Chương 9
"Nếu thật sự không đủ can đảm đi về phía dãy núi Đông Cực , thì ngươi cứ ở lẩn khuất dưới chân núi cũng được, săn thú sống qua ngày cũng chẳng đến nỗi chết đói. Có điều, như vậy thì không thể tu luyện nữa. Vì chỉ cần tu luyện là khí tức của Huyễn Thiên Châu sẽ lộ ra ngay. Không tu luyện, ngươi vẫn có thể sống như người thường. Đỗ Hành, đừng trách bọn ta, bọn ta cũng không còn cách nào..."
Vẻ mặt Vân Trung Hạc tràn đầy giằng xé. Hành động của họ, nói thẳng ra chẳng khác gì vứt bỏ đồng môn, tuy Đỗ Hành chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng coi như người của Dược Vương Cốc. Thế nhưng đứng trước sống chết, họ thật sự không còn lựa chọn nào khác.
Đỗ Hành giả vờ vui vẻ nhận lấy phù chú và linh bảo: "Nhiều đồ quá. Thay mặt tôi cảm ơn các sư huynh nha."
Vân Trung Hạc siết chặt nắm tay, nói: "Mai ra khỏi rừng, ngươi nhớ cải trang rồi đi về hướng đông. Mấy tấm Thần Hành Phù đó khá hữu dụng, một tấm có thể chạy nghìn dặm trong ngày. Nhưng đừng đi ban đêm, phù này giấu khí kém lắm, đi đêm dễ bị phát hiện."
Vân Trung Hạc cố moi óc ra nghĩ thêm chút lời dặn dò. Nhưng cậu ta từ nhỏ tới lớn quanh quẩn trong Dược Vương Cốc, chuyến này đến Ma Vực là đi xa nhất đời rồi, thật sự chẳng có kinh nghiệm gì để truyền lại.
Hắn nói một, Đỗ Hành gật gù nghe mười. Vì hắn biết, trong lúc sắp lăn lộn một mình ở thế giới này, mỗi lời Vân Trung Hạc nói đều có thể cứu mạng mình về sau.
Vân Trung Hạc hạ giọng: "Trong hành lý có một tấm Bất Yêu Bích, từ giờ ngươi nhớ mang theo người. Nó có thể ẩn khí tức của ngươi. Có điều tác dụng có hạn, gặp cao thủ cao cấp vẫn dễ bị nhìn ra. Tốt nhất ngươi cứ tránh xa thành trấn ra, đừng có bén mảng tới. Trước kia ngươi hay đi mua đồ cho môn phái, chắc hiểu rồi, ta không cần nói nhiều."
Đỗ Hành gật đầu lia lịa: "Ừ ừ ừ, biết biết biết, tôi nhớ mà."
Nói thêm một lát, Vân Trung Hạc cạn lời. Vốn dĩ cậu ta không giỏi ăn nói. Hắn vỗ vai Du Hành một cái, nói: "Khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi đi."
Đỗ Hành gật đầu. Cậu ta quay người đi vào trong hang, cố gắng nặn ra một nụ cười với hắn.
Đỗ Hành hiểu, quyết định mà họ đưa ra là để tốt cho tất cả mọi người. Hắn chẳng có tư cách gì để đòi hỏi ai phải có trách nhiệm với mình cả. Nhưng nhìn cái túi trữ vật trong tay chứa đầy phù chú, linh thảo, linh bảo mà một nhóm sư huynh chẳng thân thiết gì đã gom góp cho mình, hắn biết, đây là thứ duy nhất họ có thể trao cho cậu - một chút dịu dàng cuối cùng của nhân gian.
Hôm sau vừa tảng sáng, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Lôi kiếp của Ma tôn vẫn đang tiếp tục. Nhưng vừa qua khỏi dãy núi, làn mây sấm sét đã khuất, không còn thấy bóng đâu nữa.
Vân Trung Hạc thở phào: "May mà lôi kiếp của Ngôn Bất Hối giáng xuống sớm, không thì giờ này chắc sau lưng toàn là người của Ma Tông rượt theo."
Qua khỏi núi chẳng bao lâu, mọi người đến một ngã rẽ. Giờ chia tay đã tới.
Đỗ Hành cầm lấy phù dẫn đường, Vân Trung Hạc đứng đối diện, có vẻ hơi buồn: "Đường về phía đông, nhớ cẩn thận. Nếu sau này bình yên rồi, nhớ báo tin cho bọn ta biết."
Đỗ Hành học theo kiểu chắp tay của Vân Trung Hạc, mỉm cười nói: "Các sư huynh, bảo trọng nhé!"
Đỗ Hành bước về phía đông, đi được một quãng, ngoái đầu lại nhìn. Vẫn thấy tám người đứng nguyên ở chỗ cũ.
Hắn mỉm cười vẫy tay, rồi quay đầu bước tiếp. Gió đông thổi lồng lộng, làm mắt hắn cay xè. Chắc tại gió to quá thôi.
Thần Hành Phù dùng khá ổn. Dán lên chân là cả người nhẹ bẫng, bước mấy bước mà phong cảnh hai bên cứ vèo vèo trôi ngược. Vân Trung Hạc đã chỉ đường tắt, nên dọc đường không gặp núi cao vực sâu hay sông lớn ngăn cản. Đi rất thuận lợi, chỉ là một mình thì hơi cô đơn tí.
Trên đường, Đỗ Hành thấy có mấy thị trấn, có cái còn lớn lắm. Thỉnh thoảng có tu sĩ cưỡi kiếm bay qua đầu, mang theo vệt sáng rực rỡ vẽ ngang trời.
Nói thật...hắn hâm mộ chết mất!
Hắn cũng không còn mơ mộng gì đến việc trở về thế giới cũ nữa. Dù thế giới này kỳ lạ cỡ nào, thì cơ thể này đau là hắn đau, mệt là hắn sẽ chìm vào giấc ngủ. Hắn có cảm giác, nếu mình liều treo cổ hay đâm bụng tự tử gì đó, không những chẳng thể quay lại làm người hiện đại, mà có khi còn tan hồn nát phách, chết luôn không đầu thai được.
Phép tắc trong tu chân giới không phải chuyện đùa. Chết ở đây là chết thật!
Đỗ Hành kiên định bước về phía đông, ban ngày đi đường, ban đêm tìm chỗ ngủ ngoài trời, không ngừng nghỉ. Nửa tháng sau, cuối cùng hắn cũng thấy một dãy núi khổng lồ vắt ngang trời đất.
Đây là rặng núi to nhất, hùng vĩ nhất mà hắn từng thấy. Nó cao ngất tận mây, chắn ngang cả bầu trời, giống như một bức tường khổng lồ khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Chính là dãy núi Đông Cực trong truyền thuyết.
Nó là ranh giới tự nhiên, chia đôi tu chân giới - bên này là lãnh địa nhân tu, bên kia là địa bàn của yêu tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro