1

Mã Khải Trạch. "Khải Trạch" là hòa thuận, vui vẻ, yêu đời. Nhân vật này hòa thuận, chu đáo và nhã nhặn thật, tuy nhiên muốn "vui vẻ" hay "yêu đời" thật sự không nổi.

Hay ít nhất ấy là nỗi lòng muốn khóc ra tiếng Mán của cái kẻ đang mang lốt Mã Khải Trạch lúc này.

Thử hỏi, bị xuyên không, thành pháo hôi công trong một truyện đam mỹ cực kỳ cẩu huyết, có thằng nào vui cho nổi?

Thật ra thì lúc mới tỉnh dậy, thu nhận tình hình sơ qua, hắn cũng không đến mức uất ức như vậy. Truyện bối cảnh hiện đại hào môn, không phải cổ đại kiếm hiệp, không phải huyền huyễn tu tiên, không phải khải huyền mạt thế, cũng không phải hắc bang, và biết trước cốt truyện cũng không thấy có cảnh thập tử nhất sinh nào hết, hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Hắn không kỳ thị đồng tính—nói chính xác, thích đàn ông hay đàn bà là chuyện người ta, hắn không có ý kiến. Bản thân hắn là người vô tính luyến ái, tức không có trải nghiệm hấp dẫn tình dục, không có quan tâm đến mấy việc giao cấu. Chính ra làm pháo hôi công thâm tình cả đời chỉ yêu mỗi thụ chính thật sự tiện lợi, hắn chỉ cần diễn cho tròn vai, hết kịch bản công chính thụ chính đến với nhau, hắn độc thân vui tính cả đời, lại có công việc vững chãi lương không tệ là trợ lý cá nhân của công chính, đúng là chẳng khác gì trúng số độc đắc.

—Hắn đã vui mừng quá sớm.

"Khải Trạch, thu xếp lại toàn bộ lịch chiều nay cho tôi." Chủ thuê của hắn, Tiết Đông Quân, hay còn được biết đến là nhân vật công chính của câu chuyện này, vừa cúp máy xuống đã ra lệnh, dợm đứng dậy và bắt đầu chỉnh lại tư trang.

Mã Khải Trạch, con người khốn khổ vừa bước vào phòng, với bản dự toán từ phòng R&D vừa mới chuyển lên theo yêu cầu từ chính con người nọ, còn chưa nói tới mấy cái hẹn khác còn lù lù đấy nữa, vận toàn bộ kiên nhẫn trong người mà nén một tiếng thở dài ngao ngán. Mã Khải Trạch tuy là con nhà bình dân nhưng lại học bá, thế nên lên phổ thông nhận được học bổng trường chuyên thành phố, cũng là trường công chính theo học, hai thằng suốt ngày tranh giành nhau vị trí số một, ban đầu không ưa gì nhau nhưng cuối cùng chỉ có một bộ óc vĩ đại mới có thể hiểu được một bộ óc vĩ đại thành thử ra chơi thân với nhau từ lúc nào không rõ, đến mức lên đại học cũng chung trường. Túm ống quần lại, ngoài mặt có thể là thượng cấp - hạ cấp nhưng thực chất cũng là bằng hữu thâm niên. Cho dù hắn tin đến chín phần mười Tiết Đông Quân giữ hắn bên mình, dung túng với hắn một chút cũng là muốn chiêu mộ nhân tài trung thành với mình. Chuyện "thằng bạn thân" rách giời rơi xuống làm ăn tùy tiện như vậy Mã Khải Trạch cũng chẳng còn lạ nữa—mà, lạ hơn là việc tại sao hắn lại chịu đựng được một kẻ hống hách ngang tàng coi trời bằng vung ấy được những một thập kỷ mới đúng—nhắc lại, một-thập-kỷ!

Quyết định không chấp gì sự ấu trĩ của gã, Mã Khải Trạch làm một động tác đẩy kính ngay ngắn lại trên sống mũi để che chắn cái đảo mắt. "Đã rõ, thưa ngài. Tôi nên đặt chỗ ở nhà hàng nào?"

"Để cho Ý Hiên lựa chọn." Triệu Ý Hiên là thanh mai trúc mã với Tiết Đông Quân, cũng là mối tình đơn phương lâu năm của công chính—có thể coi là nhân vật tuýp "bồ cũ", cho dù thực tế không có gian tình gì với nhau đi chăng nữa.

Tại sao lại không có gian tình?

Đơn giản thôi, bởi Triệu Ý Hiên là trai thẳng.

Hắn biết, trai thẳng trong một câu chuyện đam mỹ? Bất khả thi! Rất tiếc, nhưng đó là sự thật. Và sự kiện này là yếu tố châm ngòi thúc đẩy diễn biến câu chuyện. Giữa bữa tối sẽ xảy ra trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, Triệu Ý Hiên, vừa mới trở về sau sáu năm ở Mỹ học tập và làm việc, sẽ tiết lộ, đợt này anh ta trở về nước là để thu xếp mấy việc linh tinh khác trước khi định cư hẳn bên đó, bởi anh ta chuẩn bị kết hôn với một cô gái người bản xứ.

Trai cong yêu trai thẳng âu cũng tự biết là đâm đầu vào ngõ cụt, cơ mà không có đòn nào chí tử bằng hay tin người nọ lên xe hoa. Mã Khải Trạch biết, nhưng hắn khó mà thực sự thấu hiểu được cảm giác ấy. Hắn chính xác đã sống đến giờ là kiếp thứ hai, tuy nhiên vì xu hướng tính dục kỳ dị nên không có lấy một mảnh tình vắt vai, cho dù con tim nguội lạnh cũng giúp hắn làm việc một cách lý trí tối đa và có thể quan sát, đánh giá mọi tình huống bằng con mắt khách quan nhất có thể.

Thế giới này có thể điên, nhưng hắn từ chối điên theo.

Lâu ngày cuối cùng cũng được gặp người mình thầm thương trộm nhớ, khỏi phải nói Tiết Đông Quân đang hào hứng thế nào, đến nỗi tay thắt lại cà-vạt còn run lên. Tới nước này Mã Khải Trạch không kìm nổi nữa, thở dài thật, bước lại gần giúp ông chủ, còn vuốt lại nếp áo cho thẳng thớm lại.

"Tôi trông thế nào?" Tiết Đông Quân hỏi. Thím này có thể là công chính ngạo kiều, tuy nhiên theo quy luật của tiểu thuyết đam mỹ, cứ dính đến người thương là nhũn như bún, sến với điệu chảy nước.

"Đẹp trai lắm." Mã Khải Trạch đáp một cách máy móc.

Tiết Đông Trạch khịt mũi, hồ như bất mãn, nhưng mắt đen hấp háy ý cười. "Cậu không thể nói với nhiều cảm xúc hay hứng thú hơn à?"

Đây là lý do tại sao tên này lại được xếp vào nhóm cặn bã—rõ ràng là đã có người trong lòng rồi nhưng vẫn bừa bãi đi gạ tình người khác. Pháo hôi công cũng không được buông tha. May là Mã Khải Trạch theo kịch bản cũng có một gương mặt để ngày đêm lưu luyến nhớ nhung nên mới không sa bẫy của công chính.

Hiện giờ thì—"Ngài biết tôi thế nào rồi mà," hắn nói. "Không có nghĩa rằng tôi không nói thật."

Hắn có thể không có tình thú, nhưng hắn không mù. Kiếp trước hắn hơn có mét bảy xíu xiu, nằm trong mức trung bình thấp, thế nên kiếp này cao ngồng lên mét tám lăm cũng cực kỳ hạnh phúc, dáng người không còn tròn tròn như trước nữa mà dù có hơi hướm thư sinh trí thức cũng tương đối dẻo dai săn chắc, cũng được bà mụ nặn cho ngũ quan anh tuấn; cơ mà tất nhiên, pháo hôi công làm sao mà bằng công chính được. Tiết Đông Quân chạm mét chín, chân dài vai rộng như cột chống trời, đầy uy nghi quyền thế, dung mạo như tượng khắc, hiện tại bận một bộ Âu phục tối màu may vừa khít người lại càng làm nổi bật những đường dáng mạnh mẽ quyến rũ của gã hơn.

Với Mã Khải Trạch, kiểu người như vậy nhìn thì đã con mắt, nhưng hắn không muốn dính dáng nếu có thể tránh được.

Một trong những lý do Tiết Đông Quân có thể thoải mái giữ Mã Khải Trạch bên cạnh như vậy cũng là sự bàng quan của hắn. Hai người có thể cùng sống chung, làm việc với nhau hiệu quả trơn tru như một bộ máy được tra dầu thường xuyên—ít nhất là cho đến khi thụ chính Thẩm Dương bước vào bức tranh, tất nhiên.

Chưa gì hắn đã thấy muốn bỏ của chạy lấy người.

.

.

.

Đúng kịch bản, nhận được tin dữ, tâm trạng Tiết Đông Quân cực kỳ tệ hại. Mà gã lại có thói quen giận cá chém thớt, những linh hồn xấu số gánh đòn là hội hạ cấp không hẳn là vô tội, nhưng không đến mức đáng bị thiên lôi giáng. Từ đấy mức độ hảo cảm vô khối người trong công ty với Mã Khải Trạch đã sẵn cao giờ tăng đến dương vô cùng, bởi sự hiện diện của hắn là tiếng nói lý trí giúp ông chủ không giáng cấp hay sa thải người ta bừa bãi.

Sau khi trưởng ban marketing ra được khỏi phòng chủ tịch toàn thây, hắn bưng cốc cà-phê mà cá nhân hắn vẫn cho là ghê tởm bởi lượng đường được hòa tan trong nó đặt xuống bàn trước mặt sếp, người vẫn đang day day huyệt thái dương. Gã mấy ngày hôm nay cũng ăn không ngon ngủ không yên, thần thái xám ngoét đi thấy rõ. Thôi thì hy vọng lượng đường này sẽ giúp não gã thông suốt hơn một tẹo, chứ Mã Khải Trạch cũng sắp bị nghiến nát dưới áp lực rồi.

Hắn nhìn Tiết Đông Quân cầm cốc cà-phê lên tu một hơi cạn ráo, lại cho thêm chút thời gian để các phản ứng hóa sinh học trong cơ thể gã hoạt động.

"Tiết Đông Quân." Kẻ được gọi tên ngẩng đầu lên, nhướng một bên mày. Từ khi chính thức trở thành trợ lý cá nhân cho Chủ tịch Tập đoàn Tiết thị, Mã Khải Trạch cửa miệng toàn "Tiết tổng", việc đổi cách gọi về như thưở xưa nghiễm nhiên có được hiệu quả như ý muốn của hắn. "Tôi có thể nói với cậu vài câu với tư cách là bạn cậu được chứ?"

Vị tổng tài mặt than nọ không đá thúng đụng niêu sang cả hắn, nhưng giọng điệu vẫn không bớt phần hách dịch. "Nói đi."

Cảm giác như đang nói chuyện với một thằng em trai khốn nạn ngang ngạnh. Chính xác thì Tiết Đông Quân sinh đầu tháng Một, Mã Khải Trạch sinh giữa tháng Hai, tức Tiết Đông Quân già hơn hắn một tháng mười ngày (hắn biết rất rõ, bởi cái tên ấu trĩ kia luôn luôn đem chuyện này ra so sánh), tại sao hắn lại là kẻ chín chắn trưởng thành hơn trong mối quan hệ này? Mà thôi, đây là Tiết Đông Quân, là tra công, là nam chính tổng tài, có thắc mắc về hành vi sớm nắng chiều mưa trưa âm u của gã chắc đến Tết năm sau cũng không xong. Chi bằng chọt chọt đẩy đẩy gã về con đường đúng.

"Cậu nên đi đâu đó hay làm gì đấy giải trí cho thư thả đầu óc. Đằng nào dồn sức làm việc trong lúc tâm tư căng thẳng rối bời vừa hại người mà việc cũng không xong."

Cái tên cứng đầu cứng cổ kia lắc lắc. "Vẫn còn chuyện thương lượng với bên Hạ Hầu nữa, nghỉ ngơi sao được."

Tiên sư chín đời cha chú nhà cậu, thằng nào là tên suốt ngày di dời lịch gặp mặt vì việc riêng hả? Và hai bên co kéo nhau đã lâu, bản thân Tiết tổng cũng éo có vui vẻ gì, trước đã tính dẹp tất cha nó rồi. Mã Khải Trạch chửi thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn là trợ thủ kiêm bạn tốt chu đáo thông minh. "Hai bên gặp nhau lúc này, chỉ sợ cậu sôi máu quá mà hành hung người ta luôn."

Bị gợi lại ký ức không hay, mặt Tiết Đông Quân lại càng tối đen. "Mới đúng có một lần duy nhất. Và thằng chả Kiều công tử đó là tên ngứa đòn trước," gã làu bàu.

Mã Khải Trạch giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng. Không chấp, nhịn, gã vẫn là sếp. "Tôi không khuyên cậu đi du lịch hay nghỉ dưỡng dài ngày, tan làm sớm về nhà uống rượu vang coi phim nhảm cũng được. Hoặc khá hơn, đi bar kiếm thằng nào đấy mà giải tỏa." Vừa phán hắn vừa làm động tác thông, cực kỳ nghiêm túc.

Phải như lúc này Tiết Đông Quân vẫn còn đang uống dở cà-phê, chắc chắn gã sẽ sặc mà phun phì phì bằng sạch. Nhưng bởi vì không có nước làm tắc ống thở, thế nên thứ tuôn ra khỏi miệng gã là một tràng chửi thề cực kỳ sặc sỡ, mắt trợn ngược muốn lòi khỏi tròng.

Mã Khải Trạch mười năm rồi cũng thành yêu quái, trước ánh mắt như muốn bắn vỡ sọ hắn cũng chỉ ngó lại rất điềm nhiên, còn bồi thêm một câu, "Nhu cầu của cậu cũng rất cao, cứ giữ vậy không tốt," càng khiến đối phương thêm bốc khói.

"Thế cậu giúp tôi đi." Xin giới thiệu lần nữa, Tiết Đông Quân, mặt dày mười phân. Không, là thẹn quá thành ra cũng vô sinh khả luyến quẳng hết liêm sỉ ra ngoài cửa sổ—không phải như tên này có nhiều liêm sỉ từ ban đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên Mã Khải Trạch bị gã gạ chịch, quen rồi, thế nên cũng rất vô tư, gạt gọn, "Xin kiếu."

"Chưa thử sao biết." Thằng chả vẫn còn ngoan cố, chưa gì đã rướn người qua sán lại gần, bị hắn đưa tay lên bịt miệng chặn lại.

"Cậu đã hôn thử tôi mấy lần, không có phản ứng, còn muốn thêm bằng chứng gì nữa."

Mẹ, đã là trợ lý cá nhân, cố vấn, đại diện mỗi khi gã bận hoặc không có hứng đến, kiêm bạn thân duy nhất và người trị liệu tâm lý (nói đúng ra là thùng rác cho gã xả uất hờn), giờ lại còn muốn thêm cả friends with benefit nữa hả, ai mà chịu cho nổi.

Không muốn nhiều lời hơn, Mã Khải Trạch mở máy tính bảng, xem xét lại lịch làm việc của chủ tịch, đoạn bảo rất chân tình, "Tôi sẽ dọn trống lịch chiều nay cho cậu. Không thích đi bar thì ở nhà tự quay tay lấy cũng được."

Tiết Đông Quân quắc mắt, tuy nhiên không hề có ác ý hay giận dữ thật sự, cùng lắm là dằn dỗi trẻ con khi gã thả mình ngồi trở lại xuống ghế đánh phịch, khoanh tay trước ngực. A, phải như lúc nào gã cũng ngoan ngoãn như vậy thì tốt.

Tất nhiên là nếu có thể kiếm được bạn chịch bên ngoài, có thằng nào điên mới ngồi nhà tự thẩm. Thế nên Mã Khải Trạch không ngạc nhiên tẹo nào khi tan làm Tiết Đông Quân hạ lệnh hắn lái xe tới một gay bar nổi tiếng trong thành phố.

"Khoan đã sếp." Hắn gọi giật lại trước khi Tiết Đông Quân mở cửa xe bước ra, rướn người qua mở ngăn, quẳng một gói đầy đủ đồ nghề vào lòng gã. "Chơi vui nhé, Tiết tổng."

Cặp mắt đen huyền phản chiếu lại trong gương chiếu hậu trông như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, tuy nhiên người nọ chỉ hừ một cái, lại còn sập cửa xe một tiếng rõ to.

Mã Khải Trạch lái một mạch đến đèn đỏ gần nhất, nhịn hết nổi, phá ra cười sằng sặc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro