Chương 2: Xung Đột
Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng Sơ lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Cậu không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng cậu như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Một phong cảnh thật hữu tình và nên thơ như thế, nhưng cậu chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi. Vì lo mải mê ngắm nhìn phong cảnh xung quanh trong khi đang đạp xe đến trường nên cậu đã va phải trúng xe của người khác. Nhanh chóng xin lỗi họ, cậu vội đạp nhanh xe đến trường để kịp giờ học. Không để ý mà làm rớt 1 "bảo vật" hồi nào không hay. Đó chính là 1 chiếc móc khóa hình con gà nhỏ màu vàng mà cậu đã mua ở Đà Lạt trong lần đi chơi với bạn bè.
____________________________________
Vừa đến trường đã nghe tiếng trống vang lên. Biết là sắp trễ giờ rồi nhưng vẫn không quên lấy gà nhỏ ra để đánh dấu chiếc xe đạp của mình. Nào ngờ gà con nhỏ đã biến mất. Mặc dù là cánh giả nhưng gà nhỏ đã bay thật rồi. Lúc này trong lòng Sơ Sơ chỉ biết khóc thầm mà thôi. Ngừng suy nghĩ, Mạch Sơ cố tự an ủi "lên lớp học xong tự đi tìm vẫn được, huhu gà nhỏ tội nghiệp của ta".
_______________________________
Đến lớp, do quá hấp tấp mà cậu đã trượt chân té vào ngay bàn của cậu thủ khoa kia ( cũng là bàn của Sơ Sơ ).
Một vật nhỏ màu vàng từ hộc bàn với vận tốc lá rơi bay ra khỏi đó. Chính là gà nhỏ của Sơ Sơ đây mà, sao hắn lại có chứ, hắn trộm của mình, tưởng thủ khoa muốn trộm đồ của ai thì trộm hả. Hàng loạt ý nghĩ đen tối đang dần bao trùm vào đầu Mạch Sơ. Cuối cùng lại chỉ nghĩ đến 2 từ "Người xấu".
Vội nhặt gà con lên, lớn giọng quát vào mặt Hạo Thiên "Sao cậu dám trộm gà con của mình, bộ không có rồi thấy người ta có, ưa nhìn rồi trộm cướp à. Bộ thủ khoa được thầy cô bạn bè yêu quý thì muốn làm gì làm à, không có đâu nha, đụng đến đồ của ai thì đụng, đụng đến đồ của tôi, tôi cắn chết cậu". Sau khi nghe xong hàng loạt những từ chửi bới từ người bạn cùng bàn, Hạo Thiên lạnh lùng đáp "Chỉ là tôi đi trên đường thấy rớt, nên tôi cũng lụm về, không biết là của cậu. Nếu là của cậu. TRẢ CẬU!".Sơ Sơ không thèm quan tâm mà "Hừ" 1 tiếng.
__________ Giờ ra chơi __________
Mạch Sơ đi lanh quanh sân trường tham quan, đi đâu không đi lại đi ngang trúng sân bóng rổ mà "đại ma đầu" đang chơi. Thấy đám con gái xung quanh reo hò, cổ vũ gọi tên thật làm cậu "nổi máu xung thiên". Hừ, chỉ là chơi thể thao, có cần khoa trương đến vậy không. Mà nghĩ lại, cậu cũng chẳng biết chơi thể thao, đó giờ chỉ biết ngồi chơi xích đu. Thật làm cậu nổi ghét lần 2. Vì hiếu kì nên cậu đứng bên ngoài xem đến hết trận bóng. Sau khi tan trận thì tên "đại ma đầu" đó lại được nhiều nữ sinh vây quanh xin chữ kí đến như vậy. Thật làm Mạch Sơ tức chết mà. Chỉ là cùng nhau tranh giành 1 quả bóng thì có gì là hay chứ.
Đứng xem nãy giờ cũng khá khát rồi, nên cậu đi đến căn tin trường mua sữa uống, nào ngờ chỉ còn 1 hộp duy nhất. Chỉ còn 1 hộp vị sữa chuối cuối cùng thôi sao. Trong đầu còn đang suy nghĩ, hôm nay mình thật may mắn. Vừa đang mải mê suy nghĩ vừa nói "Cô ơi cho con 1....". Bỗng nhiên từ đằng sau 1 giọng nói trầm ấm vang lên "Cho con 1 hộp sữa chuối". Đang suy nghĩ không biết kẻ nào dám tranh giành hộp sữa yêu thích của mình, quay lại thì thấy đại ma đầu cực kỳ đáng ghét. Đã trộm gà nhỏ, bây giờ muốn trộm luôn hộp sữa ? Cậu cố kèm nén cơn giận mà nhìn thẳng vào mắt hắn nói" Là tôi đến trước, hộp sữa nhất định là của tôi", dứt câu lập tức câu hỏi cô bán hàng "Bao nhiêu vậy cô?" "20 đồng" chưa kịp móc túi lấy tiền trả đã bị 1 thanh niên nào đó cao hơn 1 cái đầu chặn lại "Con trả 30 đồng". Không dừng lại ở đó, Sơ Sơ cũng không chịu thua "35 đồng". Trong đầu Hạo Thiên lại nghĩ "Chỉ vì 1 hộp sữa mà lại đấu với mình"-"40 đồng". Chết rồi, sắp tới giới hạn rồi, không còn đủ tiền nữa, vì hộp sữa phải khô máu thôi "45 đồng". Không biết từ khi nào mà cái căn tin thành hội chợ đấu giá luôn rồi. Ra một đòn quyết định, Hạo Thiên ra giá "100 đồng". Cả đám học sinh mắt chữ O mồm chữ A vì sự giàu có này. Thế là phần thắng thuộc về Hạo Thiên, tất nhiên hộp sữa chuối cũng vậy. Tức giận vì bị mất đi hộp sữa, trên đầu Mạch Sơ xuất hiện đầy hắc tuyến. "Hãy chờ đó đi tên đáng ghét, cái thể loại bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền ai mà ưa cho được chứ, hôm qua còn rung động với hắn? Chắc do con tim mình bị ngu rồi" Sơ Sơ lẩm bẩm. Ngược lại về phía Hạo Thiên lại cảm thấy Sơ Sơ có chút đáng yêu a~
______________________________
Chương 2 đến đây là kết thúc rồi nha mọi người ^^
Có thể trong quá trình đọc mọi người sẽ có thắc mắc ở 1 số chỗ nên tác giả sẽ giải thích cho các bạn nha UwU
1. Có phải các bạn đang tự hỏi là tại sao bé thụ của chúng ta đi đến trường trễ rồi mà công nhặt được gà nhỏ của thụ thì công phải đến trường sau thụ, và cũng bị trễ học chứ không phải ngồi trong lớp đúng không nè. Câu trả lời rất đơn giản là anh công của chúng ta đi đường tắt đó hihi
2. Có thể các bạn cũng có 1 câu hỏi khác đó là tại sao chương trước thụ đã đi nhận lớp rồi mà chương này mình vẫn ghi tựu trường đúng không nè. Các bạn có thể hiểu đơn giản là chương trước ngày đi học của thụ là những ngày trước 5/9 còn chương này đi học là ngày 5/9 vậy đó.
Fact: Vì thấy chương trước mọi người ít đọc nên chương này dài gấp đôi chương trước luôn đó !!!
Lần đầu viết truyện nên còn non tay mọi người cứ đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn nha. Love you 3000 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro