Chương 1

Sau khi Sandra đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến đẫm máu giữa người và quỷ cũng là lúc hoàng gia bị lật đổ, loài quỷ nắm giữ mọi quyền hành, con người bị biến thành nô lệ. Đế quốc dưới sự thống trị của loài quỷ ngày càng hùng mạnh. Luật cân bằng từ trước đến giờ của đế quốc Sandia bị phá vỡ, mở ra một thời đại mới của quỷ.

"Tên loài người xinh đẹp đó chạy đi đâu rồi?"

"Tao không biết."

"Mày bị ngu hả? Nó là vật đấu giá của đêm nay. Đi tìm nó đi nếu không chúng ta sẽ chết."

Trong một nhà kho tối tăm, chàng trai xinh đẹp đang rúc người vào một góc tường. Cơ thể nhỏ bé của cậu co lại, hai tay vòng qua chân, cậu gục đầu lên đầu gối của chính mình. Nhà kho ở đây rất lạnh, cậu biết đây không phải là nhà kho bình thường mà là kho bảo quản máu của bọn quỷ.

Cả người cậu run cầm cập, trên người chỉ mặc mỗi một bộ quần áo mỏng manh đã vậy còn bị đòn roi đau đớn của những kẻ kia đánh trở nên rách rưới, từng thớ da thịt trắng nõn chi chít vết thương như bị đông cứng.

"Chết tiệt nó chạy đi đâu được nhỉ?"

"Nó bị thương rất nặng không chạy xa được đâu. Mày qua bên kia tìm đi tao vào trong kho xem thử."

Cánh cửa kho mở ra, tiếng bước chân của tên lính canh làm chàng trai đang trốn trong góc phòng sợ hãi.

"Loài người, ngươi đang ở đâu?" Giọng nói của tên lính chậm rãi, nó u ám và vô cùng đáng sợ.

Cậu cố gắng co người lại hơn nữa, hai tay cũng ôm lấy đầu gối chặt hơn. Tiếng bước chân "lộp cộp", "lộp cộp" chậm rãi như đang tra tấn tâm trí cậu. Đột nhiên cậu không còn nghe thấy gì nữa, khoảng không yên tĩnh dường như càng trở nên đáng sợ.

"Tìm được ngươi rồi!"

Chàng trai trong góc giật mình, cả người cậu run rẩy. Cậu không ngẩng đầu lên, cố gắng suy nghĩ giọng nói vừa phát ra phía trước mặt mình chỉ là ảo giác do hai tuần nay chưa có gì vào bụng mà thôi.

"Tìm được nó chưa?"

Lại thêm một tên lính nữa đi vào.

"Tao tìm được rồi!"

"Nó bị sao vậy? Chết rồi à?"

Một tên lính dùng chân đá đá cơ thể chi chít vết thương của cậu. Chàng trai ngồi co ro ở góc ngẩng mặt lên nhìn hai tên lính, có vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn tuy bị lem luốc bẩn thỉu nhưng cũng có thể nhìn ra từng đường nét yêu kiều. Đôi mắt cậu ngấn nước, trong sáng không một chút vẩn đục kia bị phủ lên một tầng u buồn, ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt phải của cậu cũng vô cùng diễm lệ.

Hai tên lính đứng hình nhìn cậu ngay cả roi da trong tay đang tính vung lên cũng dừng lại. Nếu bọn chúng không phải chỉ là quỷ cấp thấp thì đã đè người kia dưới thân, làm cậu đến dục tiên dục tử rồi từ từ hút cạn máu của cậu.

"Mày nhìn gì mà nhìn? Mang nó về đi!"

"Ừ...à..ừ!" Hai tên lính kéo tay cậu mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy và cầu xin chúng.

Họ đưa cậu vào một căn phòng chứa đầy những món đồ đấu giá đắt tiền và tống cậu vào một cái lồng sắt, hai tay và chân bị khóa lại bởi dây xích. Họ dán số giá khởi điểm lên chiếc lồng của cậu, 50 đồng Sari(1), còn không bằng một con chó bị giam ở lồng đối diện.

(1) Đồng Sari: đơn vị tiền tệ của đế quốc Sandia.

"Nó chỉ có 50 đồng thôi sao? Nó là nhân loại đẹp nhất mà tao từng gặp."

"Nó không rõ lai lịch hơn nữa đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là một nô lệ thôi."

"Mày có thấy nó giống hoàng tử thứ bảy của hoàng gia 100 năm trước không?"

"Hoàng tử thứ bảy nào? Hoàng gia không phải chỉ có sáu hoàng tử thôi sao?"

"Không phải. Lúc trước tao làm việc trong hoàng gia, có một hoàng tử không được quốc vương yêu thương, ngay cả tên cũng không được đặt. Hoàng tử và tên nô lệ này rất giống nhau. Có khi nào nó chính là..."

"Mày bị điên sao? Tên hoàng tử nhân loại đó không giống chúng ta. Nếu nó còn sống thì bây giờ chỉ là một ông già, hơn nữa sau khi ngài chúa quỷ vĩ đại chiến thắng, người của hoàng gia đã bị giết sạch sẽ rồi."

Chàng trai ở trong lồng sắt nghe thấy cuộc đối thoại của hai tên lính quỷ, trên môi hiện lên ý cười chua xót.

Thì ra đã 100 năm rồi...

Không biết tên quỷ canh giữ tòa tháp đó có còn sống không?

Hắn có nhớ cậu không...?

Chàng trai xinh đẹp u buồn cậu chạm tay vào dấu ấn màu đỏ đặc biệt phía sau gáy của mình.

"Ngài bánh nướng, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi..."

________

[Sandia, hơn 100 năm trước]

Trong đại sảnh rộng lớn, xa hoa của cung điện các người hầu đang tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật 6 tuổi của hoàng tử James, vị hoàng tử thứ sáu mà quốc vương yêu thương nhất.

Một mụ béo đi đi lại lại chỉ tay vào đám người hầu phía dưới.

"Bánh nướng đã được chưa?"

"Dạ xong rồi thưa tổng quản."

Mụ béo đi đến chỗ trưng bày những cái bánh nướng thơm ngon. Mụ chỉ tay đếm từng cái một.

"Thiếu một cái!!!" Mụ ta đột nhiên la lên với hầu nữ chịu trách nhiệm trưng bày bánh nướng bên cạnh.

Hầu nữ cúi người lo sợ.

"Thưa tổng quản chắc là tên máu bẩn kia lại lấy cắp rồi ạ. Năm nào nó chẳng đến đây lấy trộm một cái bánh nướng."

"Lại là thằng máu bẩn đó?!" Mụ béo tức giận.

"Bữa tiệc sắp diễn ra rồi, tìm và nhốt thằng máu bẩn gớm ghiếc đó lại đi. Đừng để nó gây chuyện như năm ngoái làm quốc vương mất vui."

Trên hành lang có một đôi chân nhỏ bé đang chạy lon ton, bàn tay nhỏ xinh còn đang ôm một cái bánh nướng thơm ngon như đang giữ bảo bối gì đó. Cậu bé vừa chạy về phòng dành cho người hầu, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

"Vú Marget, vú Marget người nhìn nè." Giọng nói trẻ con non nớt hào hứng, vừa chạy tới vừa giơ cái bánh trong tay cho người phụ nữ phúc hậu trước mặt cậu xem.

"Cái bánh ở đâu ra? Con lại ăn cắp nó có phải không?"

"Con đừng nghịch ngợm nữa, hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của anh trai con. Nhớ không được chạy lung tung có hiểu không? Ta còn phải đi chuẩn bị cho buổi lễ, ta rất bận rộn không phải lúc nào cũng trông coi được con." Vú Marget vừa nghiêm khắc nói vừa dịu dàng lau đi mấy vết nhọ nồi dính trên làn da trắng nõn của cậu bé.

Tay cầm bánh của cậu bé hạ xuống, gương mặt hồi nãy còn tươi cười vui vẻ bây giờ lại ủ rủ. Cậu phồng má giận dỗi.

"Nhưng mà... Hôm nay cũng là sinh nhật của con..."

Vú Marget tay đang lau mặt cho cậu bé dừng lại. Bà đau lòng ôm bé con vào lòng.

"Con trai ngoan, đợi chừng nào xong việc ta sẽ tổ chức sinh nhật cho con."

"... Nhưng mà sinh nhật của anh James có rất nhiều người chúc mừng, còn con chỉ có vú Marget. Sinh nhật của anh James có rất nhiều đồ ăn ngon, có bánh nướng rất thơm... Sinh nhật của con chỉ có vụn bánh mì từ nhà bếp và sữa bị hư..."

"Con cũng muốn được mặc đồ màu trắng như anh James." Cậu bé đã gần như nghẹn ngào, đôi mắt trẻ thơ trong sáng chứa đầy nước.

Vú Marget nhìn bộ đồ làm từ vải bố trên cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé sáu tuổi. Trong lòng bà cũng nghẹn ngào, các hoàng tử, công chúa thường được mặc một bộ đồ màu trắng may bằng loại vải tốt nhất trên thế giới, loại vải mềm mịn và mượt mà như suối mát chứ không phải vải bố thô kệch trên người bé con của bà.

Bọn chúng nói bé con của bà quá bẩn để có thể mặc bộ đồ màu trắng kia.

Ngày mà thằng bé ra đời cũng là ngày mà hoàng hậu hạ sinh hoàng tử thứ sáu, vị hoàng tử được dự đoán là sẽ thay đổi vận mệnh của đế quốc Sandia.

Hoàng hậu ở trong cung điện xa hoa với rất nhiều y bác sĩ xung quanh, họ đều rất căng thẳng trợ sinh cho hoàng hậu vì họ biết nếu đứa trẻ này không bình an ra đời, đầu của họ lập tức sẽ rơi xuống. Khi hoàng tử James cất tiếng khóc đầu tiên, quốc vương cũng đã vui mừng òa khóc chạy đến ôm lấy đứa trẻ cao quý đó. Nhưng không ai biết được rằng trong một nhà kho tăm tối cũng có một đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của mẹ nó, tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ cũng là khóc cho sự ra đi của mẹ nó...

Vị hoàng tử thứ bảy của hoàng gia sinh ra còn không được vua cha đặt tên. Thậm chí ông còn chưa nhìn lấy mặt nó một lần, đứa trẻ mang danh hoàng tử cao quý của hoàng gia nhưng thật tế nó được đối xử không khác gì một kẻ hầu hạ trong hoàng cung. Người trong hoàng gia gọi đứa trẻ đó là thằng "máu bẩn" vì trong người nó mang dòng máu của một nữ nô lệ thấp kém, hạ đẳng. Dòng máu làm ô uế huyết tộc thanh cao của hoàng gia.

Vú Marget đặt đồ ăn trưa của cậu bé lên trên chiếc bàn gỗ trong phòng. Nói là đồ ăn trưa nhưng thật ra nó chỉ là thức ăn thừa mứa của các vị hoàng tử, công chúa từ bữa sáng để lại. Cậu bé nhìn thức ăn trong khay thì cũng bớt buồn bã, ít nhất thì họ không cho cậu ăn đồ ăn thừa của đám người hầu ngày hôm qua.

"Con thích chứ? Hôm nay còn có bánh mì bơ và sữa dê nữa." Vú Marget cố nén hết nghẹn ngào trong lòng mỉm cười dịu dàng nói.

"Dạ thích lắm." Bé con ngây thơ dùng tay bốc mấy mẩu bánh mì bơ đã bị xé vụn ở trên dĩa, cho vào miệng ăn ngon lành.

Lâu lắm rồi cậu mới được "ăn ngon" như vậy.

Thật ra là lâu lắm rồi cậu không biết định nghĩa của đồ ăn ngon là như thế nào...

Vú Marget đi ra khỏi cửa, bà xoay đầu nhìn cậu bé gầy gò đang ăn mấy mẩu thức ăn thừa ở trong phòng.

"Iris!"

Thằng bé nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn bà, nở một nụ cười trẻ con vô hại và trong sáng làm trái tim bất cứ kẻ nào cũng có thể tan chảy. Làm thế nào đây? Làm sao bà có thể làm theo căn dặn của tổng quản mà nhốt thằng bé trong phòng một mình suốt sinh nhật của nó đươc? Sao bà nỡ để nụ cười còn rực rỡ hơn nắng kia vụt tắt chứ?

"Iris à, hôm nay ngoài vườn hoa diên vĩ nở rất đẹp, còn có hoa hồng mà chị Liana thích nữa. Ăn xong con có thể ra đó xem."

"Thật ạ? Con không phải ở trong phòng như những năm trước nữa phải không?"

Bình thường mỗi khi hoàng gia có tiệc lớn cậu chỉ được ở trong phòng đợi cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

"Phải Iris, nhớ là đừng chạy vào đại sảnh của cung điện."

Iris vui vẻ gật đầu, cậu ăn thật nhanh bữa trưa của mình rồi chạy ra ngoài khu vườn rộng lớn của hoàng gia, trên tay còn cầm theo cái bánh nướng vừa nãy lấy cắp được. Bàn tay nhỏ của cậu lướt qua những bông hoa xinh đẹp, xung quanh cậu có rất nhiều những chú bướm nhỏ bay quanh, ngay cả bóng mát của những cái cây trong vườn cũng tự nhiên soi bóng theo bước đi của đứa trẻ. Iris chạy đến căn cứ bí mật trong khu vườn rộng lớn mà cậu tìm được. Ở một góc của khu vườn có những hàng dây thường xuân rũ xuống mặt đất tạo thành một tấm màng bí mật, Iris tinh nghịch chạy đến vén hàng dây thường xuân lên. Đằng sau nó là một toà tháp vô cùng cao và cũ kỹ được xây bằng gạch đá đã bị rêu bao quanh. Tòa tháp này được quốc vương thứ 5 của đế quốc xây dựng lên để cho hoàng hậu của mình ngắm cảnh. Đáng tiếc vị hoàng hậu xấu số sau ba lần lên đây ngắm cảnh, đến lần thứ tư thì không hiểu vì sao bà trượt chân té xuống tòa tháp, chết bất đắc kỳ tử nên quốc vương đã ra lệnh niêm phong nơi này vĩnh viễn.

Tòa tháp đã bị khóa Iris không thể nào đi vào bằng cửa được, may mắn là bức tường dưới chân tòa tháp có một lỗ nhỏ đủ để cho Iris tinh nghịch chui qua. Cậu vào trong tòa tháp đã cũ kỹ, mang mùi mốc meo, bụi bặm bay tứ tung làm Iris ho sặc sụa. Cậu ôm cái bánh nướng vào lòng để không cho bụi bẩn bay vào nó.

Iris lon ton từng bước đến chân cầu thang, với đôi chân nhỏ bé cậu cố hết sức leo lên đỉnh của tòa tháp, không biết cậu đã leo lên tòa tháp mất bao nhiêu thời gian nhưng khi lên đến nơi mặt trời đã không còn trên đỉnh như lúc nãy nữa. Iris mệt muốn chết. Cậu dựa lưng vào tường thở hì hục.

"Oa... Đẹp quá đi!" Iris ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh phía trước, cậu thấy bầu trời trong trong xanh, thấy những ngọn núi hùng vĩ và cả những ngôi nhà tí hon phía xa xa kia nữa.

Cậu nhảy nhảy lên thích thú, chạy lại cửa sổ của tòa tháp.

"Ồn ào quá!"

Giọng nói âm trầm từ đâu phát ra, Iris nhìn qua người đàn ông thân hình cao lớn, trên người mặc bộ đồ màu đen sang trọng, làn da hắn trắng bệch, ngũ quan đẹp như tượng tạc của hắn không có lấy một chút cảm xúc gì, đôi mắt hắn vẫn luôn nhắm lại. Dù chỉ nằm một chỗ nhưng cả người hắn tỏa ra thứ khí thế quyền uy không gì sánh bằng.

"Ngài là ai?" Iris chớp chớp đôi mắt to sáng nhìn người đàn ông đang tựa đầu vào bức tường.

"Sao ngài lại ở đây?"

"Làm sao ngài lên được đây thế? Ngài cũng chui qua lỗ nhỏ vào trong sao?"

"Nhưng mà lỗ nhỏ như vậy làm sao ngài chui qua được?"

"Đây là căn cứ bí mật của ta."

"Ngài có muốn ăn bánh..."

"Câm miệng!" Người đàn ông quyền uy ra lệnh.

Iris đang đưa trước bánh về phía hắn thì bị hắn dọa cho sợ hãi, cậu rụt tay lại. Người đàn ông một lát sau lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít bên tai mình.

Hắn cau mày khó chịu.

"Nếu ngươi còn phát ra tiếng động ta sẽ quăng ngươi xuống phía dưới."

Cậu bé nghe hắn đe dọa lại càng khóc to hơn.

Người đàn ông đứng dậy hắn đi tới gần đứa bé đang dụi mắt khóc kia.

"Aaaa!!!" Tiếng la hét của đứa trẻ vang lên khắp tòa tháp.

Người đàn ông chỉ bằng một tay túm lấy người cậu không chút chần chừ đi thẳng ra phía cửa sổ. Iris chưa kịp la hét vùng vẫy xong thì cậu phát hiện mình đang lơ lửng ở ngoài không trung, cậu sợ đến xanh mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn xuống độ cao phía dưới rồi năm giây sau lại òa khóc.

"Hic... Ta... t... ta không muốn bị quăng xuống dưới..."

"Ng... ngài đừn...g... đừng có quăng ta xuống dưới nha."

"Ta sẽ im lặng mà! Ta hứa đó! Ta..."

Người đàn ông bước lại vào trong thả cái cục nhỏ ồn ào trên tay hắn xuống sàn.

"Thiên thần nhỏ ngươi ồn quá."

Iris ngước mắt nhìn người đàn ông cao sừng sững trước mặt cậu, bây giờ cậu mới nhìn thấy rõ đôi mắt đặc biệt của hắn, đôi mắt màu đỏ lạnh lẽo và tàn độc hơn bất cứ thứ gì. Hắn ngôi xuống phía bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vàng làm đôi mắt đỏ trở nên trong veo như tỏa ra ánh sáng huyền bí.

"Mắt của ngài..."

Đôi mắt màu máu của hắn làm bé con tò mò lại gần.

Bé con đưa tay muốn chạm vào mắt hắn làm hắn phải nhắm một mắt lại. Bàn tay bé nhỏ lại không buông tha cho hắn, cậu chạm chạm vào gương mặt nãy giờ lạnh như tiền của hắn, vừa mới đụng vào cậu vội rụt tay lại thổi thổi vài cái.

Đúng là rất lạnh...!

Người đàn ông không biết phải bày ra biểu cảm gì, chưa từng có kẻ nào dám làm như vậy với hắn.

"Lạnh sao?" Hắn hỏi cậu.

Iris gật gật đầu với hắn rồi đột nhiên cậu nhìn hắn với một ánh mắt thương hại, hắn nhìn đôi mắt ngây thơ của cậu khó hiểu.

Chưa có kẻ nào dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.

"Cả người ngài rất lạnh, ngài sẽ bị cảm lạnh mất. Bị cảm sẽ rất là khó chịu."

Iris nói rồi cậu xoa xoa lòng bàn tay của mình đợi cho nó nóng lên cậu áp vào hai bên má của người đàn ông lạnh lẽo trước mặt. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ của Iris truyền vào, thân nhiệt ấm nóng của con người thì ra lại dễ chịu đến thế.... Một thứ cảm xúc khác thường bắt đầu bủa vây tâm trí hắn.

"Đừng nghịch!" Hắn cau mày nói.

Bé con dừng lại động tác trên tay nhỏ, cười hì hì với hắn. Bầu trời có nắng đẹp hôm nay cũng không thể nào sánh bằng nụ cười trong trẻo của cậu.

"Ngươi tên gì?" Người đàn ông hỏi.

Cậu bé bất ngờ nhìn người đàn ông uy quyền phía trước mặt.

"Ngài là người đầu tiên hỏi tên của ta!"

"Nhưng mà..." Cậu bé nhỏ giọng, buồn bã. "Vua cha không đặt tên cho ta, họ gọi ta là thằng máu bẩn. Còn vú Marget thì gọi ta là Iris vì ta sinh ra khi hoa diên vĩ nở rộ."

"Iris..." Người đàn ông nghiền ngẫm cái tên này.

"Còn ngài tên gì? Ngài không phải người đúng không?" Iris nghiêng đầu tò mò hỏi hắn.

"Phải, ta là quỷ."

Iris không mấy bất ngờ lắm, cậu đã nghe dì Marget nói ở Sandia này có rất nhiều quỷ đang chung sống cùng với loài người chỉ là họ sống ẩn thân trong bóng tối và rất ít khi lộ diện.

"Ngài là quỷ canh giữ tòa tháp này sao?"

"Ngài ở một mình trên đây sao? Ngài có cô đơn không?"

"Cô đơn?" Hắn nhếch môi cười hắn trước giờ chưa từng có cảm giác đó.

Bé con đưa tay lên môi suy nghĩ câu hỏi của hắn.

"Ừm... Mỗi khi ta phải ở một mình không có vú Marget hay chị Liana ở bên cạnh ta đều rất buồn, rất trống vắng. Vú Marget nói đó là vì ta đang cô đơn."

Người đàn ông nhìn bé con trước mắt, khóe môi hắn nâng lên tạo thành một độ cong rất khẽ.

"Vậy xem ra ta rất cô đơn!"

Iris thấy người trước mặt tội nghiệp, cậu vỗ vỗ vai an ủi hắn.

"Ngài đừng buồn từ giờ ta sẽ ở bên ngài, để ngài không cô đơn nữa!" Giọng nói cậu thơ ngây mang theo chân thành và mềm mại.

Người đàn ông nhìn đứa trẻ trước mặt mình, sinh linh nhỏ bé này sao lại có thể khiến hắn rung động như vậy?

Bé con cảm thấy người này không đáng sợ nữa lại tiếp tục đưa cái bánh nướng bảo bối đang cầm trên tay đến trước mặt hắn.

"Vì hôm nay là sinh nhật ta nên ta sẽ mời ngài ăn bánh nướng, ừm... Nhưng mà ngài chỉ được ăn một nửa thôi vì ta phải để dành cho vú Marget nữa..."

"Ta không thích ăn đồ ăn của loài người."

Iris bất ngờ, thì ra trên đời này cũng có người không thích ăn bánh nướng.

Nhưng mà cũng không đúng! Hắn đâu phải là người...

"Vậy thứ ngài thích là gì? Ngài là ma cà rồng nên ngài sẽ thích máu..."

"Phải, ngươi không sợ ta hút máu ngươi sao?"

Iris lắc lắc đầu, vú Marget nói bị ma cà rồng hút máu sẽ rất đau đớn.

"Vậy bình thường ngái sẽ hút máu của con người sao...?" Cậu hỏi nhỏ hắn.

"Máu con người rất tanh hôi ta không thích."

Iris im lặng một hồi nhìn cái bánh trong tay mình, cậu cấu một mẩu nhỏ đưa lên miệng mình.

"Vú Marget nói nếu ta không ăn thì sẽ bị chết đói. Nếu ma cà rồng không được uống máu thì sẽ chết phải không?" Cậu hỏi hắn biểu cảm lo lắng.

Người đàn ông uy quyền không trả lời cậu. Có lẽ điều đó đúng với những ma cà rồng khác nhưng với hắn thì không...!

Tiếng chuông đồng hồ vang lên ba hồi, đó là tiếng chuông nằm trên đỉnh của tòa lâu đài báo hiệu giờ chơi của cậu đã kết thúc.

"Thôi chết ta phải về rồi nếu không vú Marget sẽ bị mụ tổng quản đó la cho coi."

Iris đứng dậy vui vẻ nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn, lấp lánh của cậu.

"Ta có thể lên đây tìm ngài nữa không?"

"À ngài còn chưa nói cho ta biết tên của ngài."

Người đàn ông cũng đứng dậy xoay lưng lại với cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài của tòa tháp, hắn mỉm cười với cậu, ánh chiều tà phủ lên bờ vai rộng và nửa bên mặt của hắn. Đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp. Hắn là người đẹp nhất mà cậu từng thấy.

"Tên của ta, đợi đến khi ngươi 16 tuổi ta sẽ nói cho ngươi biết." Hắn mỉm cười nói, nụ cười không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

Iris khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngài là ngài bánh nướng..."

"..."

Iris nhe răng cười.

"Vì ta rất thích ăn bánh nướng."

"Lại đây thiên sứ nhỏ, ta có món quà cho ngươi." Hắn nói với Iris đang ở cách xa hắn năm bước chân.

Iris lon ton lại gần hắn.

"Đưa tay của ngươi đây."

Iris xòe bàn tay nhỏ bé ra trước mặt hắn, hắn để tay phía trên tay cậu một lúc sau trên đó xuất hiện rất nhiều những tờ giấy nhỏ màu đen ở trên còn có một ký hiệu giống như hình của hoa diên vĩ.

"Lúc nào ngươi muốn gặp ta cứ giữ nó trong tay và nghĩ đến ta."

Iris vui vẻ nhìn những tờ giấy trên tay cậu.

"Ngoài trừ vú Marget và chị Liana ra ngài là người đầu tiên tặng quà cho ta."

Người đàn ông xoa đầu cậu rồi bỗng nhiên những luồng ánh sáng đen bao quanh hắn, hắn biến mất, trước khi đi hắn còn để lại một câu:

"Sinh nhật vui vẻ, Iris!"

Iris ngơ ngác lắng nghe thanh âm vừa phát ra lúc nãy, rồi lại nhìn giấy đen trong tay. Cậu nắm chặt một tờ giấy trong tay, mắt nhắm lại suy nghĩ về hắn.

Ngài bánh nướng!

Ngài bánh nướng!

Ngài bánh nướng!

Tờ giấy đột nhiên bay ra khỏi tay cậu, cậu mở mắt ra đã thấy tờ giấy bay đến chỗ ngài bánh nướng vừa xuất hiện với một luồng ánh sáng đen u ám bao quanh, gương mặt của hắn cau có không vui, tờ giấy bị hắn chụp lấy vò nát một lúc sau nó tự động bốc cháy rồi tan biến.

Iris vỗ tay thích thú, nhảy nhảy lên.

"A, thú vị quá ngài bánh nướng tới rồi."

"Ngươi gọi ta làm gì?"

"Ngài giúp ta xuống dưới đi." Iris chạy đến bám lấy chân của ngài bánh nướng, mặt nhỏ xinh đẹp nhìn hắn. "Ngài biến đi như hồi nãy, đưa ta xuống dưới được không?"

Cậu lây lây chân hắn, điệu bộ làm nũng vô cùng đáng yêu. Hắn cúi người xuống vòng tay qua người cậu bế cậu lên bằng một tay.

"Được rồi thiên sứ nhỏ."

Iris cảm nhận luồng sáng đen u ám đang bao quanh cậu, cậu nhắm mắt lại trong chớp mắt cậu đã có mặt ở phía bên ngoài của tòa tháp. Vì hắn đang ôm câu nên cậu chỉ cần quay mặt qua là đã nhìn thấy một bên gương mặt lãnh khốc của hắn. Ngài bánh nướng cũng đúng lúc đang nhìn cậu, đôi mắt đỏ màu của máu không làm cậu sợ trái lại cậu lại cảm nhận được sự dịu dàng trong ánh mắt hắn, nó giống với cách mà vụ Marget nhìn cậu.

Iris bỗng nhiên hôn lên má hắn.

Hắn có hơi bất ngờ nhưng gương mặt vẫn như cũ không có chút biểu cảm chỉ có mắt hắn là khẽ xao động.

"Đây là quà cảm ơn." Iris cười híp mắt lại.

Nụ hôn vô tình của một đứa trẻ ngày hôm đó đã làm thế giới của hắn đi sai quỹ đạo vốn có của nó...

Kể từ ngày đó Iris rất thường xuyên gọi hắn, cậu gọi hắn lúc cậu buồn, lúc cậu vui, gần như là mỗi ngày cậu đều gọi hắn.

Cậu và ngài bánh nướng đã cùng nhau làm rất nhiều việc trong tòa tháp cũ kĩ đó. Vì cậu không được dạy học như những công chúa hoàng tử khác nên hắn đã dạy cậu học chữ, làm toán, hắn kể cho cậu về lịch sử Sandia. Hắn thường cầm tay cậu dạy cậu vẽ tranh và dạy cậu chơi mọi loại nhạc cụ trên đời. Vào buổi tối cậu thường sẽ lẻn vào tòa tháp này âm thầm triệu hồi hắn, vì cậu muốn ngắm sao trên bầu trời cùng với hắn. Cậu và hắn thường ngồi trên khung cửa sổ của tòa tháp ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia, khi ngồi bên cạnh hắn dù cho phía dưới là độ cao chỉ cần rơi xuống là tan xương nát thịt nhưng cậu không thấy sợ vì cậu biết hắn sẽ không để cậu rơi xuống.

Trong mắt Iris hắn nghiễm nhiên trở thành một con quỷ rảnh rỗi nhất thế giới. Ngay cả con quỷ rảnh rỗi nhất thế giới kia cũng không hiểu vì sao mình lại có thể rảnh đến mức độ đó.

Cho đến một ngày Iris không gọi hắn nữa, hắn đột nhiên thấy có thứ gì đó không đúng. Một ngày rồi lại hai ngày đến ngày thứ ba thì trong lòng hắn như bị một tảng đá vô hình đè lên, vô cùng khó chịu, thứ cảm giác khó chịu bực bội khiến hắn chán ghét. Hơn một tháng trôi qua hắn dần bị cảm giác đáng sợ đó ăn mòn tâm trí.

Thì ra là vậy! Thì ra là trước giờ hắn không nhận ra, hắn luôn luôn đợi người con trai đó triệu hồi hắn. Sau đó hắn sẽ xuất hiện trước mặt cậu với một gương mặt như kiểu: "Ngươi phiền quá!"

Cuối cùng hắn cũng nhận ra rồi, bây giờ hắn chính là đang cảm thấy...

Cô đơn...!

Hắn tự mình biến đến chỗ của cậu, hắn im lặng nhìn cậu đang ngủ say, đôi hàng mi cong và dài nhắm lại vô cùng yên bình dường như hắn đã nhìn rất lâu, chỉ cần ngắm nhìn cậu ngủ thôi không hiểu sao hắn lại thấy như vậy đã đủ mãn nguyện rồi...

Khi cậu tỉnh lại nhìn thấy hắn còn hốt hoảng suy nghĩ có phải trong lúc ngủ mơ đã sử dụng tờ giấy triệu hồi cuối cùng không? Cậu cứ suy nghĩ như vậy xém chút nữa là bật khóc. Hắn nhìn bé con trước mặt trong lòng mềm mại, dễ chịu. Thì ra là sắp đến sinh nhật lần thứ mười của cậu, cậu muốn để dành tờ giấy triệu hồi cuối cùng để gọi hắn đến.

Thì ra là hắn đã ở bên cậu 4 năm! Iris của hắn cao hơn lần đầu hắn gặp rất nhiều rồi, lại còn càng ngày càng xinh đẹp hơn.

Kẻ từ ngày đó hắn không cần đợi cậu gọi mà tự đến chỗ của cậu, tờ giấy triệu hồi cuối cùng vẫn chưa được dùng đến.

Hắn thích mỗi ngày đều được ngắm nhìn Iris, hắn thích nghe giọng của Iris, hắn thích Iris nằm trên đùi hắn ngủ say. Hắn thích những cái chạm nhẹ vào tay cậu, hắn thích ôm gọn cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, hắn thích đôi mắt đó, hắn thích nụ cười đó, hắn thích nhìn Iris của hắn trưởng thành.

Iris của hắn...

Đóa hoa diên vĩ thanh thuần và diễm lệ nhất của hắn...

Thiên sứ nhỏ của hắn...

Thiên sứ xua tan đi cô đơn dài đằng đằng hàng thế kỷ của hắn. Người từ từ, từng chút một phá vỡ đi quy luật của hắn.

Niềm vui của hắn...

Hạnh phúc của hắn...

Cuộc sống của hắn...

Tình yêu của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro