Chương 2. Câu dẫn chú
Chiến trường là nơi hắn tung hoành, công việc là nơi hắn thể hiện bản lĩnh. Đó chính là lý do hắn có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực của đế quốc này.
Nghe tiếng gọi "Chú ơi" mềm mại của Tiểu Ninh, lòng Triệu Tông bỗng dưng mềm nhũn.
"Ninh Ninh, có chuyện gì vậy?" Gạt bỏ cảm giác khác thường trong lòng, Triệu Tông ân cần hỏi han.
"Chú ơi, em...... em...... muốn đi vệ sinh." Mặt Hạ Ninh đỏ bừng, vì cơ thể quá yếu, cậu thậm chí không thể tự xuống giường, giờ đến cả việc đi vệ sinh cũng phải nhờ chú Triệu giúp đỡ, thật là...... Hạ Ninh dùng chăn che kín khuôn mặt đỏ ửng.
Thấy đứa nhỏ trước mặt nũng nịu nhờ mình giúp đỡ, Triệu Tông cảm thấy lòng mình vui vẻ hơn hẳn. Hắn vươn tay kéo đứa nhỏ ra khỏi chăn, "Em nhịn chắc lâu rồi ha." Hắn bế Tiểu Ninh theo kiểu xi tiểu trẻ con đi vào phòng vệ sinh.
Hai người áp sát vào nhau, cái mông tròn trịa của thiếu niên cọ xát vào vật thể cứng rắn dưới háng Triệu Tông khi di chuyển. Hạ Ninh cảm nhận được chim lớn của chú có dấu hiệu tỉnh giấc, trong lòng thầm vui mừng, cậu càng cố tình cọ xát mạnh hơn.
"Bốp!"
"Ngoan nào, đừng nghịch." Cảm thấy đứa nhỏ trong lòng vô ý ngọ nguậy không yên, thứ kia giữa hai chân hắn bắt đầu cương cứng, Triệu Tông nháy mắt hiện lên tia dục vọng, vỗ nhẹ vào cái mông tròn trịa của thiếu niên. Dù biết mình bị trêu chọc đến mức không chịu nổi, nhưng không hiểu sao, hắn lại muốn trừng phạt thiếu niên.
"Chú Triệu ơi......"
Hạ Ninh cảm thấy mông mình bị đánh, lập tức xù lông. Cậu quay đầu hung tợn trừng mắt liếc Triệu Tông, tưởng mình đang tỏ ra hung dữ lắm, nhưng thực tế chỉ như một con hồ ly nhỏ nhe răng dọa người. Đôi mắt cậu long lanh, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng hơi chu ra.
Thế là tốt rồi, dương vật dưới háng Triệu Tông hoàn toàn thức tỉnh, dựng thẳng lên cọ vào cái mông vừa mềm mại vừa cong vểnh của Hạ Ninh, thậm chí có chút lọt vào khe mông.
"Tiểu yêu tinh!" Triệu Tông cảm nhận được xúc cảm tê dại từ dương vật truyền đến, thầm mắng nhóc thối này còn nhỏ tuổi mà đã biết quyến rũ người khác. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của tiểu yêu tinh trong lồng ngực, mặt Triệu Tông cũng hơi ửng đỏ, hắn quay đầu Hạ Ninh đi, lập tức bế cậu đến trước bồn cầu.
Lại không nhìn thấy Hạ Ninh quay đầu đi, trên mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt ướt át như muốn rỉ nước. Cả người cậu mềm nhũn dựa vào lồng ngực rộng lớn của chú Triệu, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc phía sau lưng. Cái chim lớn sau mông cậu, hình dáng làm cho thấy sợ hãi và hơi nóng hừng hực, hoàn toàn không thể bị lớp quần mỏng manh ngăn cách.
Triệu Tông định cởi dây lưng cho Hạ Ninh, nhưng sờ soạng cái eo nhỏ nhắn kia nữa ngày mà không thấy. Hắn mới chợt nhớ ra, đồ bệnh nhân của bệnh viện dùng dây thun. Vội vàng tụt quần cậu bé xuống, nhìn thấy đôi mông trắng nõn đột nhiên lộ ra, lắc lư vài cái trước mắt mình, Triệu Tông cảm thấy mũi mình nóng lên.
Thực ra, Hạ Ninh hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, nhưng vì cậu si mê Triệu Tông lại có ý định quyến rũ hắn, đương nhiên cậu sẽ không làm mất hứng mà nói rằng mình có thể tự lo. Còn Triệu Tông thì sao, trong lòng hắn đang đấu tranh gay gắt, hắn tự nhủ rằng mình chỉ muốn yêu thương Hạ Ninh như một đứa em trai, nhưng cơ thể hắn lại thành thật hơn nhiều so với suy nghĩ. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, "đậu hũ" của cậu bé đã bị hắn "ăn" một cách ngon lành, như thể thứ đang cọ xát vào chỗ kia của Tiểu Ninh không phải là của hắn vậy.
Triệu Tông nhìn tiểu Ninh nhỏ nhỏ đang ngoan ngoãn nằm giữa hai đùi thon dài của cậu bé, nhịn không được mà đưa tay chạm vào. Dù là Hạ Ninh của thế kỷ 22 hay Hạ Ninh của tương lai, cậu vẫn còn là một xử nam. Dương vật trong tay Triệu Tông tuy không lớn, nhưng hình dáng vô cùng đẹp đẽ, màu hồng trắng khiến hắn hận không thể ngậm lấy mà hung hăng liếm láp, hút sạch mật ngọt bên trong.
"Đi tiểu đi, chú đỡ giúp Tiểu Ninh." Giọng Triệu Tông khàn đặc, mắt hắn đỏ ngầu. "Mẹ nó!" Hắn chưa bao giờ biết mình lại cầm thú đến thế, chỉ có trời mới biết hắn hiện tại là đang muốn không màng tất cả mà ấn Tiểu Ninh vào tường, dùng chim lớn của mình không chút lưu tình mà hung hăng đâm vào mật huyệt của tiểu yêu tinh, tùy ý quất vài cái, "Này thì quyến rũ chú, mẹ nó!" Đương nhiên, đó chỉ là những ý nghĩ trong đầu Triệu Tông, hắn biết chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Ninh, chỉ là hắn quá xấu xa.
Lại càng không biết Hạ Ninh bên này cũng đang liều mạng chịu đựng. Chim lớn sau mông cậu càng lúc càng lớn, càng lúc càng nóng, cậu phải dùng hết mọi cách để chim nhỏ của mình không cương cứng. Bây giờ chưa phải là lúc để lộ tâm tư của cậu. Chú Triệu hiện tại chỉ đang mê luyến thân thể cậu, rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Hắn bây giờ chỉ coi cậu như một đứa em trai, nguyện ý cưng chiều cậu. Nhưng một khi hắn biết được tâm tư của cậu, có lẽ hắn sẽ đưa cậu đi thật xa, cả đời vĩnh viễn không gặp lại. Đó mới là điều khiến Hạ Ninh đau khổ.
Tiếng nước tí tách vang lên, Triệu Tông nhìn chằm chằm vào những viên gạch men trên tường phòng vệ sinh, không biết đang suy nghĩ gì. Khi tiếng nước dừng lại, hắn nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch Ninh nho nhỏ, cuối cùng vẫn không kìm được mà vô ý thức bóp nhẹ chim nhỏ của Hạ Ninh một cái rồi mới buông ra.
Hạ Ninh: Muốn chết quá!
Vội vàng rửa tay, Triệu Tông liền bế đứa nhỏ trở lại giường bệnh. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt Triệu Tông có chút né tránh.
"Tiểu Ninh, chú có chút việc phải giải quyết, có gì thì ấn chuông đầu giường gọi y tá nhé?"
"Vâng, chú có việc thì cứ đi đi, em không sao đâu." Hạ Ninh biết chuyện vừa rồi đã kích thích chú Triệu quá lớn, cậu tủm tỉm cười, tỏ ra thấu hiểu.
Triệu Tông âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng. Hắn nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của thiếu niên, rồi quay người bước ra ngoài. Đến cửa, hắn như nhớ ra điều gì đó.
"Chết tiệt!"
Hắn quay lại lấy chiếc áo khoác quân phục trên lưng ghế, khoác lên khuỷu tay, rồi vội vã rời đi.
Nhìn thấy chỗ phồng lớn dưới háng Triệu Tông, Hạ Ninh không khỏi cười thầm.
"Tạm biệt chú nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro