Chương 8
Khi trời hoàn toàn sụp tối, Đỗ Hành và Vân Trung Hạc cuối cùng cũng hội ngộ với các sư huynh của Dược Vương Cốc. Tu sĩ đi đường nhanh, chỉ trong nửa ngày, bọn họ đã ra khỏi lãnh địa Ma Tông. Bốn bề đều là núi non, mọi người quyết định nghỉ lại một đêm trong núi, chờ sáng hôm sau tiếp tục lên đường.
Họ chọn một hang đá làm chỗ dừng chân. Đỗ Hành canh ở cửa hang, ngước nhìn bầu trời đen kịt. Ở phương Bắc, ánh chớp vẫn không ngừng lóe lên — Ma tôn Ngôn Bất Hối vẫn đang độ kiếp. Trong hang, Vân Trung Hạc và các sư huynh đang bàn chuyện gì đó.
Thân thể Đỗ Hành dù chỉ là Luyện Khí, không bì được với mấy vị tu sĩ cao giai, nhưng so với người thường thì thể lực hắn cũng mạnh hơn rõ rệt. Ví như lúc này, đang ngồi ngoài hang mà vẫn nghe lén được tiếng các tu sĩ bàn nhau xử lý hắn thế nào.
Đỗ Hành thấy cũng oan lắm, nhưng đặt mình vào vị trí của Dược Vương Cốc thì đúng là hắn thành rắc rối. Dù là vô tình, nhưng việc hắn nuốt phải Huyễn Thiên Châu của Ma tôn là chuyện không thể giấu được. Cùng lắm vài ngày nữa, tên Đỗ Hành sẽ vang khắp Tu Chân giới. Nếu hắn là đại năng có thể lên trời xuống đất thì thôi, thiên hạ e dè vài phần. Khổ nỗi, hắn chỉ là một Luyện Khí nhỏ nhoi, nằm ở tầng chót của chuỗi thức ăn.
Người hiền mang ngọc ắt có tội - Câu này Du Hành hiểu quá rõ. Các sư huynh Dược Vương Cốc có thể cứu hắn khỏi tay Ma tôn đã là ơn nghĩa tột bậc. Nếu còn mang hắn về cốc, chẳng khác gì rước họa vào nhà — người nhòm ngó Huyễn Thiên Châu đủ sức san bằng cả sơn môn.
Người hiền mang ngọc ắt có tội (匹夫无罪,怀璧其罪 - Kẻ thường vốn không có tội, nhưng lại mang ngọc quý nên thành có tội) là một câu thành ngữ cổ điển trong văn hóa Trung Hoa, xuất phát từ Luận Ngữ và sau này được dùng rất phổ biến trong văn học và triết học Trung Quốc.
Y tu phần lớn là "da giấy", tức máu mỏng da mềm, chiến lực không cao, sống được nhờ pháp khí và linh bảo. Gặp đại năng, họ cầm cự không nổi.
Vậy nên, Đỗ Hành không thể theo họ về cốc. Không chỉ thế, hắn còn phải giấu tung tích. Chỉ riêng một mình Ngôn Bất Hối thôi cũng đủ cho hắn sống dở chết dở rồi.
Hắn hiểu lý do của Vân Trung Hạc và mọi người, thậm chí còn cảm kích họ đã dắt mình ra khỏi Ma Tông. Dù gì mình chỉ là đệ tử ngoại môn, vậy mà các sư huynh không giết để trừ hậu họa, ngược lại còn che chở... thế là quá nhân nghĩa rồi.
Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ vậy, chứ... vẫn ấm ức.
Hắn đang yên đang lành là sinh viên hiện đại sắp tốt nghiệp, tương lai xán lạn ngay trước mắt. Tốt nghiệp xong là có thể theo ba mở quán cơm riêng, may mắn thì cưới luôn cô hàng xóm xinh xắn bên cạnh.
Vậy mà tất cả tan thành mây khói trong một ngày.
Không biết bị gì, tỉnh dậy thì đã ở Thái Hư giới. Vừa xuyên tới đã đắc tội với cao thủ cấp cao. Giờ thì còn phải mở khóa chế độ "sinh tồn một mình trong tu chân giới". Với khả năng của hắn, Đỗ Hành tự thấy mình sống quá ba ngày là kỳ tích.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, gió lạnh thổi hun hút qua cửa hang, như thể cả trái tim cũng bị gió đông đông cứng lại. Đỗ Hành thật sự chỉ muốn về nhà. Hắn hy vọng đây chỉ là ác mộng, chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại là có thể trở về phòng trọ nhỏ, về thế giới quen thuộc của mình. Nhưng từ lúc mở mắt đến giờ, hắn đã xác định rõ: đây không phải là mơ.
Thậm chí hắn còn từng nghĩ, nếu chết ở đây thì thần hồn có quay về thế giới cũ không? Nhưng vừa nghĩ đến đó, tim lại chột dạ. Trực giác hắn xưa nay rất chuẩn, mà mỗi khi hắn có cảm giác nguy hiểm là... y như rằng, không sai được.
Có tiếng bước chân từ phía sau, Đỗ Hành quay đầu lại, thấy Vân Trung Hạc đang đi tới. Chân cậu ta đã khỏi, chỉ là tu vi vẫn còn bị phong ấn. Phong ấn của Ma Tôn đâu phải dễ phá, cậu ta cũng phải đi tìm cao nhân giải giúp — bản thân cậu sau này cũng không dễ sống.
Trên mặt Vân Trung Hạc đầy áy náy, Đỗ Hành đoán ra được y sắp nói gì: thay mặt mọi người tiễn hắn lên đường, bảo hắn từ giờ đi một mình.
Quả nhiên, Vân Trung Hạc trầm mặc hồi lâu rồi mới mở miệng: "Đỗ Hành..."
Chưa dứt lời, Đỗ Hành đã cười cười: "Tôi nghe rồi. Tôi gây đủ phiền phức cho mọi người rồi, không thể liên lụy thêm được nữa."
Vân Trung Hạc cụp mắt, không dám nhìn hắn. Cậu ta biết để một tên Luyện Khí như Đỗ Hành một mình lang bạt ngoài kia thì tàn nhẫn thật, nhưng cậu và sư môn không còn lựa chọn.
Dược Vương Cốc không phải đại tông môn trong ngũ phái, không có lão tổ Xuất Khiếu bảo hộ. Nếu đưa Đỗ Hành về, chẳng những không giúp gì được, mà còn có thể khiến cả cốc bị diệt môn.
Đỗ Hành gượng cười, vỗ vai cậu ta: "Đừng làm mặt đó, tôi không chết được đâu. Một mình cũng không quá tệ, tu chân giới toàn đồ xịn, tôi còn chưa khám phá đủ mà. Yên tâm, tôi sẽ cố mà sống sót. Tôi sẽ trốn thật kỹ, không để Ngôn Bất Hối hay ai khác ngửi thấy hơi."
Vân Trung Hạc giọng trầm xuống: "Ngươi... tránh được mùng một, tránh không khỏi mười lăm..."
Đỗ Hành giật giật khóe miệng: "Mẹ tôi hay bảo tôi ăn nói kém, hóa ra huynh còn kém hơn tôi!"
Cuối cùng, Vân Trung Hạc cũng ngẩng lên nhìn thẳng hắn. Trong bóng tối, mắt cậu ta như ánh sao le lói.
Cậu nói: "Ngươi đi về phía Đông. Đó là lãnh địa của yêu tộc, tu sĩ nhân tộc thường không dám bén mảng tới. Ngôn Bất Hối dù lợi hại cũng không muốn đụng vào yêu tộc."
Đỗ Hành khó nhọc chớp mắt, lòng thầm gào -- Còn có cả yêu tộc nữa hả trời...
Vân Trung Hạc lục trong tay áo, lấy ra một chồng phù chú — ngũ hành đủ cả. Ngoài ra còn có một chiếc Thiên Cơ Tán, mấy tấm Thần Hành phù, một túi trữ vật đầy linh thảo linh mộc, và một con dao găm đen sì sì đến mức không thấy nổi phản quang...
Cậu nói: "Sư huynh đệ chúng ta góp lại, chỉ gom được bấy nhiêu. Tuy không nhiều, nhưng tiết kiệm dùng thì chắc cũng đủ để ngươi đi đến Đông Cực sơn mạch. Qua được Đông Cực, là tới lãnh thổ yêu tộc. Ngươi nuốt phải Huyễn Thiên Châu, thần trí có vẻ tỉnh táo hơn trước. Ta thấy lúc ngươi giết Phạn Thiên Kê, thật sự mạnh hơn nhiều so với tu sĩ Luyện Khí bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro