13
Dưới ánh đèn trắng nhạt nhòa, phòng kiểm tra độ tương thích chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Âm thanh lạnh lẽo nhưng có nhịp điệu của máy móc vang lên đều đặn, từng dòng dữ liệu chạy liên tục trên màn hình hiển thị.
Ở trung tâm căn phòng, hai chiếc ghế kim loại đối diện nhau, nơi Trì Vũ Hàn và Diệp Lôi Ninh đang ngồi. Cả hai đều mặc trang phục kiểm tra chuyên dụng, hai tay bị chi chít dây điện quấn quanh, những đầu kim nhỏ gắn kết chặt chẽ vào các huyệt vị trên cổ tay, cánh tay và thậm chí là sau gáy.
Từng sợi dây dẫn mỏng như mạch máu, nối từ cơ thể họ vào thiết bị kiểm tra, nơi đang đo lường và đồng bộ dòng năng lượng của cả hai. Một màn hình lớn hiển thị các chỉ số phức tạp nhấp nháy liên tục, biểu đồ dao động của nguồn ma lực hiện lên rõ ràng.
Bỗng nhiên, một tiếng "tít" vang lên. Một dòng thông báo màu đỏ hiện lên trên màn hình:
[Xác định: Độ tương thích 10%.]
Không gian đột ngột trở nên nặng nề.
Trì Vũ Hàn: ...
Diệp Lôi Ninh: ...
Nghiên cứu viên: ...
Không ai lên tiếng.
Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ, ngay cả những âm thanh máy móc cũng trở nên xa xăm.
10% ...
Từ ghế thí nghiệm, ngón tay Trì Vũ Hàn khẽ co giật, sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản nhưng ánh mắt đã tối đi mấy phần.
Còn Diệp Lôi Ninh, cậu nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ khó tin. Đầu ngón tay cậu hơi run lên, cảm nhận từng dòng điện yếu ớt vẫn còn lưu lại trên da thịt.
"Mới tuần trước thôi, tôi với em ấy còn đang ở mức 94% mà?" Trì Vũ Hàn khó tin thốt lên, đôi mày cau lại: "Huống hồ hôm trước, cảm giác phục hồi chỉ hụt hơi một xíu thôi, một xíu thôi đó!"
Là một người phục hồi nhiều năm, cảm giác của anh chính xác hơn bất kỳ con số nào. Nếu độ tương thích thực sự chỉ còn 10%, quá trình phục hồi sẽ không chỉ đơn thuần là hụt hơi, mà là một sự giằng xé đến kiệt sức.
Nhưng điều vô lý nhất là-
Mới chỉ một ngày, nó đã rớt xuống mức này.
Diệp Lôi Ninh cúi đầu, trầm mặc lắng nghe lời phân tích từ nghiên cứu viên. Đáy lòng cậu không khỏi dậy lên cảm giác ảo não.
Nghiên cứu viên lúng túng lật nhanh dữ liệu, ánh mắt dán chặt vào biểu đồ trên màn hình. Giọng cô vội vàng nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp:
"Dựa theo tính toán, độ tương thích bắt đầu giảm mạnh vào một tuần trước. Nhưng lý do tại sao nó lại tụt thẳng xuống 10% trong thời gian ngắn như vậy thì ..."
Cô ngập ngừng, rõ ràng cũng không tìm ra được lời giải thích hợp lý.
Việc độ tương thích giữa dị năng giả và người phục hồi suy giảm không phải là chuyện hiếm nhưng thông thường, mức độ giảm chỉ dao động từ 1% đến 2%, thậm chí có trường hợp kéo dài vài tháng mới giảm đến 5%.
Nhưng từ 94% rơi xuống 10% chỉ trong một tuần?
Chuyện này chưa từng xảy ra.
Trừ phi-
Diệp Lôi Ninh đột nhiên hiểu ra.
Một tuần trước ...
Cũng chính là thời điểm cậu xuyên vào thế giới này, trở thành 'nữ phụ' Diệp Lôi Ninh, tiếp nhận toàn bộ ký ức, cảm xúc, thậm chí cả những mong ước dang dở của thân thể này.
Linh hồn đã thay đổi.
Nguồn ma lực của cậu trở nên bất ổn, dẫn đến sự sụt giảm độ tương thích mạnh mẽ.
-Chẳng lẽ nguyên nhân là do chuyện đó?
Diệp Lôi Ninh nhìn xuống.
Những cây kim trên mu bàn tay cậu lần lượt được nghiên cứu viên rút ra.
Cậu khẽ mím môi.
Chuyện này, cậu phải giải thích thế nào đây?
Nói ra cũng chẳng ai tin.
Rời khỏi ghế ngồi, Diệp Lôi Ninh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Trì Vũ Hàn, thấy anh vẫn còn đang cau mày đầy buồn bực: "Thôi anh ạ, sau này em đủ tuổi rồi, em sẽ mời anh đi uống."
Trì Vũ Hàn hơi sững lại, sau đó bật cười, buông lỏng vai.
"Bỏ đi cô nương." anh đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt ánh lên ý cười trêu chọc: "Chưa gì đã đòi uống rượu cùng anh, tinh thần giữ mình vì tình yêu đâu rồi hả?"
"Vẫn ở đó." Diệp Lôi Ninh bất đắc dĩ đáp, mặc cho bàn tay kia vò rối mái tóc mình.
Nụ cười trên mặt Trì Vũ Hàn nhạt dần. Anh thở dài một hơi, thu tay lại: "Anh phải đi báo cáo chuyện này lên cấp trên đây."
Dứt lời, anh xoay người bước vào phòng thay đồ, để lại một khoảng lặng sau lưng.
Ánh mắt cô lướt qua "cô nàng" trước mặt.
Mái tóc bạch kim ánh tím nhạt mềm mại xõa xuông dưới ánh đèn lại càng toát lên vẻ thanh thoát. Đường nét khuôn mặt không quá sắc sảo nhưng đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó khó đoán, khiến người ta bất giác muốn nhìn lâu hơn.
Cao ráo, khí chất trầm tĩnh.
Ai mà ngờ được ... cậu lại là con gái chứ?
Đã vậy, cậu còn cực kỳ lễ phép.
Nghiên cứu viên mỉm cười, cầm theo bảng số liệu của cậu rồi ra hiệu: "Đi theo chị nào."
-
Nghiên cứu viên dẫn Diệp Lôi Ninh dọc theo hành lang dài, sáng trắng của bộ phận chăm sóc sức khỏe.
Ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu lên những bức tường kim loại sáng bóng, tạo ra một bầu không khí vừa vô trùng, vừa áp lực.
Xung quanh, các nhà nghiên cứu mặc blouse trắng di chuyển qua lại, bóng dáng phản chiếu mờ nhạt trên nền sàn nhẵn bóng.
Họ trao đổi với nhau bằng những giọng nói trầm thấp, vẻ mặt nghiêm nghị, tập trung.
Màn hình giám sát hiển thị liên tục các thông số năng lượng, những dòng dữ liệu phức tạp chạy dọc theo nền tối.
Một số nhà nghiên cứu đứng trước các khoang thủy tinh chứa mẫu vật, ánh mắt sắc bén như đang tìm kiếm điều gì đó trong dòng chảy ma lực bên trong.
Bị bao vây bởi sự quan sát vô hình này, Diệp Lôi Ninh khẽ nhíu mày.
Cậu không xa lạ gì với nơi này, nhưng vẫn không thích cảm giác bị theo dõi như một đối tượng nghiên cứu.
"Được rồi, vào đây nào." giọng nói của nghiên cứu viên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cô đẩy cánh cửa hợp kim sang một bên, ra hiệu cho cậu bước vào phòng kiểm tra.
Một làn hơi lạnh nhẹ nhàng tỏa ra.
Bên trong là một không gian rộng rãi, nhưng vô cùng tối giản, tất cả đều mang sắc trắng và ánh kim loại.
Một chiếc giường kiểm tra trải lớp đệm chuyên dụng nằm ngay trung tâm phòng, cạnh đó là máy quét năng lượng hình trụ, bề mặt khắc những vòng tròn ma pháp phức tạp.
Trên trần, những cánh tay máy mảnh mai treo lơ lửng, chờ lệnh để hoạt động.
Dưới ánh sáng chói chang của đèn LED, từng chi tiết nhỏ trên bề mặt kim loại sáng lên, tạo ra cảm giác như đang bước vào một phòng thí nghiệm tối tân.
"Cởi áo ngoài ra, nằm lên giường kiểm tra đi em."
Nghiên cứu viên cầm bảng dữ liệu, giọng nói chuyên nghiệp nhưng vẫn xen chút dịu dàng.
Diệp Lôi Ninh làm theo.
Cậu cảm nhận lớp đệm mát lạnh áp vào lưng khi nằm xuống, hơi thở vô thức chậm lại.
"Tốt, bây giờ chị sẽ kiểm tra tổng quát trước nhé."
Ngay khi dứt lời, những cánh tay máy chậm rãi hạ xuống.
Ánh sáng xanh nhạt từ đầu máy quét chiếu rọi khắp cơ thể, làn da cậu phản chiếu thứ ánh sáng kỳ lạ ấy, tựa như một bức tượng thạch anh đang phát sáng trong bóng tối.
Màn hình giám sát bên cạnh bắt đầu nhảy số liên tục.
Nhịp tim, huyết áp, chỉ số ma lực-tất cả được theo dõi chặt chẽ.
Nghiên cứu viên chăm chú nhìn bảng dữ liệu, đôi mắt sau cặp kính phản chiếu những dòng ký tự phức tạp.
"Ừm ... Mọi chỉ số cơ bản đều ổn." cô gật gù nhưng ngay sau đó, ánh mắt chợt trầm xuống: "Nhưng mà ..."
Ngón tay thon dài lướt qua màn hình, kéo xuống một phần dữ liệu khác.
Cô nghiên cứu viên khẽ nhíu mày.
"Em có cảm thấy gì khác thường không?" cô hỏi, giọng có phần nghiêm túc hơn: "Dị năng có mất kiểm soát hay xuất hiện triệu chứng lạ gì không?"
Diệp Lôi Ninh trầm mặc trong thoáng chốc, rồi lắc đầu.
"Không ạ."
Câu trả lời này khiến nghiên cứu viên nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt cô như đang đánh giá điều gì đó.
Quái lạ.
Thông thường, khi nguồn ma lực bành trướng, dị năng giả sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát sức mạnh của mình, thậm chí có thể mất kiểm soát trong một số tình huống nhất định.
Thế nhưng-
Dữ liệu trước mắt lại cho thấy Diệp Lôi Ninh hoàn toàn ổn định.
Ổn định đến bất thường.
Nghiên cứu viên không giấu được sự nghi hoặc, giọng cô thấp xuống một chút: "Chúng ta sẽ làm thêm một bài kiểm tra sâu hơn."
Ngón tay cô ấn nhẹ lên màn hình.
Tức khắc-
Vòng tròn năng lượng trên đỉnh máy quét sáng lên rực rỡ.
Một dòng năng lượng vô hình lan tỏa, bao trùm toàn bộ không gian.
Diệp Lôi Ninh cảm thấy một luồng áp lực nhẹ nhàng quét qua làn da, thấm sâu vào từng thớ cơ, từng huyết mạch.
Ma lực bên trong cậu bắt đầu dao động nhẹ.
Dòng năng lượng vô hình len lỏi vào từng dòng chảy ma lực bên trong, dò xét một cách tỉ mỉ.
Màn hình nhấp nháy liên tục.
Dòng dữ liệu chạy dọc theo màn hình cảm ứng, những con số biến đổi với tốc độ chóng mặt, đôi lúc còn xuất hiện một vài ký hiệu màu đỏ-thứ vốn chỉ hiển thị khi có điều bất thường.
Nghiên cứu viên hơi nheo mắt, nhanh chóng nhập thêm một vài lệnh, hệ thống lập tức phản hồi bằng một loạt bảng thông báo mới.
Một trong số đó bỗng phát sáng rực rỡ.
[Phân tích hoàn tất.]
[Kết quả: Không có dấu hiệu dị năng mất kiểm soát.]
[Tình trạng: Hoàn toàn ổn định.]
[Biến đổi nguồn ma lực: Tăng trưởng mạnh.]
[...]
Nghiên cứu viên: "..."
Diệp Lôi Ninh: "..."
Vậy là xong?
Tất cả sự nghiêm túc, sự thận trọng, sự lo lắng trước đó-đều chỉ để đưa ra kết luận rằng cậu mạnh hơn thôi à!?
Nghiên cứu viên kiên nhẫn kiểm tra lại lần nữa, chắc chắn rằng không có dòng cảnh báo nào khác, sau đó mới bỏ kính xuống, day day trán.
"... Em thực sự không cảm thấy có gì khác à?"
Diệp Lôi Ninh thành thật lắc đầu: "Không ạ."
Nghiên cứu viên nhìn cậu một lúc lâu, sau đó chậm rãi gật đầu: "Vậy thì ... chúc mừng em, em mạnh hơn rồi."
Diệp Lôi Ninh: "..."
Tuy cậu không phản ứng gì, nhưng trong lòng có hơi cạn lời.
Bị kéo vào phòng kiểm tra đầy nghiêm trọng, bị quét từng tấc ma lực như thể có chuyện gì kinh khủng sắp xảy ra, rồi cuối cùng chỉ để nhận một câu: Em mạnh hơn rồi.
Thế này thì hồi hộp làm gì chứ!?
"... Vậy, em có cần làm gì thêm không ạ?" cậu hỏi, cảm thấy hơi khó xử khi thấy nghiên cứu viên trầm ngâm nhìn mình như đang đối diện với một hiện tượng khoa học chưa từng thấy.
Cô lật lại bảng dữ liệu một lần nữa, khẽ lẩm bẩm: "Nguồn ma lực tăng trưởng đột ngột mà không gây ảnh hưởng đến cơ thể ... Không mất kiểm soát, cũng không có dấu hiệu ma lực bất ổn ..."
"... Đúng là rất hiếm gặp."
Diệp Lôi Ninh: "Vậy em là hàng hiếm hả chị?"
Cô nghiên cứu viên: "... Ừ, em luôn là hàng hiếm mà."
Cậu: "Ồ."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Sau đó, nghiên cứu viên hắng giọng, nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp:
"Tóm lại, không có gì phải lo cả. Nhưng để chắc chắn, trong vòng một tháng tới, em nên đến kiểm tra định kỳ mỗi tuần một lần, theo dõi thêm sự thay đổi của ma lực."
"Dạ."
"Rồi, xong."
Cô tắt máy, màn hình hiển thị trạng thái "Đã hoàn thành kiểm tra". Các cánh tay máy tự động thu gọn lại, để lộ khoảng không trống trải phía trên giường kiểm tra.
Diệp Lôi Ninh ngồi dậy, mặc lại áo ngoài, sau đó đứng dậy rời khỏi giường.
Cậu vừa đi đến cửa, vừa nghĩ thầm:
Mạnh lên một cách thần kỳ thế này ... có hơi đáng sợ phải không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro