Chương 61

Mới vừa ra đến cửa tẩm điện đã nghe một tiếng hét sợ hãi từ bên trong truyền ra, mơ hồ nghe được có người đang kêu:

"Bệ hạ tha mạng!"

Chắc hẳn là binh sĩ đi ngang, nghe thấy tiếng vang lạ trong tẩm điện nên đẩy cửa vào, không ngờ đụng phải Mặc Hoà Dã đang phát điên.

Lúc Phong Đình gấp rút chạy đến, trên nền đất trong tẩm điện là những vết máu kéo dài, toàn thân của cậu lính đều là vết thương, không dễ gì mới bò đến cửa, nhưng lại bị Mặc Hoà Dã kéo về.

Thiếu niên cầm kiếm, giơ tay muốn đâm xuống.

"Tiểu Dã! Dừng tay!"

Mặc Hoà Dã dừng động tác trên tay, mí mắt hơi nhướng lên, lộ ra con ngươi màu đen cuồn cuộn, mang đầy sự nóng nảy.

Tiêu rồi, lại không nhận ra anh rồi.

Phong Đình chạy vào muốn giật lấy kiếm trong tay Mặc Hoà Dã, sau đó vừa giơ tay ra thì trường kiếm đã kề lên cổ, đổi lại là tiếng kinh hô của cậu lính:

"Bệ hạ! Đây là hoàng hậu! Ngay cả hoàng hậu người cũng không nhận ra sao?"

Phong Đình sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại, tiếng gọi hoàng hậu này là chỉ mình.

Khương Lễ từng kể qua, ngày thứ hai sau khi mình chết, Mặc Hoà Dã đã làm trái với lẽ thường đại hôn với thi thể, trong lòng anh biết chuyện này, nhưng vẫn luôn không có cảm giác thật.

Cho đến khi nghe cậu lính xưng hô, mới khiến anh ý thức được một thân phận khác của mình...Thê tử của thánh thượng.

Dường như điều này cũng đã gọi một chút lý trí của Mặc Hoà Dã trở về, hắn nhìn thanh niên trước mắt, khàn giọng gọi một tiếng:

"...Hoàng hậu?"

Cậu lính nhắm chuẩn thời cơ, nhân lúc đối phương ngơ ra thì khập khiễng đứng dậy, giơ tay đánh gãy trường kiếm, ném ra ngoài tẩm điện.

"Hoàng hậu nương nương, mau ra ngoài, không biết tại sao bệ hạ lại đột nhiên phát điên, người ở lại đây rất nguy hiểm."

Binh sĩ trẻ kéo lê thân thể đầy vết thương, đẩy cả Phong Đình muốn ra ngoài.

Thế nhưng tay của cậu vừa chạm lên vai đối phương, đã nghe một tiếng vang loảng xoảng trong phòng, kèm theo đó là tiếng gầm nhẹ không thành chữ của quân vương:

"Cút! Không được chạm!"

Nếu không phải dây xích ràng buộc trên chân, cậu lính sẽ bị cắn xé cho đến chết tại chỗ mà không chút nghi ngờ, trái lại được vị hoàng hậu gầy yếu kia đẩy ra ngoài cửa:

"Trên người ta có thuốc giải, cần phải ở lại, ngược lại là ngươi, mau ra ngoài trị thương đi."

Phong Đình nói rồi muốn đóng cửa lại, nhưng nghe binh sĩ bên ngoài gấp gáp truy hỏi một câu:

"Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc bệ hạ làm sao thế?"

"Đệ ấy không sao cả, sáng mai sẽ dặn dò như thường."

Giọng Phong Đình hơi khựng lại, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở:

"Nhớ rõ, đêm nay người không nhìn thấy gì cả."

Thánh điện chỉ là trung tâm chính trị của Thánh Vực mà thôi, mặc dù đổi chủ nhưng xung quanh vẫn có không ít thành trì, đang như hổ rình mồi ngấp nghé động thái bên phía thánh điện.

Vào thời khắc then chốt này, chuyện vua Hạ phát điên nếu truyền ra ngoài, những di dân của Thánh Vực khó tránh sẽ nảy lên suy nghĩ gây chuyện, lúc đó lại là một trận hỗn chiến.

Cậu lĩnh lập tức hiểu được điểm mấu chốt trong lời nói, không dám hỏi thêm mà chỉ cung kính đáp lại, có điều vẫn có chút không yên tâm:

"Người chắc chắn, một mình có thể ứng phó không? Có cần thuộc hạ gọi vài người ở bên ngoài chờ, nếu lúc dùng thuốc giải bệ hạ không phối hợp thì chúng thần cũng có thể giúp đỡ."

Phong Đình: "Không cần! Tuyệt đối đừng đến!"

Nghĩ một lúc, anh lại bổ sung:

"Ngươi ra ngoài thông báo một tiếng, đêm nay không ai được đến gần tẩm điện của bệ hạ, cho dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được vào."

Cửa lớn tẩm điện được đóng lại, tiện tay khoá luôn chốt trong.

Sau lưng vẫn không ngừng vang lên tiếng loảng xoảng, Phong Đình tò mò quay đầu lại nhìn, không ngờ Mặc Hoà Dã lại đang gỡ xích chân, có ý định tay không cắt đứt, không biết đã dùng sức cỡ nào, từ lòng bàn tay rướm máu tươi đang chảy từng giọng xuống đất.

"Đệ gỡ nó làm cái gì? Mau buông tay ra!"

Vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng vang trong trẻo, dây xích đã đứt rồi.

Phong Đình sững người:

Sợi dây xích cũng có thể bị gỡ đứt sao?

Đang kinh ngạc thì nhìn thấy Mặc Hoà Dã kéo lê nửa đoạn xích chân đã đứt từng bước đi về phía mình, Phong Đình không kịp né tránh đã bị một sức mạnh bổ nhào xuống đất.

Hơi thở khô nóng phả vào cổ, răng nhọn bỗng kề lên da, anh vô thức co rúc lại.

Động tác của Mặc Hoà Dã hơi kiềm lại, hắn nhìn thấy vết ghì trên cổ thanh niên.

Thiếu niên mất lý trí không nhận ra ai, nhưng nhìn vết hằn kia lại trực giác không muốn làm tổn thương, thế là đổi cắn xé thành liếm, răng nanh cứ hay kề qua, dường như đang do dự có nên cắn xuống.

Có khoảnh khắc như vậy, Phong Đình nghi ngờ người đè trên người mình là một con chó lớn, chẳng qua là con chó này thông minh hơn loài chó bình thường, vậy mà còn biết do dự.

Thế nhưng có do dự thế nào đi nữa, cũng có lúc cắn xuống.

Trạng thái của Mặc Hoà Dã không quá vững vàng, khó tránh sẽ bị thương, Phong Đình quyết định kiềm chế người này trước.

Anh giơ tay ra xoa cái đầu đang vùi trên người tôi, giọng dịu dàng:

"Tiểu Dã, ngẩng đầu lên."

Dường như lúc thanh niên thốt ra mệnh lệnh này, Mặc Hoà Dã đã vô thức ngước lên.

Phong Đình tiến lên trước hôn lên môi thiếu niên, thanh công dời sự chú ý của đối phương từ cổ xuống môi, trong sát ý tàn sát bừa bãi đã dẫn ra dục vọng.

Ánh mắt Mặc Hoà Dã chợt sáng lên, dường như đã phát hiện ra chuyện gì thú vị, hắn thuận thế hé miệng, ghì lấy cái cổ gầy nhỏ kia, đè người xuống hôn càng mạnh hơn.

Không hề có trình tự quy tắc nào, cứ như đang gặm xương vậy.

"Xì..."

Phong Đình cảm giác được, hình như miệng mình bị cắn rách rồi.

Mùi máu tanh rõ ràng đã kích thích đến đối phương, đối phương tỏ ra càng hưng phấn hơn, hai cơ thể vốn đã dính gần nhau, chỗ hừng hực hăng hái nhô lên, cảm giác tồn tại rất mạnh.

Hắn không muốn giết người nữa, hắn muốn làm chuyện khác.

Nhưng đừng hy vọng gì vào một người đã mất ký ức, sẽ biết phải nên làm thế nào.

Cơn nóng ran trong người ngày càng mạnh, Mặc Hoà Dã lại không biết nên áp chế thế nào, chỉ phát điên cấu xé y phục của mình, rồi lại xé vụn y phục của thanh niên.

Sau đó ôm lấy người kia, cọ tới cọ lui, hôn rồi lại cắn.

Phong Đình: ..

Bây giờ anh rất nghi ngờ, cổ độc còn sẽ ảnh hưởng đến trí lực.

Cái này có gì khác với chó chứ?

Phong Đình ấn giữ người đang ngọ ngoạy trên người lại, thở dài một hơi, giọng điệu bất lực:

"Lên giường đi, ta dạy đệ."

Lo lắng đối phương nghe không hiểu, ánh mắt anh hơi nhìn xuống, vừa chạm liền buôn ra, mặt đỏ bừng:

"Ta dạy đệ làm sao để nó thoải mái chút."

Mặc Hoà Dã ôm người lên, vô cùng hào hứng chạy lên giường.

....

....

....

Trái ngược với một bên bao dung, lại là sự đấu đá lung tung mất lý trí của bên còn lại.

Người bị sát khí bao trùm không thể nào có chút thương tiếc, cảm nhận rõ được sẽ khó đến gần nhưng vẫn cố hết sức, giống như trường kiếm vào cỏ, một phát đến đáy.

Đau, rất đau.

Phong Đình còn nhớ, hình như trước đây không đau như vậy.

...

Thế là anh che miệng, cố nhịn cơn đau này xuống.

Có điều vẫn may, cơn đau này không kéo dài quá lâu.

Người phía sau hình như có trực giác tự nhiên với loại chuyện này, hoặc có lẽ là vì từng trải khiến cơ thể nhớ được vị trí.

Góc khuất bí ẩn bị phát hiện, lại bị người ghé thăm đè mạnh qua, theo đó là sự va chạm liên tục không ngừng.

....

Hoa tâm vô tình phá, sương xuống mẫu đơn nở, khó khăn không còn nữa, mọi chuyện đã lên đỉnh.

Đây là lần đầu tiên Phong Đình làm chuyện này trong trạng thái tỉnh táo, lúc ý thức vỡ vụn bất kham, anh lờ mờ nghĩ:

Quả nhiên là làm tình, thì ra lại sướng như vậy.

Anh lúc này vẫn chưa ý thức được, đối với người nào đó kìm nén nửa năm mà nói, đêm nay ắt sẽ không quá ngắn ngủi.

Sau mấy lần bị lật đi lật lại, Phong Đình không chịu nổi nữa, ý định hét lên để đánh thức lý trí của Mặc Hoà Dã:

"Tiểu Dã, Tiểu Dã..."

Phía sau chỉ có tiếng thở dốc nặng nề, không có hồi âm.

Phong Đình nghĩ không hiểu, tại sao đã đến bao nhiêu lần rồi, đối phương vẫn không khôi phục lý trí, anh có chút sụp đổ không thành tiếng:

"...Dừng, dừng lại, ta không cho đệ thuốc giải nữa, đệ ra ngoài..."

Một giọng cười khẽ từ sau lưng truyền đến:

"Ca ca, chẳng phải nói muốn dạy ta ư? Sao có thể nửa được bỏ chạy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro