7

Note: Video đính kèm là bản nhạc cuối cùng Mã Khải Trạch chơi—bản soạn lại Spring 1 trong Four Seasons của Vivaldi, bởi Max Richter. Có thể nói là một trong những nhạc phẩm bạn yêu thích nhất.

.

.

.

Mấy lời nói cụt lủn đầy hàm ý mập mờ của Tiết Đông Quân làm Mã Khải Trạch không ngăn được một vài linh cảm hắn không thích, và cho dù hắn đã cố gắng ép chúng xuống, gạt chúng đi, chúng vẫn thể hiện ra mặt, khiến chân mày hắn theo đấy hơi nhíu lại.

Tuy nhiên, trước khi hắn có thể lên tiếng, Tiết Đông Quân đã biến hóa không biết từ đâu ra một hộp quà hình chữ nhật tương đối dài, bọc giấy đỏ và xanh lá cây, đặt trước mặt Mã Khải Trạch.

"Cái gì đây?" Sự đường đột này có làm bộ xử lý trong não hắn hoạt động chậm một chút, không kìm được mà thốt lên một câu hỏi ngu.

Cái sự ngu bất thình lình này tất nhiên không được Tiết Đông Quân bỏ qua. "Quà Giáng Sinh cho cậu." Gã đảo mắt. Thấy Mã Khải Trạch vẫn không động đậy, chỉ ngó chòng chọc gã một cái kỳ cục, gã gắt lên, rõ ràng là thẹn quá hóa giận, "Còn đợi gì nữa?"

Mã Khải Trạch cười tủm tỉm. "Không có gì. Cảm ơn." Hộp quà quá cao để đứng trên đùi sẽ động trần xe nên hắn để nó nằm ngang, tò mò hơi lắc lắc thử qua. "Tặng tôi thứ gì trông to vậy? Hay là hộp đựng thì to thôi?" Đấy là một câu nói giỡn 100%, bởi thứ này có vẻ nặng.

"Cậu có thể mở ra luôn nếu muốn."

"Được thôi." Mã Khải Trạch bắt đầu đưa tay lần tìm những dấu băng dính và cố gỡ chúng ra thật khéo để khỏi làm rách giấy gói. Bảo hắn quái gở, tuy nhiên hắn không chịu nổi hành động tùy tiện xé tung tóe giấy gói. Bưu kiện, thư từ, quà cáp được bọc, hắn luôn luôn tìm cách mở mà bao bì vẫn đẹp y nguyên. "Quà Giáng Sinh cũng như quà sinh nhật cho cậu tôi đã đặt rồi, nhưng là về thẳng nhà cậu, thế nên về nhà cậu mới có thể giở chúng ra. Xin lỗi."

Tiết Đông Quân chỉ cười cười nhìn hắn loay hoay. "Bộ cậu tặng tôi thứ gì đó to lắm hả?"

"Về rồi sẽ biết."

Mần mò một hồi, Mã Khải Trạch cũng dỡ được lớp giấy gói ngoài thành một tấm hình chữ nhật nguyên vẹn, gấp lại bốn lần vuông vức để sang một bên, trước khi mở hộp các-tông, thò mặt vào trong ngó qua. Dưới ánh đèn vàng cam trong ô tô, mặt da đen bóng của thứ bên trong loang loáng. Hai mắt Mã Khải Trạch tự động tròn xoe, kinh ngạc tuyệt đối.

"Trời đất ơi," hắn thì thầm, giọng vô thức cao thêm mấy quãng tám trong xúc động. Quay ngoắt đầu qua thằng bạn thân, kẻ đang có vẻ rất ư thỏa mãn với bản thân, hắn run run nói, "Có phải—"

Một cái gật đầu. Khóe môi Tiết Đông Quân lại càng giãn rộng hơn nữa.

Mã Khải Trạch mím chặt môi. Cổ họng nghẹn lại. Hắn ngửa cổ lên, chớp chớp mắt mấy cái. Tên này luôn có cách làm hắn xúc động vào những thời điểm hắn không ngờ tới nhất. "Cậu không cần phải sắm cho tôi đâu."

"Đừng nghĩ nhiều, tôi thích thì tôi tặng thôi." Gã phẩy tay, ra hiệu cho hắn lấy quà ra kiểm tra. "Cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu."

"Cũng chẳng đáng bao nhiêu?!?" Mã Khải Trạch khẽ rít lên the thé khi hắn mở hộp đàn ra và nhận ra thứ bên trong, mắt đã sẵn trợn ngược giờ như muốn lòi hẳn ra khỏi tròng.

Đành rằng Tiết Đông Quân là tỷ phú, một cây đàn vĩ cầm chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với một thằng nhân viên quèn kiêm một kẻ chơi nhạc vì sở thích như hắn, gã chẳng khác gì vừa bưng đến thả vào lòng hắn một thanh vàng khối nguyên chất. Mẫu Guadagnini 1774 của Bénédicte Friedmann kiểu dáng thanh nhã và tinh tế, những nốt thấp trầm ấm và những nốt cao rất trong trẻo và sâu sắc, giá đổi qua phải đến vài trăm ngàn nhân dân tệ.

"Đông Quân, thế này là phí của đó." Mã Khải Trạch đau khổ ca thán. "Tôi là dân nghiệp dư, xài một cây đàn xa xỉ người ta cười cho."

Tiết Đông Quân búng trán hắn một cái tách rất kêu. "Nào nào, đã bảo là tôi muốn tặng cậu rồi mà, có trả cũng không lấy." Đưa tay lên xoa xoa chỗ đau, hắn gườm gườm nhìn thằng bạn, tên khốn nọ càng được thể cười nham nhở hơn, có khi sắp rách mặt đến nơi. "Muốn chơi hay thì cần có nhạc cụ tốt."

"Chỉ vì muốn tôi chơi đàn cho cậu nghe mà mua cho tôi hẳn một cây Guadagnini, đúng là ấu trĩ." Mã Khải Trạch càu nhàu, vừa vui vừa tủi. Một người yêu âm nhạc được tặng một nhạc cụ tốt sao mà không vui; thế nhưng đem ra so sánh thứ hắn đã chọn cho Tiết Đông Quân, bất chợt hắn cảm thấy mình thật kém cỏi. Chơi với một tên đại gia thật sự chọn quà cực khó, và thường thể nào quà gã tặng cho cũng có giá trị hơn.

Chủ tịch Tiết thị có một thú vui tao nhã là chơi game, nhưng không phải là game trực tuyến, mà là video game, có hẳn một bộ sưu tập hàng trăm đĩa, còn đi săn cả những trò chơi, những phiên bản giới hạn không còn có mặt trên thị trường nữa. Mã Khải Trạch đã đặt hẳn cho Tiết Đông Quân một bộ chuyên dụng cho VR, lại lựa thêm mấy đĩa game thể loại kinh dị sinh tồn mà đọc tóm tắt cốt truyện thấy thú vị hợp gu gã và coi review thấy điểm trung bình từ 8 trở lên. Lúc nhấp đồng ý mua hắn đã cực kỳ tâm đắc, thế nhưng giờ mân mê cây vĩ cầm đẹp như mơ trong lòng, hắn thật sự muốn tự siết cổ mình.

Đang căm hờn cùng cực, bất chợt tâm trí Mã Khải Trạch lóe lên một ý tưởng rất hay.

"Tài xế, phiền anh quay xe đưa chúng tôi đến khu hội chợ Giáng Sinh được không?"

.

.

.

Tiết Đông Quân đã ngó Mã Khải Trạch rất nghi ngờ khi biết rằng điểm đến của họ thay đổi, ngay cả lúc họ đến nơi, bước ra khỏi xe ở chỗ cổng vào hội chợ mặt vẫn ngu ngơ không chịu nổi.

"Tôi tưởng cậu không thích chỗ đông người." Gã đưa mắt đánh giá một lượt khu vực chen chúc người qua lại trước mặt, chau mày lên tiếng.

"Đúng là không." Mã Khải Trạch quàng dây đeo hộp đàn qua vai. "Tuy nhiên đã đến mà không đi thì cũng phí. Hội chợ Giáng Sinh cũng có thể nói là một dạng truyền thống vậy, ở thành phố dù lớn dù nhỏ thế nào cũng có."

Mua cho mỗi người một ly Glühwein, vừa đi vừa thưởng thức, hai người tiến sâu hơn vào trong khu quảng trường đông đúc, tiếng người cười nói không ngớt, các sạp hàng lung linh sặc sỡ, mùi đồ ăn thức uống thơm nức mũi. Đúng là họ vừa mới ăn tối xong, vẫn còn no, nhưng đi qua những gian bán Baumstriezel, Lángos, Lebkuchen hay Kartoffelpuffer cũng đều lưu luyến một chút rồi mới tiếp tục; đến một sạp bán Maroni thơm lừng không chịu được đành mua một túi chia nhau.

[Glühwein (mulled wine) - rượu ngâm; rượu vang đỏ hầm nóng với các loại gia vị như quế, hoa hồi, nhục đậu khấu, đinh hương, thảo quả, gừng và cam.

Baumstriezel - một loại bánh ngọt Hungary bọc đường và quế.

Lángos - bánh chiên mặn.

Lebkuchen (gingerbread cookie) - bánh quy gừng.

Kartoffelpuffer (potato pancakes) - bánh rán khoai tây.

Maroni - hạt dẻ nướng.]

Lượn vài vòng ngó nghiêng chán, Mã Khải Trạch dẫn Tiết Đông Quân trở về một khu đất tương đối trống hắn đã nhắm từ trước, nơi có một nghệ sĩ vĩ cầm đang busking, thu hút được một lượng thính giả dừng lại lắng nghe cũng tương đối.

Đợi nhạc sĩ chơi nốt bản nhạc dang dở và mọi người xung quanh vỗ tay chán, Mã Khải Trạch bước tới, thả một đồng xu 2 euro xuống hộp đàn để mở của cô rồi mới nhẹ nhàng hỏi, "Tôi hiện có một cây vĩ cầm, có thể chơi cùng cô được không?"

Cô gái còn khá trẻ, tóc vàng gợn sóng quanh vai, hai má và chót mũi ửng hồng có lẽ là do đã ở ngoài trời lạnh quá lâu.

"Tất nhiên." Cô mỉm cười tươi tắn, gật đầu. "Anh có ý tưởng gì?" cô hỏi trong khi đợi hắn chuẩn bị.

"Sân khấu này nhân vật chính là cô mà, cô thích chơi gì cứ tự nhiên, tôi sẽ đánh đệm."

"Vậy anh biết bản Concerto cho hai vĩ cầm của Bach chứ? BMW 1048? Không quá khó, mà chơi cũng vui."

"OK."

Chơi vài bản với nhau, Mã Khải Trạch đoán rằng cô gái này—cô tự giới thiệu là Emma sau nhạc phẩm thứ hai, hỏi tên hắn ("Cứ gọi tôi là Christian,") và khen lấy khen để hắn, lại còn hỏi hắn có phải nhạc công chuyên nghiệp nào đấy không—hẳn là một sinh viên thanh nhạc, bởi kỹ thuật của cô đều rất tỉ mỉ và bài bản, và lựa chọn của cô vẫn thiên về các tác phẩm cổ điển hơn.

Một bản nhạc nữa hoàn thành, một tràng pháo tay khác từ thính giả xung quanh, giờ đã đông gấp đôi, Mã Khải Trạch vô thức thả lỏng, hòa mình vào bầu không khí, vào những âm thanh hắn tạo ra từ lúc nào không biết. Cảm giác như có ai đấy vặn mở vòi, nước chảy dần xuống thành dòng, thành lạch, thành sông, đổ ra biển.

Hắn luôn luôn có giấc mơ như thế này, rằng âm nhạc là một đại dương vô bến bờ, ngước lên không thấy mặt, trông xuống không thấy đáy, tay qườ quạng tứ phía cũng chỉ có nước mát lạnh luồn qua kẽ tay, đọng trên mi mắt, mơn trớn trên da thịt. Hắn lửng lơ giữa dòng, không chìm, không nổi, cũng không muốn đi đâu hết, tưởng chừng như mình cũng sắp tan ra thành nước, hòa làm một với đại dương.

Nó đáng sợ, nhưng cũng vừa êm đềm dễ chịu.

Sau một tiếng đồng hồ chơi không ngừng nghỉ, đã bắt đầu quá muộn và trời bắt đầu quá giá lạnh, Emma ngỏ ý chơi nốt một bản nhạc cuối cùng, lần này cho Mã Khải Trạch quyết định.

"Cô nhớ phần đệm nền Spring 1 của Vivaldi chứ?"

"Có." Cô gái nhỏ chau mày, thập phần bối rối. "Nhưng đang mùa đông, tại sao lại chơi mùa xuân?"

Cá nhân Mã Khải Trạch cũng thật sự không biết hứng thú này đến từ đâu, chỉ nhún vai một cái vô thưởng vô phạt. "Tôi chỉ có cảm giác muốn chơi thôi." Hắn gác cây đàn lên xương quai xanh. "Tôi không nghĩ nó sẽ hoàn toàn là Spring 1 của Vivaldi."

Emma tròn mắt. "Anh định biến tấu?"

"Tôi sẽ cố thử làm gì đấy mới lạ một chút." Hắn mỉm cười. "1, 2, 3, 4—"

Nếu buộc phải chọn một nhạc phẩm ưa thích, Mã Khải Trạch nghĩ của hắn sẽ là Four Seasons.

Những nghệ sĩ nhạc cổ điển có lẽ sẽ thấy lựa chọn của hắn hơi buồn cười, bởi tại sao lại là một bản quá nổi tiếng, quá mainstream như Four Seasons, trong khi có Chaconne của Bach, có Prelude to the Afternoon of a Faun của Debussy, Violin Concerto của Tchaikovsky. Tuy nhiên Le quattro stagioni vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng hắn.

Hắn nhớ, hồi sáu tuổi, tình cờ xem một video Anna-Sophie Mutter cùng dàn nhạc giao hưởng Berlin biểu diễn Four Seasons, lập tức mê mẩn cách nữ nghệ sĩ vĩ cầm huyền thoại tạo ra những âm thanh đầy màu nhiệm trên cây đàn mà nài nỉ gãy lưỡi cha mẹ cho học. Con đường chơi nhạc dĩ nhiên cũng có lúc lên lúc xuống, có những nhạc phẩm oái oăm tập mãi không được như ý mà muốn phát khóc; cha mẹ hắn khi ấy nghĩ có một sở thích nghệ thuật cũng rất tốt cho sự phát triển của con mà cũng không ngờ rằng hắn thật sự có ý định theo đuổi con đường nhạc sĩ. Phụ huynh hắn không phải là quá hà khắc, họ âu cũng là lo lắng cho tương lai của hắn, nhưng sự thiếu ủng hộ của họ cũng đã khiến hắn cực kỳ cay đắng.

Âu mà việc không đủ kiên định để sống với đam mê đến cùng, ấy hoàn toàn là do hắn.

Mã Khải Trạch nhắm mắt lại, tập trung vào từng nốt trầm như mùa đông cũ đang tàn dần, những nốt cao như những giọt mưa xuân nhảy nhót, như những tia nắng mới rạng rỡ óng ả đậu trên mầm xanh. Chúng là một sức sống mới âm thầm mà căng tràn, một cảm giác vừa hân hoan mà cũng có gì đấy u buồn luyến tiếc, sâu sắc, mãnh liệt và thăm thẳm, tựa hồ hoài niệm cho từng phút giây hiện tại, cho từng ký ức ta hết mực trân trọng và cho từng cung bậc xúc cảm thoáng qua.

Hắn vốn không phải là người đa cảm, lại còn là vô tính luyến ái. Nhưng nếu có thể diễn đạt định nghĩa "tình yêu", có lẽ đây sẽ là lời giải thích tốt nhất hắn có thể đưa ra.

Nốt nhạc ngắn cuối cùng chấm dứt, hai nghệ sĩ vĩ cầm cùng buông thõng tay. Mã Khải Trạch thở phào một tiếng, hơi thở thoát khỏi miệng biến thành một lớp khói trắng mờ rồi mới tan vào hư không. Bốn bề vẫn còn yên lặng, chỉ có tiếng lao xao từ hội chợ xa xăm vọng lại, còn chìm trong không khí đầy ma thuật mất vài giây rồi, nhờ một tiếng vỗ tay đơn lẻ của kẻ nào đó sực tỉnh trước tiên, mọi người đồng loạt hưởng ứng rào rào, lại còn hò hét rất lớn.

"Có đúng là anh không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp không đấy?" Emma hỏi lại Mã Khải Trạch lần nữa khi hắn giúp cô lượm tiền từ khán giả. Ngày xưa, chiều tan học hay vào cuối tuần, hắn cũng thường bắt tàu vào trung tâm thành phố, busking ở Römerberg, Thánh đường Frankfurt hay nhà thờ St. Paul. Thu hoạch thật sự rất khá. Emma đã ngỏ ý muốn chia bớt một chút tiền công cho hắn, cảm ơn hắn rối rít vì đã giúp đỡ và "do hắn đẹp trai từ đấy hút thêm khách". Dĩ nhiên hắn từ chối. Được tự do chơi đàn như vậy hắn cũng quá thỏa mãn rồi.

Hắc lắc đầu. "Không, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng có sở thích chơi vĩ cầm thôi."

"Điên rồ thật." Cô xuýt xoa. "Tôi thề, có khi học viên đứng đầu bên vĩ cầm của Dr. Hoch hiện tại cũng không bằng một phần ba của anh. Nhất là ở bài cuối—bản biến tấu của anh nghe hiện đại và tối giản, cơ mà—Chúa tôi, nó thật sự là một tuyệt tác!—À, anh không phiền nếu như tôi đăng tải video quay cảnh chúng ta chơi hôm nay lên mạng xã hội chứ?"

"Không thành vấn đề."

"Cảm ơn anh nhiều. Thật tình, sao anh nghĩ ra được hay vậy?"

"Biết chết liền." Hắn giơ hai tay lên thế đầu hàng. "Cảm hứng dâng trào xuất khẩu thành nghệ thuật thôi."

"Tôi đoán nó cũng khả thi." Đóng nắp hộp đàn, cô móc điện thoại trong túi áo ra, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó mà vỗ trán, thở dài đầy nuối tiếc. "Anh là người Trung, thế nên các trang mạng xã hội bình thường đều không xài, đúng chứ?"

"Tôi biết, nước tôi kiểm duyệt Internet cực đoan quá mức." Mã Khải Trạch cười. "Cơ mà bật mí nhé, tôi có xài VPN để lượn lờ Reddit, sử dụng được YouTube và Netflix. Tôi có tài khoản Twitter."

[VPN (virtual private network) - Mạng riêng ảo; một mạng riêng để kết nối các máy tính của các công ty, tập đoàn hay các tổ chức với nhau thông quan Internet công cộng.]

"Tạ ơn trời!"

Trao đổi thông tin mạng xã hội xong xuôi, Emma, vẫn còn xúc động, tặng thêm cho Mã Khải Trạch một cái ôm rồi mới rời đi, không quên nhắc hắn ghé qua kênh YouTube của cô xem và nhận xét các nhạc phẩm cô đi busking nhờ bạn trai quay lại—một thanh niên cao gầy với mái tóc màu cà-phê bồng bềnh, đeo một túi to đùng đựng đồ nghề quay phim, đang chờ cô cách đấy dăm thước.

Mã Khải Trạch đi mấy bước dài về phía Tiết Đông Quân, người đang ngồi trên một băng ghế dài dưới gốc một cây phong lớn thì đứng dậy khi hắn tới được nửa đường. Trong lúc chơi thỉnh thoảng hắn cũng có đánh mắt qua tìm gã. Như những người qua đường khác, Tiết Đông Quân chỉ yên lặng chăm chú lắng nghe, nhạc phẩm kết thúc thì vỗ tay; khoảng cách quá xa, có quá nhiều người, lại quá đắm mình vào âm nhạc nên hắn không thể thấy rõ biểu cảm của gã ra sao.

Giờ, ở một khoảng cách phù hợp, Mã Khải Trạch thấy Tiết Đông Quân hồ như vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mắt trông còn hơi ngây dại dõi theo từng nhất cử động của hắn.

"Thẩm Dương nói láo." Gã nói khẽ, hai tay đưa qua đặt lên vai hắn, hơi siết lại. Nụ cười trên mặt gã trông ngốc không chịu nổi. "Cậu thật phi thường, Khải Trạch."

"Mừng là cậu thích phần trình diễn của tôi." Mã Khải Trạch gỡ tay gã ra. Hai người bắt đầu rảo bước theo lối đi lát đá ra khỏi khu quảng trường.

"Mẹ nó, tại sao cậu lại giấu? Tại sao cậu lại không theo con đường âm nhạc?" Mắt đen như bầu trời đêm nhấp nháy vạn vì sao. "Khỏi cần quảng cáo hay lăng-xê, chỉ cần người ta nghe thấy tiếng đàn của cậu, họ sẽ biết rằng cậu là một ngôi sao."

"Tôi bảo cậu rồi, nó không thực tế."

Một hạt trắng muốt giá lạnh từ trên trời rơi xuống đậu lên chót mũi Mã Khải Trạch. Hắn gạt nó đi, rồi chìa tay ra, bắt thêm mấy bông nữa trong lòng bàn tay, đoạn ngửa cổ lên.

Đúng tinh thần đêm Giáng Sinh, tuyết đang rơi.

Mã Khải Trạch trong lòng có thấy chút phí hoài. Cảnh tuyết rơi lãng mạn thế này, vậy mà người bên cạnh công chính hiện tại không phải là thụ chính.

"Lãng mạn" có thể có nhiều nghĩa, bao gồm cả "lay động lòng người". Ở Mã Khải Trạch lại còn thêm cả dư âm tốt đẹp từ việc biểu diễn, người hắn vẫn nóng, mạch vẫn đập thình thịch, tâm trí vẫn còn ngây ngất từ việc hoàn thiện phần thể hiện của mình hết khả năng.

Một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời với tư cách là Mã Khải Trạch, hắn cảm thấy mình thực sự đang sống.

"Có thể mọi người nghĩ rằng quyết định của tôi là 'uổng phí tài năng', nhưng tôi không nghĩ vậy." Hắn chiêm nghiệm, trái tim nhẹ nhàng thanh thản đến lạ, cảm tưởng như đang vút bay. "Tôi chơi đàn vĩ cầm không phải để ganh đua, không phải để đạt đến một trình độ cao siêu nào đó—cho dù cảm giác hãnh diện khi chơi trôi chảy được Paganiniana đúng là không có gì sánh bằng. Tôi chơi vì tôi thích, đơn giản có vậy. Có thể là tôi ích kỷ, có thể tôi thiếu chí tiến thủ, nhưng tôi có cảm giác tôi sẽ không thể nào chơi được như bây giờ nếu như đấy không phải là tôi đang chơi cho chính bản thân mình."

Mã Khải Trạch biết hắn không phải là nhân vật chính của thế giới này, và hắn hoàn toàn ổn với chuyện đó.

Suy cho cùng, hắn đoán, cả hai kiếp người, ước vọng lớn lao nhất của hắn vẫn là sống một cách tự do, sống cho chính bản thân mình, không vì bất cứ điều gì khác.

Kiếp trước chết ở tuổi hai mươi mốt, hắn vẫn không biết mình đang làm gì trên đời. Hiện tại, hiểu được chân lý cuộc đời ở tuổi hai mươi sáu, hắn tin như vậy là giỏi lắm rồi.

"Mã Khải Trạch."

"Ừ?"

Điều tiếp theo Mã Khải Trạch biết được, là một đôi bàn tay to lớn ôm lấy mặt hắn kéo lại gần, Tiết Đông Quân ấn môi gã lên môi hắn.

Điều tiếp theo Tiết Đông Quân biết được, là một cái tát bạt tai từ Mã Khải Trạch, va chạm gây ra tiếng động lớn đến mức người qua đường xung quanh phải trông qua. Bỏ mặc Tiết Đông Quân vẫn còn ngẩn người, dấu tay dần hiện hình rõ hơn trên má phải, Mã Khải Trạch quay đi, phăm phăm bước tiếp, không ngoái đầu lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro