Chương 1. Thương Ly Thiên
"Món nợ giữa ta và hắn, bây giờ ta mới bắt đầu đòi lại."
Nơi chính bệ ngai vàng có một nam tử mặc áo bào tử sắc, mái tóc dài đen bóng tựa như dải suối uốn lượn thả xuống đầu vai. Tay trái lười nhác nâng lên chống đỡ gương mặt đoan chính nhưng ánh mắt âm u lại phảng phất một nét tà mị hiếu sát.
Bên phải hắn là một nam nhân trung niên tóc vừa hoa râm, người này toàn thân quý khí, giơ tay nhấc chân đều mang lại khí thế uy nghiêm, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến người ta giật mình hoảng sợ.
Thấy hai vị trên kia không có ý mở miệng, văn võ bá quan đầu đầy mồ hôi lạnh liếc mắt nhìn nhau. Tuy không phải lần đầu tiên lâm triều mà có bầu không khí ngột ngạt như vậy, nhưng mà thật sự, mười lần như một, đều khiếp vía như nhau. Hai vị kia nhìn thì giống như đang đối chọi lẫn nhau nhưng kỳ thực đến cuối cùng quyền quyết định đều là chủ ý của một người.
Mà người có khả năng đó không ai khác chính là vị nam nhân trung niên kia, cũng tức là Nhiếp Chính Vương - Thương Trạch.
Chậm rãi quét mắt nhìn một vòng văn võ bá quan, Thương Trạch lúc này mới ôn tồn mở miệng:
"Có việc thì tấu. Không tấu bãi triều."
Chúng quan thở phào một hơi, cũng không cần đùn đẩy lẫn nhau, chỉ một loáng đã có người đứng ra bẩm tấu.
"Khởi bẩm hoàng thượng, gần đây mưa bão thất thường khiến nhân dân tỉnh Thừa An gặp nạn, dịch bệnh lại xảy ra khắp nơi, trăm họ lầm than. Thần khẩn xin hoàng thượng trợ cấp lương thực cùng thảo dược cứu lấy nhân dân Thừa An."
Nam tử nghe vậy hơi nâng mi mắt, thần sắc trầm tĩnh thật ra không có mấy phần quan tâm. Mà cho dù hắn có lòng quan tâm đi nữa thì cũng chẳng giúp ích được gì. Bởi vì hắn chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Hắn khẽ khép mi mắt lại giống như đang ngủ, khóe môi nhấc lên thốt ra vài tiếng có lệ: "Chuyện này Nhiếp Chính Vương thấy thế nào thì cứ làm thế ấy. Các ngươi đừng làm phiền trẫm."
Đã quá quen với việc như thế này nên mọi người cũng dần không còn quan trọng, tất cả đều chuyển qua nghị sự cùng Thương Trạch, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hoàng đế Thương Ly Thiên.
Mắt nhắm lại, những tiếng xì xầm phút chốc càng trở nên không rõ, Thương Ly Thiên giống như bay về thời điểm năm năm về trước.
Năm năm trước, Thương Ly Thiên mới tròn mười bốn tuổi. Thương Trạch cũng chỉ là một thân vương.
Thương Trạch đặt chung trà xuống, ánh mắt hứng thú nhìn thiếu niên một thân tang phục, trên gương mặt non nớt tái nhợt lại mang theo hàn ý lạnh lùng, hỏi: "Thái tử không ở trong cung túc trực bên cạnh di thể đế hậu mà đến Thanh Nghiêm phủ của bổn vương để làm gì?"
Thương Ly Thiên hơi mím môi: "Ta muốn hợp tác với ông."
Giống như nghe được một điều nực cười, khóe môi Thương Trạch nhấc một cái, tuy trong lòng khinh miệt nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, gã chỉ ôn hòa nói: "Thái tử còn nhỏ tuổi, bổn vương có thể cùng ngươi hợp tác gì chứ?"
"Đừng khinh thường ta. Ta có thể cho ông thứ ông muốn." Khớp ngón tay siết chặt, bằng mọi giá hắn phải nắm lấy cơ hội này.
Thương Trạch nghe vậy hơi kinh ngạc: "Thật không biết thái tử có thể cho ta thứ gì?"
"Mộc Lan San."
Ba từ vừa rơi xuống, đáy mắt Thương Trạch vừa lóe lên một tia sáng đã bị gã ta cụp mắt che giấu. Nhưng không may, hành động nhỏ này vẫn không thoát được ánh mắt của Thương Ly Thiên. Các ngón tay buông lỏng, hắn biết giao dịch lần này, đã thành công.
Lấy lại phong thái bình thản như thường lệ, Thương Trạch cười nói: "Vì sao thái tử lại muốn hợp tác với ta?" Tên nhóc con này, thật ra cũng có vài phần bản lĩnh.
Thương Ly Thiên đáp: "Vì ta muốn sống."
"Không phải thái tử vẫn đang sống tốt hay sao?"
Thương Ly Thiên hơi nhếch môi, hắn đang cười, nhưng nụ cười lại lạnh đến thấu xương: "Bây giờ còn sống, không có nghĩa sau này cũng còn sống."
"Thú vị đó. Nhưng ta lấy cái gì để tin ngươi?"
Đúng là một con cáo già. - Thương Ly Thiên thầm nghĩ. Ý tứ của Thương Trạch chính là muốn hắn phải đưa ra bằng chứng hoặc là một chút gì đó liên quan đến Mộc Lan San, chỉ có như vậy, gã mới tin rằng hắn đang nắm trong tay tin tức về thứ đó.
Đồng tử trong mắt khẽ chuyển động, Thương Ly Thiên nói: "Thật không ngờ một thân vương như ông lại có hứng thú với bí mật giang hồ như vậy." - Nói rồi hắn đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một mảnh giấy được gấp làm tư ném cho Thương Trạch.
Thương Trạch đón được, gã nghi hoặc mở ra. Trên mảnh giấy từ đầu tới cuối đều là những đường vẽ ngoằn nghèo, thật không khó để nhận ra đây chính là một tấm bản đồ.
"Thật sự là Mộc Lan San, nhưng chỉ có một nửa."
"Không sai. Chỉ một nửa này, đủ khiến ông dành cả đời để phá giải."
Thấy hậu bối khinh thường mình nhưng Thương Trạch cũng không so đo. Thật ra những gì Thương Ly Thiên nói không sai, tấm bản đồ này đích thực có điểm lạ lùng, những hình vẽ và đường nét trên bản đồ giống như không thuộc về bất cứ địa phận nào của Thương Ly quốc, nhưng xét kỹ lại thì đúng thật có vài chỗ tương đồng.
Phàm là những người biết đến Mộc Lan San đều cho đó là một bản đồ kho báu đồ sộ. Duy chỉ có Thương Trạch mới biết, những gì bọn họ nghĩ tất cả đều quá thực dụng, quá nông cạn.
Gấp lại mảnh giấy mỏng, Thương Trạch bỗng có cái nhìn khác về tiểu tử trước mặt: "Thật không ngờ một người cơ trí như ngươi lại là kẻ tham sống sợ chết."
"Tham sống sợ chết thì ta xin nhận. Còn cơ trí? Đó chẳng qua là mèo mù vớ được cá rán. Dù sao bản thân ta xem cũng không hiểu. Chi bằng dùng nó đổi lấy cơ hội sống sót."
Nghe hắn nói vậy, Thương Trạch không khỏi có ý tán thưởng: "Có quyết đoán. Hơn hẳn vị phụ hoàng kia của ngươi."
Vừa nhắc đến hai chữ "phụ hoàng", tầm mắt Thương Ly Thiên nhất thời trầm xuống.
"Đừng nhắc ông ta với ta."
Biểu hiện của hắn thành công làm khơi dậy tò mò của Thương Trạch, gã nâng tay sờ cằm: "Trước đây ta cũng có nghe nói, mặc dù ngươi cùng Thương Ly Ngọc là huynh đệ song sinh nhưng bản thân ngươi lại không được yêu thương như hắn. Xem ra ở trong cung ngươi cũng chịu không ít cực khổ. Chẳng trách phụ hoàng ngươi còn chưa an táng đã vội vàng chạy tới tìm ta."
Thương Ly Thiên không phủ nhận nhưng cũng không giải thích gì, hắn chỉ căm phẫn nói: "Thứ bọn họ nợ ta, ta sẽ từ từ đòi lại. Cả vốn lẫn lời."
Thương Trạch nhướn mày, đế hậu đối xử tệ với hắn đã chết, hắn còn định đòi lại với ai? Mặc dù cảm thấy thú vị nhưng gã ta sẽ không hỏi, bởi vì xem kịch, phải xem từng hồi, cứ vội vã lướt qua như vậy thì thật là lãng phí.
"Được thôi, ta có thể hợp tác với ngươi. Nhưng vị đệ đệ kia của ngươi hình như không thích ta lắm, mà ta thấy ngươi cũng không ưa gì hắn. Hay là..."
Lời gã còn chưa dứt, Thương Ly Thiên đã vội khoát tay: "Đừng động vào hắn. Món nợ giữa ta và hắn, bây giờ ta mới bắt đầu đòi lại."
Huynh đệ tương tàn sao? Quả là một màn kịch hay.
Bức màn ký ức khép lại, bên tai Thương Ly Thiên văng vẳng tiếng gọi the thé của công công Đô Hoành: "Hoàng thượng? Hoàng thượng? Dậy đi thôi, buổi triều sớm đã kết thúc rồi."
Thương Ly Thiên chậm chạp mở mắt nhìn một vòng, quả nhiên đại diện đã không còn bóng người. Hắn lười biếng đứng dậy, tay trái chống đầu có hơi tê một chút, tay phải theo bản năng muốn nâng lên xoa bóp nhưng rồi hắn chợt khựng lại.
Không thể dùng tay phải. Ít nhất bây giờ hắn vẫn không thể dùng tay phải.
Hắn quét mắt nhìn đến Đô Hoành, người này tuổi tác đã cao, là thái giám đi theo hắn từ nhỏ đến lớn. Tuy nghe theo chỉ thị của Nhiếp Chính Vương nhưng lão chỉ nhận nhiệm vụ giám sát, ngoài ra lão đối với hắn vẫn rất mực cung kính. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có người này hắn cảm thấy dùng được.
"Bình An Thân Vương dạo này thế nào?"
"Hồi bẩm hoàng thượng, sức khỏe của thân vương gần đây tốt lên không ít."
Thương Ly Thiên nghe vậy nhếch môi, nụ cười so với năm mười bốn tuổi đã thêm vài phần tà mị: "Vậy sao? Đã lâu rồi trẫm chưa gặp hoàng đệ. Ngày mai ngươi truyền đệ ấy vào cung gặp trẫm."
Lâu rồi chưa gặp?
Mới hôm trước Thương Ly Thiên triệu kiến Bình An Thân Vương vào cung, cũng không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì mà lúc người vào là đi, xuất cung là bất tỉnh nhân sự được thị vệ khiêng ra.... Hiện tại lão vẫn không biết hắn lại muốn giở trò gì.
"Nô tài tuân chỉ."
.
.
.
Bình An Thân Vương Phủ.
"Khụ khụ.. Ngươi nói hoàng huynh muốn triệu kiến ta?"
Đô Hoành nhìn nam tử mặt không chút máu, đôi môi mỏng khô nứt và thân mình đơn bạc tựa trên giường lớn, bàn tay gầy gò chống lên thành giường để lộ những đường gân xanh tím trông như những con rắn độc nằm bất động không nhúc nhích. Thật không nhìn ra đây là một đệ nhất mỹ nam của Thương Ly quốc.
Cùng là huynh đệ song sinh nhưng ngoại trừ vóc dáng, cả dung mạo lẫn tính cách đều khác nhau một trời một vực. Thật khó để tin rằng hai người này cùng một mẹ sinh ra.
Hoàng đế Thương Ly Thiên ngũ quan đoán chính, tuy không phải tuấn mỹ phi phàm nhưng cũng là nhân trung long phượng. Đối nghịch với dung mạo nam tính của hoàng huynh, ngũ quan của Thương Ly Ngọc lại tinh tế sắc sảo, từng đường nét trên gương mặt hệt như được điêu khắc từ ngọc thạch ngàn năm. Y đẹp đến mức thường bị kẻ dưới gọi nhầm thành công chúa.
Tính tình Thương Ly Ngọc thì càng khỏi phải nói, từ nhỏ đến lớn y đều nhu thuận hiểu lễ nghĩa, đối với bề trên một mực kính trọng, đối với kẻ dưới hòa hảo dễ gần. Nói tóm lại, y là một người không hề có tâm cơ, dù thân thể không mang trọng bệnh thì cũng không thể nào leo lên đế vị.
Đô Hoành thu hồi suy nghĩ, lão cung kính đáp: "Vâng. Thỉnh thân vương ngày mai vào cung đúng hẹn."
Thương Ly Ngọc khẽ cụp mắt che giấu cảm xúc nơi đáy mắt: "Khụ khụ... Đã biết."
Lần này... hoàng huynh lại muốn thế nào đây?"
Hết chương 1.
Tiểu kịch trường
Bản tin [Bát Quái Toàn Tập] của hoàng cung Thương Ly
Chủ đề tuần này: [Mấy ngày trước hoàng thượng triệu thân vương vào cung làm gì mà khi về y lại bị khiêng ra?]
Người phỏng vấn: Đô Hoành
Người tham gia: Thương Ly Ngọc, Thương Ly Thiên, Thương Trạch
Thương Trạch: ta không biết à nha. Hai ngươi nói coi?
Thương Ly Thiên: [nhìn Thương Ly Ngọc]
Thương Ly Ngọc: hắn bắt ta thí nghiệm T.T
Đô Hoành: nghe như ngài là chuột bạch vậy.
Thương Trạch: đúng là cha con biến thái như nhau.
Thương Ly Ngọc: ta khổ quá mà [khóc x10000000]
Thương Ly Thiên: ơ? Các ngươi tin hắn à?
Thương Trạch: cháu trai, ngươi không nói thì tất nhiên bọn ta phải tin hắn chứ!
Đô Hoành: đúng vậy. Ngài có gì biện minh không?
Thương Ly Thiên: [trầm tư] Thôi để chương sau rồi nói.
Tập thể ê kíp: "...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro