Chương 2
Ngày 25 tháng 12 năm XXYY
Anh à! Giáng Sinh năm nay lạnh thật đấy. Tiền thưởng của em không nhiều. Tất cả em đều dùng hết cho ngày hôm nay. Nhưng cũng không thể tươm tất bằng mọi người. Em chỉ có thể mua một cái bánh nhỏ. Em đã nhắn bảo họ in tên anh lên mặt bánh. Khi giao hàng họ lại làm nhòe mất. Em không khéo léo, viết lại tên anh cũng không ngay thẳng. Nếu anh thấy, chắc hẳn chẳng muốn nhìn. Hì hì. Quà Giáng Sinh của em cũng không tốt hơn là mấy. So với mấy món quà anh nhận đúng là đáng bỏ đi thật nhưng.... nhưng mà em làm nó rất lâu đó. Người ta cũng thường hay nói nếu cố gắng làm món quà thật tỉ mỉ, bằng hết khả năng, dù không đắt tiền, xa xỉ nhưng nó sẽ mang may mắn và biến lời chúc của người làm thành sự thật. Em luôn suy nghĩ về anh trong khi thắt, em cũng làm rất cẩn thận. Dù cuối cũng nó vẫn không đẹp như ngoài tiệm nhưng may mắn của em sẽ được tặng cho anh. À, mà có lẽ anh không cần may mắn từ đứa đen đủi, thấp hèn như em đâu nhỉ?? Hì hì, em quên mất. Nhưng dù sao nó cũng tạo nhiều điều tốt đẹp cho anh mà.
Thiệp Giáng Sinh em cũng tự làm luôn đó. Mấy cái ngoài tiệm đẹp thật, nhưng em muốn tự thiết kế cho anh. Nhìn lại nó, em có chút hối hận. Xấu thậm tệ! Còn bẩn nữa. Tại em hậu đậu, làm rơi hồ lên, còn để dính vệt máu. Em chặn lại không kịp, còn sơ ý để ngón tay chạm vào. Lau mãi cũng không chịu mờ đi. Anh mà thấy, chắc sẽ thấy kinh tởm lắm. Em không thể gửi nó tận tay cho anh nhưng trong tấm thiệp em tích góp tất cả lời chúc tốt đẹo nhất thế gian, dành tặng riêng anh!
Nơi em ở cũng chỉ là căn phòng thuê chật hẹp. Em đã trang trí nó cho thật xinh xắn, có chút không khí ngày lễ. Em muốn thắp nến, vì sẽ có cảm giác rất ấm áp. Nhưng em chỉ mua được hai cái. Cây thông, em có. Em cũng trang trí nó, dù hơi sơ sài một chút. Em treo tên anh và tên em lên, để em có thể tưởng tượng anh đang ở cạnh em. Bữa tối hôm nay ngon hơn mọi ngày. Làm nó có một chút khó. Khi nhập tiệc, em đã thực sự hạnh phúc khi nghĩ đối diện em là hình ảnh của anh.
"Giáng Sinh trước hết là một dịp đoàn tụ gia đình, để mỗi người nói lên tình yêu và tỏ sự quan tâm đến người thân trong gia đình, họ hàng và với bạn bè, hàng xóm. Thường được nối tiếp là bữa ăn tối chung trong gia đình và trao quà lúc nửa đêm." Em đã đọc cái đó trên mạng. Em chưa từng trải qua được một ngày nào như vậy. Giáng Sinh của anh nhất định sẽ tuyệt vời như bài viết đó nói. Lời chúc mừng cũng sẽ rất nhiều, không cần đến lời chúc của em. Nhưng Giáng Sinh em chỉ có một mình. Em muốn thử cảm giác nói lời chúc Giáng Sinh vui vẻ đến người em yêu. Những điều mọi người hay làm với người thân, em cũng muốn gián tiếp thực hiện với anh.
Anh à! Giáng Sinh vui vẻ!
##############
Đường phố ngày Giáng Sinh dĩ nhiên rất náo nhiệt. Nó cũng được xem là ngày tình nhân thứ 2. Tặng quà, dạo phố, quây quần... Vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập.
Ở nơi góc khuất ánh đèn, luồng sáng hạnh phúc không chiếu rọi, có cậu con trai lặng lẽ trải qua đêm Giáng Sinh. Khung cảnh đó có lẽ khiến người ngoài nhìn vào sẽ thương hại. Nhưng con người tưởng chừng rất buồn tủi đó, lại đang hạnh phúc đón Giáng Sinh như những người ngoài kia. Vẫn chuẩn bị bữa ăn, trang trí cây thông, nhà cửa và món quà cho người thương. Chỉ là cậu đón một mình, những vật dụng kia cũng có chút khác. Cậu không đủ tiền để tổ chức buổi tối Giáng Sinh được đàng hoàng, nói chi là hoành tráng. Tiền thưởng của cậu thật sự rất ít ỏi, mua bánh kem cũng là cái nhỏ nhất tiệm, thêm một vài thứ khác là ngốn gần như toàn bộ số tiền. Cậi không thể dùng hết vì cần lương thực cho những ngày sắp tới.
Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước. Tuyếy rơi thành lớp dày. Chiếc áo đông của cậu cũ lắm rồi, chắp vá, bạc màu, te tua khiến gió lạnh cứ lùa vào. Số tiền thưởng, thêm chút ít tiền cậu dành dụm, đủ để mua chiếc áo đông ở tiệm bán đồ cũ. Không mới nhưng ít nhất cậu không phải chịu đựng, run rẩy vì lạnh. Như cậu đã không mua. Cậu giữ ấm bằng cách mặc nhiều lớp quần áo, trông cứ như gấu nhỏ.
Vì đêm Giáng Sinh cùng anh, cậu cảm nhận niềm vui trong cái lạnh buốt giá
Vẻ bề ngoài quá đỗi bình thường, nếu không nói là có chút khó nhìn. Tính cách khác thường. Bạn bè, một người cũng không có. Người thân sao? Khi cậu nhận thức được, cậu đã biết không ai ưa cậu.
Gia đình cậu chẳng khá giả. Căn nhà rộng vỏn vẹn 40m nhưng có đến năm miệng ăn. Bố mẹ là công nhân bình thường, thu nhập chỉ vừa đủ. Có tháng thiếu hụt, bữa ăn mỗi người được nửa chén cơm cùng dĩa rau. Ngoài ra không còn gì nữa. Cậu là con giữa, cũng bị xem cái gai, gánh nặng trong gia đình. Cậu có vấn đề về giao tiếp, thân thể lại gầy gò, nhỏ bé, không thể phù hợp với lao động nặng nhọc . Học hành, cậu chưa từng trải qua cảm giác đến trường. Cậu từng nghĩ bản thân vô dụng đến nỗi không có đam mê hay giỏi giang việc gì. Tận đến năm mười mấy tuổi, vô tình thấy chiếc máy tính khi cô nhân viên làm việc, cậu mới biết mình có hứng thú và năng khiếu về nó. Khác với cậu, người anh trai lại rất khỏe mạnh. Khuôn mặt, cơ thể đều ưa nhìn, cân đối. Đối với những công việc ở công trường không phải vấn đề khó. Rất sớm được bố cho theo học việc. Đứa em gái thông minh, học luôn trong top của trường. Trong ba anh em, cô là người duy nhất được đi học, thành tích, bằng khen đem về có thể ốp làm tường. Vẻ bề ngoài lại cực kì sáng sủa, dù không phải tiểu thư đài cát nhưng sở hữu làn da căn mịn, trắng hồng hào. Khuôn mặt có nét quý phái, vô cùng thu hút. Có anh em giỏi giang, bản thân so với họ có thể nói là vô dụng. Tình thương của bố mẹ dồn hết vào hai người họ. Quá trình cậu lớn lên dường như toàn sự ghẻ lạnh, so sánh.
"Nếu không có nó, gia đình ta sẽ khá giả hơn nhiều."
"Hai đứa kia giỏi giang như vậy lại có đứa anh em chả ra đâu như thế"
"Quả nhiên người xưa nói đúng, con cái quá giỏi sẽ có đứa gánh hết cái xấu lên người"
........
Những lời nói đó luôn văng vẳng bên tai
Vài năm sau, do tai nạn giao thông, bố mẹ cậu qua đời. Anh và em cậu nhanh chóng được bà con nhận nuôi. Chỉ có cậu không được ai chịu nuôi dưỡng. Cậu bước vào đời khi còn là cậu bé 11 tuổi. Tồn tại bằng đồ ăn thừa lượm nhặt khắp nơi. Nơi cậu đặt lưng là căn nhà bỏ hoang. Tối tăm, muỗi, những nỗi sợ vô hình chồng chất khiến cậu không thể có giấc ngủ trọn vẹn. Thân thể chưa từng lành lặn, vệt sẹo lớn nhỏ rải rác khắp cơ thể. Cậu nhẹ như thể dùng một tay cũng có thể nhấc bổng.
May mắn lớn nhất có lẽ khi nhặt được chiếc máy tính cũ kĩ, trầy xước khắp nơi ở bãi rác. Không hiểu sao vẫn có thể dùng được. Nghiên cứu, mày mò, những lần lén lút nhìn ở mấy tiệm net, cậu có thể sử dụng máy tính thành thạo, biến nó thành công cụ kiếm tiền cũng như là người bạn duy nhất, còn có thể giúp cậu giao tiếp bên ngoài.
Quá khứ luôn ở một mình, từng ngày trải qua đều đầy sự khinh rẻ, việc đón Giáng Sinh vốn dĩ quá xa xỉ. Vì anh, cậu lần đầu vui vẻ đón lễ như những người khác. Không còn là đứa con trai lẳng lặng ngồi góc cửa sổ nhìn từng người xa lạ đi ngang qua. Chỉ biết nhìn người khác mỉm cười.
Cậu muốn đốt nến, liền đặt mua. Giá tiền của nó gần bằng 1 bữa ăn của cậu, chỉ có thể mua hai cái hình quả thông. Quà, ngay từ đầu đã không có dự định mua. Không phải vì tiếc tiền, vì cậu muốn tự tay làm. Biết rằng nó đó sẽ chẳng bao giờ đến tay anh, nhưng trên thế giới sẽ xuất hiện một món quà được tạo nên từ tình cảm ngốc nghếch của cậu.
《Cảm giác thật lãng mạn, nhưng cũng thật đau đớn》
Chiếc vòng tay thắt từ dây tết. Cậu không khéo tay, làm đồ thủ công càng không biết. Tìm kiếm, học trên Baidu rất lâu mới hoàn thành. Nó cũng là khoản thời gian ngủ ít ỏi của cậu, tích lũy nhiều ngày. Cậu không biết cỡ tay của anh nên tự so tay mình mà làm rộng gấp đôi. Những phụ kiện nhỏ treo trên chiếc vòng, cậu cũng tự làm. Cỏ 4 lá, đan từ mấy sợi dây nhỏ, rồi sơn màu lên. Đồng xu Nhật( đồng tiền dập lỗ ở giữa, người Nhật Bản quan niệm những đồng tiền đó mang lại nhiều may mắn) cậu tìm rất lâu mới có thể đặt mua,chìa khóa vàng (tượng trưng cho chìa khóa mở cánh cửa thành công)... Những vật có ý nghĩa tốt đẹp, cậu đều treo lên chiếc vòng. Chiếc vòng có thể rẻ tiền nhưng là món quà đầu tiền cậu làm, lần đầu muốn tặng một ai đó. Anh là người đầu tiên ấy. Cậu bỏ chiếc vòng vào chiếc tất noel, treo góc giường. Cứ tủm tỉm nhìn nó.
《Nụ cười đó thật trong sáng, sau nụ cười đó là sự khờ khạo đến đau thương》
Phòng cậu bé tí, trang trí rất nhanh, cũng chỉ có cây thông be bé, chỉ chừng chưa đến hai gang tay, cũng xuất xứ từ máy tính. Vì quá nhỏ nên không thể treo gì nhiều. Qua loa, sơ sài, nhưng có tên cậu và anh.
Thiệp, cậu dùng hết khả năng vẽ vời, cắt dán, đẩy năng suất óc thẩm mĩ lên cao nhất mới làm được một cái. Dù vậy, thật sự nó không đẹp mấy. Những dòng chữ cậu cố găng ghi thật tỉ mỉ mới thực sự đẹp. Cậu tưởng tượng hình ảnh anh, cười ngốc, ghi trọn vẹn tình cảm vào, ghi hết lời chúc cậu muốn nói với anh. Đó là hình dạng tình yêu của cậu, hình dạng những con chữ.
Lần đầu chờ đợi đêm Giáng Sinh.
Lần đầu trải qua cảm giác hạnh phúc, háo hức làm quà.
Lần đầu nấu bữa ăn có lẽ là thịnh soạn nhất trong cuộc đời cậu.
Lần đầu trang trí nhà đêm Giáng Sinh, dù chỉ có hai cái nến thơm, cây thông nhỏ quấn vài dây đèn cùng tên anh và cậu.
Lần đầu viết ra mạch cảm xúc, tình cảm cho người cậu yêu, dù người ấy chưa từng biết.
Lần đầu cậu hạnh phúc
《Liệu có một ngày nào đó, anh biết rằng, anh từng trở thành rất nhiều lần đầu của một người? Cũng từng là hạnh phúc duy nhất của người đó.》
________________________________________
Ngày XX tháng YY năm XXYY
Thời tiết quá tệ! Mưa cứ dai dẳng không dứt. Đổ ào xuống rồi lại tí tách vài hạt. Anh ấy để quên ô ở nhà, buộc phải đứng ở hiên trường. Mình đứng tận ngoài cổng, thứ mình nhìn thấy là bóng anh mờ nhạt, do mấy giọt mưa đáng ghét, cũng do sân trường đó quá rộng. Tại sao lại xây sân rộng dữ vậy? Chạy qua cái sân là mệt đứ đừ rồi. Anh không chịu chờ trời tạnh, cứ như vậy đi dưới mưa. Mình đã đem theo hai cây dù nhưng vẫn không dám đưa. Anh ấy sẽ không cảm lạnh chứ? Người anh ấy ướt rất nhiều, cặp sách cũng không kém. Anh ấy sao có thể không lo sức khỏe bản thân như thế?
Mình không muốn anh ấy dầm mưa, cũng không biết cách nào để trời hết mưa. Mình đã định chạy trước để cái ô ở chỗ dễ thấy nhưng thể nào anh ấy cũng không nhặt. Thật may mình nghĩ ra cách dầm mưa cũng anh ấy. Cuối cùng mình cũng nghĩ ra cách thông minh như vậy. Ông trời nếu thấy hai người bị ướt, ông sẽ không để anh ấy bị cảm đúng không? Vì ông thấy được tấm lòng của con mà.
Sao anh ấy không đi xe hay đi? Sao không bắt taxi chứ? Anh thật ngốc!
Anh ấy vừa về đến cổng đã có người chạy ra che ô, lau người. Bọn họ làm tốt lắm. Chắc họ biết nấu cháo, cho anh uống trà gừng để làm ấm người mà ha. Anh ấy nhất định phải khỏe mạnh, không uổng công mình tắm mưa suốt mấy tiếng. Nhưng lúc con về, sao ông lại cho mưa lớn hơn thế? Khiến con bây giờ rất lạnh, còn có chút chóng mặt. Tháng này tiền có chút thiếu thốn, không thể đi mua thuốc được. Đi ngủ vậy, sáng mai sẽ khỏe lại thôi. Mình còn phải xem anh ấy thế nào nữa.
################
Xe anh đem đi bảo dưỡng, tâm trạng cũng muốn đi bộ. Như vậy cũng tốt, lâu lắm rồi chưa có thời gian thư giãn, ướt một chút sẽ trôi đi mệt mỏi trong người. Anh không biết, suy nghĩ đó của anh khiến cậu bị sốt nặng.
Anh về đến nhà, lập tức có người lau, chăm sóc. Với sức khỏe anh, dầm mưa cũng không đến mức đổ bệnh. Cậu lại khác, thân thể hạn chế tiếp xúc ánh mặt trời, ốm yếu, mưa chính là nhát dao. Sốt cao đến mức ngất đi, tình cờ bà chủ phát hiện mà đưa đi cấp cứu. Cậu nằm nghỉ một ngày, sức khỏe khá hơn được chút ít. Hôm sau liền xin xuất viện đi tìm anh. Biết anh khỏe mạnh mới về nhà tự chăm sóc bản thân.
___________________________
Ngày XX tháng YY năm XXYY
May quá! Anh ấy không bị sao hết. Ông trời cảm động mình rồi. Hắc hắc. Mình cũng phải mau chóng khỏe lại mới được. _________________________________________
*Lời tác giả: Bắt đầu từ chương sau những trang nhật kí đều liên kết thành một xâu chuỗi.
(Thụ ghi nhật kí mỗi ngày. Từ chương sau là sự kiện quan trọng trong đời thụ, kéo dài)
Chương này đã có gắng hết sức nhưng vẫn thấy lủng củng ¤.¤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro