Chap 4:Người đã từng
Chap 4: người đã từng.
-"Nghiên Nghiên, là em có phải không? "
Chàng trai đứng như trời trồng một hồi thì nhanh chân đi đến gần cậu, khua tay loạn xạ.
-"thực sự là em rồi, anh xin lỗi vì hôm đó đi mà không bàn với em. Anh có trở về tìm em nhưng không tìm thấy em, lúc đó em đi đâu vậy, tại sao bây giờ em lại ở đây?trả lời anh đi"
-"Dừng, tôi không muốn nghe nữa, hôm đó nếu anh đã rời đi thì đó là sự lựa chọn của anh, còn hiện tại thì tôi ở đây là do mẹ tôi cùng Phong sắp xếp, Phong cũng ở đây với tôi, hiện tại tôi và anh chỉ là người lạ, không cần phải quan tâm như vậy" cậu đẩy thanh niên ra xa.
-"hai người quen nhau sao"Tử Đằng thắc mắc lên tiếng.
-"Chúng tôi là người yê -------
-"đã từng thôi, bây giờ chỉ là người dưng, Quản Gia Từ, cho tôi cốc sữa khác đi, tiện thể dọn dẹp sàn nhà hộ tôi"cậu cướp lời của anh ta sau đó kéo ghế ngồi lại.
Còn hắn bây giờ thì chết đứng.hắn không ngờ là với từng ấy thời gian mà cậu đã coi anh là người dưng.
-"Nghiên, anh chưa đồng ý chúng ta chia tay" hắn tức giận,tỏa ra tin tức tố vị rượu vang mạnh mẽ làm cậu không thở nổi. Cậu cảm thấy chưa bao giờ cậu khó chịu như thế này.
-"Thiên Lãnh, dừng lại đi, em ấy không thở nổi rồi, mau dừng lại, Hoa tiểu thư cũng chịu không nổi rồi"Hứa Quy Hy cũng ngồi không yên, ngửi được mùi tin tức tố của hắn, anh mới bắt buộc hắn phải dừng lại. Nói thật rằng, anh thích omega này, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã vậy anh rất bất ngờ về việc anh và em ấy ở chung kí túc xá.
Tất nhiên, anh cũng nhận ra ánh mắt của Tử Đằng và em trai của anh khi nhìn em ấy.
là Chiếm Hữu.
Và bây giờ em ấy còn có quan ám muội với bạn thân của anh.
Tin tức tố rượu vang cuối cùng cũng được thu lại. Thiên Lãnh đang cố gắng áp chế cơn giận của mình. Bỗng một giọng nói ngả ngớn vang lên.
-"cậu chủ nhỏ ơi, cậu đâu rồi aaa"
Bước vào 'chiến trường' là khuôn mặt ngả ngớn cùng điệu cười giả trân nhất có thể, Trần Phong đến ngồi bên cạnh cậu.
-"Uống sữa bò vào buổi tối rất dễ đói a, bây giờ tôi nấu cháo cho cậu ăn nha, nha? "anh nhăn mặt lại thành một đoàn.
-"Trần Phong? "
-"Thiên Lãnh? "
-"sao cậu vẫn chưa chết"
-"cậu mong tôi chết quá nhỉ,nhưng mà cũng cảm ơn lời chào hỏi đặc biệt của cậu, tôi hiện tại đang rất tốt, cậu chủ nhỏ CỦA tôi cũng rất khỏe, không cần anh quan tâm, chắc khi nãy anh đã chào hỏi với cậu ấy rồi nhỉ? Hai năm mất dạng bây giờ định quay lại nối lại tình xưa, thật buồn nôn"anh quay lại nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ nhất có thể.
-"Phong, tôi mệt, đưa tôi về phòng, tôi cảm thấy nóng trong người"cậu đưa tay về anh, í muốn anh bế lên.
-"cung kính không bằng tuân lệnh,có vẻ cậu sắp phát tình, mùi tin tức tố vị cam của cậu nồng lắm"bế cậu lên, anh hướng về phía phòng anh.đi được mấy bước thì dừng lại vì người trong lòng đang ngọ nguậy.
-"nó..... Nó....có phải là bệnh không? Hức.... Tôi không muốn chết aaaa..... Hức"cậu rưng rưng nước mắt nhìn hắn, sau đó rúc vào trong ngực của anh mà thút thít.
Anh sốc rồi a, việc phát tình anh đã quen nhưng anh đã quên một điều, rằng là, Cậu chủ nhỏ đây là lần đầu phát tình. Nhưng mà..... Hehe
-"nó chính là bệnh a, nếu cậu chủ không để tôi chữa bệnh thì sẽ chết đó"anh ngả ngớn nói dối trước mặt trẻ nhỏ a.
An Nghiên :Σ(⊙▽⊙")
-"aaaaaaa, huhu...... Phong chính là bắt nạt ta, ta sắp chết rồi aaaaa...... Huhuhh"
ngước lên nhìn anh, cậu vùng vẫy thoát ra khỏi anh, tụt người xuống,
Vì anh vẫn đang ôm cậu nên khi trượt xuống, lộ ra cái eo nhỏ mảnh khảnh. Tử Đằng, Hứa Quy Hy, Bạch Duệ Thần cùng người đã từng là Thiên Lãnh đồng thời nhìn chằm chằm vào cái eo đó a.
Biến thái.
-"huhuhu...... Không chơi với Phong nữa aaaaa...... Hức... Huhuhu....... "
chạy lên phòng nhanh nhất có thể,cậu ngã bẹt ra sàn vì chân bị chéo với nhau.
-"cẩn thận cậu chủ nhỏ /Nghiên Nghiên/An Nghiên(BTD, HQH),Tiểu omega"tiếng vọng từ trong nhà ăn vang lên cùng nhiều tiếng bước chân vang lên làm cậu giật mình.
An Nghiên :Σ(っ°Д °; )っ
-"huoaoaoaaoa........ Đauuuu
...hic... Hức..... Huhu.. Phong... Mẹ ơi..... Huhu"
----------------------------------------------
Một nghìn từ aaaaa, hôm nay trời mưa nên tui rất hight nên ra thêm chap a. Hihi. Bảo bảo siêng năng nên mau mau ném sao cho tiểu bảo bảo a~
(๑¯ω¯๑)
------------------------------------------------
Diễn Châu- Nghệ An.
21:40.
Thứ 5.ngày 8/7/2021.
Buổi tối trời mưa phùn, không có gió.
-tối nay ,vừa ra cổng đã gặp anh , nhìn anh không khác gì một con chó dầm mưa, vì tội anh nên mới đưa anh cái ô. Anh cảm ơn sau đó cút thẳng. Đừng tưởng tôi yêu anh, trong mắt tôi anh không khác gì chó, mặc dù đó là sự thật.
Buổi trưa nhớ anh người yêu, buổi chiều gặp anh người yêu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro