Chương 12: Bách khoa thực dụng
Chứng ho của Trang Thu Bạch quả thực rất dai dẳng, ngay cả bác sĩ Trương cũng không thể đưa ra một phương pháp điều trị dứt điểm.
Không phải bệnh nặng, không cần làm quá lên, nhưng cũng không dễ khỏi, chỉ có thể uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều hơn.
Tưởng Vân Xuyên bề ngoài vẫn bình thản, nhưng tâm trạng lại càng trầm xuống.
Thỉnh thoảng, Trang Thu Bạch bưng cốc nước xuống lầu, đi ngang qua thư phòng, thấy anh không ngừng đi đi lại lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nghe tiếng bước chân cậu, anh lập tức thu lại vẻ khác thường, trở về ngồi trước màn hình máy tính, ra vẻ bận rộn, rõ ràng đang muốn lấy công việc che giấu một bí mật khó nói nào đó.
Hệ thống không một tiếng động tiến vào ngày thứ ba. Ngoại trừ những bữa ăn, còn lại Tưởng Vân Xuyên hầu như tự nhốt mình trong thư phòng.
Trang Thu Bạch có rất nhiều điều muốn nói với anh. Dù không phải để hỏi rằng anh có thích mình hay không, cậu cũng muốn khuyên anh đừng quá lo lắng về sức khỏe của mình.
Nhưng Tưởng Vân Xuyên hoàn toàn không cho cậu cơ hội. Hôm nay, vừa ăn trưa xong, anh lại một mình lên lầu, trông có vẻ rất bận rộn, không muốn ai quấy rầy.
Trang Thu Bạch nhìn theo bóng lưng anh, rơi vào trầm tư. Cứ tiếp tục thế này không phải cách hay. Chỉ số phấn khởi sụt giảm khiến vỏ não không thể hoạt động linh hoạt, không những không hỗ trợ cho quá trình điều trị, mà thậm chí còn làm chậm tiến trình hồi phục.
Đang định đứng dậy đi tìm anh, đột nhiên, cậu nhìn thấy quản gia bước vào từ ngoài cửa, trên tay ôm mấy quyển sách cũ, dáng vẻ cũng mờ ám chẳng kém. Cậu giả vờ cầm ly nước rót đầy, đi ngang qua quản gia, tiện thể chào một tiếng, ánh mắt vô tình lướt qua một quyển sách trong đó. Trên bìa sách, bốn chữ lớn hiện rõ ràng—Bách Khoa Bí Phương Thực Dụng.
Trang Thu Bạch chớp mắt, dõi theo bóng lưng quản gia đi đến trước cửa thư phòng, cung kính dâng sách lên cho Tưởng Vân Xuyên. Tưởng Vân Xuyên bình tĩnh nhận lấy, như thể đây là một cuốn tư liệu nghiên cứu cực kỳ quan trọng. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh nhìn xuống từ tầng trên, liếc cậu một cái, rồi điềm nhiên đóng cửa thư phòng lại.
"Cạch." Chốt khóa.
***
2 giờ 30 sáng. Màn đêm tĩnh mịch, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.
Phần lớn chủ hộ trong Cẩm Sơn Hoa Viên đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lác đác vài căn biệt thự lẻ loi tỏa sáng trong màn đêm. Hệ thống AI thông minh quét mắt điện tử, giám sát mọi biến động trong khu vực. Chỉ cần một cơn gió lay động cỏ cây, lập tức báo cáo tự động được gửi thẳng về trung tâm quản lý. Thỉnh thoảng, vài chú mèo hoang béo ú kêu "meo meo" thảm thiết, sáng hôm sau quản lý lại đến tiếp tế thức ăn.
Bất chợt, căn bếp của biệt thự C072 sáng lên. Tưởng Vân Xuyên ngồi lì trong thư phòng suốt cả ngày, rốt cuộc đợi đến khi mọi người đều yên giấc, mới chậm rãi bước xuống lầu. Anh mở tủ lạnh, lấy ra hai quả cam, một quả lê, rồi cầm lên một quyển sách, chăm chú nghiên cứu từng dòng chữ.
"Dùng một quả lê tuyết, bỏ hạt, khoét một ít ruột, rót mật ong vào trong, hấp cách thủy đến chín. Mỗi ngày sắc uống ba lần, liên tục ba ngày, có tác dụng tiêu đờm, giảm ho, thông cổ họng?"
"!"
Tưởng Vân Xuyên lập tức khép sách lại, ánh mắt chợt bắt gặp một bóng hình tựa lưng vào tủ bếp. Trang Thu Bạch chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, trên tay cầm một ly nước ấm, khóe môi ẩn hiện nét cười, cố tình ho khẽ một tiếng, rồi khẽ khàng cất giọng khàn khàn: "Chào buổi tối, chưa ngủ sao?"
"...Ồ." Tưởng Vân Xuyên tỏ ra vô cùng bình thản, cứ như chưa từng bị bắt gặp trong tình huống đáng xấu hổ này. Anh mở tủ bếp trên cao, cất lại quyển Bách Khoa Bí Phương Thực Dụng, rồi giả vờ lơ đãng hỏi ngược lại: "Cậu cũng chưa ngủ mà?"
Trang Thu Bạch nhấp một ngụm nước, làm dịu cổ họng. Nhìn chỉ số căng thẳng trên bảng điều khiển y tế xoay tít, cậu nuốt lại lời muốn trêu chọc, chỉ nhún vai nói: "Ho quá, không ngủ được."
Quả nhiên, Tưởng Vân Xuyên lập tức nghiêm túc: "Thuốc của bác sĩ Trương không có tác dụng sao?"
"Có, nhưng hiệu quả quá chậm."
Anh cau mày, liếc trộm tủ bếp mấy lần, hiển nhiên muốn lấy sách xuống xem tiếp, nhưng lại bất đắc dĩ vì có người đứng ngay bên cạnh.
Trang Thu Bạch tựa vào tủ bếp, mỉm cười nhìn anh, rồi lặng lẽ rút điện thoại ra, mở một trang web. Sau đó, cậu len lén bước đến cửa bếp, xác nhận bên ngoài không có ai, mới trở lại bên cạnh anh, thấp giọng thì thầm: "Đừng cười tôi nhé, tôi lén lút xuống bếp muộn thế này... thực ra cũng là để tìm mấy mẹo chữa ho dân gian."
Tưởng Vân Xuyên ngẩn ra, lặng lẽ nhìn cậu, rất lâu sau mới cứng nhắc gật đầu: "Ồ."
Trang Thu Bạch đặt ly nước sang bên, chìa màn hình điện thoại ra. Một phương thuốc gần như giống hệt trong quyển sách khi nãy hiện lên trên đó. Cũng là hấp lê với mật ong. Cậu nhướng mày, nghiêng đầu cười nhẹ: "Vừa hay cậu cũng ở đây, cùng thử xem nhé?" Rồi bổ sung một câu: "Nhưng cậu phải giữ bí mật giúp tôi. Nếu để bác sĩ Trương biết tôi nghi ngờ y thuật của ông ấy, rồi ông ấy từ chối khám cho tôi nữa, thì toi."
"Ông ấy không dám."
"Hả?"
"Không có gì." Tưởng Vân Xuyên nói: "Phải làm thế nào?"
"Trước tiên, cắt lê ra đã." Trang Thu Bạch cầm một con dao gọt hoa quả, đặt quả lê lên thớt rồi cắt đôi. Cậu biết nấu ăn, hơn nữa tay nghề còn rất khá. Dù những năm gần đây hiếm khi xuống bếp, nhưng chưng lê tuyết hay nấu chè đường đối với cậu mà nói vẫn là chuyện nhỏ. Tài nghệ nấu nướng này không liên quan gì đến gia đình. Dù nhà cậu không giàu có đến mức có quản gia và người hầu như nhà họ Tưởng, nhưng từ nhỏ cũng có bảo mẫu chăm sóc, chưa từng phải tự mình xuống bếp.
Nấu ăn giỏi, hoàn toàn là do bị ép buộc trong những năm tháng đại học.
Đại học Minh Khoa ở thành phố Định Phong, là một trong những học viện danh tiếng bậc nhất cả nước, nơi hội tụ vô số tài năng từ khắp nơi trên thế giới đổ về.
Nhờ nền khoa học công nghệ phát triển vượt bậc của thành phố này, các lĩnh vực nghiên cứu của trường cũng luôn dẫn đầu toàn cầu. Khi ấy, Trang Thu Bạch chưa từng có ý định kế thừa sự nghiệp của cha, mà đã đăng ký vào một ngành chẳng hề liên quan đến bất động sản—Khoa học hạt giống và Quản lý ghép giống.
Nếu không làm tổng giám đốc ở Thành Bang, có lẽ cậu đã đi nghiên cứu kỹ thuật lai tạo tinh thể, phát triển những giống vải thiều mới.
Trường học rất tốt, nhưng nhà ăn trong trường lại chẳng được như thế. Một trường đại học có tận sáu nhà ăn, hàng trăm quầy bán, vậy mà chạy từ góc Dông Bắc đến góc Tây Nam, vẫn không tìm được một nơi có thể ăn cơm ngon.
Mới nhập học một tuần, Trang Thu Bạch đã bị đói đến mức sụt hẳn ba cân rưỡi, không còn cách nào khác đành tự tay xuống bếp. Bất chấp nguy cơ bị phát hiện, cậu bắt đầu nấu ăn lén lút trong ký túc xá.
"Có một lần thê thảm lắm, nồi vẫn còn đang ninh thịt kho tàu, thì bị quản lý ký túc túm được ngay tại trận. Tôi vẫn luôn nghi ngờ là ông ta lần theo mùi hương mà đến. Không chỉ thẳng tay cắt điện, mà còn phạt tôi rất nghiêm khắc." Trang Thu Bạch đặt lê đã cắt vào nồi hấp, rưới thêm mật ong, chỉnh thời gian rồi nhìn sang Tưởng Vân Xuyên, chậm rãi nói: "Cậu đoán xem, ông ta phạt tôi thế nào?"
Tưởng Vân Xuyên đáp: "Không biết." Nhưng khóe miệng lại hơi giật giật, như thể đang cố nhịn cười.
"Bắt tôi đội một dĩa thịt kho tàu, tập squat ngay dưới ký túc xá nam!" Nghĩ lại, đến tận bây giờ Trang Thu Bạch vẫn thấy khó tin. Thể lực của cậu vốn không tệ, làm mấy cái squat chẳng thành vấn đề. Nhưng cái khó nhất không phải hình phạt thể chất, mà chính là sự dày vò tinh thần khi bị hương thịt thơm nức vấn vít trên đỉnh đầu.
Cảm giác muốn ăn mà không thể ăn, mà cái mùi lại cứ lượn lờ ngay dưới mũi, thực sự là nỗi thống khổ không thể chịu nổi. "Hại tôi mấy đêm liền mơ thấy mình đuổi theo miếng thịt kho tàu mọc chân, chạy vòng quanh cả khuôn viên trường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mệt muốn đứt hơi, gối còn ướt cả một mảng vì nước miếng..."
"Phụt—"
Chưa dứt lời, Tưởng Vân Xuyên bất chợt bật cười.
Nụ cười thật sự, không hề che giấu, như băng tuyết tan chảy, nơi khóe môi còn thấp thoáng một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro