14
Quay trở lại bộ phận Ứng Phó Cấp Tốc, Diệp Lôi Ninh mệt mỏi tựa lưng vào ghế trong văn phòng của Phương Nghi.
Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, cậu đành phải ngồi đợi, không có việc gì làm, bèn lấy điện thoại ra nghịch.
Vừa kết nối mạng, màn hình lập tức hiện lên hàng loạt thông báo.
Cậu nhíu mày, toàn là thông báo từ ứng dụng xã hội YY.
Mở ứng dụng lên, Diệp Lôi Ninh bấm vào trang cá nhân của mình.
Giao diện rất đơn giản, không có bài đăng nào, chỉ có một tấm ảnh bìa chụp cậu và Tống Khuynh Dao đứng trước cổng trường cao trung trong bộ đồng phục tươm tất.
Ảnh đại diện cũng chẳng phải do cậu chọn. Đó là một góc nghiêng của chính mình, đang cắm ống hút uống nước cam, bị Tống Khuynh Dao chụp lén rồi đổi luôn.
Thật ra, nếu không phải để chia sẻ tài liệu học tập với bạn bè, cậu cũng chẳng thèm tải YY làm gì, chứ đừng nói đến việc chỉnh sửa trang cá nhân.
Lúc này, hàng loạt thông báo hiện lên, tất cả đều là người theo dõi mới.
Diệp Lôi Ninh vô thức liếc qua con số, sau đó khóe môi giật giật.
Mười triệu...?
Sống hai đời người, cậu chưa từng nghĩ có ngày mình lại được hơn mười triệu người theo dõi—chỉ với một trang cá nhân trống trơn.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là do đoạn clip hôm qua rồi.
Tạm thời tắt thông báo của ứng dụng YY, Diệp Lôi Ninh chuyển qua phần mềm nhắn tin. Thấy hàng loạt tin từ bạn bè, cậu bỏ qua, trực tiếp nhấn vào cuộc trò chuyện với Tống Khuynh Dao.
[Dao Dao: Ây dô, ông thành người nổi tiếng rồi kìa!
Dao Dao: Khi nào ông về vậy? Mẹ ông mới gọi cho tui kìa.
Dao Dao: Ấy, có người biết tui là bạn thân của ông rồi kìa, tui phải chặn hết tụi nó mới được!]
Diệp Lôi Ninh chậm rãi nhắn lại.
[Diệp Lôi Ninh: Giờ mới mở mạng, làm người nổi tiếng áp lực quá.]
Tống Khuynh Dao lập tức gửi một tấm ảnh chụp màn hình.
[Dao Dao: Nhìn đi! Tám trăm nghìn người theo dõi! Mấy bài đăng xàm xí của tui mà tụi nó cũng vào bình luận nữa.
Dao Dao: Đúng là lũ rảnh rỗi.]
Diệp Lôi Ninh khẽ cười, gõ tiếp.
[Diệp Lôi Ninh: Mẹ tui nói gì thế?
Dao Dao: Lên máy bay rồi, dự là chiều mai sẽ về tới.
Diệp Lôi Ninh: Tui hết đồ mới bận rồi.
Dao Dao: Thế kêu thằng cu kia mua đồ cho ông đi.
Diệp Lôi Ninh: ?
Dao Dao: Nó nguyện làm trâu làm bò cho ông rồi mà, mua đồ đẹp xíu, sẵn dắt về ra mắt mẹ luôn.
Diệp Lôi Ninh: Mai bà không đi cùng tui à?
Dao Dao: Bận rồi ~
Diệp Lôi Ninh: ... Đồ bỏ bạn.
Dao Dao: Tự nói chính mình à?]
Diệp Lôi Ninh mím môi, không thèm nhắn tiếp với Tống Khuynh Dao nữa.
Cậu lướt qua tin nhắn của Diệp Thanh Lam, chỉ thấy một loạt ảnh được bà gửi đến.
Dù đã xem, nhưng cậu không dám trả lời.
Cảm xúc của 'nữ phụ' đối với Diệp Thanh Lam quá mạnh mẽ, đến mức cậu cũng bị ảnh hưởng sâu sắc.
Do dự một lúc, cậu gõ một tin nhắn đơn giản.
[Diệp Lôi Ninh: Mẹ đi cẩn thận.]
Rồi gửi.
Sau đó, ánh mắt cậu chuyển sang tin nhắn của Thương Úc.
[Thương Úc: Khi nào bà về thế?]
Chỉ một tin nhắn đơn giản, gửi từ nửa tiếng trước.
Diệp Lôi Ninh liếc nhìn thời gian, thì ra đã gần tám giờ tối.
Mỗi lần bước vào bộ phận chăm sóc sức khỏe, cậu lại mất đi khái niệm thời gian. Dù gì nơi đó cũng chẳng có lấy một cái cửa sổ, không khí vừa kín bưng vừa ngột ngạt, khiến người ta chẳng thể nào nhận ra ngoài kia là ngày hay đêm.
[Diệp Lôi Ninh: Sắp về rồi, đợi tui xíu nha.]
Vừa nhấn gửi, điện thoại liền rung lên.
Thương Úc gọi đến.
Diệp Lôi Ninh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy.
Bên kia truyền đến tiếng thở dốc.
"...?"
Cậu chưa kịp hỏi thì Thương Úc chợt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, giọng đầy mệt mỏi: "Ninh."
Một luồng điện tê tê chạy dọc sống lưng, lan khắp cơ thể khiến Diệp Lôi Ninh khẽ rùng mình.
Cậu đưa tay chạm vào cổ, lòng khó hiểu.
Mình là dị năng giả hệ Lôi, sao lại có cảm giác bị điện giật?
Không lẽ lại là tác dụng phụ của việc ma lực bành trướng? Nào có, tất cả là do ân thanh vừa rồi!
Bên kia, Thương Úc không nghe thấy tiếng đáp, lo lắng hỏi: "Ninh ơi? Bà không sao chứ?"
"Khồng ..." Diệp Lôi Ninh vừa mở miệng liền phát hiện mình bị líu lưỡi, vội hắng giọng, chỉnh lại: "Không, không sao á."
Thương Úc lúc này mới khẽ thở phào, với tay lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên trán: "Khi nào bà về á?"
"Sắp rồi, đợi chị Nghi họp xong thì tui sẽ về."
"Cơ thể bà thì sao?"
"Ổn lắm."
Dừng một chút, Diệp Lôi Ninh bật cười, giọng đầy vui vẻ: "Tui được bảo là mạnh hơn nữa rồi."
"Mạnh hơn?" Thương Úc ngẩn người, hơi khó hiểu.
"Ừm."
Diệp Lôi Ninh định nói thêm, nhưng lúc này Phương Nghi đã mở cửa, đứng đó đợi cậu.
Cậu mỉm cười, nói vào điện thoại: "Đợi xíu nha, chị Nghi xong rồi, tui về rồi mình nói tiếp."
Cúp máy.
Thương Úc cúi đầu, nhìn chằm chằm từng thớ cơ trên người mình.
Hắn cau mày, giơ tay vỗ lên bụng một cái, làu bàu: "Vô dụng, chỉ được mỗi cái mã thì sao mà làm ăn gì nữa?"
Nhớ lại thời gian có thể thức tỉnh dị năng, Thương Úc khẽ thở phào.
May là hắn vẫn còn trong độ tuổi đó.
-
Thành phố về đêm vẫn chưa hề chìm vào tĩnh lặng.
Từ trụ sở Hiệp hội, ánh đèn điện sáng rực tỏa ra từ các tòa nhà kính, phản chiếu lên bầu trời tối đen, nơi những dải mây mỏng lững lờ trôi qua những tòa cao ốc.
Đường phố tấp nập người qua lại, dòng xe cộ chảy dài như một con rồng uốn lượn, đèn pha và biển hiệu nhấp nháy tạo thành những dải sáng rực rỡ giữa lòng thành phố.
Tiếng còi xe, tiếng rì rầm trò chuyện của người đi đường hòa cùng tiếng phát thanh quảng cáo phát ra từ những màn hình lớn trên tòa nhà cao tầng, tạo nên một bản nhạc sống động của đô thị.
Dọc theo con đường lớn nối từ Hiệp hội về khu vực phía Đông, những hàng cây phong bên vỉa hè được trang trí bằng dãy đèn vàng ấm, tỏa ra ánh sáng lung linh trên mặt đường.
Một số quán ăn ven đường đã bắt đầu đông khách, hương thơm xào nấu, nướng thịt lan tỏa trong không khí, trộn lẫn với mùi cà phê rang mới từ một quán nhỏ đầu ngõ.
Khu chợ đêm ở rìa khu vực phía Đông đã bắt đầu nhộn nhịp.
Những sạp hàng dựng lên dọc vỉa hè, đủ loại ánh đèn màu neon phản chiếu trên nền gạch lát, những người bán hàng rao mời bằng giọng điệu thân thiện.
Người trẻ tuổi tụ tập trước quầy trà sữa, một nhóm sinh viên vừa tan học kéo nhau vào tiệm lẩu nhỏ bàn tán rôm rả, không khí ồn ào nhưng không hề xô bồ.
Đến khi về tới chung cư Tiểu Dương, nơi này cũng không quá yên tĩnh.
Tầng thương mại bên dưới vẫn sáng đèn, một vài người đứng trước cửa hàng tiện lợi cầm lon nước ngọt, bàn tán về tin tức trên mạng xã hội. Một con mèo hoang nằm cuộn tròn trên bậc thềm, lười biếng ngáp dài giữa cái không khí mát mẻ của buổi tối.
Dưới nền trời đêm, thành phố vẫn đang thở, sống động và rực rỡ như chính nó.
Phương Nghi dừng xe trước cổng chung cư, còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm thì đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cô bật cười trêu chọc: "Ủa, người yêu em kìa."
Diệp Lôi Ninh theo bản năng quay sang nhìn. Thương Úc đứng đó, khoác trên người bộ quần áo đơn giản, gương mặt điển trai ánh lên vẻ vui vẻ rõ rệt.
Ánh mắt hắn sáng rực như vừa nhìn thấy điều gì đó quý giá—thậm chí, Diệp Lôi Ninh còn lờ mờ liên tưởng đến một chú chó bự đang phấn khích khi chủ về nhà.
Tất cả tin tưởng và yêu thích của hắn đều gói gọn trong ánh mắt ấy.
Nhớ lại giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng thở dốc ban nãy, Diệp Lôi Ninh bỗng cảm thấy cả người nóng lên, đầu óc bất giác trôi xa theo những suy nghĩ khó hiểu.
"..." đây là xấu hổ sao?
Cậu vội cúi đầu, lúng túng tránh ánh mắt của Thương Úc, rồi nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm, đưa lại cho Phương Nghi.
"Tạm biệt chị nha."
Phương Nghi nhìn bộ dạng của cậu, không nhịn được mà bật cười. Cô xoa đầu cậu một cái, trêu chọc: "Ừ, tuần sau chị lại ghé."
Dứt lời, cô khởi động xe, rời đi.
Né tránh được vài giây rồi cũng phải đối mặt, Diệp Lôi Ninh vô thức xoa xoa vành tai, liếc nhìn Thương Úc.
Hắn thật sự chỉ là học sinh cao trung thôi sao?
Thương Úc sở hữu vóc dáng cao lớn, cơ thể rắn chắc, từng đường nét đều được tạo nên từ sự rèn luyện nghiêm túc.
Dù vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân, hắn không hề mang nét non nớt của những thiếu niên đồng trang lứa. Thay vào đó là sự trầm ổn, chín chắn đến lạ, như thể hắn đã sớm quen với việc gánh vác trách nhiệm lớn lao.
Làn da hắn không trắng đến mức yếu ớt mà mang sắc khỏe mạnh, từng thớ cơ trên người vừa đủ để tôn lên sự mạnh mẽ mà không hề thô kệch.
Gương mặt góc cạnh sắc sảo, đường nét rõ ràng. Đôi mắt sâu thẳm như mực, thường ngày có chút lười biếng, nhưng chỉ cần tập trung vào thứ gì đó, nó sẽ trở nên sắc bén đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng lúc này hơi mím lại, như đang suy tư điều gì đó.
Mái tóc đen cắt ngắn, hơi rối nhưng lại càng tôn lên vẻ phong trần, bất cần. Khi hắn cười, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra chút ngả ngớn nhưng cũng không giấu nổi sự dịu dàng trong đáy mắt.
Từng động tác của hắn đều có vẻ tùy ý, nhưng không hề tạo cảm giác lơ đãng.
Trái lại, đó là phong thái của một người biết rõ năng lực bản thân—một kẻ mang theo hơi thở của dã thú hoang dã nhưng lại cam tâm tình nguyện đứng bên cạnh Diệp Lôi Ninh, cúi đầu ngoan ngoãn để được chạm vào thế giới của cậu.
Mà như vậy ... lại càng hợp gu cậu hơn.
Ý nghĩ đột ngột này khiến Diệp Lôi Ninh thoáng ngẩn người. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi mở miệng hỏi:
"Sao ông lại đứng đây? Đợi tui hả?"
Thương Úc không đáp ngay, chỉ tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cậu.
Ánh đèn đường hắt xuống, phủ lên người Diệp Lôi Ninh một tầng sáng dịu nhẹ.
Mái tóc bạch kim ánh tím nhạt rủ xuống vai, mềm mại tựa như tơ lụa, khẽ đung đưa theo từng cơn gió. Đôi mắt phượng dài, sắc lam tím huyền ảo phản chiếu ánh đèn, tựa mặt hồ sâu trong đêm, vừa tĩnh lặng vừa ẩn chứa sự mê hoặc khó nắm bắt.
Thương Úc nhìn đến mất hồn. Một giây kia, hắn chợt nghĩ—sao người này lại có thể đẹp đến vậy?
Hắn nuốt nhẹ, giọng có chút khàn: "Đúng rồi á, tui vừa xuống là thấy bà về ngay."
"Bà ăn gì chưa?"
Diệp Lôi Ninh lắc đầu, hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt: "Chưa, qua nhà tui ăn tối không?"
"À, được hả?" Thương Úc hỏi lại, giọng điệu tràn ngập mong đợi.
Diệp Lôi Ninh bật cười, không đáp, chỉ vươn tay nắm lấy tay hắn, kéo đi.
Không nhanh không chậm, từng bước dẫn hắn về nhà.
-
Tống Khuynh Dao đang loay hoay trong bếp, vừa ngâm nga giai điệu của bài hát nào đó vừa xây sinh tố.
Nghe thấy tiếng nhập mật mã ở cửa, cô liền biết bạn mình đã về.
Nhưng cô không ngờ—bạn mình còn dắt chó về nhà.
Niềm vui vụt tắt ngay khi thấy Thương Úc đang háo hức đứng sau Diệp Lôi Ninh, gương mặt tràn ngập mong chờ như thể vừa được chủ nhân cho phép vào nhà.
Tống Khuynh Dao lập tức chĩa dao về phía Diệp Lôi Ninh, ánh mắt ghét bỏ đến cực điểm: "Bà gan lắm rồi! Mới được bao nhiêu ngày đâu mà đến nhà cũng dắt về rồi hả?"
Diệp Lôi Ninh liếc cô một cái, giọng điệu bình thản: "Bà nói cứ như tui lêu lổng lắm vậy đó."
Cậu ung dung cúi xuống cởi giày, thuận tiện giúp Thương Úc lấy dép mang trong nhà.
Tống Khuynh Dao hừ lạnh, lườm Thương Úc một cái đầy cảnh giác rồi xoay người đi vào bếp, tiện thể lớn giọng cảnh cáo:
"Có vào phòng thì đừng có đóng cửa!"
Diệp Lôi Ninh: "..."
Thương Úc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro