"Ta tin huynh không phải là người như vậy."
Sáng hôm sau, Thương Ly Ngọc khăn áo chỉnh tề được kiệu lớn nâng vào trong cung.
Mặc dù cả hoàng cung đều nằm trong tay Thương Trạch nhưng do hiệp ước của Thương Ly Thiên nên ngoại trừ việc triều chính, những chuyện khác Thương Trạch sẽ chỉ giám sát mà không can dự vào. Vì thế đoạn đường này, Thương Ly Ngọc đi vô cùng thuận lợi.
Kiệu lớn lắc lư xuyên qua tám lớp cửa, tiến thẳng vào Trữ Long Điện, cũng chính là tẩm điện của hoàng đế đương triều.
"Thân vương gia, mời xuống kiệu." - Ngoài kiệu vang lên giọng nói the thé của Đô Hoành.
Thương Ly Ngọc nâng bàn tay tái nhợt vén mành kiệu, Đô Hoành lanh lợi vươn tay ra đỡ lấy, chậm rãi dìu y bước xuống.
Nhìn thấy ba chữ "Trữ Long Điện" rồng bay phượng múa, Thương Ly Ngọc liền tỏ ra nghi hoặc. Y ho khan vài tiếng mới thốt ra được câu hỏi: "Không... Không phải hoàng huynh muốn gặp ta sao? Sao... Sao lại đến... Khụ khụ... nơi này?"
Trữ Long Điện là tẩm cung của hoàng đế các đời, vì bảo đảm an toàn cho đế hậu nên ngoại trừ hoàng hậu thì không cho bất kỳ ai tiến đến, ngay cả hoàng tử và công chúa cũng không được lui tới. Quy củ này trước nay chưa từng phá bỏ, vậy mà hôm nay Thương Ly Thiên lại gọi y đến đây. Thật không biết hắn lại muốn giở trò gì.
Đô Hoành nghe hỏi liền cung kính đáp: "Hoàng thượng đã thiết yến bên trong tẩm điện. Nô tài nghe nôm na là muốn cùng thân vương ôn chuyện."
"Cùng... ta ôn chuyện sao?"
"Vâng, thân vương cẩn thận bước chân."
Thương Ly Ngọc hỏi vậy rồi thôi, tuy trong lòng chứa nhiều nghi hoặc nhưng cũng không tiện đi hỏi người ngoài, hơn nữa người này lại còn không đáng để tin cậy.
Nói là tẩm điện nhưng kỳ thực nơi này trông giống như một hoàng cung thu nhỏ. Xuyên qua ba lớp cửa với tầng tầng thị vệ canh gác mới tới được một khuôn viên phủ đầy hoa cỏ, lại đi qua một lớp cửa nữa mới đến nơi thiết yến mà Đô Hoành nhắc đến.
"Thân vương, mời!" Đô Hoành nói xong liền cung kính lui đi. Thương Ly Ngọc hơi gật đầu, tầm mắt y chậm rãi lướt qua thân ảnh quen thuộc trong đình nghỉ mát.
Người nọ cô độc ngồi bên chậu hoa tử đằng, bàn tay trắng tựa ngọc thạch giống như mất khống chế mà liên tục nâng từng chung rượu. Uống một ít, hắn lại hơi nhíu mày, có lẽ cảm thấy chung bạc kia quá nhỏ nên hồi sau hắn tiện tay quăng nó xuống đất rồi cầm lấy bình ngọc uống cạn. Chiếc chung bạc lấp lánh lập tức dính đầy bụi đất, không còn nhận ra hình dáng cũ. Vì uống quá vội vàng nên nước rượu tràn cả ra chiếc cằm cương nghị, theo động tác ngửa cổ của hắn mà trượt xuống yết hầu rồi biến mất bên dưới lớp triều phục màu tím sẫm.
Đôi mắt long lánh của Thương Ly Ngọc tối lại, y cúi mặt chỉnh trang y phục rồi mới đi đến bên cạnh hắn, quỳ gối xuống hành lễ.
"Thần đệ bái kiến hoàng huynh."
Tiếng bình ngọc va chạm vào nhau, Thương Ly Thiên hiển nhiên đã cầm lên một bình khác bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn không nhìn y lấy một lần.
Thương Ly Ngọc hạ thấp tầm mắt nhìn chung bạc không còn vẻ cao ngạo và thần bí đang vùi mình trong đất cát một cách bẩn thỉu, y khẽ mím môi, các ngón tay giấu dưới áo bào lặng lẽ siết chặt.
Chiếc bình ngọc thứ năm bị vứt xuống đất, Thương Ly Ngọc nâng tay đập trán, y cảm thấy đầu óc có một chút choáng váng. Đến lúc thân hình lung lay sắp đổ thì bất chợt có một vòng tay rắn chắc vươn ra đỡ lấy vai y. Thương Ly Thiên sắc mặt âm u, luồn một cánh tay nhấc y đứng lên.
Vì một loạt động tác quá mức bất ngờ, Thương Ly Ngọc vốn đã choáng váng, nay lại vì hoảng hốt mà càng choáng váng hơn, đầu y mất thăng bằng đập mạnh vào lồng ngực của hắn, lúc y ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt âm u của hắn, không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp lạ thường, nhưng rồi sự thất vọng lại lan tràn trong trái tim y.
Thương Ly Ngọc nhớ lại trước đây, khi hai người còn rất nhỏ, mỗi lần y vô ý bị ngã, Thương Ly Thiên sẽ tức giận bế ngang y lên rồi ôn nhu xoa đầu dỗ dành y. Hắn cũng mặc kệ vóc dáng hai người sàn sàn như nhau, bế tới bế lui kì thực khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Nhưng trước đây cũng chỉ là trước đây. Thương Ly Thiên của hiện tại sẽ không xoa đầu y nữa, cũng không thể nào bế y lên được nữa, bởi vì...
Nhìn thoáng qua cánh tay phải nằm bất động dưới áo bào sắc tím, Thương Ly Ngọc cụp mắt đè nén sự áy náy vào trong đáy lòng. Bởi vì Thương Ly Thiên của bây giờ là một người lòng dạ khó đoán, lại còn.... lại còn.... quá mức đáng sợ. Hắn sẽ không vì y cảm thấy áy náy mà trở về làm hoàng huynh ấm áp của y ngày đó.
Thương Ly Thiên nửa dìu nửa lôi y một đường trở về Long Thành Các, hắn thô bạo nhấc chân đá tung cửa phòng dọa cho hai tên lính canh một phen hú vía.
"Hoàng thượng có muốn ta mang đồ chơi tới cho ngài không?" Nhìn thấy người trong ngực hắn là một mỹ nhân yếu đuối, một tên gan to bước ra đề nghị. Gã nghĩ - nếu mình có thể nhân lúc này lấy lòng thì có khi tên bù nhìn rơm kia chơi chán rồi không chừng sẽ vui vẻ mà đem người đẹp này thưởng cho gã. Dù chỉ là hoàng thượng bù nhìn nhưng Nhiếp Chính Vương đã căn dặn không thể đắc tội hắn nên gã dù có gan cũng không dám đắc tội đến hắn. Vì vậy gã chỉ có thể giở ngón lấy lòng.
Ấy vậy mà mọi việc không diễn ra đúng như gã nghĩ, chỉ thấy hoàng đế bù nhìn thô bạo ném người trong ngực xuống đất. Mặc kệ người đẹp yếu đuối kêu đau, Thương Ly Thiên xoay người nhìn gã, hắn bỗng dưng nở nụ cười, nụ cười của hắn tà mị nhưng tràn đầy sát khí: "Cút!" - Cùng theo đó là tiếng cửa đóng sầm lại. Hai tên lính canh khiếp đảm nhìn nhau, cuối cùng vẫn không dám ở lâu liền nhanh chóng chuồn đi. Người đẹp thì người đẹp, nhưng còn mạng mới có sức mà hưởng cơ chứ!
Đợi bên ngoài yên tĩnh trở lại, Thương Ly Thiên lúc này mới cúi người nhìn Thương Ly Ngọc đang chật vật nằm trên đất.
"Đau à?" - Hắn vươn tay nắm cằm y siết mạnh, buộc y phải ngửa đầu ra nhìn hắn. Ở góc độ này, Thương Ly Thiên có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn cũng một góc xương quai xanh tinh xảo vừa lộ ra do y phục xốc xếch trong lúc bị ném xuống.
Thương Ly Ngọc nhìn hắn không trả lời, cũng không phản kháng, hoặc có lẽ vì thân thể y quá yếu, thật sự không còn cách nào để phản kháng lại.
"Lại bày ra bộ dáng yếu đuối. Phụ hoàng mẫu hậu ngươi đã chết cả rồi, ngươi còn bày ra cho ai xem?" - Thương Ly Thiên nhếch môi cười khinh bỉ. Hắn trở tay nắm lấy cánh tay y, thô bạo lôi y quăng đến trên giường.
Thương Ly Ngọc thở hổn hển một hơi mới khó khăn nói ra được câu hoàn chỉnh: "Huynh... huynh không có tư cách nhắc đến phụ hoàng mẫu hậu!"
Một lời này y thốt ra cũng không khiến Thương Ly Thiên chịu đả kích gì, hắn từ dưới gầm giường lôi ra một sợi xích gần như đã hoen gỉ: "Vì sao ta lại không có tư cách?"
Nhìn thấy sợi xích đã phai màu vì năm tháng, Thương Ly Ngọc chợt hoảng hốt, y nâng tay tránh đi sự khống chế của hắn: "Hoàng huynh! Huynh... huynh muốn làm gì?"
Thương Ly Thiên nhấc nhẹ khóe môi, vì bao năm qua hắn chỉ dùng có một tay nên cánh tay trái này được luyện linh hoạt hơn người thường, cho nên hắn dễ dàng chế trụ được tay y, "loảng xoảng" vài tiếng vang lên, sợi xích úa màu hoàn toàn đối lập với cổ tay trắng nõn không vết xước, tựa như một vật trang sức không cân xứng, không gọn gàng mà trái lại còn gồ ghề khóa trụ tay y vào thành giường không bứt ra được.
"Cùng một câu hỏi, đừng để ta lặp lại lần thứ hai."
Biết mình lỡ lời, Thương Ly Ngọc hạ thấp thanh giọng nói: "Không... không nói đến mẫu hậu, phụ hoàng, người không phải rất tốt với huynh sao?"
Như nghe được điều rất buồn cười, Thương Ly Thiên ngửa đầu cười lớn, tay trái nâng lên che đi đôi mắt không biết là cảm xúc gì, đến lúc thả ra, chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập ánh lửa điên cuồng: "Đúng vậy. Bọn họ thì tốt với ta. Còn ta thì luôn luôn là kẻ xấu!"
"Không..." không phải như vậy!
"Ngọc Nhi, ngươi còn nhớ Trung Thu năm chúng ta tám tuổi không?" Thương Ly Thiên đi đến gần cửa sổ, từ trong chiếc tủ gỗ đã sờn lôi ra một ít đồ hay ho.
Đó là những chiếc lồng nuôi nhốt nhiều loại động vật cực độc quý hiếm.
Hắn đưa tay vào trong một chiếc lồng ẩm ướt lấy ra một con Khô Mộc Xà màu quả cau khô, trải dọc sống lưng là những hình tam giác màu đen kì quặc, ánh mắt điên cuồng bỗng trở nên sắc lạnh và điềm tĩnh: "Phụ hoàng thừa biết ta và Ngọc Nhi đều thích ăn bánh Trung Thu có nhân thịt tứ bảo. Nhưng từ nhỏ đến lớn ông ta không bao giờ để ta ăn cùng một món với ngươi. Lần nào cũng là ta ăn thứ mà ngươi ghét nhất. Vậy mà Trung Thu năm chúng ta tám tuổi, mặc kệ ngươi có khóc có xin thế nào ông ta cũng vẫn không cho ngươi nhân thịt tứ bảo mà đưa cho ta. Ngươi có biết tại sao không?"
"Đệ... đệ không biết. Hoàng huynh cẩn thận rắn độc!" Thương Ly Ngọc vừa nói xong, con rắn trên tay Thương Ly Thiên đã quay ngược lại gặm tay chủ nhân của nó.
Thương Ly Thiên lại tỏ vẻ bình thản, hắn nâng con rắn lên tỉ mỉ nhìn nó: "Bởi vì cái bánh Trung Thu nhân thịt tứ bảo đó, có độc."
"Cái gì?"
Thương Ly Ngọc không thể tin vào tai mình nữa, nhưng chưa kịp để y truy vấn, Thương Ly Thiên đã dùng ngón út rút lấy đai lưng của y, vạt áo không còn ràng buộc mà mở tung ra để lộ lồng ngực trắng nõn có phần gầy yếu.
"Ngọc Nhi có nhớ sợi dây xích này không? Nó là sợi dây cổ của con chó An An mà ta nuôi. Nhưng nó đã chết năm ta tám tuổi, bởi vì ta đã cho nó ăn cái bánh nhân thịt tứ bảo đó. Tuy ta rất buồn nhưng nhờ nó, mà ta vẫn còn sống, sống đến bây giờ."
Hắn thả Khô Mộc Xà lên lồng ngực y, lại cố tình bẻ gãy sống lưng không cho nó bò đi xa. Con rắn uốn éo một lúc rồi há miệng lưỡi đỏ rúc trên ngực y gặm cắn ngon lành mà không biết là mình sắp chết đến nơi.
Thương Ly Ngọc ăn đau, y khẽ hừ một tiếng, bàn tay không bị trói nâng lên muốn bắt Khô Mộc Xà ném đi nhưng không biết y nghĩ điều gì mà giữa chừng lại khựng lại, cánh tay buông lỏng xuống như cam chịu.
Nhìn Khô Mộc Xà vừa cắn một lúc đã dần tê liệt rồi lăn đùng ra chết, Thương Ly Thiên chậc lưỡi tiếc nuối: "Thích không? Những thứ này là hoàng huynh đích thân chuẩn bị cho Ngọc Nhi đó. Nhưng mà độc trong người ngươi cũng quá hung mãnh, ngay cả Khô Mộc Xà cũng bị ngươi độc cho chết."
Hắn nói không sai, sở dĩ thân thể Thương Ly Ngọc yếu ớt thật ra không phải vì bệnh tật bẩm sinh gì cả, mà bởi vì trong người y có hơn trăm loại độc dược tương sinh tương khắc. Nhưng cũng vì chúng xung khắc lẫn nhau nên y mới có thể sống đến hiện tại, chỉ là thân thể sẽ không được linh hoạt như người bình thường.
Mặc kệ Thương Ly Thiên châm chọc, Thương Ly Ngọc vẫn không nổi giận mà dùng thái độ ôn hòa nhắc nhở hắn: "Hoàng huynh, tay huynh... chảy máu, Khô Mộc Xà có độc."
Thương Ly Thiên hạ mắt nhìn mu bàn tay đang rỉ máu của mình: "Lần trước triệu ngươi vào cung lấy máu cũng không phải vô ích, ta sớm đã điều chế được thuốc giải bách độc. Ngươi nên lo cho bản thân mình đi." - Dứt lời hắn lại bắt một con bọ cạp toàn thân đen nhánh thả vào lòng bàn tay gầy guộc của y. Con bọ cạp xoay một vòng rồi dùng cái đuôi nhọn của mình ghim sâu vào ngón tay cái của y.
Thương Ly Ngọc đau đến nhíu mày, y cắn đôi môi nứt nẻ đến bật máu, trên trán đổ ra từng trận mồ hôi lạnh trượt xuống gò má rồi luồn qua hõm cổ thấm ướt vào y phục bị cởi nửa vời.
Ánh mắt tìm tòi của Thương Ly Thiên chợt tối sầm: "Năm chúng ta mười hai tuổi, đang giữa lúc tiếp đón sứ thần thì bất ngờ có thích khách xông đến. Ngọc Nhi có còn nhớ không?"
"Là... đệ hại huynh... hại huynh mất một cánh tay..."
"Đúng, là ngươi, là phụ hoàng ngươi đã hại ta!"
Lại là phụ hoàng? - Trong mắt Thương Ly Ngọc ánh lên sự mờ mịt khó hiểu.
"Để ta nói cho ngươi biết. Năm đó vốn dĩ ta không muốn xông ra cứu ngươi, mà dù có muốn, ta cũng không có lá gan đó, ta rất sợ chết. Sở dĩ ta chắn ở trước mặt ngươi là bởi vì vị phụ hoàng thân yêu của ngươi nhẫn tâm đẩy ta ra phía trước làm lá chắn cho ngươi! Nhưng may mắn là lưỡi kiếm kia không xuyên qua tim, chỉ sượt qua cánh tay phải. Sau đó thì sao? Tất cả mọi người đều vây quanh ngươi hỏi ngươi có bị thương không. Còn ta? Cánh tay chảy máu đầm đìa thậm chí đã bị tàn phế cũng không người hỏi han. Sau khi mọi chuyện kết thúc, phụ hoàng của ngươi tùy tiện nói vài câu khen ngợi, rồi lại ban cho ta một thanh kiếm quý! Ông ta đang châm chọc ta sao? Rõ ràng biết ta thích luyện kiếm, rõ ràng biết tay của ta đã bị phế.... Vậy ông ta còn tặng thanh kiếm cho ta để làm gì?"
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Sao phụ hoàng lại có thể đối xử với huynh ấy như vậy?
Trong lòng Thương Ly Ngọc rối loạn như ma, sự thật mà y biết trước đây hoàn toàn khác một trời một vực với sự thật từ trong miệng của hắn. Y biết rõ hắn, hoàng huynh của y mặc dù trưởng thành có lòng dạ khó đoán nhưng hắn sẽ không bao giờ nói dối.
"Đệ... đệ không biết... hoàng huynh... đệ thật sự không biết..."
"Ngươi không biết cũng phải thôi. Hoàng tử Thương Ly Ngọc, đứa con trong sáng như châu như ngọc của đế hậu. Làm sao bọn họ có thể để cho người có tâm địa đơn thuần như ngươi biết được? Ngay từ lúc ta bắt đầu hiểu chuyện, ta đã biết trong lòng bọn họ chỉ có ngươi mà không có ta. Ta hận ngươi, hận phụ hoàng, hận mẫu hậu ngươi, và cũng hận cả bản thân ta. Cho đến cuối cùng, ta chẳng qua cũng chỉ là một con chốt thí, bọn họ sẵn sàng vì ngươi mà muốn ta đi chết."
Hắn dừng một chút, không biết từ lúc nào trên tay hắn đã nhiều thêm vài con nhện độc: "Đến cái ngôi vị hoàng đế này, cũng là vì muốn ta thay ngươi trở thành con cờ mặc lão già Thương Trạch chơi đùa. Tính ra bọn họ đối với ngươi thật chu toàn. Nếu mà ta không có vài phần bản lĩnh thì có lẽ ta đã sớm chết mấy lần rồi."
Chậm rãi thả đám nhện độc lông xù rơi xuống, Thương Ly Thiên nở nụ cười đầy ác ý: "Những thứ này đều là các người nợ ta. Hôm nay ta sẽ đòi lại từ trên người đứa con yêu dấu của các người."
Đám nhện lông xù vừa rơi xuống đã lập tức tìm chỗ gặm cắn, trong nháy mắt, cả người Thương Ly Ngọc đều chìm trong một đám động vật ghê tởm. Mùi máu tươi rỉ ra từ dấu vết bị căn lan tỏa khắp căn phòng càng kích thích thú tính của những độc vật đó khiến chúng cắn càng lợi hại hơn. Mặc dù y không thể chết được, ngược lại còn giết chết không ít độc vật nhưng sự tra tấn này quả thật khiến người ta sống không bằng chết.
Vứt Khô Mộc Xà vô dụng xuống đất, Thương Ly Thiên nhìn qua lòng bàn tay y thấy con bọ cạp kia cũng lật ngửa mà chết, hắn liền tiện tay ném đi: "Đúng là vô dụng, chưa gì đã chết."
Thương Ly Thiên nhếch môi, hắn cầm bàn tay bị bò cạp chích đến sưng đỏ của y chậm rãi cho vào miệng liếm mút. Xúc cảm tê dại từ bàn tay giống như một luồng điện chạy qua óc Thương Ly Ngọc rồi lại vòng qua tim khiến y nhất thời ngừng thở.
"Huynh..."
Đầu lưỡi ấm nóng liếm ướt bàn tay nhưng vẫn cảm thấy không thỏa mãn, hắn cúi người, đem thân mình bao bọc lấy người y, ghét bỏ phất tay đánh bay đám nhện đã chết, lại dưới ánh mắt khiếp sợ của y mà chậm rãi cúi người xuống, vùi đầu vào giữa ngực y chậm rãi liếm cắn.
"A... huynh... không được..." Thương Ly Ngọc không biết lấy sức lực từ đâu, bàn tay nâng lên định giáng cho hắn một cái tát rõ kêu nhưng cánh tay phải Thương Ly Thiên bỗng dưng cử động, gọn gàng kiềm chế tấn công của người bên dưới.
"Bất ngờ không, tay phải của ta thật ra vẫn còn dùng được. Ít ra, nó có thể khiến con trai cưng của hai vị kia... phải gào khóc xin tha."
Nói rồi hắn lại cúi đầu gặm lấy hạt đậu trên ngực y, gặm một chút, liếm một chút, lại hút một chút, đến khi hạt đậu nhỏ nảy mầm đứng thẳng lên.
"Đừng.... Ưm..."
Thương Ly Ngọc vốn đã yếu ớt nay lại liên tục chịu đả kích nên y chẳng cầm cự được bao lâu liền giống như cá trên thớt, mặc Thương Ly Thiên muốn làm gì thì làm.
"Đúng, kêu lớn một chút. Kêu cho hai vị đế hậu kia nghe thấy con trai cưng của họ đang làm việc xấu hổ gì thế này." Thương Ly Thiên vừa nói, ngón tay liền sổ sàng tiến vào mật đạo đóng chặt bắt đầu đảo lộng.
"A..!"
Bị tập kích bất ngờ, Thương Ly Ngọc đau đớn co người lại, mật đạo nhỏ hẹp theo bản năng bài xích dị vật. Thương Ly Thiên tất nhiên không chịu rời đi dễ dàng như vậy, hắn cố chấp đẩy thêm một ngón tay đi vào, lần này không thể nghi ngờ gì, mật đạo của Thương Ly Ngọc đã bị thương, máu tươi theo vết rách tràn ra như suối, lại vừa hay làm thành vật bôi trơn, ngón thứ ba của hắn tiến vào lại không gặp chút trắc trở gì.
"Hận ta không? Biết rõ ngươi không có tội tình nhưng ta vẫn đối xử độc ác với ngươi như vậy, ngươi có hận ta không?" Đang giữa lúc tình triều hỗn loạn, thần trí Thương Ly Ngọc cũng không rõ ràng, Thương Ly Thiên bỗng dưng kề sát gương mặt tái nhợt của y, trân trọng hôn lên đôi môi bị cắn đến bật máu của y, khẽ thì thầm.
Thương Ly Ngọc mơ hồ không rõ, chỉ theo bản năng đáp lại, giọng y đã khàn vì nức nở cả đêm: "Không hận, ta tin huynh, ta tin huynh không phải là người như vậy." Nói rồi y liền hôn mê bất tỉnh.
Tiểu kịch trường
Thương Ly Ngọc : ủa sao ta nằm dưới?
Thương Ly Thiên : tại ngươi đẹp gái hơn ta!
Thương Trạch : mía nó đây là tình hình gì thế???
Đô Hoành: phi lễ....một mắt nhắm một mắt mở!!!
Lời tác giả: 18+ nhưng không biết viết H thì kéo rèm thôi. Còn lại mấy mem tự tưởng tượng ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro