Chương 16: Thích thể hiện

So với trước đây, suy nghĩ của Tưởng Vân Xuyên giờ dễ đoán hơn rất nhiều khi đối chiếu với bảng điều khiển y tế. Dù không chắc đoán đúng hay không, nhưng giá trị hưng phấn của anh quả thực đã tăng lên không ít.

Trang Thu Bạch cùng quản gia bận rộn xong xuôi, quay đầu nhìn về phía phòng ăn, thấy Tưởng Vân Xuyên đang ngồi đó xem tin tức. Nghĩ ngợi một chút, cậu cũng cầm lấy một tách cà phê, đi tới, ngồi xuống đối diện anh.

Lần ném xúc xắc này, hệ thống không cung cấp bất cứ thông tin dư thừa nào, vì vậy cậu chỉ có thể dựa vào suy đoán hoặc hỏi trực tiếp Tưởng Vân Xuyên.

Nhưng mà, sáng sớm vừa mở miệng đã hỏi: "Hôm nay cậu muốn làm gì nhất?"

Hẳn sẽ khiến Tưởng Vân Xuyên thấy kỳ quái.

Bác sĩ Trương đã dặn dò kỹ càng: Tốt nhất không để bệnh nhân nghi ngờ người điều trị, cũng không để họ phát hiện bản thân là một bệnh nhân. Vì thế giới tâm lý này là một sự hoàn mỹ mà họ chưa từng có trong thực tại, nếu bệnh nhân biết rõ sự thật, rất có thể họ sẽ chọn cách vĩnh viễn chìm đắm trong giấc mộng đẹp này, không muốn tỉnh lại nữa. Mà kiểu hôn mê có chủ ý này cực kỳ nguy hiểm, một khi xảy ra, việc tiếp tục điều trị sẽ vô cùng khó khăn.

"Cậu cứ nhìn tôi làm gì?"

"Hả?" Trang Thu Bạch chớp mắt, lúc này mới phát hiện mình đã cầm ly cà phê, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tưởng Vân Xuyên suốt một lúc lâu.

"Không có gì, chỉ là... đang suy nghĩ một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Ừm..." Vốn dĩ chỉ là kiếm cớ nói bừa, không ngờ Tưởng Vân Xuyên lại truy hỏi tiếp, Trang Thu Bạch bèn vờ như đang rối rắm, thong thả nói: "Là thế này, tôi có một người bạn..."

"Liêu Văn Kiệt."

"Sao cậu biết?!" Tôi còn chưa nói tên mà!

Tưởng Vân Xuyên liếc cậu một cái, tâm trạng vốn đã cải thiện bỗng nhiên tụt xuống mấy bậc.

Sau lần ném xúc xắc trước, Trang Thu Bạch phát hiện Tưởng Vân Xuyên dường như có chút địch ý vô cớ với Liêu Văn Kiệt. Tuy rằng tổng giám đốc Liêu đôi khi thực sự không đáng tin cậy cho lắm, nhưng giữa hắn và Tưởng Vân Xuyên cũng chẳng có quá nhiều giao điểm, vậy thì sự địch ý này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu?

"Cậu ta làm sao?" Tưởng Vân Xuyên nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống bàn ăn.

"Chuyện là thế này." Trang Thu Bạch cẩn thận thăm dò: "Gần đây cậu ấy thích một người, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mãi vẫn không chịu tỏ tình. Chỉ lặng lẽ ở bên quan tâm người ấy, giúp người ấy tổ chức sinh nhật, vừa nghe tin người ấy đổ bệnh liền lập tức từ nơi xa chạy về, âm thầm nấu chè ngọt có pha mật ong, đến khi người ấy khỏi bệnh lại tặng một bó hoa thật đẹp."

"Cậu nói là Liêu Văn Kiệt?" Lông mày Tưởng Vân Xuyên hiếm khi nhướn lên, vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Đúng vậy." Trang Thu Bạch bình tĩnh trả lời.

Những điều cậu vừa kể, đối với Tưởng Vân Xuyên lúc này hoàn toàn xa lạ. Bởi mỗi khi một đợt điều trị kết thúc thành công, dữ liệu trên bảng điều khiển y tế sẽ được xóa sạch. Bác sĩ Trương từng giải thích, đây là biện pháp để bảo vệ ký ức thật của bệnh nhân khỏi bị xáo trộn. Bởi xét đến cùng, mục tiêu của hệ thống chữa trị vẫn là phục hồi sức khỏe mà không ảnh hưởng đến các khía cạnh khác của người bệnh. Tuy nhiên, cũng có một số ít trường hợp bệnh nhân khi tỉnh lại vẫn giữ lại một phần ký ức về quá trình trị liệu. Nhẹ thì mơ hồ giữa thực và mộng, nặng thì có thể gặp vấn đề tâm lý. Nhưng nếu dữ liệu được xóa sạch đúng quy trình, sẽ không có ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nên không hiểu lắm về hành động của cậu ấy." Trang Thu Bạch dùng ngón tay thon dài, sạch sẽ gõ nhẹ lên thân ly, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Tưởng Vân Xuyên.

Anh cũng lẳng lặng nhìn lại cậu, trên bảng điều khiển y tế, chỉ số cảm xúc hiển thị một sự bình lặng kỳ lạ.

"Cậu nói xem, thích một người thì tại sao không trực tiếp tỏ tình? Chỉ âm thầm hi sinh, đối phương sẽ không cảm nhận được. Nếu nói ra còn có cơ hội, nhưng không nói, thì làm sao có thể đến được với nhau?"

Tưởng Vân Xuyên im lặng một lúc lâu, như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó. Trang Thu Bạch nín thở, cứ tưởng cuối cùng anh cũng sẽ thổ lộ chút tâm tư, nhưng không ngờ lại nghe thấy một câu trầm thấp: "Người cậu nói, tuyệt đối không phải Liêu Văn Kiệt."

"Hả?" Trang Thu Bạch chớp mắt, hiếm khi không giữ được sự điềm tĩnh, đành cầm ly cà phê lên che giấu biểu cảm. "Chính là cậu ấy mà."

Tưởng Vân Xuyên hừ nhẹ một tiếng, lật giở cuốn tạp chí trên bàn, dựa lưng vào ghế, lật vài trang rồi lạnh nhạt nói: "Một người như Liêu Văn Kiệt, không bao giờ có chuyện âm thầm hi sinh." Giọng điệu của anh chắc chắn như thể đã hiểu rõ tổng giám đốc Liêu từ lâu.

Trang Thu Bạch sững sờ một chút, ánh mắt dừng lại trên những trang giấy lật mở, như vô tình hỏi: "Vậy theo cậu, cậu ấy là kiểu người như thế nào?"

"Khoa trương, kiêu ngạo. Mỗi lần yêu đương đều hận không thể cho cả thiên hạ biết. Thời gian độc thân không bao giờ kéo dài quá một tuần. Một người như vậy, sao có thể rụt rè không dám bày tỏ?"

Hàng mi của Trang Thu Bạch khẽ run, sau đó cậu nhanh chóng xoay chuyển câu chuyện, bật cười trêu ghẹo: "Cũng đúng, vì vậy điểm đánh giá của cậu ấy trên các nền tảng hẹn hò mới thấp đến thế. Cuộc sống tình cảm quá phong phú, ai cậu ấy cũng thề non hẹn biển, lời nào cũng như rót mật vào tai."

Tưởng Vân Xuyên nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.

Trang Thu Bạch vừa ăn trứng rán vừa suy nghĩ về lời nói của Tưởng Vân Xuyên lúc nãy.

Tuy rằng trong chuyện tình cảm, tổng giám đốc Liêu có phần không đáng tin cậy, nhưng bề ngoài vẫn duy trì hình tượng khá nghiêm chỉnh. Dù lịch sử tình trường phong phú, đó cũng là chuyện cá nhân của hắn. Xét cho cùng, Liêu Văn Kiệt cũng không phải nhân vật quyền thế tầm cỡ quốc gia, yêu đương chia tay chẳng đủ sức lên trang nhất, thậm chí chẳng có báo nào thèm đưa tin. Huống hồ, Tưởng Vân Xuyên vốn không phải kiểu người thích hóng hớt. Dù là những cư dân mạng cuồng săn tin giải trí, cũng chưa chắc hiểu rõ thái độ của Liêu Văn Kiệt trong chuyện tình cảm đến mức này.

Còn một điều nữa. Đúng là tổng giám đốc Liêu từng có "chiến tích" yêu đương chóng vánh liên tục không quá một tuần, nhưng đó là chuyện thời đại học. Sau khi tiếp quản tập đoàn Thành Bang, hắn thực sự bận tối mắt tối mũi, muốn yêu đương cũng chẳng có thời gian.

Vậy thì... có khi nào... Tưởng Vân Xuyên đã quen biết Liêu Văn Kiệt từ thời đại học?

Không thể nào!

Dựa vào sự hiểu biết của Trang Thu Bạch về bạn thân mình, nếu Liêu Văn Kiệt thực sự đã quen Tưởng Vân Xuyên từ lúc đó, hắn nhất định sẽ không ngừng khoe khoang khắp nơi, còn cố tìm mọi cách để nâng giá trị bản thân, tuyệt đối không thể giấu nhẹm, ngay cả cậu—người bạn lớn lên cùng hắn—cũng chẳng hay biết gì.

Cậu vừa định hỏi rõ ràng thì phát hiện Tưởng Vân Xuyên đang... lén nhìn cậu! Gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như thường, nhưng ánh mắt lại liếc qua cậu mấy lần. Trên bảng điều khiển y tế, con số nhấp nháy không ngừng, dao động mạnh giữa "căng thẳng" và "chột dạ".

Hả? Chẳng lẽ anh ấy nhận ra mình đã lỡ lời?

"Tôi ăn no rồi." Tưởng Vân Xuyên vội đứng dậy, định rời đi. Nhưng Trang Thu Bạch cũng đứng lên theo, nhanh tay túm lấy cánh tay anh.

Tưởng Vân Xuyên rõ ràng sững sờ, bảng điều khiển cũng chấn động mạnh theo phản ứng của anh.

"Cậu..."

"Hôm nay cậu có bận gì không?" Trang Thu Bạch hỏi.

"Tôi..."

"Nếu không có việc gì, có thể đi ra ngoài với tôi một chuyến không?"

"Ra ngoài?"

Trang Thu Bạch cười gật đầu. Cậu biết, Tưởng Vân Xuyên chắc chắn đang muốn trốn vào thư phòng. Nhưng hôm nay là cuối tuần đẹp trời thế này, làm sao có thể để anh ấy trốn tránh mãi được?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro