12
Hiệp hội Quản Lý Dị Năng và Hiệp hội Bảo Vệ Khu Vực đều có một trụ sở chính nằm ngay trung tâm thành phố, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động bằng những chi nhánh nhỏ trải khắp đất nước.
Tòa nhà mà Diệp Lôi Ninh đến trông không có gì đặc biệt-chỉ là một cao ốc văn phòng bình thường giữa lòng đô thị sầm uất.
Nhưng bên trong đó, tầng lầu thuộc bộ phận Ứng Phó Cấp Tốc lại là nơi tập trung những dị năng giả ưu tú nhất, luôn sẵn sàng hành động trong mọi tình huống khẩn cấp.
Vừa thấy Diệp Lôi Ninh, ai ai cũng ném cho cậu ánh mắt hứng thú.
Bước vào văn phòng của Phương Nghi, Diệp Lôi Ninh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô. Không còn vẻ ung dung, thoải mái như lúc nãy, Phương Nghi giờ đây nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
"Lôi Ninh, cậu có biết chuyện lần này đã gây ra bao nhiêu rắc rối không?"
Giọng cô trầm xuống, mang theo chút áp lực: "Không chỉ là một sự kiện gây chấn động, mà quan trọng hơn-nó vô cùng nguy hiểm."
Cô nhìn cậu chằm chằm, như muốn xác định xem cậu có thực sự hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề hay không.
"Năng lực của cậu, tôi biết là rất mạnh. Nhưng dù có mạnh đến đâu cũng không thể liều lĩnh như vậy được. Cậu có biết, ngay cả những dị năng giả cấp cao cũng chưa chắc dám làm điều đó không?"
Diệp Lôi Ninh vẫn đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh: "Tôi hiểu. Tôi không hành động một cách bốc đồng-tôi có lý do của mình."
Phương Nghi nhướng mày, khoanh tay lại: "Ồ? Thử nói xem."
Thực sự thì, vào khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ gì?
Tại sao lại dám dùng tay không vá vết nứt?
"Khi đó, trong trường vẫn còn rất nhiều học sinh. Cả khu vực lại không có dị năng giả tuần tra. Nếu đợi đến khi viện trợ đến nơi, vết nứt chắc chắn sẽ biến thành cánh cổng hoàn chỉnh."
Diệp Lôi Ninh dừng lại một chút, ánh mắt kiên định.
"Mà nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không thể một mình chống chọi với bầy quái vật mãi được. Lúc đó, chỉ còn cách duy nhất-là liều lĩnh tự mình vá vết nứt lại."
Phương Nghi híp mắt, sau khi nhìn chằm chằm cậu hồi lâu thì thở dài: "Được rồi, chuyện này coi như qua đi."
"Chỉ thị từ cấp trên, lần đào tạo dị năng giả quốc tế lần này cậu cũng sẽ tham gia."
Diệp Lôi Ninh gật đầu, bình tĩnh đáp: "Rõ ạ."
Thì ra đây là lý do vì sao 'nữ phụ' lại xuất hiện trong sự kiện này.
Phương Nghi suy nghĩ một chút, dáng vẻ ung dung lần nữa quay trở lại: "Thế sau khi kết thúc cao trung, em tính làm gì?"
Diệp Lôi Ninh chớp mắt vài cái, trong nguyên tác thì 'nữ phụ' sẽ trở thành thợ săn, đây là lần đầu tiên 'nữ phụ' cố gắng thoát khỏi Diệp Thanh Lam. Mặc dù kết quả đạt được như 'nữ phụ' mong muốn nhưng đổi lại, Diệp Thanh Lam phát bệnh đến mức tự cắt cổ tay nhưng không thành, sau đó bị đưa vào nhà thương điên.
Không mất quá nhiều thời gian, Diệp Lôi Ninh mỉm cười đáp: "Em học đại học ạ."
"Hả?" Diệp Thanh Lam ngạc nhiên ra mặt.
Còn đi học là còn sự giám sát của hiệp hội chính phủ, này nghĩa là Diệp Lôi Ninh chưa có ý định trở thành thợ săn sao?
Như để xác nhận lại, cô hỏi: "Thế sau khi tốt nghiệp đại học thì sao?"
"Em chưa biết nữa." Diệp Lôi Ninh chậm rãi đáp: "Có lẽ khi đó sẽ tính sau."
"À ừ." Phương Nghi gật gù: "Bộ trường em muốn vào yêu cầu cao lắm à?" nếu là trường bình thường thì sao mà phải đậu đại học mới tính tiếp được chứ?
"Dạ, em vào Thiên Du."
"... À." Phương Nghi đã hoàn toàn hiểu rõ.
Gì chứ, dù có là dị năng giả hay thợ săn, thì nếu muốn quay về cuộc sống bình thường, đại học Thiên Du chính là cánh cửa khó bước vào, khó trụ vững và càng khó để tốt nghiệp.
Chuyện cần nói cũng đã xong, Diệp Lôi Ninh rời khỏi văn phòng, định đi thẳng đến bộ phận chăm sóc sức khỏe. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cậu lập tức bị một bàn tay túm lấy, kéo mạnh vào phòng họp kế bên.
Cả người chao đảo, suýt nữa vấp ngã, Diệp Lôi Ninh ngơ ngác nhìn ba người trước mặt, rồi quay sang kẻ vừa lôi mình vào, ánh mắt đầy hoang mang.
Một nhóm bốn người, ai nấy đều khoác trên mình bộ đồng phục của Hiệp hội.
Người vừa túm cậu chính là Lâm Kha Dương.
Anh ta cao hơn cậu một chút, mái tóc đen ánh sắc đỏ cam, khiến người ta có cảm giác vừa nóng nảy vừa tràn đầy sức sống. Đôi mắt hổ phách sắc bén, nhưng trong đó lại lộ ra chút lo lắng.
Bên cạnh, Trương Dịch Hàn khoanh tay dựa vào bàn họp, ánh mắt xanh thẫm lướt qua cậu, giọng trầm thấp nhưng lạnh lẽo: "Tự tay vá vết nứt? Em cũng giỏi quá rồi đó."
Hạ Tư Nguyên đứng gần cửa sổ, hai tay đút túi quần, tư thế có vẻ ung dung nhưng ánh mắt xám tro vẫn khóa chặt lấy Diệp Lôi Ninh, mang theo sự khó đoán.
Anh ta nhướn mày, giọng điệu nhàn nhạt: "Sao rồi? Hôm qua chị Nghi chửi em dữ lắm, tụi này còn phải nghe giúp em đó."
Chu Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực, tóc dài đen ánh tím khẽ đung đưa khi cô nghiêng đầu đánh giá cậu. Môi cô mím lại, nhưng giọng điệu lại có chút trêu chọc: "Khéo chị Nghi chẳng la em đâu, bé cưng của nhóm mà lại."
Diệp Lôi Ninh: "..."
Cậu bất đắc dĩ gật đầu chào cả bốn người, sau đó chậm rãi nói: "Hôm qua không phải mọi người đi uống với nhau sao ạ?"
Làm việc với nhau bao lâu rồi, sao cậu còn không biết bốn người này lúc nào cũng thích nói quá lên để hù mình chứ?
Vừa dứt lời, cả bốn lập tức chột dạ, vội lảng sang chuyện khác.
"À đúng rồi, em biết hôm qua ở cổng bậc A tụi anh gặp ai không?" Lâm Kha Dương sờ sờ mũi, như chợt nhớ ra điều gì đó.
Không đợi Diệp Lôi Ninh kịp tò mò, Chu Minh Nguyệt đã hào hứng lên tiếng:
"Là Lâm Dạ Bạch đó! Hội trưởng Hiệp hội Umbra! Chèn ơi, người gì đâu mà đẹp trai dữ dội luôn á!"
"..."
Lại là cái tên này sao?
Diệp Lôi Ninh bất đắc dĩ nở nụ cười, giọng điệu hờ hững:
"Vậy sao ạ? Chị có xin được chữ ký không?"
"Xời, chị mới không thèm!"
Chu Minh Nguyệt lập tức phỉ nhổ, biểu cảm chán ghét đến mức hoàn toàn không còn chút mê trai nào. Tựa như lời khen ban nãy chưa từng được thốt ra từ miệng cô vậy.
"Đẹp trai thì đẹp trai, giỏi thì giỏi, mà chảnh thấy mồ! Hôm qua còn chọc chị Nghi tới mức suýt nữa cả hai đánh nhau ngay cổng luôn đó!"
Trương Dịch Hàn ho khan một tiếng, giọng điệu như vô tình mà hỏi:
"Sau khi tốt nghiệp cao trung, em tính làm gì?"
Diệp Lôi Ninh chớp mắt vài cái. Hình như dạo gần đây ai cũng quan tâm đến chuyện học hành của cậu thì phải? Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Em sẽ học tiếp đại học ạ."
Không khí trong phòng thoáng lặng đi một nhịp.
Lâm Kha Dương cười cười, nhưng trong mắt lại có chút không yên:
"Định vào trường nào thế?"
"Thiên Du ạ."
"... Ồ!!!"
Tiếng ồ đầy kinh ngạc vang lên, nhưng trong ánh mắt cả bốn người, ngoài bất ngờ ra, còn có một tia nhẹ nhõm khó nhận ra.
Chu Minh Nguyệt vỗ vai cậu một cái, hớn hở nói: "Người trẻ tuổi, chí hướng lớn! Cố lên nhé!"
Dù giọng điệu rất sảng khoái, nhưng Diệp Lôi Ninh lại tinh ý nhận ra nụ cười của cô không hoàn toàn tự nhiên. Cậu vừa định hỏi thì Hạ Tư Nguyên chợt thở dài, lên tiếng:
"Được rồi, để anh nói thẳng."
Bầu không khí thoáng chốc trở nên vi diệu.
Không ai ngăn cản, Hạ Tư Nguyên tiếp tục:
"Tên họ Lâm chết tiệt đó khích đểu chị Nghi, bảo rằng đã sẵn sàng đón em về hội rồi, còn nói với sự kìm hãm từ Hiệp hội chính phủ thì làm sao mà có thể giữ được người mạnh?"
Lâm Kha Dương lập tức liếc Hạ Tư Nguyên một cái: "Này, tôi cũng họ Lâm đó."
Trương Dịch Hàn hừ lạnh: "Thằng đó nói vậy chẳng khác gì bảo tụi này bạc đãi em cả."
Dĩ nhiên, Lâm Dạ Bạch không nói sai.
So với sự gò bó của Hiệp hội chính phủ thì Umbra-hiệp hội quản lý hầm ngục đứng đầu toàn quốc rõ ràng tự do hơn, đãi ngộ cũng tốt hơn rất nhiều.
Chính cậu cũng không thể phủ nhận điều đó.
Hạ Tư Nguyên nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt xám tro như muốn nhìn thấu suy nghĩ bên trong.
"Thế em thấy sao?" anh ta hỏi.
Diệp Lôi Ninh cười nhẹ: "Không thấy sao cả."
Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến bốn người trước mặt đưa mắt nhìn nhau, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Đúng lúc này, Phương Nghi từ ngoài bước vào, thấy cả bốn người đang vây quanh Diệp Lôi Ninh, cô liền cau mày: "Ơ, mấy đứa này? Sao bắt em nó vào đây? Để nó đi khám sức khỏe đi, chúng ta còn phải họp nữa!"
Có Phương Nghi lên tiếng, ai còn dám giữ cậu lại.
Lần nữa rời khỏi phòng, Diệp Lôi Ninh lẳng lặng đi vào thang máy, hướng đến bộ phận chăm sóc sức khỏe.
Trong lúc đợi thang máy, suy nghĩ của cậu dần trôi về với nguyên tác.
Lâm Dạ Bạch-công thứ tư, xuất hiện chỉ sau Thương Úc vài tuần.
Trong số các công, ai cũng mang thuộc tính chiếm hữu, nhưng riêng người này thì ... chiếm hữu đến mức cực đoan.
Hắn gặp thụ chính vào thời điểm cậu ta cùng hai công sinh đôi tham gia chương trình đào tạo dị năng giả quốc tế. Ban đầu, có lẽ mục tiêu của hắn là 'nữ phụ', nhưng ánh mắt lại vô tình va phải thụ chính.
Và cũng chính trong đợt đào tạo lần này, một sự kiện lớn đã xảy ra.
Khủng bố tấn công.
Chúng đã âm thầm tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ, được nén lại bên trong một cái kén. Chất liệu tạo nên chiếc kén này không phải thứ bình thường-nó được cấu thành từ vật liệu của Thiên Giới.
Chiếc kén ấy chẳng khác gì một quả bom.
Chỉ cần chịu một lực va đập đủ mạnh, nguồn năng lượng bên trong sẽ kích hoạt, xé toạc không gian, trực tiếp mở ra một cánh cổng mà không cần đến vết nứt.
Trong sự kiện này, các học viên tham gia đào tạo cuối cùng cũng hiểu thế nào là thực chiến.
Những gì họ từng học, những kỹ năng họ từng luyện tập-chẳng là gì khi phải đối mặt với đàn quái vật trào ra từ cánh cổng. Sự chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng. Có người bị thương, có kẻ hoảng loạn bỏ chạy, và tàn khốc hơn cả, một số người đã bỏ mạng.
Nhưng điều đáng nói nhất không nằm ở đó.
Cánh cổng này ... có thời hạn.
Bọn khủng bố đã lợi dụng chính nhược điểm này để thành công giam cầm Lâm Dạ Bạch và thụ chính trong chiều không gian bên trong cánh cổng.
Và tất nhiên, vì đây là một cuốn tiểu thuyết người lớn.
Nên trong khi mọi người ở bên ngoài đang lo sốt vó, thì hai người kia ở trong chiều không gian đó ... chơi dã chiến đến cực hạn.
Diệp Lôi Ninh nhíu mày, khẽ lầm bầm: "Hình như khi đó có tận hai mươi chương lận."
"Cái gì hai mươi chương cơ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, khiến Diệp Lôi Ninh giật mình. Cậu quay phắt lại-và lập tức đối diện với Trì Vũ Hàn đứng sát ngay bên cạnh từ lúc nào không hay.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức chỉ cần cậu ngẩng đầu thêm một chút thôi, môi hai người đã có thể chạm vào nhau.
Bịch!
Diệp Lôi Ninh lập tức lùi ra sau mấy bước, tim suýt nữa thì rớt ra ngoài. Không dám để lộ biểu cảm hoảng hốt, cậu gật đầu, giả vờ bình tĩnh nói:
"Không có gì đâu ạ."
Trì Vũ Hàn thấy vậy thì bật cười, trêu chọc: "Thân thủ không tệ, quyết giữ mình cho tình yêu sao?"
Diệp Lôi Ninh giật giật khóe môi, giọng điệu bất đắc dĩ:
"... Em vẫn là học sinh đó ạ."
Người này có thể đừng quấy rối nữa được không?
"Ôi, bé cưng của anh."
Trì Vũ Hàn cười khẽ, vươn tay muốn kéo Diệp Lôi Ninh vào lòng. Nhưng còn chưa chạm tới, cậu đã né sang bên một cách nhẹ nhàng, khiến anh chỉ có thể chép miệng, nhún vai đầy tiếc nuối.
"Em cũng thấy đó, mối quan hệ của chúng ta là dị năng giả và người phục hồi, nào có liên quan gì đến tuổi tác đâu?"
"..."
Diệp Lôi Ninh trầm mặc, không biết nên phản bác kiểu gì.
Nhận ra mình đùa hơi quá trớn, Trì Vũ Hàn ho khan một tiếng, đổi giọng nghiêm túc: "Thôi, không đùa nữa. Em đến bộ phận chăm sóc sức khỏe sao?"
"Dạ đúng ạ." cậu gật đầu.
"Ừ, thật ra là anh yêu cầu em đến đó, dù chưa đến lịch khám định kỳ."
Trì Vũ Hàn nói, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy:
"Không biết vì lý do gì mà nguồn ma lực bên trong em đột ngột bành trướng. Khi phục hồi cho em, chính anh cũng cảm thấy bị hụt hơi. Dường như nó còn tác động đến độ tương thích giữa chúng ta nữa."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Vừa hay gặp nhau ở đây, thử kiểm tra lại xem sao?"
Diệp Lôi Ninh khẽ giật mình.
Hình như cái này đâu có trong nguyên tác?
Dù vậy, cậu vẫn gật đầu: "Dạ."
Trì Vũ Hàn là một người phục hồi cấp SS+, nhưng nếu độ tương thích với dị năng giả chỉ ở mức trung bình, thì năng lực phục hồi của anh cũng chẳng khác gì cấp B.
Lý do anh được xếp hạng SS+ không chỉ vì sức mạnh, mà còn nhờ khả năng phục hồi cho nhiều người với tốc độ đáng kinh ngạc.
Bây giờ, nếu độ tương thích giữa anh và cậu không còn đạt tiêu chuẩn, hiệp hội chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm một người phục hồi khác phù hợp hơn.
Điều đó có nghĩa là, từ nay cậu phải phục hồi với nhiều người khác nhau, chứ không còn chỉ dựa vào một mình Trì Vũ Hàn nữa.
Cầu trời ... làm ơn đừng để tụi con bị tách ra mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro