ tử ngồi dưới đất không nhúc nhích mà chỉ nghe bà ta bình tĩnh hô lên một tiếng:
"Quân Ngạn, diệt khẩu."
Nữ tử vừa dứt lời, trong phật đường liền xuất hiện một tên ám vệ, mặc dù chỉ có một người nhưng cũng có thể nhìn ra được người này có võ công bất phàm.
Vào khoảnh khắc Quân Ngạn đến gần, Hứa Phong Đình lấy trong tay áo ra một tờ thánh chỉ đã xin từ trước, giơ lên cao cất giọng nói:
"Thấy thánh chỉ như thấy thánh thượng, hoàng hậu nương nương muốn diệt khẩu ai?"
Lúc nói câu này, kiếm của Quân Ngạn đã chĩa đến gáy của Hứa Phong Đình, thiếu chút nữa là đổ máu.
Cuối cùng hoàng hậu nương nương cũng chịu mở mắt ra, bà ta nhìn sang ám vệ của mình rồi dặn dò:
"Lui xuống đi."
Quân Ngạn thu kiếm lại nhưng không lui xuống mà đứng bên cạnh hoàng hậu, đề phòng đối phương gặp bất trắc.
Hoàng hậu cũng không nói nhiều, bà ta đứng dậy đi về phía Hứa Phong Đình, ánh mắt lạnh lùng:
"Tiên trưởng tốt nhiều công sức đến đây, là vì điều gì?"
Hứa Phong Đình không trả lời mà chỉ mở thánh chỉ trong tay ra, vốn muốn gọi Thường Thanh vào đọc giúp, nhưng bất ngờ là bản thân lại nhân ra được chữ viết trên đây.
Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ, Hứa Phong Đình đèn nén sự kinh ngạc trong lòng xuống, tự mình đọc thánh chỉ:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Cửu hoàng tử ngoan ngoãn thông minh có tuệ căn của tiên nhân, đặc biệt cho phép rời cung tu hành, do tiên nhân Tử Minh chăm sóc..."
Phía sau vua Hạ nói một loạt kỳ vọng dành cho Cửu hoàng tử, Hứa Phong Đình đọc xong thì quên hết, hoàn toàn không muốn nhớ đến.
Đều là những lời giả mù sa mưa, nếu thật sự có lòng kỳ vọng thì làm sao có thể lạnh nhạt đến giờ.
Anh thu lại thánh chỉ, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt của hoàng hậu:
"Nương nương, từ nay về sau tiểu điện hạ sẽ do tại hạ chăm sóc, trước đó..."
Ánh mắt của anh nhìn sang cậu nhóc cách đó không xa, màu đỏ thẫm đầy đất khiến anh đau nhói.
Hứa Phong Đình không nhẫn tâm nhìn tiếp, lúc nói chuyện khó tránh mang theo giọng điệu chất vấn:
"Vẫn xin nương nương hãy giải thích, đây là đang làm gì?"
Từ đầu đến giờ, làm sao hoàng hậu lại có thể không hiểu ý đồ của Hứa Phong Đình được chứ, bà ta hừ lạnh một tiếng:
"Cả ngày Tiểu Cửu chơi đùa với mấy con trùng độc, trùng đã chạy vào tẩm điện của bổn cung rồi, ai biết được bổn cung có bị hạ độc trung không, nên chỉ đành để nó cắt chút máu, dẫu sao cũng chỉ có máu của nó mới có thể giải độc trùng."
Câu này giúp bản thân thoát tội một cách sạch sẽ, mà ngược lại còn đẩy mũi dao qua cho Cửu hoàng tử.
Nếu thật sự hạ trùng độc với hoàng hậu thì dù vừa nãy anh nói gì trước mặt hoàng thượng, Cửu hoàng tử cũng sẽ bị ghét bỏ.
Hứa Phong Đình đi lướt qua hoàng hậu, khuỵu trước mặt Cửu hoàng tử, nhỏ giọng hỏi:
"Tiểu điện hạ, ngài hạ độc trùng với hoàng hậu chưa?"
Cửu hoàng tử nhìn hoàng hậu theo bản năng, để ý thấy ánh mắt uy hiếp của đối phương cậu liền run lên theo phản xạ, ngậm miệng không nói gì.
Chỉ với phản ứng này Hứa Phong Đình đã biết bình thường hoàng hậu đã ức hiếp cậu nhóc này không ít.
Rõ ràng lúc chiều còn khoẻ mạnh hoạt bát, ngoại trừ tính cách có bướng bỉnh chút, quái gở chút, thì những thứ khác đều rất bình thường.
Chính vào lúc Hứa Phong Đình cho rằng không hỏi ra được gì, đột nhiên Cửu hoàng tử ngước mắt lên, giọng của cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có Hứa Phong Đình có thể nghe thấy:
"...Ta có thể tin ngươi không?"
Hứa Phong Đình sững sờ, rồi giơ tay ra định ôm đứa trẻ này lên, nhưng phát hiện động tác này không tốt chút sức nào, đứa nhỏ trong lòng không hề nặng.
Theo như thiết lập cốt truyện, chắc hẳn Cửu hoàng tử lúc này đã tám tuổi, nhưng trông chỉ lớn như đứa trẻ năm sáu tuổi, ôm lên nhẹ như chẳng có mấy lạng thịt vậy.
Cũng không biết sống trong cùng là ngày tháng khổ sở thế nào.
Trong mắt của Hứa Phong Đình toát lên sự đau lòng, anh áp sát vào tai Cửu hoàng tử, trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu nhóc:
"Điện hạ, ngài chỉ cần tin ta, bây giờ chỉ có ta có thể đưa ngài đi."
Mặc Hoà Dã mở to đôi mắt đen nhánh, lẳng lặng đánh giá người tự xưng có thể đưa cậu đi này, ánh mắt của cậu nhỏ có vẻ trầm tĩnh không phù hợp với lứa tuổi, dường như đang suy nghĩ về tính chân thật trong câu nói của đối phương.
Lần đánh giá này chỉ kéo dài một lúc, Cửu thu ánh mắt lại, trong mắt là sự dứt khoát được ăn cả ngã về không, cậu nhóc trong vô thức túm chặt lấy cổ áo của Hứa Phong Đình, cất cao giọng:
"Ta không có! Ta không hạ độc trùng với mẫu hậu!"
Thấy sự việc bại lộ, không những hoàng hậu không hoảng hốt mà trái lại còn thích thú quan sát tiên trưởng trước mặt:
"Bổn cung rất tò mò, tại sao ngươi muốn giúp một hoàng tử không được sủng? Chi bằng kết liên minh với bổn cung, cùng nhau phò tá thái tử đăng cơ không có tiền đồ hơn Cửu hoàng tử không quyền không thể sao?"
Để ý thấy vẻ hoảng sợ trong mắt của đứa trẻ trong lòng, Hứa Phong Đình liếc nhìn hoàng hậu rồi nói thẳng:
"Ta giúp y không liên quan đến tiền đồ, không liên quan đến hoàng vị, chỉ là không thể nhìn một đứa trẻ bị hành hạ đến bước này mà thôi."
Dường như hoàng hậu nghe thấy chuyện cười gì đó, trong đôi mắt đều là vẻ cười:
"Làm sao tiên trưởng biết được, người mình giúp là trẻ con ngây thơ, hay là tà ma khát máu?"
Hứa Phong Đình phớt lờ người đàn bà điên này, ôm Cửu hoàng tử rời đi không nói lời nào, trước khi đi còn không quên gọi Thường Thanh theo.
Dẫu sao cũng là tiểu công công dẫn anh vào phượng nghi cung, không biết sẽ bị hoàng hậu nhắm vào thế nào.
Trên đường ra khỏi phượng nghi cung, Hứa Phong Đình ôm cậu nhóc nói với Thường Thanh:
"Những gì thấy hay nghe hôm nay xin hãy nói rõ lại với thái tử."
Chẳng phải hoàng hậu để ý đến thái tử nhất sao? Nếu bị thái tử biết mẫu hậu mà mình kính trọng nhất âm thầm ngược đãi hoàng tử, mà còn là Cửu hoàng tử mà y thường quan tâm, không biết mẹ con hai người có thể chung sống hoà bình hay không?
Thường Thanh do dự chốc lát cuối cùng vẫn đồng ý.
Tiểu công công thầm thở dài trong lòng:
Vì sự bình yên của mẹ con hai người, hắn không nói với chuyện này với thái tử, nhưng nếu không nói thì sớm muộn điện hạ cũng sẽ biết.
Nếu tiên trưởng đã nhờ vã vậy cứ theo ý tiên trưởng, lần này quả thật hoàng hậu nương nương làm rất quá đáng.
"Chắc hẳn tiên trưởng không biết đường ra khỏi cung, nô tài dẫn ngài ra ngoài."
Địa thế hoàng cung phức tạp giống như một mê cung, quả thật Hứa Phong Đình không biết phải ra ngoài thế nào:
"Được, làm phiền tiểu công công rồi."
Người ngựa mà vua Hạ sắp xếp sớm đã đợi ngoài cung, Thường Thanh tiễn người đến cửa cung, thấy hai người lên xe người rồi lúc này mới yên tâm rời đi.
Trong xe ngựa, Hứa Phong Đình tìm vải gạt định băng vết thương cho cậu nhóc, lúc cầm cổ tay cậu nhóc lên lại thấy phía trên chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, động tác của anh chợt khựng lại:
"Ngày nào hoàng hậu cũng gọi ngài lấy máu sao?"
Dường như Cửu hoàng tử vẫn chưa hoàn hồn lại từ chuyện lúc này, ánh mắt của cậu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe vậy mới bình tĩnh lại thuận theo gật đầu:
"Bà ta cứ nghi ngờ ta hạ độc trùng, tối nào cũng gọi ta đến phật đường lấy máu, nói là đuổi xui xẻo."
Nhớ đến lời hoàng hậu nói 'chỉ có máu của nó mới có thể giải độc trùng', Hứa Phong Đình lại hỏi:
"Máu lấy ra bà ta sẽ uống sao?"
Cậu nhóc ừm nhẹ một tiếng, giải thích:
"Máu của ta có thể giải bách độc, cho dù trên người không có độc trùng, uống nhiều cũng có thể dưỡng nhan, có lợi cho cơ thể."
Hứa Phong Đình còn muốn hỏi cậu rằng tại sao máu của cậu có thể giải bách độc, nhưng thấy cậu nhóc dụi mắt, đầu gật gù hình như có chút mệt mỏi.
Cũng phải, lấy nhiều máu vậy cũng cảm thấy mất sức.
"Buồn ngủ thì ngủ đi, đến nơi ta gọi ngài."
Nghe thấy câu này, Cửu hoàng tử đã hoàn toàn nhắm mắt.
Thấy đứa trẻ tựa đầu gần bên xe, bị xe ngựa lắc lư chòng chành suốt dọc đường, lo lắng đứa trẻ ngủ không ngon, Hứa Phong Đình nhẹ nhàng kéo người qua để cậu tựa đầu lên chân mình ngủ.
Trong xe ngựa nhất thời vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hít thở đều đều của trẻ con, dường như đã ngủ rất say rồi.
Hứa Phong Đình nhìn đứa trẻ ngủ say, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện cốt truyện:
Trong cốt truyện gốc, ngày mai lúc lũ lụt xảy ra Cửu hoàng tử mới xuất cung, nhưng bây giờ lại được anh đưa ra ngoài trước, cũng không biết có tính là phá hỏng cốt truyện không.
Anh ngồi trong xe ngựa, cố ý đợi tiếng cảnh báo của hệ thống.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp...Không biết đã đợi bao lâu mà tiếng cảnh báo vẫn chần chừ không xuất hiện, từ đầu đến cuối bên tai đều là tiếng bánh xe chuyển động cùng với tiếng hít thở của đứa trẻ trong lòng.
Cho nên...Không sao rồi?
Hệ thống nói là không thay đổi tuyến tình tiết quan trọng, chẳng lẽ chỉ nhắm vào hai nhân vật chính công thụ, không liên quan đến phản diện?
Hứa Phong Đình suy nghĩ rồi từ từ khép mắt, dần dần cũng có chút buồn ngủ.
Đối phó với thái tử xong lại đi gặp hoàng thượng, vừa nãy còn giành người từ tay hoàng hậu, cơ thể bệnh yếu này của anh sớm đã quá uể oải.
Thôi vậy, ngủ trước một lúc, thật sự quá mệt rồi.
Địa điểm của chuyến này là núi Bạch Vân ngoài thành, nhanh nhất cũng phải đi một canh giờ, chắc có thể nghỉ ngơi được một lúc.
Trong xe ngựa một khoảng thời gian chỉ có tiếng hít thở yên ả mà lại bình thản.
Nhưng sự yên ả này không kéo dài quá lâu, cậu nhóc trong lòng Hứa Phong Đình từ từ mở mắt.
Trong bóng tối, Mặc Hoà Dã mở to đôi mắt nhìn chăm chăm người đang ngủ say với khuôn mặt không cảm xúc.
Bỗng nhiên ánh sáng mờ trong xe loé lên, đứa trẻ lấy con dao giấy suốt chặng đường ra, trên gương mặt non nớt đầy ý muốn giết người.
Có một câu hoàng hậu nói không sai, cậu quả thật không phải đứa trẻ đơn thuần gì cả, đứa trẻ lớn lên trong hoàng cung sao có thể đơn thuần được chứ?
Mặc dù Cửu hoàng tử nhỏ tuổi nhưng tâm trí lại trưởng thành ngoài bất ngờ, cậu nhìn ân nhân đưa mình ra khỏi cung nhưng trong đầu lại suy nghĩ:
Người này từng thấy bộ dạng thảm hại nhất của mình, nếu không loại trừ thì khó đảm bảo sẽ trở không trở thành hoàng hậu thứ hai.
Không ai vô duyên vô cớ lại đối tối với một người, nguỵ quân tử làm bộ làm tịch cậu đã gặp quá nhiều trong cung rồi.
Thế nhưng cậu đang định ra tay thì đột nhiên ngoài xe vang lên tiếng ẩu đả, động tác trên tay đứa trẻ dựng lại, cậu cầm con dao cảnh giác, vén rèm xe lên định nhìn rõ tình hình bên ngoài.
Không ngờ là vào lúc này, một mũi tên từ bên ngoài cửa sổ bay vào, bay thẳng vào phía cậu.
Lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu được ôm vào một vòng tay ấm áp, cùng lúc này tiếng mũi tên xuyên vào da thịt vang lên bên tai, nhưng không phải xuyên vào cơ thể mình.
Mặc Hoà Dã khiếp sợ nhìn qua phát hiện người vốn phải ngủ say không biết đã mở mắt từ lúc nào, trong con ngươi óng ánh là nụ cười bất lực:
"Điện hạ, độc trùng vàng mà ngài hạ đau quá khiến ta không ngủ được."
Nói rồi, cổ họng hơi tanh, Hứa Phong Đình vội quay mặt đi liền nôn ra một ngụm máu tươi.
Mẹ nó, độc trùng này đau thật, đau đến mức anh không kịp tránh mũi tên, chỉ đành chịu trận cản lại.
Thấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn mình, Hứa Phong Đình nhịn đau, cố làm cho giọng mình nghe dịu dàng hơn:
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngài."
Dù sao anh cũng có hệ thống bảo kê chắc là không chết được, nếu thật sự mất đi cái mạng này, thật ra cũng không sao.
Tính mạng với người khác mà nói là thứ rất quan trọng, nhưng với Hứa Phong Đình lại không phải thứ quan trọng nhất.
Thiên tai nhân họa ai biết được cái nào đến trước, từ nhỏ anh lớn lên trong bệnh viện từng thấy rất nhiều người sinh ly tử biệt, vì vậy rất hiểu rõ đạo lý này, mỗi ngày đều sống như ngày cuối cùng.
Nhưng đứa trẻ trước mặt lại khác, cậu có cơ thể khoẻ mạnh hơn mình, cho dù đắp một tấm chăn mốc cũng sẽ nghĩ cách để chăn phơi nắng, trông đôi mắt vốn là ngây thơ lại chứa đầy ngang ngược...Đó là khát vọng với sự sống.
Nếu thật sự đến lúc nguy hiểm, Hứa Phong Đình cho rằng mình sẵn lòng bỏ mạng để cứu giúp.
Con người anh ghét nhất là phiền phức, nhưng cũng thật sự cũng không tiếc mạng. Thật ra hai cái này không xung đột, vốn là người muốn qua loa cho xong chuyện sớm đã xem nhẹ sống chết, đương nhiên cũng lười dính phải thị phi.
Nếu không phải bất đắc dĩ anh sẽ không chịu chết, nhưng nếu đến lúc bất đắc dĩ anh nhất định là người đầu tiên mặc kệ bản thân mình.
Mặc Hoà Dã nhìn mũi tên ở lồng ngực đối phương, trong con ngươi đen láy đầy vẻ khó hiểu:
Làm sao có thể...Sao lại có người vô duyên vô cớ tốt với người khác được chứ?
Cậu theo bản năng muốn đụng vào mũi tên ở lồng ngực Hứa Phong Đình, nhưng lại bị đối phương ngăn cản:
"Đừng động, rút thẳng ra sẽ xuất máu đại."
Gần chỗ tìm có rất nhiều động mạch không thể rút bừa, anh không sợ chết nhưng thật sự rất sợ đau.
Không biết mũi tên này bắn trúng vào đâu, cứ cắm như vậy không nhúc nhích thì không đau chút nào, nhưng nếu hơi động một tí hoặc trực tiếp rút ra thì...
Rốt cuộc sẽ đau cỡ nào, Hứa Phong Đình không nói nghĩ nữa.
Cậu nhóc chưa từng nghe từng nghe qua từ xuất máu đại, nhưng dựa vào ý chứ cũng đoán được đại khái, chắc là ý sẽ chảy rất nhiều máu.
Nếu như chảy nhiều máu, chẳng phải người sẽ chết sao?
Cậu nhóc vừa nãy còn muốn giết người, lúc này nhìn chăm chăm vào vạt áo nhuốm máu kia, không dám làm bừa.
Hứa Phong Đình đang để ý động tĩnh bên ngoài, đột nhiên đứa trẻ trong lòng nhúc nhích, theo bản năng anh cúi đầu nhìn xuống thì lại thấy đối phương cầm một con dao, dứt khoát lưu loát rạch một đường lên tay mình.
Hứa Phong Đình ngạc nhiên, lúc muốn ngăn lại đã không kịp rồi, trái lại còn đụng đến vết thương của mình, ngay lập tức mặt đã tái đi mấy phần:
"Ngài muốn làm gì?"
Giọng điệu của anh hơi khựng, nhìn con dao đứa trẻ cầm trong tay, đột nhiên cảm thấy không đúng:
"Con dao này...Sao ngài vẫn mang theo?"
Ánh mắt Mặc Hoà Dã hơi thay đổi, cầm chặt con dao trong tay theo bản năng, chính vào lúc này chỉ nghe người kia nói:
"Nguy hiểm lắm đấy! Mau vứt đi, mang trên người cũng không sợ làm mình bị thương!"
Tay cầm con dao hơi buông lỏng, Cửu hoàng tử đưa cánh tay lên miệng Hứa Phong Đình, xụ mặt nói:
"Đáp ứng người đó, đây là thuốc giải."
Hứa Phong Đình sững sờ, lúc này mới nhớ ra cậu nhóc từng đồng ý phải đưa thuốc giải, nhưng khó tránh thuốc giải này cũng quá..."
Anh ngửi mùi tanh trong máu, hơi nhíu mày lại:
"...Còn thuốc giải khác không?"
Cậu nhóc lắc đầu yếu ớt, hôm nay lấy quá nhiều máu rồi, lúc này cậu cũng có chút sa sút tinh thần:
"Độc trùng vàng không có thuốc giải, nhưng máu của dược nhân có thể giải bách độc."
Hứa Phong Đình không hiểu:
"Dược nhân là gì?"
Có vẻ cậu nhóc bị hỏi đến phiền, cậu nhíu mày hỏi:
"Ngươi uống không?"
Thôi bỏ đi, đây là thuốc giải duy nhất rồi.
Hứa Phong Đình kìm nén khó chịu trong lòng, miễn uống nhấp một ngụm, tanh đến mức anh suýt nôn ra.
Mặc Hoà Dã ghét bỏ nhìn Hứa Phong Đình, dường như muốn chế giễu anh mỏng manh, nhưng lúc nhìn thấy mũi tên chưa rút đi kia thì mím chặt môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Mà bên cạnh cậu, Hứa Phong Đình đã tỉnh táo lại từ trong mùi máu tanh đầy miệng, anh ôm ngực thở dài:
"Ta còn tưởng...Điện hạ không muốn cho ta thuốc giải chứ."
Lẽ nào vừa nãy người này không ngủ ư?
Ánh mắt của cậu nhóc nhìn vào con dao trên tay, mí mắt cụp xuống che đi ý giết người đang cháy lên trong mắt.
Nếu ngươi muốn báo thù vừa nãy ta nhất định sẽ phản kích, cho dù...Cho dù ngươi từng cứu ta hay không.
Mặc Hoà Dã thầm nói với chính mình.
Chỉ nghe thấy người kia nói tiếp:
"Suy cho cùng hoàng tử hạ độc với thánh thượng là tội nặng, ta thay ngài làm chuyện này, ngài nên giết ta mới đúng, nhưng ngài không làm vậy."
Hứa Phong Đình nhìn sang đứa trẻ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng:
"Tiểu điện hạ, ngài là một đứa trẻ ngoan."
"Keng..."
Dao găm rơi xuống đất.
"Ta vốn dĩ...Thật sự muốn giết ngươi, người tốt giả tạo."
Đứa trẻ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chìm trong tiếng ẩu đả, Hứa Phong Đình căn bản không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro