Chương 4. Kế
"Ông không cảm thấy... Thương Ly Ngọc trưởng thành trông rất ngon miệng hay sao?"
Cơn gió nhẹ thổi tung màn trướng, Thương Ly Ngọc nhanh nhẹn lật người nằm ngửa trên giường, hai cánh tay linh hoạt buông lỏng xuống để nằm sát bên người, chiếc chăn mỏng theo động tác của y mà phiêu đãng rơi xuống, dễ dàng trùm kín từ chân tới cổ. Ánh mắt đen láy mông lung nhìn chăm chăm trần nhà, thi thoảng lại thoáng động đậy tựa như ong bướm nhẹ nhàng vỗ cánh.
Tiếng cửa ngoài cót két vang lên, Thương Ly Thiên một thân triều phục màu tím chậm rãi bước vào, tay trái bưng theo một chén gì đen ngòm vẫn còn bốc khói nghi ngút, cũng không rõ là thuốc hay là độc. Trên ngón trỏ đỡ lấy chén thuốc có xuyên một chiếc nhẫn màu son thoạt nhìn cũ kỹ, lớp son bên ngoài cũng đã dần bong tróc để lộ một mạt gỗ màu xám khói không đáng giá tiền.
Chỉ một lúc sau, bóng dáng màu tím đã đứng bên cạnh giường, Thương Ly Ngọc liếc mắt một cái liền thấy được góc áo của hắn nhưng y vẫn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, rõ ràng không hề có ý phản ứng lại.
Thương Ly Thiên cũng chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng ở đó một lúc khá lâu, lâu đến mức thứ gì đó trong chén sắp nguội, lâu đến nỗi Thương Ly Ngọc muốn dời mắt nhìn xem hắn đang giở trò gì thì hắn mới bắt đầu động đậy.
"Soạt" một tiếng, thứ nước đen ngòm theo bàn tay của hắn lạnh lùng đổ xuống, loang lổ trên gương mặt tái nhợt của y, hơi nóng bám vào da thịt khiến gò má trái là trung tâm chịu đựng ửng lên một mảng hồng nóng rát.
Lúc cảm nhận được hơi nóng, Thương Ly Ngọc theo phản xạ nhắm nghiền hai mắt, đến lúc mở mắt ra, nước thuốc đen nhánh đã thấm ướt bờ mi, cử động một chút, giọt ước liền chậm rãi lăn xuống, nóng hổi, tựa như một giọt nước mắt vì uất ức mà tuôn rơi.
Nhìn thấy phản ứng này của y, Thương Ly Thiên hài lòng nhấc khóe môi một cái. Tiện tay quăng cái chén rỗng đi, Thương Ly Thiên hơi cúi người, bàn tay rãnh rỗi vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên gò má bị nước nóng làm cho ửng đỏ. Vốn dĩ hắn còn muốn mở miệng châm chọc một phen, nhưng Thương Ly Ngọc bất ngờ nâng đôi mắt đỏ rực đáp lại hắn.
Đó là một ánh mắt chưa từng có ở y.
Đau khổ, bất lực, thất vọng, uất ức, nhục nhã,... lần lượt thay nhau hiện lên trong đôi mắt không nhiễm bụi trần ấy.
Đó là ánh mắt làm cho hắn sửng sốt.
Đó là ánh mắt mà hắn muốn nhìn thấy nhất.
Đó cũng là ánh mắt mà hắn...
Bỏ đi, như vậy cũng tốt.
Oán hắn đi!
Hận hắn đi!
Nếu có thể hận đến mức muốn giết hắn...
Vậy thì càng tốt!
"Ngọc Nhi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Bởi vì... Ta rất thích!"
Nói rồi, hắn cúi thấp người xuống, gần như là đè lên người y, dùng thân thể giam cầm y, ngăn y giãy giụa, thô lỗ ngậm lấy đôi môi vẫn còn sưng đỏ mà tiếp tục gặm cắn, đến khi đầu lưỡi thoát được rào cản bên ngoài luồn vào bên trong khoang miệng, ngay lúc đang tính kế công thành chiếm đất thì y đột nhiên dùng sức cắn răng thật chặt. Giống như muốn khiến hắn lâm trận bỏ mình. Đến khi mùi máu tươi gỉ sét tràn ngập xộc thẳng vào mũi, Thương Ly Thiên mới chịu thua mà nhanh chóng thoái lui. Nhưng Thương Ly Ngọc vẫn bám riết không buông, trong lòng mặc dù khổ sở nhưng vẫn cương quyết cắn chặt khớp hàm, tựa như muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thương Ly Thiên tiến không được mà lùi không xong, hắn vươn tay về phía điểm yếu của y nhẹ nhàng ấn một cái. Ngay lập tức Thương Ly Ngọc cảm thấy tay chân bủn rủn, khớp hàm mất khống chế mà há lỏng ra, Thương Ly Thiên theo đó mà rút đi an toàn.
Vừa rời khỏi chiến trường của những chiếc răng, nơi khóe môi hắn chậm rãi bò xuống một vệt máu chói mắt. Trên cổ y lại nhiều thêm một bàn tay đang siết chặt.
"Ngọc Nhi đã biết cắn lại ta rồi. Nhưng mà tốt nhất ngươi nên dùng thứ gì đó tốt hơn là dùng cái này. Bởi vì ngày nào đó ta sẽ đem chúng nhổ hết ra để chiêm ngưỡng. Đến lúc đó thì ngươi chẳng còn lại thứ gì có thể gây ra thương tích cho ta."
Cổ bị siết chặt, Thương Ly Ngọc chỉ có thể há miệng thở dốc, chật vật giống như một con mèo bị rơi xuống nước, không ngừng cố sức trồi lên để giành lại một chút hơi tàn, nhưng mà càng vùng vẫy thì dòng nước vô tình kia lại càng cuốn lấy nó, không sao thoát ra được.
May mắn thay Thương Ly Thiên cũng không phải là nước, chờ cho hơi thở Thương Ly Ngọc gần tắt hẳn thì hắn mới buông tay ra. Hắn nâng người đứng dậy, dửng dưng khoanh tay nhìn y lúc thì ho khan, lúc lại thở gấp, hai tay gầy yếu run rẩy ôm lấy lồng ngực không ngừng phập phồng, trên chiếc cổ trắng nõn in hằn năm dấu tay tím ngắt, cũng không biết đến khi nào mới phai.
Tầm mắt Thương Ly Thiên khẽ động, hắn nâng tay quệt đi vết máu nơi khóe miệng rồi lạnh lùng phất tay áo rời đi.
Sau khi ổn định hơi thở, Thương Ly Ngọc đứng dậy xuống giường muốn đuổi theo hắn nhưng giữa chừng lại ngã xuống đất bất tỉnh.
Thương Ly Thiên vốn đi chưa xa, vừa nghe giếng động bên trong liền lập tức đẩy cửa xông vào, nhìn thấy Thương Ly Ngọc nằm bất động trên đất, đồng tử hắn co rụt lại, dưới chân ba bước thành một bước nhanh chóng đem người ôm lên.
"Ngọc Nhi!"
Thương Ly Ngọc nghe hắn gọi thì cố nâng mi mắt nhìn một cái rồi nặng nề khép lại, hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê.
Vội thả ong vàng trong hộp ngọc bay ra, Thương Ly Thiên ôm y đặt lại trên giường, bàn tay rụt rè lau chùi bụi đất dính lên gương mặt y, một mảng da đỏ hồng nóng cháy lộ ra, hắn bỗng dừng tay lại. Ngơ ngác vì hành động dư thừa của mình.
"Có làm gì đi nữa thì y cũng không tha thứ cho ngươi đâu."
Một giọng nói khinh miệt vang lên trong đầu hắn.
Thương Ly Thiên thu tay, bật cười đáp lại: "Ta cần hắn tha thứ để làm gì chứ? Đúng là nhàm chán!"
Hướng tủ gỗ vang lên vài tiếng động, Thương Ly Thiên đưa mắt nhìn thoáng qua, Mộc Thanh Vinh thân mặc đồ trắng từ trong cửa tủ chật vật chui ra, cả người cao thấp lấm lem không nói, trên đầu còn dính theo vài mạng nhện trắng xóa hệt như mái tóc đã điểm bạc vì cao tuổi.
"Sao lại gọi ta vào ban ngày? Cái đường hầm chết tiệt dưới kia không biết đã bao lâu không sử dụng rồi, toàn bụi bẩn cùng váng nhện. Thật là gớm chết!"
Thương Ly Thiên ghét bỏ nhìn gã: "Người có thể bớt nói lại không?"
Mộc Thanh Vinh hết bận bịu phủi bụi lại bận bịu gỡ mạng nhện, vừa nghe hắn nói liền tỏ ra hung dữ: "Con dạy ta! Con còn dám dạy ta! Vì ai? Là vì ai ta mới ra nông nỗi này? Nửa đêm nửa hôm chạy ra giúp con dọn tàn cuộc suốt cả đêm. Sáng sớm còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị con dùng Ngưu Lang gọi tới." Gã dùng ngón tay chỉ vào nơi vành mắt, ấm ức nói - "Con nhìn xem đây là cái gì? Vết thâm đen này là cái gì? Con thì rãnh rỗi lắm, yên ổn không muốn lại cố tình gây ra sóng gió. Cuối cùng người thu dọn tàn cuộc lại vẫn là ta."
Không cần nghĩ cũng biết gã đang trách việc Thương Ly Thiên không chịu buông bỏ thù hận mà đi tổn thương người vô tội. Lần này gọi gã tới chắc cũng vì giúp hắn dọn thêm tàn cuộc nữa mà thôi.
Thương Ly Thiên nhìn chằm chằm gã không nói gì, hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: "Đâu phải ta không muốn bình yên."
Nghe được câu này, vẻ tưng tửng của Mộc Thanh Vinh hơi khựng lại, thay vào đó là một chút tia sáng đạm mạc: "Vậy thì dừng tay đi. Theo ta, ta đưa con trở về nơi đó..."
Nhìn thoáng qua Thương Ly Ngọc nắm bất động trên giường, hắn nhấc khóe môi cười tự giễu: "Muộn rồi."
Tia sáng trong mắt Mộc Thanh Vinh vừa lóe lên lại vụt tắt, gã bước tới, cố gạn hỏi: "Tại sao lại muộn? Tại sao chứ? Con có biết là ta..."
"Cứu Thương Ly Ngọc trước đã." Chưa để gã nói hết lời khuyên, hắn đã vội đánh lảng sang chuyện khác.
Mộc Thanh Vinh đã quá quen với tính cách của hắn nên cũng không lấy làm lạ gì. Gã hít một hơi bình ổn cảm xúc rồi nói: "Ta nói cho con biết. Mặc dù ta rất giỏi y thuật, nhưng ta vẫn không phải thần tiên. Cứu được một hai lần, không có nghĩa ta có thể cứu nó cả đời. Con đã không muốn giết nó, thì tốt nhất nên ra tay có chừng mực. Kẻo sau này lại trách năng lực của ta không đủ."
Thương Ly Thiên không đáp lời gã, hắn chỉ thoáng nhìn một chút rồi nhấc chân rời đi. Bóng lưng áo tím vẫn lạnh lùng và cô độc như vậy.
"Tiểu Thiên..." Thấp giọng gọi theo sau, Mộc Thanh Vinh thở dài một hơi, gã vẫn nên cứu người trước đã.
Thương Ly Thiên không biết đang nghĩ điều gì, hắn thả chậm cước bộ, nhìn như thong dong nhưng lại vô cùng nặng nề băng qua những đình đài lầu các, đi qua vô số thị vệ canh (giám) gác (sát), xuyên qua tầng tầng lớp lớp cánh cửa vòm trang trọng. Đến bên ngoài điện Trữ Long. Hắn dừng lại. Không phải vì suy nghĩ hay kết thúc suy nghĩ. Mà bởi vì có người đang chờ hắn.
Vừa nghe tiếng bước chân đằng sau, người nọ liền xoay người lại, khuôn mặt nam nhân trung niên ôn hòa che lấp sự giảo hoạt bên trong: "Hoàng thượng, thần chờ ngài đã lâu."
Thương Ly Thiên không quá bất ngờ, tay phải giấu trong ống tay áo lại nằm im bất động: "Còn tưởng ai tới thăm. Hóa ra là Nhiếp Chính Vương."
Thương Trạch ôn nhu mỉm cười, nụ cười trên gương mặt hiền hậu khiến người khác tưởng rằng ông ta thật sự là một người thân ruột thịt đang trò chuyện cùng đứa cháu thân thiết.
"Thần nghe nói gần đây hoàng thượng có hứng thú với Bình An Thân Vương?"
Là muốn thăm dò sao? Chắc là đang sợ hắn cùng Thương Ly Ngọc câu kết lật đổ ông ta đây mà! Nhưng ông ta lo lắng cũng phải thôi, bao năm qua hắn lạnh nhạt với y, lễ Tết cũng ít khi nhắc tới, vậy mà mới mấy ngày ngắn ngủi hắn đã triệu y vào cung hai lần, còn giữ lại qua đêm. Như vậy mà không khiến cho người ta sinh nghi mới lạ.
Thương Ly Thiên tà mị nhếch khóe môi, ngón tay trái nâng lên thưởng thức lọn tóc xõa ra trước trán: "Ông không thấy hắn trưởng thành trông rất ngon miệng hay sao?"
Một lời này của hắn cũng khiến cho người lão làng như Thương Trạch phải một phen kinh ngạc. Tuy nét kinh ngạc chỉ hiện lên thoáng qua nhưng việc huynh đệ loạn luân này so với việc mất kiềm chế của ông lại thú vị vô cùng.
Thương Vân ơi là Thương Vân! Quả báo! Đúng là quả báo! Trước kia ngươi đối xử với hắn như vậy... giờ đây ngươi chống mắt mà xem hai đứa con ngươi đã làm ra chuyện tốt đẹp gì! Mặt mũi hoàng thất Thương Ly quả nhiên đã bị các ngươi làm hỏng hết!
Quả báo! Đúng là quả báo mà!!!
Thương Trạch giả vờ khiếp sợ, nói: "Thì ra hoàng thượng không cho thần động đến thân vương là vì lý do này?"
"Chuyện của ta ông không cần quan tâm. Ta biết rõ mục đích hôm nay ông tới đây."
"Hoàng thượng quả nhiên là người thông minh." Thương Trạch vuốt chòm râu, bên môi lộ ra ý cười nhạt nhẽo.
"Bớt nói lời thừa thãi."
"Vậy hoàng thượng tính khi nào mới đưa nửa bản đồ còn lại cho thần đây? Người giữ nó hơi lâu rồi đúng chứ?"
Thương Ly Thiên hạ mắt nhìn ông ta: "Gấp gáp làm gì. Dù sao trong năm năm qua, hẳn là ông cũng chưa hoàn toàn giải được bí ẩn của nửa phần trước."
Lời của hắn quả thật không sai, năm năm qua ông đã tìm rất nhiều cách, tra cứu nhiều tư liệu, cũng như tìm kiếm người hay hiện vật có liên quan hòng tìm ra manh mối phá giải bí ẩn của tấm bản đồ kia. Ấy vậy mà hầu như mọi thứ dần biến mất tại một điểm mấu chốt. Mà ông nghi ngờ điểm mấu chốt đó rất có thể sẽ nằm trong nửa tấm bản đồ còn lại.
Thời gian cứ trôi vùn vụt mà nơi trên bản đồ Mộc Lan San thì lại vô tung vô ảnh. Dù cho người đó vĩnh viễn cũng sẽ không già đi, nhưng bản thân ông thì không còn đợi được nữa.
Chính vì vậy, dù biết khi bản thân tỏ ra quá mong muốn nửa tấm bản đồ kia thì cũng đồng nghĩa với việc phơi bày điểm yếu của chính mình, nhưng ông vẫn không muốn lại thu mình che giấu.
Đời người ngắn ngủi. Nếu bỏ lỡ thêm một lần nữa, e là sẽ hối hận cả đời.
"Hoàng thượng yên tâm. Chỉ khi Mộc Lan San nằm trong tay thần, tính mạng của người mới được bảo toàn tuyệt đối."
Điều mà ông ta nói Thương Ly Thiên tất nhiên cũng biết, mấy năm gần đây không biết là ai đã tung tin đồn rằng Mộc Lan San hiện đang ở hoàng cung. Tin đồn vừa ra lập tức có vô số nhân sĩ giang hồ, cũng như các thế lực ngầm trong cung âm thầm dòm ngó đến, cuối cùng vẫn sờ được tới gáy của Thương Trạch. Tiếc là mấy tên vô dụng này không có lực sát thương, vừa mới rục rịch đã bị Thương Trạch ra tay bóp nát từ trong quả trứng, cho nên hiện tại vẫn chưa gây được tích sự gì.
Chỉ là nếu cứ tiếp tục như thế, một ngày nào đó bọn họ sẽ nhận ra đánh lẻ không có cơ hội liền hợp sức cùng nhau, đến lúc đó mới thật sự rắc rối.
Thương Ly Thiên cũng không hơi đâu mà ôm mớ rắc rối đó vào mình, nhưng hắn càng không tin tưởng Thương Trạch. Chi bằng lúc này lợi dụng Thương Trạch để ông ta xử lý hết bọn binh tôm tướng tép, sau đó mới từ từ tìm cách thoát khỏi gọng kìm của lão.
"Hiện tại ta chỉ có thể đưa cho ông một nửa của một nửa, nhưng với điều kiện..."
Chân mày Thương Trạch khẽ chau lại. Một nửa của một nửa? Tên nhãi con này cũng thật lém lỉnh.
"Hoàng thượng muốn...?"
Ánh mắt tà mị của Thương Ly Thiên bỗng đậm hơn bình thường: "Ta muốn ông tìm cách để Thương Ly Ngọc vào triều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro