11
Tại Hiệp hội Quản Lý Dị Năng Giả-
Phương Nghi đứng nghiêm chỉnh, đối diện với người đàn ông trước mắt.
Dáng người cô thon gọn, tác phong tiêu chuẩn, toàn thân toát lên vẻ uy nghiêm của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Ánh mắt sắc bén không rời khỏi cấp trên, kiên nhẫn chờ đợi ông lên tiếng.
Ở phía đối diện, Thương Kỳ-một trong những nhân vật có quyền lực cao nhất của Hiệp hội, đang chậm rãi xem lại đoạn video về vụ việc tối qua.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của ông.
Ông cau mày.
Giọng trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh:
"Việc vá vết nứt ... vốn dĩ có thể nhanh như vậy sao?"
Phương Nghi không chần chừ, lập tức đáp:
"Thưa ngài Thương, đây chỉ là một vết nứt bậc F, lại vừa mới xuất hiện, nên mới có thể thực hiện đóng cổng trong thời gian ngắn như vậy."
Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng điệu chuyên nghiệp:
"Thành viên dự bị Diệp Lôi Ninh của nhóm tôi đã thực hiện đúng toàn bộ các bước theo lý thuyết 'Giờ Vàng'. Dù trước đây nó chỉ là giả thuyết, nhưng giờ đây ... cậu ta đã chứng minh được tính khả thi của nó."
-
Giờ Vàng-Khoảnh khắc nguy hiểm nhất và cũng là điều duy nhất Diệp Lôi Ninh có thể làm vào thời điểm đó, nếu không vết nứt sẽ trở thành cánh cổng, dẫn đến tình huống xấu hơn.
Một vết nứt không gian khi mới hình thành không ổn định.
Nó không chỉ là một khe hở, mà là một vùng giao thoa giữa hai thế giới.
Ở thời điểm này, năng lượng từ cả hai phía xung đột dữ dội, tạo ra những cơn bão năng lượng vô hình có thể xé nát bất kỳ ai chạm vào.
Không phải chỉ đơn thuần là bị thiêu rụi-mà là bị xóa sổ hoàn toàn, ngay cả một mảnh tro cũng không còn lại.
Bởi vì các hạt vật chất không ổn định trong vết nứt sẽ tái cấu trúc toàn bộ mọi thứ xung quanh, biến đổi cả không gian và thời gian trong phạm vi nhỏ.
Chạm vào vết nứt khi chưa đến thời điểm thích hợp ...
Đồng nghĩa với việc biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
-
Nhưng có một câu hỏi:
Tại sao con người chạm vào vết nứt thì bị tiêu diệt, nhưng lũ quái vật lại có thể lập tức lao ra ngay khi nó vừa xuất hiện?
Câu trả lời-
Nằm ở bản chất của thế giới bên kia.
Những vết nứt không chỉ là một lối đi, mà còn là những vết rách trong kết cấu thực tại.
Khi một vết nứt vừa xuất hiện, hai thế giới lập tức bắt đầu xung đột.
Bên trong nó không có không gian, không có thời gian, chỉ có một vùng hỗn loạn đầy năng lượng.
Con người không thể tồn tại trong môi trường này.
Cơ thể họ không thể đồng bộ với tần số dao động của vết nứt.
Nhưng lũ quái vật thì khác.
Bởi vì chúng đến từ bên kia vết nứt-một thế giới có cấu trúc vật chất khác hoàn toàn.
Khi vết nứt mở ra, nó không chỉ kết nối hai thế giới, mà còn tạm thời biến một phần của thế giới chúng ta thành một phần của thế giới bên kia.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, môi trường xung quanh bị nhiễm năng lượng từ thế giới dị giới, tạo ra một vùng đệm tạm thời, nơi luật vật lý của cả hai thế giới hòa trộn.
Đối với con người, sự thay đổi này là quá mạnh mẽ và bất ổn-
Nhưng với quái vật, nó chẳng là gì cả.
-
Một lý thuyết khác, được các nhà nghiên cứu dị năng học đề xuất, gọi là:
Lực Hút Dị Giới.
Họ cho rằng vết nứt không chỉ là một lối đi-mà còn hoạt động như một cơn lốc hút mạnh mẽ.
Áp suất năng lượng từ thế giới bên kia đẩy những sinh vật gần vết nứt về phía nó, giống như một lốc xoáy vũ trụ hút mọi thứ vào tâm điểm.
Lũ quái vật không chủ động lao ra ngay từ đầu.
Mà là chúng bị hút vào vết nứt-và khi vết nứt chạm đến thế giới này, chúng theo quán tính mà lao ra ngay lập tức.
Đây cũng là lý do tại sao những con quái vật đầu tiên thường rất yếu nhưng lại cực kỳ hung hãn-vì chúng bị kéo qua một cách đột ngột, rơi vào một môi trường xa lạ, và bản năng đầu tiên của chúng là chiến đấu để sinh tồn.
-
Nhưng khi vết nứt bước vào giai đoạn liên kết, sự xung đột giảm dần.
Đây là Giờ Vàng-khoảnh khắc hiếm hoi mà một dị năng giả có thể tác động trực tiếp lên vết nứt mà không bị tiêu diệt ngay lập tức.
Nhưng ngay cả khi đã vào Giờ Vàng, việc vá vết nứt vẫn chưa bao giờ là dễ dàng.
-
Tại sao?
Bởi vì bản chất của một vết nứt không phải là thứ có thể vá lại bằng tay không.
Từ trước đến nay, các hiệp hội quản lý hầm ngục đều luôn đợi vết nứt trở thành cổng mới đưa người đến xử lý, việc đó cần ít nhất ba dị năng giả cùng cấp để ổn định một vết nứt.
Còn những vết nứt xuất hiện tại nơi không nên có, Hiệp hội Bảo Vệ Khu Vực sẽ xử lý chúng. Dù vậy họ cũng phải kiểm soát vết nứt, đợi nó trở thành cổng mới bắt đầu đóng cổng.
Nhưng-
Diệp Lôi Ninh cứ thế một mình thực hiện nó.
Không chỉ vá vết nứt-
Mà còn thực hiện nó chỉ trong vài giây.
Dù cấp bậc của cậu cao hơn rất nhiều so với vết nứt, nhưng để điều tiết một lượng ma lực khổng lồ chính xác đến mức hoàn hảo-đó vẫn là một điều gần như không tưởng.
Câu hỏi là ...
Làm thế nào cậu có thể làm được điều đó?
Không ai biết.
Nhưng một điều chắc chắn-
Diệp Lôi Ninh không giống bất kỳ dị năng giả nào trước đây.
-
Ánh mắt Thương Kỳ trầm xuống.
Một dị năng giả có thể làm được điều này ...
Phương Nghi nhìn ra biểu cảm của cấp trên, khóe môi khẽ giật nhẹ.
Diệp Lôi Ninh là dị năng giả trẻ nhất từng được ghi nhận.
Cậu thức tỉnh quá sớm, chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ Hiệp hội.
Huống hồ-
Cậu là một dị năng giả cấp SS+.
Người như vậy ...
Không thể để mất.
Và nhìn vào biểu cảm của Thương Kỳ lúc này-
Rõ ràng, chính phủ cũng không hề muốn điều đó xảy ra.
"Thưa ngài Thương, chiều nay tôi có cuộc trò chuyện với Diệp Lôi Ninh." giọng Phương Nghi nghiêm nghị, từng chữ đều dứt khoát.
Cô không đột ngột báo cáo chuyện này chỉ để báo cáo-mà là cố tình trải đường cho cấp trên đi trước một bước.
Thương Kỳ nhướng mày, ánh mắt thoáng lóe lên tia hài lòng: "Ừ, dù sao thằng bé cũng đang được Hiệp hội chúng ta giám sát, cũng nên xem thử dự định của nó là gì."
Không còn là 'cậu ta' nữa sao?
"Vâng ạ." Phương Nghi gật đầu, không nhiều lời.
Thương Kỳ ngừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, rồi chậm rãi nói: "Trong danh sách đào tạo dị năng giả quốc tế lần này, cho thêm Diệp Lôi Ninh vào đi."
"Sao ạ?"
Phương Nghi có chút ngạc nhiên.
Diệp Lôi Ninh từ nhỏ đã hoàn toàn kiểm soát được dị năng, lại đạt cấp SS+, đưa cậu vào chương trình đào tạo là quá dư thừa.
Thương Kỳ quan sát phản ứng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, rồi chậm rãi nói: "Lũ ngoài kia đã thấy được báu vật mà chúng ta đang che giấu, ít nhiều gì chúng cũng đã rất tò mò rồi."
"Nếu còn giấu nữa ... chúng sẽ lại bắt bẻ ta."
Phương Nghi im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thêm tên thằng bé vào danh sách."
-
Chiều hôm đó, ngay khi Diệp Lôi Ninh vừa bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt cậu liền rơi vào hình bóng quen thuộc bên kia đường-Phương Nghi đang ung dung ngồi trên chiếc mô-tô phân khối lớn.
Sự xuất hiện của cô ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ đám học sinh xung quanh.
Dị năng giả.
Từ trước đến nay, họ hiếm khi được tận mắt thấy một người như vậy.
Mỗi ngày được ngắm Diệp Lôi Ninh đã là một điều hiếm hoi rồi-nay lại xuất hiện thêm một người nữa, làm sao mà không khiến bọn họ tò mò được?
Mái tóc đỏ rực của Phương Nghi ánh lên dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt sắc bén, bộ đồ bó sát ôm trọn những đường cong mạnh mẽ cùng cơ bụng săn chắc.
Vừa thấy Diệp Lôi Ninh, cô vẫy tay, giọng hô lớn, sảng khoái:
"Ninh ơi! Đây nè em!"
Diệp Lôi Ninh bật cười, cùng Tống Khuynh Dao và Thương Úc tiến về phía cô.
Thế nhưng khi nhìn đến Thương Úc, nụ cười trên môi Phương Nghi thoáng khựng lại.
Cái nét mặt này ...
Sao nhìn quen quen vậy nhỉ?
Ý nghĩ ấy chỉ vụt qua trong chớp mắt rồi biến mất.
Cô nhìn sang Tống Khuynh Dao, khoanh tay, cười đùa:
"Chà, lâu ngày không gặp, bé yêu lại lớn hơn rồi ha? Càng ngày càng xinh nha!"
Tống Khuynh Dao được khen, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ kiêu ngạo:
"Chị cũng vậy ạ, càng ngày càng ngầu!"
Phương Nghi cười lớn, rồi mới liếc nhìn sang Thương Úc, tò mò hỏi:
"Thế cậu bạn này là ai đây?"
Tống Khuynh Dao bĩu môi, hất cằm về phía Diệp Lôi Ninh, giọng lười biếng:
"Người yêu của ai đó đó."
Diệp Lôi Ninh vẫn giữ nguyên nụ cười, không nhanh không chậm nắm lấy tay Thương Úc, giới thiệu một cách tự nhiên:
"Chị Nghi, đây là Thương Úc, người yêu em á."
Thương...?
Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng Phương Nghi.
Trong đầu cô, hình ảnh vị sếp lớn buổi trưa nay vừa thúc ép cô phải báo cáo ngay lập tức bỗng dưng hiện lên vô cùng rõ nét.
Cô chớp mắt.
Rồi há hốc mồm, lần nữa nhìn chằm chằm Thương Úc.
Thương Úc vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, ánh mắt đen nhánh như vực sâu, lạnh nhạt nhìn cô.
Dưới ánh chiều tà, từng đường nét trên gương mặt hắn càng trở nên sắc sảo-sống mũi cao, đôi môi mỏng mím lại, xương quai hàm góc cạnh rõ ràng, mang theo khí chất trầm tĩnh nhưng lại không hề yếu thế.
Phương Nghi càng nhìn càng thấy rất giống.
Đôi mắt sắc bén ấy.
Đường nét cương nghị ấy.
...
Một suy nghĩ đáng sợ đột nhiên lóe lên trong đầu.
Cô nhớ lại Thương Kỳ-một trong người quyền lực trong Hiệp hội Quản lý Dị Năng Giả, cũng là người đã gián tiếp ra lệnh giám sát Diệp Lôi Ninh suốt nhiều năm qua.
Mặc dù tuổi tác đã in dấu trên gương mặt, nhưng khí chất của ông chưa từng suy giảm.
Cái kiểu ánh mắt trầm ổn và sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ ấy ...
Cái biểu cảm lãnh đạm nhưng ẩn giấu sự sắc bén bên trong ấy ...
Không lẫn vào đâu được.
Phương Nghi nuốt nước bọt.
Nếu Thương Kỳ là bức chân dung của sự từng trải và quyền lực, thì Thương Úc chính là phiên bản trẻ tuổi nhưng mang theo tiềm năng chấn động không kém.
Chẳng cần tưởng tượng nhiều ...
Chỉ cần nhìn vào Thương Kỳ, cô đã có thể hình dung được gương mặt của Thương Úc trong tương lai.
Từng trải hơn.
Lạnh lùng hơn.
Thậm chí ... đáng sợ hơn.
Nếu có là trùng hợp thì không ở mức độ như vậy được.
Chẳng lẽ ... sếp của cô ... có con riêng sao!?
Không phải Thương Kỳ dù đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn độc thân à?
Sao nay lại tòi ra thằng nhóc nhìn tương tự ông thế!?
Mọi suy luận chạy qua đầu Phương Nghi chỉ trong chớp mắt. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười nói:
"Chào em nha. Hôm nay chị mượn Diệp Lôi Ninh một lát, sẽ đưa về sớm nhất có thể."
"Dạ." Tống Khuynh Dao gật đầu thoải mái. Chuyện này cô đã biết từ sáng, nên không có gì bất ngờ.
Thương Úc thì không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn hơi cau mày, giọng trầm xuống: "Bà đi đâu à?"
Diệp Lôi Ninh gật đầu: "Tui đến hiệp hội báo cáo lại tình hình, tiện thể kiểm tra sức khỏe định kỳ luôn."
Nói rồi, cậu vươn tay xoa đầu hắn, giọng điệu nhẹ nhàng: "Đợi tui nha, về tới tui nhắn liền."
Tống Khuynh Dao đứng bên cạnh nghe mà sởn cả da gà, lập tức đẩy Diệp Lôi Ninh lên xe: "Thôi thôi thôi, đi đi bà ơi! Hai người nói năng không thấy ngượng à?"
Xung quanh, các học sinh nhìn cảnh này mà ghen tị muốn nổ mắt.
Chỉ mới hôm qua, Diệp Lôi Ninh và Thương Úc còn chưa là gì của nhau, vậy mà hôm nay đã tình tứ như đôi tình nhân lâu năm. Điều này khiến đám học sinh không khỏi cay cú-huống hồ, người đang cười dịu dàng kia chính là hoa khôi lãnh đạm mà ai ai cũng thầm thương trộm nhớ!
Thấy Tống Khuynh Dao ra tay "chặt đứt" khoảnh khắc ngọt ngào ấy, đám học sinh xung quanh đồng loạt vỗ tay trong lòng, ai nấy đều âm thầm trao cho cô một bông bé ngoan.
Diệp Lôi Ninh bật cười, đội nón bảo hiểm rồi vẫy tay chào trước khi được Phương Nghi chở đi.
-
Vì cùng đường về nhà, Thương Úc và Tống Khuynh Dao bất đắc dĩ đi chung.
Xe buýt đông đúc, cả hai không ai nói gì, nhưng đến khi xuống xe và cùng bước trên con đường về chung cư, Tống Khuynh Dao đột ngột lên tiếng:
"Ông có thể xử lý gọn gàng như vậy à?"
Thương Úc hơi nhướng mày, đáp gọn: "Vốn dĩ không định đụng đến, mà Lôi Ninh ảnh hưởng quá nên mới như vậy."
Câu trả lời mơ hồ, nhưng Tống Khuynh Dao vẫn nghe hiểu.
Cô khẽ cười nhạt, giọng điệu có chút trêu chọc: "Đúng là có quan to chống lưng, muốn gì cũng được." nói rồi, cô lẩm bẩm: "Tui cứ tưởng ông vô dụng, còn nghĩ Lôi Ninh điên rồi mới thích ông. Giờ nhìn lại thì nhỏ cũng có mắt nhìn người đó chứ, ít nhất tui yên tâm đôi phần."
Dừng lại trước tòa A, Tống Khuynh Dao liếc qua Thương Úc. Hắn cao hơn cô rất nhiều, dáng người vững chãi mang lại cảm giác đáng tin cậy. Nhưng dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được-ẩn dưới vẻ ngoài bình thản ấy là một sự nguy hiểm đang được che giấu.
Sau một thoáng im lặng, cô nói: "Ngày mai đi theo Ninh gặp mẹ đi, ông rảnh mà ha?"
Thương Úc khựng lại vài giây. Hắn thoáng nhếch môi, cười khẽ: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro