Phiên ngoại
Pillowtalk
—hoặc, hai trong số hàng vạn khoảnh khắc công chính thừa hiểu sự thật đau đớn rằng yêu pháo hôi công không khác gì ngã xuống hố thỏ không đáy, rơi mãi, rơi mãi, rơi đến vô tận; cơ mà vẫn sẵn sàng đâm đầu vào hết lần này qua lần khác.
(even shorter—some lovesick bloke waxing poetics about the love of his life)
.
.
.
Tiết Đông Quân thức dậy bởi mùi thuốc lá. Gã cảm thấy cốt nhục kiệt quệ, và mắt gã nhức; nhưng mắt hết nhức liền bởi thứ đầu tiên gã nhìn thấy khi mở mắt là Mã Khải Trạch, ngồi lưng tựa lên thành giường, co một chân và gác cánh tay cầm điếu thuốc lập lòe lên đầu gối, ngửa cổ thả một hơi khói dài lên trên. Cần cổ duyên dáng như thiên nga, những dấu hôn đỏ bầm nở hoa trên nền da ngọc trai, và gã giật mình bởi mấy điều.
Thứ nhất, chuyện xảy ra tối qua. (Mẹ nó mẹ nó mẹ nó gã đã làm gì thế này—)
Thứ hai, đây lại là một trong những giây phút hiếm hoi yếu lòng mà gã cho phép mọi hàng rào bảo vệ sụp đổ, cho phép bản thân mình nằm yên đấy, cho phép mình bị khao khát nuốt trọn và ngập ngụa trong nhục dục—cái mà thông thường gã éo thèm để ý nhiều, nhưng e dè đến lạ trước sự hiện diện của Mã Khải Trạch vì rất nhiều lý do; gã cố lờ đi cái phần đó đang bắt đầu cứng lại—mà để cái ý nghĩ nho nhỏ đó nảy nầm và bén rễ sâu với tốc độ chóng mặt vào tâm trí, rằng gã muốn thức dậy với cảnh này mỗi ngày.
Mã Khải Trạch, thanh nhã và yêu kiều, trần truồng trên giường của gã, nửa thân dưới phần lớn biến mất trong mền, không đeo kính, mắt dõi theo những tơ khói tan biến dần vào hư không, ngâm nga khe khẽ giai điệu của 99 Luftballons.
Hắn biết là Tiết Đông Quân đã tỉnh, ngay cả khi hắn không quay qua nhìn gã lấy một lần. Như mọi khi, hắn luôn luôn để gã mở lời trước. Luôn luôn cho phép gã cơ hội giải thích hay bào chữa cho hành động của mình.
Tiết Đông Quân chỉ lên tiếng một khi gã tương đối chắc chắn rằng giọng mình bật ra nghe không quá khàn, "Cậu có ngủ được chút nào không đấy?"
Ngót hai mươi hai, Mã Khải Trạch là một trong những người có bệnh khó ngủ tồi tệ nhất gã từng biết. Cái nhún vai hờ hững đáp trả của hắn không còn là thứ gì đáng ngạc nhiên nữa.
Tiết Đông Quân trở mình, nhận ra người không có cảm giác nhớp nháp sau mỗi lần hành sự. Hẳn trong lúc gã ngủ Mã Khải Trạch đã lo liệu phần dọn dẹp.
Gã cố gợi lại những gì đã xảy ra. Mọi thứ là mây mù và giông tố.
Gã nhớ cảm giác sốc đến sững người trước tin dữ, sốc đến tê dại. Gã nhớ mang máng cuộc gọi của Mã Khải Trạch vì vấn đề khẩn cấp gì đấy mà gã không nhớ—không nghe thấy, không biết—trước khi hắn tự ngắt bản thân bởi nhận ra ngay được có chuyện không hay đã xảy ra—hắn luôn luôn biết, luôn luôn—và chỉ điềm đạm bảo rằng hắn sẽ có mặt ở căn penthouse của gã trong mười lăm phút.
Gã nhớ mang máng rằng mình đã mở cửa cho Mã Khải Trạch, thở hồng hộc vì vội vàng chạy đến nhanh nhất có thể—vì gã—hai má ửng hồng vì trời rét và tuyết lấp lánh trên tóc, trên khăn áo. Gã nhớ giữa biển sương u ám tê tái bỗng chốc xuất hiện một tia sáng rực rỡ, khi bàn tay lạnh ngắt của Mã Khải Trạch chạm lên má gã và đến lúc đấy gã mới nhận ra là mình đang khóc, đau đớn và giận dữ và căm hờn và tuyệt vọng cùng lúc đột ngột ập đến và xé toạc gã.
Gã nhớ, khi ấy, cảm xúc áp đảo, lý trí mất sạch, mọi thứ chìm trong hỗn loạn, một xoáy nước chảy xiết cuốn gã vào trong, cố nhấn chìm gã; gã chỉ biết theo bản năng mà bấu víu vào thứ duy nhất trông vững chãi, trông bất biến, như người sắp chết đuối cố gắng vớ lấy cọc.
Ngay cả khi từng cái chạm của gã đồng nghĩa với tàn phá và hủy diệt.
Tiết Đông Quân nhớ tiếng đồ đạc xô đẩy trước sức nặng của hai nam thanh niên, có hay chăng cũng là thừa nhận và thấu hiểu cho nỗi đau khổ và sự phẫn nộ của gã. Gã nhớ việc giật bỏ từng lớp áo khăn vướng víu của Mã Khải Trạch để tay gã, môi gã có thể chạm sát lên da thịt hắn, ấm áp và mềm mại và đầy sức sống.
Gã nhớ gã tạm thời sực tỉnh khỏi cơn cuồng dại bởi một tiếng xuýt xoa của Mã Khải Trạch khi gã nghiến răng quá mạnh lên xương quai xanh hắn, đủ để ý thức được việc mình đang làm—việc gã sẽ làm, muốn làm, vẫn luôn muốn làm từ rất lâu—
Xin lỗi, gã nhớ mình đã run rẩy thì thầm như vậy, nhưng miệng nói một đằng, tay làm một nẻo, tay gã lại càng siết chặt lấy vai Mã Khải Trạch hơn.
Tiết Đông Quân biết việc này là không nên, là sai trái, rằng đây không phải là cách gã nên tiếp nhận và đối phó với cái chết của mẹ; rằng sex cũng có thể là một thứ đẹp đẽ và linh thiêng và nên để dành cho một thời điểm khác, khi gã minh mẫn hơn, bình tâm hơn, khi họ chính thức là một cặp đôi, nếu ngày ấy có tới—và trời đất chứng giám gã sẽ đặt toàn bộ tâm huyết để biến nó thành sự thật, bởi đây là Mã Khải Trạch, và Mã Khải Trạch xứng đáng với mọi thứ, với mọi điều tốt đẹp nhất—
Vấn đề là, Mã Khải Trạch luôn luôn quá hiền từ, quá kiên nhẫn, quá dung túng với Tiết Đông Quân; thế nên khi hắn hơi nghiêng đầu qua, để giọt lệ vừa rơi xuống trên má hắn theo chuyển động lăn tiếp xuống nệm, khi hắn mỉm cười và trông lên gã với đôi mắt kính vạn hoa trăm phần dịu dàng và vị tha ấy, giọng nhẹ và êm mà vẫn dư sức khiến đầu óc gã chuếnh choáng, không sao đâu, tôi ở đây, nếu như việc này có thể khiến cậu tạm thời quên đi, khiến cậu phần nào khuây khỏa, tôi chịu được, tôi sẵn lòng, chỉ có nhiêu đấy và gã quyết định buông thả toàn bộ.
Gã có chuẩn bị và bảo vệ đàng hoàng, bởi ngay cả khi gã ngập chìm trong sầu khổ và đày đọa gã cũng không thiếu thận trọng, thiếu ân cần đến thế—không thể, bởi đây là Khải Trạch—và một lần hiếm hoi gã hầu như yên lặng tuyệt đối, cho đến phút cuối cùng khi gã thở ra tên hắn, tâm trí gã không còn gì khác ngoài tên hắn, ngoài sự hiện diện của hắn; hắn cũng đáp trả lại mọi đau đớn gã đem đến cho hắn bằng cách bấu chặt lấy lưng gã và cắn mạnh vào vai gã.
Và khi hành sự xong tất, khi cảm giác hưng phấn tan dần cho đến lúc chỉ còn để lại bàng hoàng và tủi hổ, Tiết Đông Quân chỉ muốn trốn, chỉ muốn lủi đi, chỉ muốn biến mất; tuy nhiên Mã Khải Trạch đặt đầu gã dựa vào hõm vai hắn, những ngón tay dài và mảnh luồn vào tóc gã, và gã cho phép bản thân mình thiếp đi trong tiếng thở, tiếng Ode an die Freude ngân nga và tiếng tim đập bình an và đều đặn của Mã Khải Trạch.
Những năm tháng ấu trĩ và nhỏ mọn hơn Tiết Đông Quân đã có ít nhiều ghen tị với sự chín chắn, phong thái thanh lịch cho dù là con nhà bình dân mà ngay cả gã cũng không sánh bằng và cái điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh của Mã Khải Trạch.
Hiện tại, gã không thể nào cảm thấy hàm ơn và trân trọng điều này hơn được.
Tiết Đông Quân chống tay đẩy người ngồi dậy. "Cậu có đau không?"
"Bình thường." Điếu thuốc của Mã Khải Trạch đã cháy được hơn nửa. Hắn gẩy tro xuống gạt tàn trên tủ đầu giường. "Tôi có chuẩn bị tinh thần là sẽ đau rồi."
Từ chuyện thời điểm tồi tệ, rồi cả việc Khải Trạch ghét—không có hứng thú nói chung, hắn sẽ chữa lại như vậy, với một cái đảo mắt ngao ngán—quan hệ và gã biết điều đó nhưng vẫn vồ lấy hắn (đành rằng hắn đồng thuận, cơ mà sự thật không đổi rằng đây vẫn là một hành động khốn nạn), những tưởng gã không thể nào đồi bại hơn được nữa thì giờ thêm nhận thức được rằng, mẹ nó, phải, đấy là lần đầu của hắn, đúng là không khác gì sét đánh chết tươi tại chỗ.
"Này, tôi đã kêu là không hề gì hết rồi mà," Mã Khải Trạch nói, rít nốt hơi cuối cùng rồi dập thuốc, đưa tay qua vỗ vỗ má gã. Hắn nhấc cằm gã lên để mắt hai người đối diện thẳng nhau. Sấp bóng, mắt Khải Trạch có màu xanh lá cây thẫm. "Có cảm thấy khá hơn tẹo nào không?"
Thành thật mà nói, Tiết Đông Quân vẫn thấy thảm hại kinh khủng, tuy nhiên—chủ yếu là tội lỗi, dằn vặt và ô nhục vì những gì gã đã làm với hắn. Đồng nghĩa với việc cảm giác sầu muộn và muốn đập phá lanh tanh bành mọi thứ đã rút xuống hẳn, từ sóng thần và bão lốc trở thành một thứ gì đấy bập bùng khó chịu trong dạ dày, ngứa ngáy và hơi nóng ran dưới da mà thôi. (Cho dù cá nhân gã thật tâm méo vui vẻ gì với sự đánh đổi này.)
Thế nên, gã gật đầu, đáp đơn giản—nếu không muốn nói thẳng ra là có phần thiểu năng—"Ừm."
"Tốt."
Hắn thở ra, tay và vai hạ xuống, thả đầu dựa lên thành giường. Mắt hơi nheo và chân mày hơi nhíu lại. Lại bắt đầu nhai qua nhai lại môi dưới, như mỗi khi hắn đang nghiền ngẫm việc gì đó. Tiết Đông Quân phải vận toàn bộ kìm chế trong người để khỏi phải hôn hắn. (Thật sự rất khó. Bởi vì đã nếm thử, đã ngấu nghiến nhiều hơn một lần rồi, nên lại càng thấy nghiện, càng thấy cồn cào.)
Thay vào đó, "Có chuyện gì vậy?" Bên cạnh tất cả những thứ điên cuồng đã diễn ra trong vòng chưa đầy hai mươi tư giờ vừa qua, dĩ nhiên.
"Tính xem nên bắt đầu hốt bằng chứng từ đâu," hắn đáp tỉnh rụi. Tiết Đông Quân biết cái bản mặt ngây ngốc ngó hắn lúc này hẳn là ngu lắm—tại sao cứ trước mặt Khải Trạch là gã lại trở thành một thằng đần vậy???—bởi hắn trừng mắt trông lại, bồi thêm một cú đấm nhẹ vào vai gã, "Tôi biết là cậu biết cái chết của mẹ cậu là do ai mà ra."
Đáng ra đến lúc này Tiết Đông Quân cũng chẳng nên sốc trước sự tinh nhạy của Mã Khải Trạch nữa, cơ mà gã cũng không kìm được mà hít một hơi thật sâu, cúi đầu.
"Phải. Tiết Minh Thành phản bội tôi."
Có vô khối thứ kỳ lạ và đầy nghịch lý ở Mã Khải Trạch. Từ việc hắn nhất quyết không chịu cà-phê nào ngoài đen đặc không đường không sữa—sáu năm có lẻ chơi với nhau và hắn vẫn thường nhìn Tiết Đông Quân đổ cả hũ đường vào cà-phê mới nuốt nổi bằng ánh mắt rất khinh bỉ—nhưng rất thích trà sữa mật ong. Từ việc hắn giỏi làm việc với số má và dữ liệu và chiến lược và phương án kinh doanh như thể được lập trình để xuất chúng ở những khoản đó, nhưng đồng thời vẫn nhìn Triệu Ý Hiên chơi dương cầm với vẻ gì đấy quá u buồn, tiếc nuối và vương vấn, cũng có thể hàn thuyên với anh ta về cảm thụ các tác phẩm âm nhạc cổ điển tựa hồ nó nằm trong máu hắn. Đến việc hắn đường đường chính chính là người Hoa thuần nhưng vì một lý do có trời mới biết nào đấy lại có mạch suy nghĩ hai phần ba bằng tiếng Đức và một phần ba còn lại bằng tiếng Anh; hắn chửi bằng tiếng Đức và đếm bắt đầu bằng ngón cái như người Châu Âu. Đến việc hắn có vẻ như biết quá nhiều, nhiều hơn hắn để lộ ra ngoài, có những lúc tới mức gần như hắn đoán trước được tương lai; đến việc hắn dường như chỉ cần liếc gã một cái, nghe gã nói một câu có vẻ bâng qươ vô hại nhưng vẫn hiểu được tường tận gã đang nghĩ gì.
Bảo rằng vài thứ kể trên thỉnh thoảng không sợ đến sởn da gà thì sẽ là nói dối trắng trợn. Tuy nhiên cái đống quái đản này cũng là thứ khiến Tiết Đông Quân tò mò về Mã Khải Trạch thưở ban đầu, rồi không biết từ khi nào trở thành những điểm dù nhỏ nhặt nhưng gã vẫn yêu đến cùng tận ở hắn.
"Minh Thành." Mã Khải Trạch chậm rãi lặp lại cái tên. "Mang ý 'chân thành, sáng suốt, tốt bụng'." Hắn chun mũi. "'Chân thành' với chả 'tốt bụng'. Có mà chó má hai mặt."
Tiết Đông Quân phì cười.
Mẹ nó, gã yêu hắn đến chết mất.
"Sáng suốt đâu cũng éo thấy," Khải Trạch vẫn đang mải mê nguyền rủa thằng anh họ chết bầm của Tiết Đông Quân—một trong số rất ít người trong gia tộc không có vẻ gì là để tâm đến việc gã là con hoang, lại luôn công bằng và tận tình với gã; cuối cùng chẳng hóa ra là dụ heo đến lò mổ. "Chẳng phải giữ mẹ cậu sống để làm đòn bẩy sẽ tốt hơn về lâu về dài hay sao? Hạ thủ bà ấy có thể sẽ khiến cậu suy sụp một thời gian, tuy nhiên cũng khác quái gì cắt đứt điểm yếu duy nhất của cậu và đổ thêm dầu vào lửa hận của cậu. Mà y nghĩ y dứt điểm được trong một thời gian ngắn như vậy chắc."
"Minh Thành không phải dạng vừa đâu," gã bảo. "Xét tình hình hiện tại thì y vẫn là người chiếm thế thượng phong." Và y đã dẫn đầu cuộc đua một thời gian dài. Và Đông Quân thì đến tháng Chín năm nay mới chính thức ra trường.
Khải Trạch khịt mũi đầy khinh bỉ. "Với mấy kiểu mánh vặt ngu độn thế này ấy hả? Cho tôi xin." Hắn duỗi tay, rồi bẻ ngón răng rắc, khóe môi hơi nhếch lên cực kỳ gian tà. "Cứ đợi đấy. Thiếu gì kế chơi lại."
Đến nước này thì gã nhịn hết nổi.
Một tay vòng qua eo hắn, tay còn lại gã kéo mặt hắn lại gần, hôn hắn một cái thật sâu. Mã Khải Trạch có vị như thuốc lá.
Thú thật, Tiết Đông Quân vốn ghét mùi thuốc lá. Nó gợi gã nhớ quá nhiều đến ông bố già của gã, cũng như vô vàn ký ức thời niên thiếu không mấy đẹp đẽ khác.
Nhưng rồi khói thuốc lá mờ mịt trong cái thư phòng lạnh lẽo khắt khe của ông già dần trở thành khói thuốc lá vất vưởng trong con hẻm vắng, một Mã Khải Trạch mười sáu tuổi, gầy hơn, xanh hơn, tay đút túi quần, miệng phì phèo điếu thuốc, cúi xuống đỡ Tiết Đông Quân dậy sau khi dụ được đám người đánh thuê chạy mất dép bằng cách giả tiếng còi cảnh sát; nhỏ con hơn, yếu sức hơn gã nhưng vẫn dìu gã đến phòng khám gần nhất. Khói thuốc lá nồng nặc đến buồn nôn khi ông già thổi phì một hơi dài thẳng vào mặt gã lúc bảy tuổi, bất mãn vì điều gì ở gã, gã cũng chẳng nhớ rõ nữa, bởi nó đã được thay bằng Khải Trạch chậm rãi nhả khói vào gã, từng chút một để gã khỏi sặc, mắt hắn lim dim như buồn ngủ; và sau đấy gã cũng đã hôn trả lại lên mi mắt hắn, cả hai bên.
Giờ thì bản thân gã cũng hút thuốc. Cùng Khải Trạch hút thuốc ngoài ban công, trên sân thượng; đêm khuya thì hắn như hoà làm một với khói thuốc, với bóng tối, ngoại trừ đôi mắt sáng quắc như sao Thiên Lang; hoàng hôn thì ráng chiều lênh láng máu dội lên khiến bóng hình hắn cháy sáng và hiên ngang như một tổng lãnh thiên thần.
Gã cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao nicotine lại dễ gây nghiện đến thế.
Đông Quân thở ra, tựa trán gã lên trán hắn. Mắt Mã Khải Trạch đổi màu liên tục—nâu, cam, xanh lá, vàng kim; sặc sỡ và linh động, biến hoá muôn hình vạn trạng, tựa như hiện thân của chính sự sống.
"Tôi yêu cậu," gã không kìm lòng được mà buột ra.
Có một tiếng ngắt quãng thấy rõ trong nhịp thở của Khải Trạch. Nếu đây là một ai khác, có thể họ sẽ bảo gã do vừa trải qua một cú sốc tinh thần lớn nên vẫn còn tổn thương, lộn xộn và rối trí, rằng gã không thật sự yêu họ mà chỉ đang cố dựa dẫm vào bất kỳ kẻ nào gần nhất. Nhưng đây là Mã Khải Trạch. Khải Trạch hơi giật về sau tạo khoảng cách, cơ mà vẫn luồn ngón tay hắn vào ngón tay gã và siết nhẹ một cái đầy trấn an, và hắn lại mỉm cười, cái nụ cười cực hiền, cực cảm thông mà cũng cực buồn ấy.
Hắn khẽ lắc đầu. "Cậu vừa mới mất mẹ. Đừng dại gì mà tạo thêm bất cứ nhược điểm nào để người ta có thể sử dụng chống lại cậu nữa."
Thật sự. Tiết Đông Quân lắm lúc không biết nên khóc hay nên cười với hắn.
Cuối cùng gã không chọn khóc, cũng không chọn cười, chỉ nghiêng đầu qua hôn hắn thêm lần nữa, lâu hơn, sâu hơn.
"Tôi không nghĩ yêu cậu có bao giờ là ngu dại cả."
Lần này, bên dưới vị thuốc lá, Đông Quân nghĩ gã còn nếm được cả một thứ gì đấy mặn chát như nước mắt, rồi ẩn sâu hơn nữa, một vị ngọt nhẹ, ấm áp và êm dịu như trà sữa mật ong.
.
.
.
Tiết Đông Quân thức dậy bởi mùi thuốc lá và tiếng Mã Khải Trạch khẽ hát một bài hát tiếng Đức nào đấy mà gã không nhận ra, như mọi khi.
Màu bình minh làm khung nền, hồng, xanh nhạt và vàng kim; Khải Trạch da ửng lên theo tựa hồ làm từ ngọc trai đích thực, thân ảnh uyển chuyển, dẻo dai và quật cường, mái tóc xoăn đến độ hơi quá dài rủ xuống qua mắt kính khi hắn miệt mài gõ trên máy tính bảng.
Đây đã dần trở thành cảnh tượng quen thuộc, cảnh tượng đầu tiên gã thấy khi mở mắt mỗi ngày, nhưng gã vẫn luôn bị hớp hồn như lần đầu. Vẫn luôn muốn nó là cảnh tượng đầu tiên gã thấy mỗi khi mở mắt.
Nhận ra người bên cạnh mình đã tỉnh, Khải Trạch mỉm cười tinh nghịch thay cho lời chào buổi sáng, trước khi quay trở lại với công việc dang dở. Đông Quân chớp mắt lia lịa, muốn chụp càng nhiều ảnh càng tốt, để nó càng khắc sâu hơn trong tâm trí. Tim gã cũng đập nhộn nhạo theo.
Gã chỉ lên tiếng khi tim đã trở về tốc độ bình thường và giọng nói phát ra không quá khàn, "Đang soạn nhạc?"
"Ừm."
Gã trở người qua để trông hắn trực diện hơn. Gã muốn đưa tay ra chạm lấy hắn, nhưng cũng không muốn phá hỏng cảnh tượng này; có điều, như thể đọc được suy nghĩ của gã, hắn đưa tay phải của mình ra cho gã lồng vào. Khải Trạch thuận cả hai tay, có thể viết được bằng cả tay trái lẫn tay phải đều nắn nót ngăn nắp như nhau. Có lẽ nhạc công nào cũng đều ít nhiều có thể sử dụng hai tay cân đối như vậy.
Hoặc không thì Khải Trạch bẩm sinh cực kỳ khéo tay. Từ nấu ăn, chơi đàn, gấp origami, xáo bài chơi poker, cho đến chuyện hắn biết chạm những vị trí nào trên cơ thể gã, và chạm ra sao.
"Đến khi nào tôi được nghe?" Đông Quân hỏi, phần nào lơ đễnh, bởi gã còn mải lần theo những khớp xương tay của Khải Trạch.
"Khi tôi xong." Giọng hắn luôn có một kiểu nhấn nhá du dương êm dịu này mà gã không biết nên miêu tả như thế nào. Gã luôn gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ chính xác và xúc tích để diễn tả hắn, hay những gì hắn khiến gã cảm nhận, cho dù tiếng Trung thật sự không thiếu thốn từ vựng đến thế. "Cậu luôn luôn là người đầu tiên được nghe thành quả của tôi mà."
Và cũng là người duy nhất.
Mã Khải Trạch mới chỉ bắt đầu tập tành sáng tác dạo gần đây. Hắn luôn bảo rằng những bản nhạc ấy tầm thường, rằng hắn sáng tác cho vui, sáng tác như một cách giải tỏa và sắp xếp suy nghĩ. Hắn luôn ít nhiều thiếu tự tin về bản thân như vậy, mặc cho gã luôn miệng nhắc rằng hắn tuyệt vời ra sao. Gã có không an lòng với sự tự ti hơi thái quá của người yêu, cơ mà không phiền chút nào với việc khen hắn bất cứ cơ hội nào gã có, nhất là khi gã biết, dưới điệu bộ nhăn mặt lè lưỡi kinh tởm và mấy câu càu nhàu sến bỏ bà, hắn thật sự rất hạnh phúc và cảm kích.
Tiết Đông Quân chỉ đơn giản cảm kích vì Mã Khải Trạch yêu gã và tin tưởng gã đủ nhiều để tiết lộ cho gã về mấy dự án bí mật này. (Cảm kích vì hắn chọn yêu gã, tin tưởng gã và ở bên gã nói chung. Cảm kích về sự hiện diện của hắn nói chung.)
(Được rồi, gã đúng là có hơi sến, cơ mà ai biểu Khải Trạch khiến gã như muốn tan chảy thành một vũng bơ dưới nắng mặt trời mọi lúc mọi nơi.)
(Yêu Mã Khải Trạch thật sự cực kỳ nguy hiểm, bởi đã yêu hắn là sẽ yêu đến mê muội. Tuy nhiên Tiết Đông Quân vẫn sẽ không ngần ngại yêu hắn hết lần này qua lần khác. Hết kiếp này qua kiếp khác, nếu có thể.)
"Đừng nhìn tôi chòng chọc vậy nữa." Đến lúc Mã Khải Trạch lên tiếng khẽ trách như vậy Tiết Đông Quân mới nhận ra là đúng, từ hồi nãy tới giờ gã đang ngó hắn không chớp mắt.
"Cậu đẹp thì tôi nhìn thôi, có vấn đề gì không?" gã đáp trả.
"Tôi không tập trung được."
Gã hôn lên mu bàn tay hắn, rồi qua từng ngón tay một. "Cứ coi tôi không có ở đây là được chứ gì."
"Cậu đang cầm tay tôi. Tiềm thức tôi ý thức được là cậu đang có ở đây, và đang nhìn tôi chòng chọc."
"Cậu là người chìa tay cho tôi nắm mà."
Đến đây Mã Khải Trạch rút phứt tay mình ra. Theo phản xạ tay gã giật theo, cố chạy đuổi theo hơi ấm.
"Cậu nên biết rằng cái ngó chằm chặp của cậu rất dễ làm người ta bất an đấy," hắn bảo. "Như thể cậu muốn ăn tươi nuốt sống người ta."
"Tôi đúng là muốn ăn cậu mà."
Không ngoài dự đoán, mặt Khải Trạch méo xẹo.
"Tha cho tôi," hắn kéo dài giọng, vẻ cực kỳ khốn khổ. "Tôi không chịu nổi vòng nữa đâu."
Đông Quân cười nham nhở. Thành thật mà nói, Khải Trạch đủ thoải mái để mà đáp ứng nhu cầu của gã đã là sung sướng lắm rồi.
Mà đúng là hắn cũng chịu chiều theo gã nhiều thật.
Được nhân nhượng, tội gì không lấn tới đòi thêm.
"Ít nhất hôn tôi một cái chứ?"
Mã Khải Trạch đảo mắt, ngán ngẩm, nhưng cũng trìu mến vô ngần. Hắn tắt màn hình tablet, tháo kính và xếp đồ cẩn thận lên tủ đầu giường, rồi vẫy tay, "Komm her."
Trình độ tiếng Đức của Đông Quân vẫn cực dở, nhưng câu vừa rồi nghe đủ giống tiếng Anh để gã đoán được ý nghĩa, cộng cử chỉ tay, lại thêm vào mười một năm thân thiết với nhau nữa để hàm ý có thể truyền tải được, ngay cả khi hắn không nói lời nào hay đưa ra thao tác nào đi chăng nữa.
Đông Quân cũng chẳng còn quan tâm. Quan trọng hơn cả là Khải Trạch ở đây, tay rộng mở chào đón gã, sẵn sàng gặp gã nửa đường; thế nên gã vùng dậy, với tay qua khum lấy má hắn kéo lại gần. Nụ hôn có vị đâu đấy giữa thuốc lá và trà sữa mật ong, khoảng lưng chừng mang vị như sự sống, không ngừng biến hoá, không ngừng nảy nở, đồng thời mãi bền bỉ và bất khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro