10

Sáng hôm sau, Diệp Lôi Ninh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu mơ màng ngồi dậy, đưa tay lò mò tìm chiếc điện thoại đang không ngừng rung bên gối.

Vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình—Phương Nghi, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.

"Nhóm trưởng."

Bên kia, Phương Nghi đang ngồi trong một quán bar cũ kỹ, mái tóc búi cao một cách tùy tiện, cả người lê thê như chưa tỉnh rượu. Cô lười biếng cầm ly thức uống giải rượu, nhấp một ngụm, giọng nói khàn khàn:

"Lôi Ninh, chiều nay em rảnh không?"

"Dạ rảnh."

"Ừ, đến trụ sở gặp chị."

"Dạ."

Cuộc gọi kết thúc.

Diệp Lôi Ninh thở dài, vươn tay xoa xoa hai mắt thâm quầng vì thức khuya.

Dù đã thay đổi cách sống, nhưng có một số thói quen vẫn rất khó bỏ—chẳng hạn như thức đến gần sáng để đọc tiểu thuyết.

Cậu lén lút nhìn xung quanh.

Sau khi chắc chắn trong phòng không có ai, Diệp Lôi Ninh nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, lặng lẽ khai mở toàn bộ giác quan.

Trong trạng thái này, mọi cơn mệt mỏi và vết thương trên người đều được chữa lành ngay lập tức, đây được gọi là chữa thương cấp tốc.

Tất nhiên, tự ý khai mở khi chưa có chỉ thị chính thức là phạm quy.

Nhưng mà ... ở đây làm gì có ai thấy mà bắt cậu chứ?

Chỉ trong một giây, tinh thần Diệp Lôi Ninh lập tức tỉnh táo, cảm giác nặng nề cũng tan biến sạch.

Diệp Lôi Ninh quay về trạng thái tốt nhất, tâm trạng vui vẻ đón chào ngày mới.

Sau khi nhanh chóng tắm rửa và thay đồng phục, cậu chỉnh lại tóc tai rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa, một mùi thơm lập tức xộc vào mũi.

Tống Khuynh Dao đang loay hoay trước bếp, động tác tuy có chút vụng về nhưng vẫn rất chăm chú, thoạt nhìn rất ra dáng một mẹ nhỏ đảm đang.

Vừa thấy cậu, cô nàng lập tức gọi với: "Ninh Ninh, lại đây ăn thử món này đi!"

Cô hớn hở nói, giọng điệu tràn đầy hào hứng: "Hôm qua tui vừa học được trên tivi á! Mà trời ơi, thề là Lâm Dạ Bạch đẹp trai xỉu! Ảnh đập trứng thôi mà cũng quyến rũ quá trời luôn á!"

Đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc, nét bình thản trên mặt Diệp Lôi Ninh thoáng cứng lại, khóe môi khẽ co giật.

Cậu ngồi xuống bàn, ánh mắt rơi vào dĩa cơm chiên trứng đơn giản trước mặt.

Diệp Lôi Ninh nghi ngờ liếc nhìn Tống Khuynh Dao đang cười tủm tỉm, khó hiểu hỏi: "Nhà bà bán cơm chiên mà? Bây giờ mới học làm cơm chiên trứng, giỡn hả?"

Tống Khuynh Dao lập tức lắc ngón tay, đắc ý đáp: "Nào có, nào có. Đây là công thức cơm chiên của Lâm Dạ Bạch đó!"

Thấy Diệp Lôi Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, cô liền cao giọng bổ sung:

"Diễn viên giành năm giải Nhân Vật Chính Nam Xuất Sắc Nhất, dị năng giả bậc SS+, hội trưởng hiệp hội Umbra! Ông nghe đến đây mà còn không cảm thấy kích động à?"

Diệp Lôi Ninh nhướng mày: "Cho nên ...?"

"Tất nhiên đây là món ngon nhất trên đời rồi!" Tống Khuynh Dao hớn hở tuyên bố.

Diệp Lôi Ninh thản nhiên đưa ra kết luận: "Bà điên rồi."

Mặc kệ tiếng la mắng phía đối diện, cậu vẫn bình thản xúc cơm ăn.

Nói thật, cũng không tệ.

-

Vừa bước ra khỏi chung cư, cả hai đã thấy Thương Úc đứng chờ sẵn.

Tống Khuynh Dao nhướng mày, hất cằm: "Ủa? Biết nhà cái là đứng sẵn ở đây luôn ha?"

Giống chó ghê vậy á.

Thương Úc tất nhiên hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, hắn cười nhẹ, thản nhiên gật đầu: "Nào có, chúng mình sống cùng khu với nhau mà."

"... Hả?" Tống Khuynh Dao khựng lại, trố mắt nhìn.

Diệp Lôi Ninh bình thản tiếp lời: "Úc sống ở tòa B đó."

Tống Khuynh Dao hừ lạnh, bước đi trước, không thèm quay đầu.

Đoạn đường vốn dĩ chỉ có hai người, nay bỗng dưng xuất hiện thêm một kẻ dư thừa. Mà đáng sợ hơn là—ngày mai, ngày mốt, sau này ... đều sẽ có mặt hắn.

Đúng là phiền càng thêm phiền!

Cả ba cùng nhau đợi xe buýt. Khi lên xe, vẫn là ngồi chung một hàng ở dãy cuối.

Tống Khuynh Dao ôm một bụng tức, chỉ hận không thể đạp hắn xuống xe ngay lập tức. May mà có Diệp Lôi Ninh ngồi giữa làm lá chắn, nếu không chắc cô đã không nhịn được mà "chào hỏi" Thương Úc bằng nắm đấm.

Nhưng không sao.

Cô có cách khác.

Mở điện thoại, Tống Khuynh Dao điên cuồng gõ chữ trong nhóm chat, thả hàng loạt icon phẫn nộ: Cầu mong tên đó bước xuống xe là trẹo chân, ăn sáng là sặc cháo, tối về là té dập cái bộ phận quan trọng đó đi!!!

Đến trường, Tống Khuynh Dao vẫn giữ nguyên vẻ bực bội, hậm hực đi trước.

Diệp Lôi Ninh và Thương Úc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, cùng nhau im lặng. Một người thì bình tĩnh quan sát, một người lại mơ hồ không biết nên làm thế nào.

Mà bọn họ đâu biết rằng, vào ngay thời điểm này, cái tên "Diệp Lôi Ninh" đã oanh tạc khắp các diễn đàn.

Sau sự kiện hôm qua, video ghi lại cảnh cậu dùng tay không vá vết nứt đã trở thành chủ đề hot trên mọi nền tảng. Lượng truy cập khổng lồ khiến vô số trang web quá tải, thậm chí có diễn đàn còn bị sập vì người xem đổ xô vào.

Không chỉ trong nước, mà ngay cả cộng đồng quốc tế cũng đang sục sôi vì đoạn clip này.

Có người gọi đây là "kỳ quan của nhân loại".

Có người lại bàn tán về tiềm năng vô hạn của cậu.

Nhưng dù thế nào đi nữa—cái tên "Diệp Lôi Ninh" đã hoàn toàn nổi lên như cồn.

-

"Lôi Ninh!"

Chợt có một bạn học chạy đến, vẻ mặt đầy hứng khởi:

"Bạn có thể cho mình xin chữ ký không?"

"Hả?"

Bước chân Diệp Lôi Ninh khựng lại. Cậu khó hiểu nhìn cô bạn trước mắt: "Mình hả?"

'Nữ phụ' dù có nổi tiếng cỡ nào thì cũng đâu đến mức có người chạy đến xin chữ ký như minh tinh vậy chứ?

"Đúng rồi! Mình thích bạn lắm luôn á! Hôm qua bạn ngầu cực kỳ!" cô nàng hào hứng giơ điện thoại ra trước mặt cậu: "Đây nè! Đoạn này là do mình tự tay quay đó, đẹp lắm đúng không? Mình đã bảo là mình có năng khiếu làm nhà báo mà, vậy mà mẹ cứ la hoài!"

Cô nàng nói không ngừng nghỉ, càng lúc càng kích động: "Nhờ bạn mà mình cũng được hưởng ké luôn á! Bạn không biết hôm qua có bao nhiêu tòa soạn gọi đến cho mình đâu!"

Trước sự thúc giục của cô bạn, Diệp Lôi Ninh đành nhận lấy điện thoại, mở đoạn clip lên xem.

Hình ảnh được quay vô cùng rõ nét, góc độ cũng hoàn hảo đến khó tin. Từng tia lôi quang dữ dội đan xen giữa không trung, vết nứt nằm gọn trong đôi bàn tay dần khép lại dưới sức mạnh của cậu, tạo nên một khung cảnh hùng tráng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Và rồi—ngay khoảnh khắc cậu lảo đảo đứng thẳng dậy, ngước mắt nhìn lên bầu trời—ống kính đã bắt trọn toàn bộ gương mặt của cậu.

Lôi quang trên người vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt lam tím huyền ảo, như một cơn bão điện giấu mình dưới làn sương dịu dàng.

Bờ môi mềm mại khẽ mím lại, như đang âm thầm kìm nén cơn mệt mỏi sau khi sử dụng quá nhiều ma lực.

Một vẻ đẹp vừa nguy hiểm, vừa khiến người khác mê muội.

Như cơn bão nơi hừng đông, rực rỡ mà cuồng loạn—khiến người ta chỉ muốn bất chấp tất cả để tiếp cận.

"..."

Diệp Lôi Ninh trả điện thoại lại cho cô bạn kia, vừa định nói gì đó thì bỗng một bóng người nhỏ bé chắn trước mặt cậu.

Tống Khuynh Dao chống nạnh, mặt đầy khí thế: "Này nha! Lôi Ninh bây giờ chỉ là một người bình thường thôi, không có xin chữ ký gì hết á!"

Cô bạn kia nhíu mày: "Lôi Ninh còn chưa trả lời, bạn là ai mà thay bạn ấy nói chuyện?"

"..." khóe môi Tống Khuynh Dao co giật. Cái cảm giác déjà vu chết tiệt này là sao?

Hít một hơi thật sâu, cô khoanh tay, hùng hồn tuyên bố:

"Tui là bạn thân của Lôi Ninh, tui có quyền nói thay bạn ấy đó! Mấy người đừng có làm trò nữa, thi cử dí sát mông rồi mà còn bày đặt mê idol với xin chữ ký! Nghĩ mình đang trong phim thần tượng hả? Mà đã vậy còn tình nguyện đóng vai nhân vật quần chúng nữa chứ!?"

Nói đến đây, cô chỉ thẳng tay: "Nghe cho rõ nè! Đừng có mà chọc con này điên lên!"

Dứt lời, cô nắm tay Diệp Lôi Ninh kéo đi thẳng: "Còn đến gặp Lôi Ninh nữa, tui chửi tiếp đó!"

Bị cô bạn kéo đi xềnh xệch, Diệp Lôi Ninh chỉ biết cười khổ, trong khi Thương Úc cũng nhanh chóng bước theo sau. Bỏ lại phía sau những tiếng bàn tán rì rầm.

Lên đến lớp, Tống Khuynh Dao đẩy Diệp Lôi Ninh vào trước, rồi rầm một cái, đóng cửa lại.

Sau đó, cô quay ngoắt sang Thương Úc, ánh mắt sắc bén như dao: "Thân là người yêu mà không biết giải vây cho người yêu của mình hả? Cái dũng khí tỏ tình công khai hôm qua để đâu mất rồi!?"

Thương Úc không ngờ Tống Khuynh Dao lại nói thẳng như vậy. Hắn sững người, rồi chợt phát hiện ra ... hóa ra cái tính thẳng ruột ngựa của Diệp Lôi Ninh là có di truyền từ cô bạn này đây.

Bất giác, khóe môi hắn hơi nhếch lên, như thể đang cố nhịn cười.

"Cười cái gì mà cười?" Tống Khuynh Dao trừng mắt, giọng lạnh băng: "Tôi nói lại lần nữa, lo mà chăm sóc cho Lôi Ninh đi, còn không lo được thì cút."

Nói xong, cô mở cửa, nghênh ngang đi vào lớp, bỏ lại Thương Úc đứng đó.

Nụ cười trên môi hắn nhạt dần. Hắn im lặng vài giây, rồi móc điện thoại ra, gọi cho một người.

-

Giờ giải lao—

Sau một khoảng thời gian căng thẳng học tập, nhiều học sinh háo hức mở điện thoại, tìm lại video về cảnh tượng hôm qua để xem lại. Nhưng chỉ sau vài giây tìm kiếm, cả lớp nhanh chóng nhận ra—

Tất cả video, bài viết liên quan đến sự việc tối qua ... đều biến mất.

Không chỉ vậy, những ai còn giữ video trong máy, vừa đăng lên mạng liền bị xóa bài và ban vĩnh viễn. Mà chưa hết, cô bạn nữ quay được đoạn clip hot nhất hôm qua cũng bị mời lên phòng hiệu trưởng. Nghe đâu, cô đang phải viết bản kiểm điểm, thậm chí còn có nguy cơ bị đuổi học.

Bầu không khí lớp học đột nhiên lặng xuống.

Lúc này, mọi người mới tái mét mặt mày, nhận ra rằng tối qua mình đã vô tình phát tán một sự kiện cực kỳ nhạy cảm.

Nhân tài có dị năng luôn là một bí mật quốc gia.

Những hình ảnh liên quan đến dị năng giả, đặc biệt là một cảnh tượng chấn động như tối qua, đáng lẽ không bao giờ được phép lan truyền.

Chính phủ đã vào cuộc. Và phải đến tận bây giờ, họ mới lần ra nguồn gốc vụ việc để xử lý triệt để.

Thông tin này lan truyền khắp lớp học, cuối cùng cũng lọt đến tai Tống Khuynh Dao, người đang mặt mày cau có ngồi giải đề thi cùng Diệp Lôi Ninh.

Nghe xong, tay cô khựng lại một chút.

Cô nhíu mày, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Nhưng rồi chỉ thở dài, vứt luôn chuyện đó ra khỏi đầu.

Coi như chưa nghe gì hết.

Dù sao thì cô còn một vấn đề cấp bách hơn để lo—

Cái đề toán chết tiệt này!

Mà quan trọng nhất là, tại sao cái tên Diệp Lôi Ninh ngồi bên cạnh lại giải bài nhẹ nhàng như toán cấp một vậy hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro