First Time
Là lần đầu gặp, đã có cảm giác muốn đi theo chọc phá suốt đời.
***
Tao làm phiền mày thời cấp 2 thôi, rồi nếu mày muốn, lại theo mày về nhà, trả nợ cho mày cả đời..Được chứ?
***
-Ặc!-Quang, chính xác hơn là Nguyễn Hữu Quang, học sinh cá biệt, quậy phá lừng lẫy một thời cấp một, hiện đang đứng trước cổng trường trung học cơ sở Phan Tây Hồ, lè chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình ra, mặt lộ rõ vẻ khổ sở.
"Không xong rồi, một năm ngục tù nữa lại bắt đầu TvT"
Suy nghĩ ấy nếu là của một đứa cá biệt thì hẳn là bình thường, nhỉ?
-Huhu...Mama ơi, đón con về đi....-Cậu đứng lì ở đấy, tạo đủ mọi tư thế, mặt méo mó, trông cứ như thằng hâm.
-Aish!Tránh ra, chắn đường quá!-Một cậu trai chen lên, không có vẻ gì là "vô tình" đẩy cậu.
-Ơ, đcm, thằng này láo nhờ?!Mày biết bố là ai không?-Máu "côn đồ" nổi lên, Quang hăng máu thách thức.
Anh bạn kia cười khẩy, cái điệu cười gợi đòn cực.
-Mày nghĩ mày đủ trình để tao biết sao?Nực cười.
-Đậu xanh rau Má, thằng này được!Mày đợi bố!-Cậu nổi máu điên nhưng cũng thấy có chút gì đó.. thú vị chăng?
-Được, anh nhất định đợi cưng~-Anh bạn cười, một bước đi thẳng.
-Đối thủ đây rồi, thật thú vị..-Quang khẽ cười.
Cậu chạy theo hướng cái tên đáng ghét lúc nãy, tự nhiên tâm tư vui hẳn lên.
Ờ, thú vui của cậu là gây sự với người ta mà~.
...
"Ngày đầu đi học đã gặp được đối thủ, hôm nay thật sự rất tuyệt nha!Cơ mà dù sao cũng mong hắn đừng chung lớp!!"
Quang gập quyển sổ nhỏ lại, đi tìm lớp của mình.
-6/7...6/7..6/7...Ở đâu nhỉ..?..A!Kia rồi!-Đôi môi nhỏ khẽ reo một tiếng khi cuối cùng cũng tìm thấy lớp học của mình.
Chuyên Anh hẳn hoi đấy nhé, oách không?
Khoan...Từ từ đã...Ai kia?!
Nụ cười trên môi vừa chớm đã tắt khi đôi đồng tử lia thấy một bóng dáng.
Bóng dáng của tên hỗn đản vừa nãy...
Ông trời ơi, ông hại con rồi!!!
Đúng là hắn ta, ặc, ngồi chễm chệ ngay hàng đầu mới ác cơ.
Sao số tôi khổ thế hở giời!!
Quang sau một hồi than thở khóc lóc, cuối cùng cũng chịu lê thân tàn ma dại đến nhận lớp.
-Em chào cô ạ...-Ủ rũ hết sức đi.
-Được rồi, em là...
-Nguyễn Hữu Quang ạ.
-Được rồi, em ngồi cạnh bạn Nhật nhé, kia, ở ngay đầu bàn.
Não bộ cậu vừa tiếp thu được hai chữ "đầu bàn" liền kịch liệt run rẩy.
Làm ơn đi, không phải là tên đó, còn lại là ai cũng được hết!
Nhưng mà, ông trời thật biết trêu người.
Cánh tay trắng trẻo thon thả xinh đẹp của vị giáo viên đáng kính đưa một đường thẳng đến vị trí ấy, cái vị trí mà bản thân người được sắp xếp không-mong-muốn-tí-nào.
Cạnh tên lúc nãy.
-Hơ..chết mẹ rồi...-Cậu bây giờ thật là khóc không ra nước mắt mà.
-Nào, em mau về chỗ đi, để cô còn làm quen với các bạn.-Cô giáo thúc giục.
-Vâng...
Cậu lê lết, đúng, chính xác là lê lết về chỗ ngồi chẳng mấy mong đợi ấy.
-Thật có duyên nha~-Anh bạn kia, đúng hơn là Nhật gì đó lên tiếng.
Đúng là người khó ưa có khác, nói câu nào ngứa tai câu đó.
-Đjt, mày là cái gì Nhật thế?-Quang thắc mắc.
-Anh là Nguyễn Huỳnh Minh Nhật nha babe, chi vậy?Tìm hiểu anh hả?-Cười.
-Ngứa đòn à thằng lol, bố mày là Nguyễn Hữu Quang, rất vui (chắc vậy) được làm quen.
-Wow, cùng họ Nguyễn, mày về làm vợ tao được rồi đó!
Nữa, toàn phát ngôn những thứ bẩn bựa thôi.
-Bà nội tía mày thằng khùng!!
-Quang!!!!Nhật!!!!!_Cô giáo đẹp gái.
-...Djt-mom-may!!!!
***
Sáng hôm ấy kết thúc như vậy, đơn giản thôi, nhưng tràn ngập tiếng cười.
Năm học này, thật sự rất đáng được mong đợi, về mọi mặt nha!♡
*End chap 1*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro