Chương 21: Kết thúc đột ngột

Những bộ phim khoa học viễn tưởng lãng mạn luôn là thể loại mà Trang Thu Bạch yêu thích nhất.

Cậu từng nghĩ rằng sở thích của Tưởng Vân Xuyên sẽ khác biệt, nhưng không ngờ câu trả lời lại giống hệt nhau.

Kho phim trong hệ thống trí tuệ nhân tạo của phòng khách lưu trữ đến hàng nghìn bộ phim khoa học viễn tưởng.

Ngược dòng lịch sử nhân loại, khát vọng vươn tới bầu trời, khát khao khám phá vũ trụ dường như chưa bao giờ thay đổi.

Trước đây, Trang Thu Bạch luôn cho rằng giữa cậu và Tưởng Vân Xuyên không có chủ đề chung để trò chuyện. Họ hoạt động trong những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, địa vị khác nhau, tầng lớp xã hội mà họ tiếp xúc cũng khác biệt, ngay cả bạn bè thân thiết cũng chẳng có ai giống nhau.

Tất cả những điều đó khiến quan hệ vốn đã xa lạ giữa hai người càng trở nên lạnh nhạt hơn. Huống hồ, bản tính Tưởng Vân Xuyên vốn nội tâm, ít biểu lộ cảm xúc. Thế nên, khi cả hai cùng ngồi trên ghế sô pha, xem chung một bộ phim và thậm chí còn bàn luận sôi nổi về một số phân đoạn, điều đó khiến Trang Thu Bạch cảm thấy mới mẻ vô cùng.

Tất nhiên, cái gọi là "bàn luận sôi nổi" chỉ là nhận định đơn phương của cậu. Vì cho dù tâm trạng Tưởng Vân Xuyên có dao động đến đâu, vẻ mặt anh vẫn như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn một tia sóng.

Bộ phim kéo dài suốt ba giờ đồng hồ sắp đi đến hồi kết.

Trang Thu Bạch thu lại ánh nhìn khỏi màn hình, lặng lẽ quan sát người đang ngồi bên cạnh mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc ngắm nhìn Tưởng Vân Xuyên đến vậy.

Ngoại hình ưa nhìn vốn không cần phải bàn đến, nhưng khí chất trầm ổn của anh, được hun đúc từ nền giáo dục gia đình nề nếp, lại càng khiến người khác khó mà rời mắt.

Trang Thu Bạch đã quá quen thuộc với hình ảnh Tưởng Vân Xuyên trong những bộ vest chỉn chu. Dù ở nhà, anh vẫn luôn giữ phong cách gọn gàng với quần tây và sơ mi. Chỉ có điều, cổ áo không còn cài chặt đến tận cúc trên cùng, và đôi khuy măng sét tinh xảo kia, mỗi khi tan làm, anh sẽ tháo ra từng chiếc một rồi đưa cho quản gia cất giữ.

Từ trước đến nay, Tưởng Vân Xuyên trong mắt Trang Thu Bạch vẫn luôn như vậy—nghiêm nghị, khuôn mẫu, ít nói. Nếu không phải vì biến cố lần này, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không biết rằng trong con người ấy cũng có những góc khuất sinh động đến vậy. Và có lẽ cũng chẳng bao giờ nhận ra, trong đôi mắt tưởng chừng lạnh lùng ấy, lại ẩn chứa một tia sáng dịu dàng đến lạ.

Giống như khoảnh khắc này đây, cậu vừa kịp bắt được tia sáng ấy thì thoáng chốc, nó đã biến mất, chỉ còn lại hình bóng chiếc gáy có phần cứng nhắc của người kia.

"Sao cậu lại lén nhìn tôi?" Trang Thu Bạch ôm đầu gối, dựa vào ghế sô pha, nở nụ cười tinh nghịch hỏi.

Tưởng Vân Xuyên không ngờ ánh mắt vụng trộm mà mình lén liếc trước khi bộ phim kết thúc lại bị bắt quả tang. Anh đặt chén trà xuống, chăm chú nhìn bảng danh sách diễn viên vừa hiện lên màn hình như thể đang nghiên cứu vô cùng nghiêm túc. "Tôi không có nhìn lén."

Trang Thu Bạch đã quá quen với thói quen nói một đằng nghĩ một nẻo của anh. Cậu lướt mắt qua bảng thông số trên màn hình y tế, nơi chỉ số hưng phấn đang đạt đỉnh, rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường.

23 giờ 59 phút.

Từ lần gieo xúc xắc trước đó đến giờ đã qua hơn mười tiếng, nhưng Tưởng Vân Xuyên vẫn chưa bộc lộ chút dấu hiệu nào của sự khao khát mãnh liệt với điều gì đó. Dựa trên kinh nghiệm lần trước, Trang Thu Bạch suy đoán rằng mấu chốt có lẽ không nằm ở ngày hôm nay, mà có thể sẽ xuất hiện vào ngày mai.

Ngày mai cũng là một ngày nghỉ. Không biết Tưởng Vân Xuyên có muốn cùng cậu ra ngoài không. Nếu không, hai người có thể ở nhà, ban ngày cùng nhau sửa sang lại nhà kính trồng hoa, buổi tối lại ngồi bên nhau ngắm sao.

Cuốn Hướng Dẫn Quan Sát Thiên Văn mà cậu mang từ nhà đến vẫn đang nằm yên trên bàn trà trong phòng khách. Chờ đến khi bộ phim kết thúc, cậu liền cầm lên, tiện thể hỏi: "Nhà cậu có kính thiên văn không?"

"Có."

Mặc dù kính thiên văn không phải thứ phổ biến trong mọi gia đình, nhưng với một người yêu thích phim khoa học viễn tưởng lãng mạn như Tưởng Vân Xuyên, việc sở hữu một hai bộ thiết bị như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Vậy tối mai, chúng ta cùng ngắm sao nhé?"

Khoảnh khắc ấy, Tưởng Vân Xuyên rõ ràng có chút do dự, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh, một tia mong đợi bất giác lóe lên. "Cậu muốn xem ở đâu?"

"Có thể xem ngay tại nhà, hoặc đến đài quan sát gần Minh Khoa. Không biết lúc còn đi học cậu có biết đến câu lạc bộ thiên văn của trường không, nhưng tôi từng là thành viên chủ chốt ở đó đấy. Tôi đã đi qua tất cả các trạm quan sát trong Định Phong, nhưng chỉ có nơi đó là tầm nhìn tốt nhất, có thể nhìn thấy rõ nhất..."

"Tít—"

Tiếng còi báo động sắc bén vang lên cùng lúc với tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm.

Lời Trang Thu Bạch còn chưa nói dứt, cảnh vật trong phòng khách nơi cậu và Tưởng Vân Xuyên đang ngồi bỗng chốc như một không gian dữ liệu bị phân rã từng mảnh, chậm rãi tan biến.

Tưởng Vân Xuyên cũng đang dần dần tan biến. Anh dường như vẫn đang chờ Trang Thu Bạch nói nốt câu chuyện dang dở. Nhưng khi thấy đối phương im lặng, anh khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

Trang Thu Bạch lặng người nhìn thông báo thành công của lần trị liệu thứ ba, gương mặt ngập tràn mông lung và hoang mang.

Tưởng Vân Xuyên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên khuôn mặt luôn bình thản của anh thoáng hiện một tia hoảng hốt. Anh muốn đưa tay chạm vào gương mặt Trang Thu Bạch, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm đến, thân ảnh của anh liền tan biến, không để lại chút dấu vết nào.

Kết thúc rồi sao?

Lần trị liệu thứ ba, cứ thế... đơn giản mà chấm dứt như vậy ư?

Trang Thu Bạch vẫn ngồi đó, hai tay ôm đầu gối, giữ nguyên tư thế khi còn trên ghế sô pha, nhưng xung quanh cậu giờ đây chỉ còn lại một không gian trắng xóa vô tận.

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì toàn bộ dữ liệu của lần trị liệu thứ ba đã bắt đầu xóa sạch.

Hệ thống y tế vẫn hiển thị tình trạng thực tế của ngày 12 tháng 9, nhưng bên cạnh đó, trên danh sách thời gian ở phía bên trái màn hình, còn có vô số những ngày cuối tuần bình thường như thế—những ngày không cần làm thêm, không có công việc bận rộn.

Trong những ngày nghỉ nhàn nhã như vậy, Tưởng Vân Xuyên dường như cũng không có việc gì cần giải quyết. Anh vẫn thức dậy đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, xuống nhà dùng bữa. Thỉnh thoảng, anh sẽ đọc tin tức trên bàn ăn, hoặc ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía phòng của Trang Thu Bạch.

Những lúc ấy, Trang Thu Bạch hầu như đều đang say giấc. Những ngày nghỉ hiếm hoi của cậu, phần lớn đều bị hoang phí trên giường ngủ.

Có những hôm, cậu ngủ quá lâu. Tưởng Vân Xuyên sẽ vô tình đi ngang qua phòng cậu, như thể chỉ là một cuộc dạo bước ngẫu nhiên.

Có khi anh dừng chân vài giây.

Có khi tựa nhẹ vào cánh cửa, lặng lẽ đứng đó vài phút...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro