Chương 14

Đỗ Hành đã thử đến ba lần, lần nào cũng thấy căn nhà gỗ méo mó một chút, nhưng mãi vẫn không thể thu nó vào trong ngọc bội. Hắn càng lúc càng cuống, trong khi Tiếu Tiếu thì cười càng lúc càng to, con gà con vàng tươi đang ngồi trên lưng trâu cười đến mức vỗ cánh phành phạch, đôi mắt tròn xoe cũng híp thành hai đường chỉ nhỏ.

Đỗ Hành đỏ mặt đến sắp nhỏ máu, đúng lúc đó Huyền Ngự không biết đã bước tới cạnh hắn từ khi nào. Đỗ Hành lí nhí như muỗi kêu: "Tôi... tôi điều khiển linh khí hơi kém."

Huyền Ngự ừ một tiếng: "Không sao, giai đoạn Luyện Khí ai cũng vậy, đợi về đến thôn rồi ta giúp huynh."

Nói rồi Huyền Ngự chìa tay ra: "Nếu huynh không ngại, để ta thu giúp."

Đỗ Hành vội dúi ngọc bội vào tay y, đỏ mặt lắp bắp: "Đa... đa tạ." Xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái hố mà chui xuống cho xong.

Huyền Ngự khống chế linh khí chuẩn hơn Đỗ Hành rất nhiều. Đỗ Hành còn chưa kịp thấy căn nhà vặn vẹo gì, chỉ thấy một luồng linh quang màu xanh lóe lên, căn nhà gỗ trước mắt đã biến mất, chỉ còn lại dấu tuyết bị nền nhà đè lõm xuống.

Huyền Ngự đặt ngọc bội đã thu nhà vào tay Đỗ Hành: "Loại động phủ thu nhỏ thế này vốn phải đến giai đoạn Trúc Cơ mới sử dụng ổn định được, huynh làm vậy là tốt lắm rồi."

Ngọc bội sau khi dùng xong có hơi ấm, như còn vương lại nhiệt độ cơ thể của Huyền Ngự. Đỗ Hành cảm thấy sự ngượng ngùng trong lòng được xoa dịu đôi chút.

Huyền Ngự dịu giọng nói: "Đi thôi, lên xe."

Tiếu Tiếu ngồi trên lưng trâu "chíp chíp chíp" cười không dứt. Đỗ Hành đi tới cạnh trâu, tóm lấy nó ôm vào lòng, vừa ôm vừa vò nắn: "Nhóc nãy giờ cười nhạo ta đúng không? Đồ xấu xa Tiếu Tiếu, còn dám cười nữa thì ta không nấu đồ ngon cho ăn đâu!"

Tiếu Tiếu càng cười to hơn, lăn qua lăn lại trong vòng tay Đỗ Hành, vui đến mức cánh lông cũng run lên bần bật.

Huyền Ngự nhảy lên xe trước, thu cây dù lại rồi tiện tay gác phía sau rèm xe. Sau đó y đưa tay ra về phía Đỗ Hành: "Lần đầu tiên ta thấy thằng bé này cười vui như vậy đấy."

Đỗ Hành một tay ôm chặt Tiểu Tiểu, một tay nắm lấy tay Huyền Ngự: "Vậy à? Tôi thấy Tiếu Tiếu đáng yêu mà, vừa dính người vừa dễ thương."

— Khen con của người khác, trăm lần không sai!

Huống hồ Đỗ Hành thật lòng thấy Tiếu Tiếu đáng yêu, quả nhiên Huyền Ngự nghe xong thì trên mặt nở nụ cười: "Nó nghe huynh khen, đang vui lắm đấy."

Đỗ Hành cúi xuống nhìn, thấy Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh như có sao rơi vào bên trong, đang nhìn hắn chằm chằm.

Tim Đỗ Hành mềm nhũn: "Chờ tới khi vào làng, ta sẽ nấu cho nhóc thật nhiều món ngon nhé?"
Cái đầu nhỏ của Tiếu Tiếu gật lia lịa đến mức thành tàn ảnh. Đỗ Hành xoa đầu nó một cái rồi cúi người chui vào sau rèm xe.

Huyền Ngự đưa tay kéo rèm xe sang một bên: "Từ đây đến làng còn vài ngày, xe trâu này khá thô sơ, làm huynh thiệt thòi rồi."

Đỗ Hành vừa định nói "Không sao mà", thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm nghẹn họng.

Từ bên ngoài nhìn, chiếc xe trâu chỉ nhỏ xíu, tối đa cũng chỉ đủ chứa hắn, Huyền Ngự và Tiếu Tiếu. Nhưng vừa vén rèm lên, Đỗ Hành có cảm giác mình đang bước vào một... biệt phủ!
Loại nhà mà có phòng gym riêng ấy, nội thất nhìn thôi đã thấy sặc mùi tiền!

Đập vào mắt là một loạt nội thất gỗ đỏ nâu bóng loáng. Đỗ Hành liếc nhìn bộ ghế thái sư kia, trong lòng ước lượng: chỉ riêng bộ ghế này, chắc quán ăn nhà hắn có bán cả năm cũng chưa đủ tiền mua! Nhìn sang các món trang trí bên cạnh, hắn lập tức có cảm giác mình như một tên nhà quê lạc vào biệt thự của phú hào.

Đỗ Hành nuốt nước miếng: "Cái... cái này là xe trâu của huynh à?"

Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi mới thấy, Huyền Ngự đúng là đại gia!

Huyền Ngự đáp: "Là xe trâu của chú Tiếu Tiếu."

Đỗ Hành quay ngoắt sang nhìn con gà vàng trong lòng — không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi mới biết — hóa ra mày là gà vàng chuyển thế!

Đỗ Hành dè dặt hỏi: "Huyền Ngự, huynh với Tiếu Tiếu là quan hệ gì vậy?" Hắn nhớ lúc gõ cửa, Huyền Ngự có nói là đến tìm con trẻ trong nhà, chẳng lẽ chú của Tiếu Tiếu không phải là Huyền Ngự sao?

Huyền Ngự đáp: "Chú nó là bạn thân của ta. Tiếu Tiếu bỏ nhà đi, chú nó không rảnh tìm, nên nhờ ta đi bắt về." Nói rồi y nghiêm túc nghĩ ngợi một chút: "Có thể tính là... con nhà hàng xóm? Xoay góc 45 độ cũng coi như con trẻ nhà ta."

Đỗ Hành âm thầm cân nhắc: Nhà hàng xóm của đại gia cũng là đại gia. Vậy Huyền Ngự chắc chắn không tầm thường!

— Thôi xong, Đỗ Hành đột nhiên thấy mình nói chuyện với Huyền Ngự cũng bắt đầu thiếu tự tin. Nghèo khiến người ta co rúm thật đấy...

Xe bò đi rất êm, Đỗ Hành ngồi trong xe chẳng cảm nhận được chút rung lắc nào. Thế nhưng khi nhìn qua cửa sổ, hắn lại thấy phong cảnh bên ngoài lao vun vút về phía sau. Tốc độ này... hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của một con bò có thể kéo được. Đỗ Hành tò mò, rón rén bò đến bên cửa, vén rèm lên nhìn thử, thì thấy con trâu kia vẫn đang ung dung bước đi thong dong, cứ như chỉ đang tản bộ dọc theo đường làng lúc nhàn rỗi.

Đỗ Hành ngơ ngác: "Huyền Ngự, tôi nhìn thấy con trâu đi rất chậm mà, sao ngồi trên xe lại có cảm giác như xe đang phóng vèo vèo thế?"

Huyền Ngự đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tay bưng tách trà xanh nhàn nhã thưởng thức. Nghe vậy, y giải thích: "Bởi vì bây giờ chúng ta đang ngồi trong phạm vi lĩnh vực của nó, cho nên sẽ không cảm thấy tốc độ đặc biệt nhanh. Còn khung cảnh bên ngoài vốn là cố định, nếu lấy chúng làm mốc tham chiếu, thì sẽ có cảm giác là xe đang chạy rất nhanh."

Đỗ Hành ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy nguyên lý này có vẻ hơi giống lúc ngồi tàu cao tốc? Khi ở trong tàu thì không thấy gì ghê gớm, nhưng đứng ngoài nhìn thì tàu lao vèo vèo, gió rít bên tai.

Hắn lập tức ngoan ngoãn thu người lại, nép mình trên ghế không dám hó hé. Đây rốt cuộc là cái thế giới thần tiên kiểu gì vậy chứ? Hắn còn cẩn thận rụt cả mông lại, không dám ngồi chiếm trọn chiếc ghế sơn son thiếp vàng dưới mông, sợ cái mông nghèo khổ của mình làm ô uế mấy món nội thất cao cấp trong xe.

"Xoảng—" Một tiếng vỡ loảng xoảng vang lên!

Tim Đỗ Hành muốn nhảy vọt lên tận cổ họng. Trời ơi, trong xe toàn đồ quý thế này, vỡ cái gì là tiêu cái nấy! Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn vẫn đang ngồi im re mà, chắc chắn không phải do mình gây ra! Quả nhiên, ánh mắt hắn đảo một vòng rồi dừng lại ở... Tiếu Tiếu.

Con gà vàng nhỏ xíu ấy đang tung tăng nhảy nhót trên kệ đồ cổ bên cạnh, chẳng biết làm thế nào mà đã lỡ hất văng một cái bình hoa sứ men lam xuống đất, vỡ tan tành. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nó còn hứng chí trèo tiếp lên tầng trên của kệ. Trên đó đang đặt một bức điêu khắc núi sông bằng ngọc thạch.

Dù Đỗ Hành không có con mắt nhà nghề, cũng nhìn ra được đây là món bảo vật thuộc hàng quốc bảo—phần ngọc xanh trên cao được tạc thành núi non trùng điệp, suối trắng uốn lượn, dưới cùng là hồ nước khắc từ ngọc bích, sóng sánh như gợn lăn tăn. Một tác phẩm như vậy, ở thời hiện đại kiểu gì cũng được đưa vào viện bảo tàng quốc gia trưng bày!

Vậy mà Tiếu Tiếu giơ móng vuốt nhỏ bám lấy bức điêu khắc, dùng sức kéo một cái — "rầm!" — bức điêu khắc to bằng cái đầu người đổ uỵch xuống đất! Ngọc xanh, suối trắng, hồ biếc... tan tành từng mảnh, hòa lẫn với đống mảnh vỡ của cái bình hoa lúc nãy, tạo thành một cảnh tượng tơi bời, hỗn loạn trước giá kệ. Ấy thế mà Tiếu Tiếu còn phát ra tiếng kêu "chíp chíp~" sung sướng, chuẩn bị trèo lên cao hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro