Chương 18
Huyền Ngự vừa nhai bỏng gạo vừa đáp: "Ừ."
Tiếu Tiếu vẫn còn mê mẩn đống bỏng gạo, chưa kịp nguôi cơn thèm thì chỗ bỏng trong túi trữ vật đã bị nó ăn sạch sành sanh, lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau Đỗ Hành, vừa đi vừa "chíp chíp chíp" đòi ăn tiếp. Có điều lúc đó Đỗ Hành đã nấu xong cơm tối rồi, Tiếu Tiếu cứ vừa luyến tiếc chỗ bỏng gạo, vừa gặm sạch năm bát cơm đầy. Đỗ Hành đứng bên cạnh nhìn mà tim đập chân run, sợ nhóc con ăn nhiều quá bị đầy bụng thì toi.
Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến bữa đầu tiên Tiếu Tiếu đã ăn sạch cả cơm lẫn canh gà, thế là yên tâm hơn chút. Huyền Ngự thì kiềm chế hơn hẳn, chỉ ăn ba bát, khiến Đỗ Hành âm thầm suy đoán chắc đồ mình nấu không hợp khẩu vị y. Đợi đến khi vào làng, hắn nhất định phải tìm cách kiếm thêm ít gia vị mới được.
Ăn tối xong, Đỗ Hành ra rửa bát, Tiếu Tiếu xin một nắm linh mễ, ngồi chồm hỗm bên bếp lửa hắn đốt riêng cho, tự mình đốt bỏng gạo. Huyền Ngự thì vẫn tựa lưng vào tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng Đỗ Hành. Bị y nhìn chằm chằm như vậy khiến Đỗ Hành áp lực cực độ, suýt nữa tay trượt một cái, làm rơi mất cái bát quý hiếm của mình.
Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy lách tách, thỉnh thoảng đệm thêm vài tiếng "chiếp" kinh hãi và "chíp" phấn khích của Tiếu Tiếu khi bắp... à nhầm, gạo nổ bung.
Đỗ Hành vừa rửa bát vừa hỏi: "À mà Huyền Ngự này, gần cái thôn kia có thị trấn nào không?"
Huyền Ngự đáp: "Có, cũng gần thôi. Huynh muốn mua gì sao?"
Đỗ Hành cười, lau tay nói: "Sắp về nhà huynh rồi còn gì, ta nghĩ đi trước tới trấn tìm ít đồ về dùng. Nhất là gia vị với mấy thứ lặt vặt, huynh sống một mình quen rồi, giờ thêm người, chắc phải sắm thêm ít đồ mới chu toàn được."
Huyền Ngự ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Được. Trên đường về ta dẫn huynh ghé qua trấn."
Đỗ Hành chớp mắt: "Không về nhà trước à?"
"Thuận đường." Huyền Ngự đáp đơn giản.
Đỗ Hành liếc nhìn chiếc xe trâu ngoài cửa, chậc, đúng là có xe sang đi cái gì cũng dễ. Có điều nghĩ đến chuyện đi mua đồ, Đỗ Hành đành phải thành thật với bản thân rằng—hắn nghèo.
Nguyên chủ Đỗ Hành là đệ tử ngoại môn, tuy Dược Vương Cốc không đến mức bạc đãi người ngoài môn, nhưng so với đệ tử nội môn thì vẫn là một trời một vực. Mấy năm nay Đỗ Hành tích góp được bao nhiêu đều dồn cả vào việc mua đan dược để nâng cấp, còn dư lại được chừng... năm viên linh thạch, chẳng qua là vì chưa kịp mua đan dược Bích Cốc và Luyện Khí mà thôi.
Năm viên linh thạch thì mua được gì? Nhiều nhất là một bình đan dược Bích Cốc rẻ nhất, thêm một bình Luyện Khí đan hạng bét. Mấy cây linh thảo có tí linh khí trong Dược Vương Cốc còn chẳng với tới được. Dĩ nhiên Đỗ Hành không định mua mấy thứ đó, nhưng lỡ trong lãnh địa yêu tộc giá cả đội lên trời thì sao?
Thế là anh đành xoa xoa tay hỏi Huyền Ngự: "À... Huyền Ngự này, huynh có mang theo linh thạch không? Ta sợ mình không đủ, có thể... có thể cho ta mượn tạm được không? Ta hứa sẽ trả!"
Huyền Ngự hơi nghiêng đầu, như thể không hiểu lắm: "Có thì có. Huynh mượn linh thạch làm gì?"
"Ta muốn mua đồ sinh hoạt, sợ tiền không đủ..."
Huyền Ngự bình thản đáp: "Có, đừng lo."
Đỗ Hành thở phào, quả nhiên không nhìn lầm, Huyền Ngự là hàng xóm của ông chú đại yêu tộc siêu giàu kia mà, chắc chắn không thể nghèo được. Người giàu chỉ chơi với người giàu thôi!
Tối đó, bọn họ ngủ lại trên xe trâu. Huyền Ngự nói tiểu động phủ của Đỗ Hành không chịu nổi gió cứng trên núi, nên cơm nước xong xuôi, cả nhóm chuyển thẳng lên xe. Tiếu Tiếu sau khi nướng cháy hai vốc gạo thì chính thức đầu hàng, ngoan ngoãn há mỏ đòi Đỗ Hành đút.
Nhìn nhóc con bám đầy tro bụi, Đỗ Hành dở khóc dở cười: "Tiếu Tiếu, có muốn tắm không?"
Nhưng Tiếu Tiếu vừa mới bị thất bại đả kích, ủ rũ lắc đầu. Nó dụi mỏ lên người mấy cái, thoáng cái đã biến lại thành chú gà lông vàng óng ánh, mềm mượt như mới được chải chuốt. Đỗ Hành trố mắt kinh ngạc—cái này là... Thuật Thanh Tẩy?! Hắn cũng muốn học!!
Nhưng mà Thuật Thanh Tẩy phải Luyện Khí tầng ba mới học được, hắn thì còn chưa đủ tư cách.
Xe trâu có khá nhiều phòng, nhưng Đỗ Hành cảm thấy xe không phải của mình, tùy tiện ngủ vào phòng của chủ nhà cũng ngại, nên đành định tạm ngủ ở phòng khách. Lúc đó Huyền Ngự đang ngồi bên cửa sổ, bỗng dưng đứng dậy nói: "Huynh ở yên đây, ta ra ngoài một lát. Tiếu Tiếu, ngươi cũng ở lại."
Tiếu Tiếu "chíp chíp" hai tiếng, rồi nhảy vù vào lòng Đỗ Hành.
Đỗ Hành hơi khó hiểu hỏi: "Khuya rồi còn đi đâu?"
Huyền Ngự đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Đỗ Hành thật sâu, rồi tiện tay cầm lấy cây dù dựa cạnh cửa, nói nhẹ: "Ngoan, đừng ra ngoài."
Đỗ Hành nghẹn họng—y có biết mình đang nói kiểu gì không đấy? Hắn là đàn ông con trai đấy nhé! Sao lại dùng cái giọng dỗ con nít ấy mà nói với hắn chứ!?
Huyền Ngự vén rèm đi ra ngoài. Đỗ Hành cúi đầu hỏi Tiếu Tiếu: "Huyền Ngự bình thường cũng hay nói chuyện kiểu đó với người quen à?"
Tiếu Tiếu vẻ mặt mù mờ, hình như không hiểu hắn hỏi gì. Đỗ Hành xoa đầu nó, thở dài: "Mà này, Tiếu Tiếu, em là yêu quái gì vậy? Huyền Ngự cũng là yêu quái à? Y là loại nào thế?"
Tiếu Tiếu "chiu chiu chiu" trả lời rất nghiêm túc, có điều Huyền Ngự không có ở đây, Đỗ Hành nghe một tràng chiu chiu mà chẳng hiểu mô tê gì. Cảm thấy hai bên đúng là khó xử cho nhau ghê. Hắn xoa đầu Tiếu Tiếu, khẽ nói: "Tiếu Tiếu, sau này rảnh rỗi thì dạy ta nói tiếng yêu quái nhé?"
Tiếu Tiếu vỗ ngực bằng đôi cánh, tự tin kêu: "Chiu chiu!"
Huyền Ngự ra ngoài rồi, bên ngoài im ắng hẳn. Đỗ Hành bắt đầu thấy hơi lo, liền mở hé cửa sổ nhìn ra: "Sao Huyền Ngự vẫn chưa về nhỉ?"
Tiếu Tiếu vỗ cánh phành phạch, lại bắt đầu "chiu chiu chiu" không ngừng. Đỗ Hành khẽ vỗ lưng Tiếu Tiếu rồi lại ra cửa vén rèm xem thử—ơ? Con trâu đâu rồi!?
Đỗ Hành vừa định nhảy xuống xem thì Tiếu Tiếu nhanh như chớp nhảy phịch ra chắn trước mặt, không cho hắn đi. Đỗ Hành lập tức hiểu ý: "Rồi rồi rồi, không đi là được chứ gì."
Tuy nói không đi, nhưng hắn vẫn đứng ngồi không yên, liền ngồi ngay xuống bên cửa, tựa lưng vào vách, chờ động tĩnh. Tuy trời đã tối, nhưng nơi họ đang dừng chân tuyết phủ trắng xóa, vẫn còn chút ánh sáng hắt ra, đủ để nhìn rõ.
Bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió rít vù vù, khiến lưng lạnh toát. Gió thổi tới, mơ hồ như có tiếng gầm rú vang vọng. Nhưng gió to quá, không rõ là tiếng thú hay chỉ là ảo giác.
Đỗ Hành ôm chặt lấy Tiếu Tiếu: "Huyền Ngự sẽ không sao đâu, phải không?"
Tiếu Tiếu lập tức lắc đầu chắc nịch: "Chiu chiu!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro