Chương 11

Con gà giãy giụa mấy cái mà không thoát được, bèn ngẩng đầu lên, kêu "chiếp chiếp" lấy lòng. Dư Hành mềm lòng, thả nó xuống: "Gà con nhà ai mà ban đêm ban hôm chạy lung tung thế này, nào, ăn thêm chút cơm nữa đi."

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều có tiết tấu. Đỗ Hành lập tức dựng tóc gáy:
"Ai... ai đấy?"

Một giọng đàn ông vang lên từ bên ngoài, giọng nói vững như núi Đông Cực, mang theo chút lạnh lẽo chưa tan: "Trẻ con trong nhà không hiểu chuyện, quấy rầy tiên sinh rồi."

Trẻ con? Đỗ Hành nhìn con gà đang ăn cơm nắm trong nhà, bỗng nhớ tới lời Vân Trung Hạc - nơi này là địa bàn của yêu tu. Vậy con gà này là... yêu tu?

Lần đầu tiên Đỗ Hành thấy yêu tu đấy, mà sao khác xa tưởng tượng thế!

Hắn xoa đầu gà: "Người nhà của nhóc đến đón rồi, đợi chút nhé."

Vừa nói vừa tháo then cửa: "Xin chờ một lát."

Cửa vừa mở ra, gió tuyết mang theo hơi lạnh quật thẳng vào mặt Đỗ Hành. Trước cửa là một thân ảnh cao lớn đang đứng thẳng, toàn thân mặc y phục đen, tay cầm một chiếc ô màu lam ngọc.

Dưới ô là một thanh niên dáng cao dáng thẳng, ngũ quan tuấn mỹ như họa, nhưng nét mặt lạnh lùng, trông như đóa hoa trên núi cao, vừa đẹp lại vừa xa cách không thể với tới.

Người đó tự giới thiệu: "Tại hạ Huyền Ngự, tới tìm đứa nhỏ trong nhà."

Đỗ Hành vội vàng mời vào: "Mời vào mời vào, ngài nói là đứa nhỏ, có phải là con gà vàng nhỏ không? Nó đang ăn cơm nắm trong kia kìa."

Nhìn đối phương, mắt Đỗ Hành sáng lên. Hắn từng nghe nói giới tự nhiên thì chim trống đẹp hơn chim mái, người này đẹp thế chắc chắn là yêu tu thuộc họ chim rồi!

Nghĩ đến đó lại thấy... kích thích ghê.

Đúng lúc ấy, trong nhà vang lên tiếng húp sùm sụp. Đỗ Hành quay đầu lại, chỉ thấy con gà vàng không chịu từ bỏ ý định, nhảy phốc lên bếp, chổng đuôi vào nồi... húp canh gà!

Mặt Huyền Ngự cứng đờ, còn Đỗ Hành thì mắt tối sầm— chết chắc rồi, vừa hay hôm nay hắn lại hứng chí nấu... canh gà!

Trời ạ, đây chẳng phải là trước mặt loài chim mà nấu món từ đồng loại của chúng sao? Đỗ Hành nghĩ, chắc hôm nay hắn không thấy được mặt trời mai đâu.

Con gà mập ú kia bận rộn cúi đầu húp canh, húp một ngụm lại ngẩng đầu, tốc độ tiêu thụ canh bằng mắt thường cũng thấy được. Đỗ Hành hơi xấu hổ: "Cái đó..."

Huyền Ngự thu ô, mang theo luồng khí lạnh bước vào nhà, đặt ô bên cửa. Đỗ Hành vội vàng đóng cửa lại. Hắn nhìn qua con gà trên bếp, rồi lại nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành khẩn trương: "Tôi chỉ cho nó ăn cơm thôi, canh gà là nó tự ý uống đấy!"

Huyền Ngự gật đầu: "Đã làm phiền tiên sinh rồi."

Giọng y trầm thấp ổn định, nghe như tiếng đàn cello, khiến Đỗ Hành... chẳng có tí tiết tháo nào mà gật đầu lia lịa: "Không... không phiền gì đâu."

Con gà vàng chẳng coi mình là khách gì sất, uống xong canh gà lại chạy qua nồi cơm mổ vài miếng, chẳng bao lâu sau, cả nồi cơm lẫn nồi canh đều cạn sạch! Mặt Đỗ Hành sắp nứt tới nơi rồi.

Hắn chưa từng thấy con gà nào... ăn thịt gà. Lại còn biết... gặm xương!

Hắn tận mắt thấy nó mổ một miếng thịt gà, nhai nhồm nhoàm, rồi nghiêng đầu, nhổ ra một khúc xương sạch bong lăn sang bên cạnh. Một nồi thịt, bị con gà này... ăn sạch sành sanh!

Đỗ Hành còn chưa kịp ngăn cản, nó đã quét sạch luôn cả cơm cháy dưới đáy nồi.

Đỗ Hành: ...

Làm cơm hai lần, cả hai lần đều chưa kịp ăn no. Giờ hắn đi đâu mà đòi lại công bằng đây?

Ăn xong, con gà còn rất có giáo dưỡng mà rỉa lại lông. Nó nhảy xuống đất, phát ra tiếng "thụp" trầm đục vì thân hình quá tròn trịa. Sau đó quay đầu lại, phành phạch vỗ cánh với Đỗ Hành: "Chiếp chiếp~"

Đỗ Hành ôm nó lên, đánh giá từ trên xuống dưới. Nó không lớn hơn cái nồi bao nhiêu, vậy mà anh vừa thấy tận mắt nó ăn hết cả nồi cơm lẫn nồi canh. Mà nó chẳng to ra tẹo nào!

Quả nhiên là yêu tu, dù là gà con cũng quá bá đạo!

Huyền Ngự lại nói: "Đã làm phiền tiên sinh."

Anh bạn à, tuy anh đẹp trai, giọng anh cũng êm tai, nhưng cùng một câu nói mà anh lặp lại hai lần, tôi không cảm nhận được tí thành ý nào đâu nhé!

Huyền Ngự tiếp lời: "Đứa nhỏ này nhũ danh là Tiếu Tiếu, hôm nay ăn cơm nhà ngài, bọn ta nên có chút đền đáp."

Đền đáp?

Giữa núi hoang đồng vắng, có thể đền bù gì? Vàng bạc châu báu, hay là biến ra một cô tiên ốc giúp hắn quét nhà nấu cơm?

Đỗ Hành ôm gà, trông chẳng khác nào đang ôm con tin của người ta.

Huyền Ngự nghiêm túc hỏi: "Tiên sinh muốn được đền đáp như thế nào? Chỉ cần trong khả năng của chúng ta, cứ việc mở lời."

Mắt Đỗ Hành sáng rực, chớp chớp mấy cái: "Thật... đền gì cũng được sao?"

Huyền Ngự đáp: "Tu hành giả coi trọng lời hứa, chỉ cần không vượt quá năng lực, đều có thể làm được."

Đỗ Hành suy nghĩ một lát: "Không biết... Huyền Ngự, huynh có biết gần đây có chỗ nào có thể cho tôi dung thân lập nghiệp không?"

Huyền Ngự nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt ấy khiến Đỗ Hành hơi chột dạ. Chỉ một bữa cơm mà đòi chỗ ở, có phải hơi quá rồi không?

Sợ người ta coi mình là đồ mặt dày, Đỗ Hành vội vàng giải thích: "Là thế này... Tôi vì vài lý do không tiện nói, tạm thời không thể quay lại thế giới của nhân tu. Sư huynh tôi bảo tôi đến núi Đông Cực tìm cơ hội, biết đâu còn con đường sống nào khác. Tình huống của tôi đặc biệt lắm, nếu không cẩn thận có thể bị truy sát, liên lụy đến người khác... Thôi thôi, nói ra lại thành tôi đi gây phiền phức cho người ta."

Càng nói càng nản, ngay cả Dược Vương Cốc cũng không dám chứa chấp anh. Huống gì là hai người mới gặp một lần như Tiếu Tiếu và Huyền Ngự?

Gà con "chiếp chiếp" hai tiếng với Huyền Ngự, y nói: "Tiếu Tiếu bảo, tiên sinh nấu ăn rất ngon, nó rất thích."

Gà lại chiếp chiếp chiếp thêm mấy tiếng nữa, Huyền Ngự ngẩng lên, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào Đỗ Hành: "Nó hỏi tiên sinh có muốn về thôn chúng tôi không? Một mình ở đây cũng không an toàn."

Tiếu Tiếu ngẩng đầu, "chiếp chiếp" gọi thêm mấy tiếng, còn dùng cái đầu tròn mềm mại dụi dụi vào ngực Đỗ Hành, khiến tim hắn sắp tan chảy.

Huyền Ngự nói tiếp: "Nơi đây có hùng yêu và lang yêu hoành hành. Với tu vi hiện tại của tiên sinh, ở lại sẽ chẳng khác gì làm mồi cho yêu thú."

Đỗ Hành trong lòng bắt đầu tính toán. Nơi này... có thôn làng? Nhìn Huyền Ngự và Tiếu Tiếu là biết không phải nhân tu, vậy chắc là yêu tu rồi?

Một người phàm lạc vào thôn yêu tu, sẽ thế nào?

Nếu hỏi người trong giới tu chân, họ nhất định sẽ nói: "Trừ phi tôi chán sống, bằng không có đánh chết cũng không dám vào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro