Chương 5
Vừa bước đến cửa động, Ma tôn Ngôn Bất Hối đã ngửi thấy mùi... không ổn. Trước tiên là tướng quân Phạn Thiên – linh sủng cưng như mạng của y – không chạy ra nghênh đón như mọi lần. Thứ hai, trong động lại lan ra một mùi thức ăn thơm nức mũi, nếu không phải đây là ngục giam giữa Ma Vực, y còn tưởng mình đi lạc vào tửu lâu nhà ai.
Ngôn Bất Hối dùng thần thức quét qua một vòng, sắc mặt lập tức sầm xuống: "Phạn Thiên tướng quân của ta đâu?"
Vân Trung Hạc đứng bên cạnh, ấp úng định nói lại thôi: "Nó... nó thì..."
Không đúng lúc không đúng chỗ nhất, Đỗ Hành lại đánh ra một cái... ợ: "... Thơm thiệt."
Chính Đỗ Hành cũng không biết vì sao mình lại đang quỳ rạp trên đất như thế. Chỉ biết là sắc mặt Ngôn Bất Hối giờ đã đen kịt như mực tàu. Ma tôn liếc sang chiếc thau gỗ đựng phần còn lại của "tướng quân", rồi lại nhìn sang dĩa Gà xào hạt lựu kiểu Cung Bảo chỉ mới bị gắp vài đũa. Giọng y lạnh như gió bấc: "Đây là... tướng quân Phạn Thiên của ta à?"
Đỗ Hành lí nhí ngẩng đầu nhìn Ngôn Bất Hối, chột dạ gật gật. Trước mặt chủ nhân của linh sủng, hắn có gì để biện hộ cơ chứ?
Gân xanh nổi đầy tay, nắm đấm của Ngôn Bất Hối siết chặt tới nỗi các khớp phát ra tiếng rắc rắc. Đỗ Hành nghe thấy liền rụt cổ lại, cả người co rúm như con cút non. Gà mà mổ hắn thì còn đỡ, chứ hắn ăn luôn con gà của người ta rồi, có muốn chối cũng hết đường.
Ngôn Bất Hối lạnh lùng hỏi: "Sao hắn còn sống? Không phải ta bảo ngươi giết hắn lấy thịt luyện dược rồi sao?"
Vân Trung Hạc đáp thẳng như chém đinh chặt sắt: "Ta không nỡ."
Dẫu sao cũng là đồng môn, Đỗ Hành lại hầu hạ hắn mấy năm, không công cũng có khổ. Dẫu là một mạng người, cũng không nỡ ra tay.
Ngôn Bất Hối phất tay. Một luồng cuồng phong ào đến, trước mắt Đỗ Hành tối sầm, cả người như cái dưa leo non bị đập thẳng lên vách động phát bịch. Lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, hắn thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa thì nghẻo luôn.
Ngôn Bất Hối lạnh như băng: "Giờ thì hắn chết rồi, có thể luyện đan rồi chứ? Nếu biết trước hắn lại to gan đến vậy, lúc hắn nuốt Huyễn Thiên Châu lẽ ra ta nên giết ngay lập tức!"
Vân Trung Hạc nhìn Đỗ Hành nằm thoi thóp trên đất, mắt đầy thương xót.
Ngôn Bất Hối tiếp lời: "Còn đứng đực ra làm gì? Mau luyện Xuất Khiếu Đan! Đừng có học mấy tên sư huynh nội môn của ngươi, kiếm cớ lằng nhằng. Bổn tôn không kiên nhẫn."
Vân Trung Hạc vừa nghe đến chuyện các sư huynh liền hơi run giọng: "Ngươi... đã làm gì họ?"
Ngôn Bất Hối hừ nhẹ: "Y sư Dược Vương Cốc mỗi người đều có tuyệt kỹ. Chỉ tiếc là mềm yếu quá mức. Nguyên liệu luyện Xuất Khiếu Đan ta đã chuẩn bị đủ cho từng người, vậy mà hết kẻ này đến kẻ khác tìm cớ thoái thác..."
Ánh mắt của y quét qua Vân Trung Hạc, trong đó ánh lên một tia máu cùng... dấu máu thật nơi ống tay áo.
Ngôn Bất Hối thong thả nói: "Ta biết Xuất Khiếu Đan khó luyện, ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi thời gian."
Vân Trung Hạc kiên định: "Luyện đan kiêng nhất là phân tâm. Có ma tôn ở đây, ta chẳng thể tĩnh tâm mà luyện."
Ngôn Bất Hối bật cười: "Lại giở bài y chang bọn sư huynh ngươi."
Y tiến lên hai bước, trong mắt ánh đỏ rực: "Ngươi vào Ma Vực lâu vậy, Dược Vương Cốc vẫn chẳng có phản ứng gì, ngươi cũng nên hiểu tông môn xem ngươi như thế nào rồi. Biết điều thì luyện đan cho tốt, ta thả ngươi đi. Còn nếu không... ta tiễn ngươi luôn. Vừa khéo, gã hầu kia mới đi trước, ngươi có bạn đường dưới suối vàng rồi đấy."
Vân Trung Hạc còn chưa kịp đáp, sau lưng liền vang lên tiếng động sột soạt, theo sau là mấy tiếng ho sặc sụa. Hai người quay phắt lại, chỉ thấy chỗ Đỗ Hành vừa ngã xuống, hắn ngồi dậy rồi!
Đỗ Hành vừa mở miệng liền... nôn. Cơm gà ban nãy chưa tiêu hết đã bị tống sạch ra ngoài. Sau khi nôn khan đến bơ phờ, hắn ôm ngực rên rỉ: "Còn chưa ăn no đâu mà ói ra rồi..."
Vân Trung Hạc lập tức xô Ngôn Bất Hối sang một bên, gần như nhào tới. Hắn bắt lấy cổ tay Đỗ Hành, ngón tay lạnh run rẩy. Một lúc sau, hắn thì thầm như nói với chính mình: "Không thể nào... chỉ là Luyện Khí kỳ... sao chịu nổi một chưởng của Nguyên Anh hậu kỳ được? Sao có thể sống sót?"
Nhưng mạch đập rõ ràng, nhịp tim ổn định. Đỗ Hành vẫn sống!
Vân Trung Hạc mừng đến bật cười khẽ, thì thầm: "Đúng là người ngốc có phúc ngốc. Chắc là được Huyễn Thiên Châu che chở rồi... Còn sống là tốt rồi..."
Ngôn Bất Hối lại lạnh giọng chen vào: "Ồ? Chưa chắc."
Nghe vậy, Vân Trung Hạc sắc mặt đại biến, lập tức chắn trước Đỗ Hành: "Ma tôn đại nhân hà tất tuyệt tình như vậy? Tu hành vốn trọng cơ duyên. Huyễn Thiên Châu là tự chui vào người Đỗ Hành, chứ hắn nào có tranh giành gì. Ngài thật sự phải ép đến cùng sao?"
Ngôn Bất Hối lại nhích thêm một bước, khí thế như núi đổ, áp tới nỗi Đỗ Hành cảm thấy như mình vừa bị đổ cả trăm cân gạo lên người, thở không nổi.
Ma tôn cười giễu: "Ngươi che chở hắn ghê nhỉ? Trước kia còn mở miệng xin tha, giờ lại chắn trước mặt. Không biết lại có quan hệ mờ ám gì đây?"
Ánh mắt Ngôn Bất Hối đảo qua đảo lại giữa hai người. Rồi bất ngờ, một con dao găm xuất hiện trong tay y, cắm phập xuống nền đá trước mặt họ.
Đỗ Hành nuốt nước bọt, thì thào hỏi Vân Trung Hạc: "Hắn... muốn chúng ta giết hắn hả?"
Vân Trung Hạc: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Ngôn Bất Hối lạnh lùng cười: "Được Huyễn Thiên Châu bảo hộ, ta đánh mãi cũng không chết, xem ra hắn số chưa tuyệt. Vậy thì thế này—ta cho hai người các ngươi một cơ hội."
Ánh mắt y quét qua con dao găm lạnh lẽo: "Chỉ có một người trong hai ngươi được sống bước ra khỏi động này. Thấy con dao chưa? Một mạng, hai người, các ngươi tự quyết."
Đỗ Hành mơ hồ: "Hắn điên rồi hả? Không phải muốn ngươi luyện đan sao? Giờ lại bắt tụi mình chém nhau?"
Vân Trung Hạc khẽ thở dài: "Ma tôn tính tình hung bạo, đa nghi. Bắt mấy sư huynh sư tỷ bọn ta về cũng chẳng thiếu một mình ta luyện thuốc."
Đỗ Hành nhìn đăm đăm vào con dao một hồi, rồi nghiêm túc kết luận: "Ừm... hắn đúng là có bệnh."
Vân Trung Hạc cực kỳ đồng tình với nhận định này. Chỉ có điều, một kẻ có bệnh mà còn mạnh hơn tụi họ rất nhiều mới là điều đáng sợ.
Ngôn Bất Hối tâm trạng có vẻ rất tốt. Y tựa hờ vào bếp lò, tư thế khí chất ngút trời, chỉ tiếc là... bên cạnh có nồi cơm nguội và dĩa Gà xào hạt lựu kiểu Cung Bảo chưa ăn hết. Y khoanh tay, cười như đang xem kịch hay: "Xem thử cái gọi là 'đồng môn tình thâm' có thắng nổi sinh tử trước mắt không. Không vội, ta cho các ngươi một canh giờ. Nếu sau một canh giờ chưa có ai ra tay... ta sẽ tự chọn một đứa tiễn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro